Chương 1
- Alo mẹ ạ?
-*""**
- Vâng, Con đang trên xe đi cũng được phân nửa rồi ạ
- +"'("
- Con biết! Con cúp máy đây.
Ngồi trên chiếc xe buýt ngột ngạt mùi máy lạnh là điều mà từ trước tới nay cô ghét nhất. Chỉ muốn tuôn ra hết những gì có trong bụng mình lúc này nhưng cái cơ thể này đâu chịu nghe lời nên chỉ khiến cô càng thêm phần khó chịu.
- Bác tài. Một lát đến ngã tư phía trước nhớ dừng xe giúp cháu đón thêm người nhé.
Giọng nói của Ninh Hương phá tan tiếng rì rầm phía cuối xe khiế nó trở nên im lặng đến lạ thường. Gã tài xế nhìn các cô qua chiếc kính trên đầu mình . Cười. Đáp lại với giọng cợt nhả:
- Đón bạn hả? Trai hay gái vậy ? Trai là anh không dừng đâu đấy nhé..
Hương chỉ cười cười ái ngại. Cô bấy giờ đã nó mắt gã tài xế đầu heo lại còn thích cợt nhả
- Không đón vậy cho chúng tôi xuống xe
- Đúng... không đón thì chi xuống......
Dương A Ly ngồi cạnh cô nãy giờ mới lên tiếng. Nhưng lại khá rụt dè
- Xuống là xuống thế nào. Đi cũng được nửa đường rồi đó
Lại đến lượt tên phụ xe, cũng cái ngữ điệu khiến người ta buồn nôn đó. Cô biết họ chỉ chêu đùa đám thiếu nữ như các cô nhưng vẫn chúa ghét , khinh bỉ, lạnh lùng mà nói:
- Biển số xe là gì vậy
- 2513 nhé em
Tên phụ xe nhanh mồm. Gã tài xế im lặng đôi giây lại nhìn lên kính chiếu hậu cười
- Biển số xe à? 1134
A Ly quay qua nhìn cô với vẻ tò mò. Cô đón được ánh mắt của bạn nhưng chỉ đáp lại với cái nhìn trống rỗng mà không nói thêm gì. Hành động vừa rồi của cô ngoài hai người bạn ra mọi người trên xe đều biết dụng ý của nó, nên ai nấy chỉ im lặng mà thán phục chứ không ùa theo như ban nãy.
Rồi cứ như vậy cho đến khi bạn trai của Ninh Hương lên xe.
Cậu ta chen vào ngồi cùng cô ấy. Hai người nói vài câu sau đó tên phụ xe ái ngại nhìn các cô mà hỏi thu tiền lộ phí
- Tôi ngủ đây. Đến nơi hãy gọi.
Lưu Manh Manh giọng vừa đủ những người còn lại nghe thấy được. Dương A Ly tiếp lời
- Tôi cũng ngủ một lát.
Thật ra khi đi xe Lưu Manh Manh chưa từng ngủ một lần nào dù có khó chịu hay nhức đầu đến đâu. Cô muốn ngắm nhìn những hình ảnh bị lướt qua như một cách tạm biệt. Lần này cũng vậy lấy cớ ngủ rồi ngục đầu xuống chỉ là để Ninh Hương cùng bạn trai Y thoải mái một chút chứ không có ngủ thật sự.
Một lát nghe thấy tiếng sùi sụt khe khẽ bên tai mới chịu ngẩng lên. Dương A Ly khóc. Nước mắt cô ấy lặng lẽ tuôn dài hai bên má.
Không cần hỏi cũng biết rằng Y nhớ mẹ rồi. Mẹ Y gọi nhưng không dám nghe vì chốn nhà đi. Một chút ân hận pha lẫn sợ hãi nên công tắc nước mắt cứ vạy mà tự động mở ra.
- Nín đi..
Lưu Manh Manh trầm luân . Nói cô bạn nhưng nước mắt bản thân hiện cũng lã chã như mưa mới.
------+
Đến nơi rồi. Điểm đến của cô và A Ly
Vừa ra khỏi xe cái nóng bức mùa hè như đã trực chờ dầy lâu chào đón hai người . Bởi lẽ chỉ có hai nàng xuống xe vì Ninh Hương và bạn trai Y làm khác chỗ nhưng cũng không cách quá xa .
Lưu Manh Manh đi sau cùng Dương A Ly bước vào một quán nước vỉa hè hỏi đường xong ngay lập tức xuất phát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top