Chương 11: Mở lòng.

Trác Tuân bị anh bắt giữ nước thuốc trong hậu huyệt đúng 1 tiếng đồng hồ mới được xả ra. Cả người khó chịu vặn vẹo không ngừng nhưng không dám không nghe theo.

Nước vừa xả ra, cả người như được giải thoát, cậu được ôm trở lại giường tưởng rằng có thể ngủ ngon nào ngờ lại bị anh bắt nằm sấp nhét thuốc.

- Tự tay tách cánh mông ra.

Ai oán nhìn anh, tay mò ra phía sau tách cánh mông ra để lộ khe hậu huyệt nho nhỏ đóng chặt.

Một dòng chất lỏng chảy dọc theo khe mông chảy xuống. Lành lạnh, cậu khẽ rùng mình một cái.

- Ưm. . .

- Nằm yên.

Chân Dã đưa thuốc đẩy từ từ vào bên trong lỗ huyệt vừa hé mở một đoạn.

- Ưm. . .anh làm gì. . .

- Mát xa. Nơi đó hơi sưng đỏ.

Ngón trỏ đè lên điểm nhạy cảm liên tục làm cậu không cách nào ngăn thanh âm phát ra.

- A. . .ưm . . .anh nhẹ thôi. . .

- Nhẹ làm sao khỏi được. Ngoan, chịu đựng.

Tức giận thế nào anh cũng không nỡ mắng cậu, chỉ một tiếng la đau, lòng liền xót xa không thôi, vội dỗ dành.

Xoa một lúc anh thấy tiếng của cậu nhỏ dần rồi mất hẳn, cúi đầu nhìn thì phát hiện cậu đã ngủ tự lúc nào.

Chân Dã thở dài một hơi, mát xa thêm một lúc rồi rút ngón tay ra, lấy khăn giấy lau chất tinh trắng đục trên ngón tay. Kéo quần lại cho cậu, một tay khác đưa lên sờ trán người trong lồng ngực, nhiệt độ truyền tới mát lạnh anh mới an tâm điều chỉnh tư thế lại để cậu nằm thẳng nghỉ ngơi.

  Trác Tuân lần nữa tỉnh giấc, mắt thấy bên cạnh có người, khẽ gọi một tiếng.

- A Dã?

Người nằm ở một bên vốn ngủ không sâu giấc, nghe tiếng gọi chẳng mất mấy giây đã mở mắt ra nhìn.

- Em dậy rồi. Chỗ đó còn đau không?

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc khuôn mặt của cậu bất giác đỏ ửng như trái cà chua. Người này sao lại cứ thích gợi lại chuyện quá khứ thế chứ.

- Đã không sao rồi.

- Ăn sáng xong tôi giúp em bôi một lượt thuốc nữa.

  Trác Tuân nghe mà muốn bất tỉnh. Tại sao người đàn ông này không biết xấu hổ là gì nhỉ. À cũng đúng thôi, anh ta làm bác sĩ nam khoa bao năm có gì mà chưa thấy qua.

  Chậm rì rì thay quần áo xong mới miễn cưỡng cầm chén súp lên uống. Ăn xong chén súp Chân Dã lại đẩy tới một dĩa bánh mì phết bơ và pho mai, cùng một ly sữa bò.

  Giải quyết xong bữa sáng cũng đã là 10h sáng. Trác Tuân tính lôi kịch bản phim ra xem thì bất ngờ cánh tay bị người đàn ông cao lớn túm lấy. Anh không cho cậu cơ hội phản kháng đã ném quyển kịch bản qua một bên, ôm người đặt nằm úp sấp trên giường.

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Em đừng vừa thấy khỏe chút đã bắt đầu tính tới việc đọc kịch bản hay quay phim.

  Quần ngoài cùng quần trong đều bị anh lột sạch, Chân Dã lấy thuốc mỡ mát lạnh ra ngón tay xoa nhẹ bên ngoài hậu huyệt. Vừa xoa vừa thấp giọng cảnh cáo.

Trác Tuân không dám cãi lời, anh lúc tức giận rất đáng sợ, cậu không muốn thấy lần nữa đâu.

- Anh . . . giận sao?

  - Không, anh không nỡ giận em. Anh chỉ hận chính mình không thể ở bên cạnh em khi em cần.

  Đột nhiên nghe anh nói vậy, cậu có chút nghẹn ngào, một dòng nước ấm áp chảy vào trái tim.

  - Em không sao rồi, anh đừng tự trách nữa.

  - Tiểu Tuân, vì sao em sợ kim tiêm vậy?

Một câu hỏi gợi nhớ cho cậu về ký ức không mấy tốt đẹp. Cậu cuộn mình lại không muốn nghĩ thêm.

  - Em không muốn nói thì thôi, anh không hỏi nữa. Em nghỉ ngơi đi.

  Bôi thuốc xong anh mặc lại đồ cho cậu, đặt nằm trở lại giường, kê gối mềm sau đầu cho cậu xong tính rời đi thì bỗng nhiên cánh tay bị giữ lại.

  - Sao vậy? Không muốn anh đi?

  Đầu nhỏ khẽ gật, nhìn anh không chớp mắt.

  - Được. Anh không đi.

Chân Dã ngồi ở một bên, mở laptop trả lời email từ phía bệnh viện xong quay sang nhìn người bên cạnh.

Nhận được ánh mắt từ anh, cậu vội dời mắt đi, tỏ vẻ như người vừa rồi nhìn chằm chằm không phải mình.

- Anh dạo này rất bận sao?

- Ừ, anh vốn dĩ tới đây tham dự hội thảo. Nghe nói em bệnh nên qua xem thế nào. Anh xin nghỉ được 2 ngày, mai anh phải quay lại thành phố A.

  Cậu từng nghe nói anh là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở bệnh viện Lạc Dương. Công việc của anh không phải là khám nam khoa nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy trùng hợp lại gặp anh phòng khám đó.

  - Vậy anh cứ đi đi. Em đỡ hơn nhiều rồi.

  - Tiểu Tuân, nếu có một ngày em muốn kể lại chuyện xưa cứ tìm anh. Anh đợi.

  Chân Dã thấp giọng dặn dò đôi lời, anh biết mọi chuyện không thể quá vội vàng.

  Cả hai nói chuyện chưa được 15 phút thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Chân Dã nghe Trác Tuân bắt máy cũng đoán được người gọi tới là đạo diễn thăm hỏi tình hình.

Sau khi trò chuyện đôi câu cậu cúp máy, nhìn lên thấy anh đang gõ gì đó trên bàn phím laptop bên cạnh. Không quấy rầy anh làm việc, Trác Tuân lẳng lặng mở điện thoại chơi game một lát.

  - Tiểu Tuân, chơi 1 tiếng thôi. Nhìn lâu sẽ mỏi mắt, biết không?

  - Vâng.

  Cậu đáp lại xong chuyên chú chơi game, anh ở bên làm việc, thỉnh thoảng sẽ quan sát cậu điều khiển nhân vật đi ăn bùa đỏ nhà người ta.

  Trác Tuân biết tới game Vương Giả Vinh Diệu là nhờ năm xưa Chân Dã hay lôi kéo cậu sang nhà chơi game cùng nhau. Tất cả những gì cậu có cũng không thể kể thiếu công lao của Chân Dã.

Ở trong phòng khách sạn cả ngày mãi cũng chán, nhưng Trác Tuân chẳng thể tùy tiện ra ngoài đi dạo, chẳng may gặp phóng viên hay fan thì rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top