Chương 1: Cái chết bất ngờ
" Ai da... đau quá đi... bọn họ đánh cũng tàn nhẫn thật"- cô suýt xoa lên 1 tiếng, nhíu mày lại, nghĩ đến cái cảnh cô chỉ vì cứa con chó đang bị đánh mà bị bọn họ đánh đến bầm dập. Không nghĩ thì thôi... nghĩ rồi mà cả cái khu công viên như muốn bùng cháy. Người đi đường không nghừng tỏa ra mồ hôi con mồ hôi mẹ... " Lưu manh đấy lại bộc phát thú tính rồi a???"
1 cậu bé con chạy đến, đôi mắt thật to tròn nha: " Chị ơi, sao chị có những vết tím trên mặt vậy???"
Bé con ơi... em cũng thật chong sáng a... Cô chưa kịp nói thì mẹ chú bé chạy xộc đến, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ lẫn sợ hãi rồi ôm cậu bé chạy phóng đi. Chị ơi... em còn chưa nói mà.
Cô thầm khóc ròng, thật ủy khuất a...
Đang ngồi đếm lông tay cô liền nghe tiếng hét của 1 bà mẹ. Cái tính hóng trời sinh không khỏi làm cô chạy đến định lót dép hóng. Mà chỉ định thôi nha... ai ngờ thấy cậu bé con đứng giữa đường, xe ô tô tải chuẩn bị phóng đến làm cô giật mình, và như mọi người đã thấy tôi đang nằm giữa vũng máu. Thiên a... tôi có tội tình chi???
Trước khi nhắm mắt, tôi muốn xác nhận rằng : " Nếu được sống lại... tôi phải lạnh lùng gơn"
Và tôi hoa hoa lệ lệ bay lên thiên đàng.
---------------------- TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH XINH ĐẸP ----------------------
" PHU NHÂN TIỂU THƯ TỈNH RỒI Ạ!!!" 1 thiếu nữ 14 tuổi vừa chạy vừa la hét inh ỏi để lại 1 người con gái đang ngu người trên chiếc giường gỗ vải nhung. Khuôn mặt đáng thương đến phát sợ.
Cô nhìn xung quanh, mọi thứ đều là gỗ??? Giường gỗ, tủ gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ... bộ bệnh viện cho cô vào phòng Mộc hả??? Khó khăn đứng lên... cái lồng gì thế, váy gì mà dài luộm thuộm, tóc dài đến mắt cá, chỉ sợ xõa tóc ra đi được ba bước ngã sấp mặt mất.
Đi đến cạnh bàn phấn, cầm lấy cái gương vàng khè trên bàn. Soi lên mặt, bất động đặt gương xuống. Khuôn mặt méo mó. Cô... đã xuyên không???
Cô giờ rất giống tắc kè cái a... mặt từ từ biến thành đỏ đến đen, đen đến xanh, xanh đến trắng bệch. Nhìn mà muốn cười đến thổ huyết. Ngồi thụp xuống đất, mặt mếu máo, mắt vô thần nhìn ra phía cửa. Cô thật sự đã xuyên.
" OAOAOAOAOA..." Giọng Sư tử Hà Đông vang lên làm cả phủ Mộ không khỏi chấn động. Chó bay, gà bơi, chim bò, rắn lơ lửng... Và cái giọng gầm rù đó là của cô... Mộ Dung Lưu Nguyệt.
" Nguyệt Nhi con sao vậy???" Một đoàn mười mấy người xông vào. Để cô đếm xem... 4 bà già, 3 thằng con trai, 1 ông già, 3 đứa con gái. Sao đều người xinh đẹp thế nhở???
" Nguyệt nhi??? Là tôi sao???" Cô ngu ngơ chỉ tay vào mặt mình. Giờ cô mới để ý, giọng nói này thật lảnh lót nha. Cô không ngờ chỉ vì hành động đó mà làm mọi người có mặt tại đây đều bùng nổ. Khóc lên khóc xuống.
" Nguyệt nhi... em không nhớ tỷ sao??? Tỷ là Mộ Dung Lưu Ly đây"
" Tỷ là Mộ Dung Lưu Vy đây"
" Muội là Mộ Dung Lưu Hạ đây tỷ"
Cô vẫn thẫn thờ làm bọn họ không khỏi lo lắng, chả nhẽ đập đầu vào đá đến ngu người rồi sao??? Nghĩ vậy mà bọn họ lại nhói lòng.
" Tôi không biết mấy người..." Cô mếu máo chỉ vào những người đằng trước. Cô sốc đến nát óc rồi này.
" Thái Y, vậy là sao???" Ông cụ già trong team gào lên.
" Dạ thưa ông Mộ, có vẻ tiểu thư Mộ đã bị mất trí nhớ rồi ạ!!!" Thái Y toát mồ hôi, cái nhà này... sao mà ghê gớm vậy a...
" CÁI GÌ???" 1 2 3 ta cùng hò hét.
" Nguyệt nhi... ca là người hay bắt nạt muội đây. Mộ Hàn Phong đây"
" Nguyệt nguyệt... ca là người hay lấy bạc của muội đây. Mộ Dung Mị đây"
" Nguyệt nhi... ca là người hay ăn đồ ăn của muội đây. Mộ Hạ Lưu đây"
Quoác... Quoác... Quoác
Chưa đánh đã khai a...
" Ta không nhớ... ta thật đau đầu???" Cô ôm đầu, thấy trong tiểu thuyết xuyên không mấy chụy nữ chín hay nói thế này nhờ. Sorry vì ăn cướp bản quyền nha...
" Tại con nhỏ Lí Ôn Nhu đó mà làm Nguyệt nhi bị đau. Muội đi tìm cô ta tính sổ" Lưu Ly tức giận hùng hổ xông ra ngoài cửa thì bị Hạ Lưu túm cổ áo. Lưu Ly gầm lên: " Ca ca, ca làm gì vậy???"
" Ly nhi, ta rât hiểu tâm trạng của muội nhưng cô ta còn 3 người mạnh chống lưng và Hoàng đế đó, em đừng khiến gia đình ta đi ăn xin chứ???" Hạ Lưu lắc đầu cười khổ. Nếu không có 4 người đó, Ôn Nhu cũng đac bị hắn giết rồi.
" Nè... mọi người kể chuyện về ta được không???" Nguyệt nhíu mày đứng dậy. Giọng nói nhỏ nhẹ chiếm lấy lòng người.
" Được được, con mau vào giường ngồi, chúng ta sẽ kể tường tận cho con biết." Ông cụ già gật đầu đỡ cô vào giường.
Họ bắt đầu kể cho cô mọi chuyện về thân thể trước khi cô xuyên vào.
Nghe xong mà thật bi ai a... Thân thể này là con út trong nhà... Mộ Dung Lưu Nguyệt. Xinh đẹp nhất nước Cố nhưng vì được chiều từ nhỏ nên rất kiêu căng. Phải lòng 4 người trụ cột của nước, nhưng 4 người họ lại cùng thích Lí Ôn Nhu làm cô ( linh hồn trươc nha ) hãm hại Ôn Nhu nhưng không thành. Ngược lại bị hoàng đế đẩy xuống hồ nước lạnh làm Lưu Nguyệt chết và cô xuyên vào.
Cô tiếc nuối rổi mỉm cười ẩn ý, Lưu Nguyệt trước à. Cô cứ tin vào tôi. Tôi sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Cô tự tin mà không để ý rằng, trong người của cô đã xuất hiện nội khí của hắc ám. Đó là sự hận thù của thân thể trước. Khi cô phát hiện cũng chính là lúc, cô làm mọi thứ trở nên thay đổi một cách cuồng ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top