Part 4
Do bị uy hiếp sẽ tìm tới nhà, mà Minh mỗi ngày cứ phải trả lời mấy cái tin nhắn chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng, rồi chúc ăn trưa, chúc lễ,.... của anh ta bằng mấy cái icon cảm xúc. Cậu nghĩ, cứ thế này thì mình hết icon trả lời anh ta mất. (QAQ)
Sáng ngày thứ 12, Minh nhận được một bịch sữa đậu nành nóng hổi và một phần bánh canh cua, kèm theo là tấm thiệp nhỏ.
Minh đem cả 3 đặt lên bàn, nhìn tới nhìn lui hết 10 phút, cũng quyết định hé ra xem.
"Chúc em buổi sáng vui vẻ J".... Thở phào, may anh ta viết nội dung bình thường. Nếu khác chẳng phải cậu bị người giao hàng cười thúi mặt sao.
Mắt lại liếc tiếp. "P/S: Hôn bánh bao nghìn cái (:* x 10000)"
Minh gần như lập tức vứt bẹp cái thiệp xuống nền nhà.
Tên chết tiệt hỗn đản lưu manh thối tha!!
Kệ, anh ta tự nguyện mang đồ đến thì mình cứ ăn. Có lỗi với thức ăn là không tha thứ được, phải ăn cho bằng sạch.
Hôm sau, cậu còn đặc biệt dặn người đưa hàng là, đặt khẩu phẩn lớn nhất, đắt nhất, có bao nhiêu đồ bổ cứ bỏ vào mang hết đến đây, còn phải ngày ngày đổi món, chi phí thì tính cả cho người đặt thiệp. Làm bên nhà hàng mừng như gặp tri kỷ.
Hừm, để rồi xem, anh hết kiên nhẫn trước hay tôi ăn hết nhà anh trước. Dám gọi tôi là bánh bao nhỏ. Tôi ăn cho anh phải mơ thấy ác mộng bị bánh bao đè cho biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top