2. Thầy giáo mới
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em
- Lưu Trọng Lư-
--------------------------------------
Bà Sáu là một góa phụ đã sống gần được bốn mươi năm trên cuộc đời này. Chồng bà đã hy sinh khi vẫn còn ở chiến trường. Trước khi đi, ông chỉ để lại cho bà một lá thư kèm theo đóa mẫu đơn mà bà thích nhất, dặn bà rằng nếu không thấy ông trở về thì hãy tiếp tục sống thay luôn phần của ông. Có lẽ vì vậy mà bà đã sống cô đơn mấy mươi năm kể từ ngày ông mất.
Ông đi lính khi hai người vừa mới bên nhau nên ông bà cũng chẳng có đứa con nào. Chắc cũng vì vậy nên sau khi biết được hoàn cảnh của Chi bà đã luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho cô gái nhỏ này.
- Bà Sáu ơi, cho con một tô bánh canh với ạ.
Chi vừa đến, thấy dáng vẻ tất bật của bà vội dựng xe rồi chạy đến chỗ bà.
- Rồi rồi, bé Chi ngồi đi để bà làm nhanh cho Chi ăn để đi học nha.
Bà Sáu và Chi đã biết nhau từ khi cô còn rất nhỏ, chắc chỉ độ khoảng bảy, tám tuổi. Tuy bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi nhưng bà vẫn quen miệng gọi cô như những ngày còn nhỏ. Từ ngày chồng bà mất, để đỡ cô đơn bà Sáu đã mở một gánh hủ tiếu nhỏ. Đây cũng là nơi mà bà và Chi thường hay buôn chuyện với nhau.
- Đây của bé Chi đây, ăn đi kẻo muộn học con.
- Dạ con cảm ơn ạ.
Đỡ hộ tô bánh canh giùm bà, Chi xoa xoa hai tay cảm ơn bà một tiếng rồi cũng bắt đầu công cuộc ăn uống của mình. Trời buổi sáng se lạnh, tô bánh canh lại nóng ấm thì thật là đã đủ để cho một ngày bình yên.
Kết thúc việc ăn uống, Chi đứng lên trả tiền, chào bà rồi lại dắt xe ra để đi học.
- Bà ơi, con ăn xong rồi thôi con đi học trước nha. Nay bà buôn may bán đắt nha bà!
- Ừm nay học tốt nha con
Đi qua hết con ngõ nhỏ nhà Chi, ra đến đường lớn sẽ chẳng còn dàn lưu ly thơm mát nữa mà thay vào đó là dòng người vội vã lướt qua trên những con xe Honda Dame, Yamaha Dame hay những chiếc xe đạp thiên thanh màu xanh của các cô cậu học trò và một dãy xích lô dài của những ông bác lớn tuổi.
Đến trường, Chi nhanh chóng dắt xe vào góc để xe nhỏ của trường rồi cũng bắt đầu lên lớp. Vì trường Trưng Vương nằm gần với Thảo Cầm Viên nên lâu lâu học sinh nơi đây còn có thể nghe được cả tiếng hổ gầm, tiếng vượn hú. Cũng có thể xem đây chính là điểm độc nhất vô nhị mà chỉ một ngôi trường này có.
" Tùng... Tùng... Tùng"
Tiếng trống vang lên cũng là lúc các cuộc trò chuyện phải tạm gác lại để cho việc học đại sự sắp được diễn ra. Vì là trường dành cho nữ nên trong khuôn viên trường ở đâu cũng có thể nhìn thấy được các cô mười sáu mười bảy thướt tha hồn nhiên trong tà áo dài trắng ngây thơ.
Dù trống đã đánh được hồi lâu nhưng thầy cô vẫn chưa vào nên lớp của Chi lại được dịp ồn ào tiếng nói tiếng cười không ngớt. Chỉ có cô là luôn ngồi một góc thui thủi chẳng có ai đến bắt chuyện.
Họ nói Chi là đứa con gái bị gia đình hắt hủi. Là gánh nặng của gia đình, không nên xuất hiện thì tốt hơn. Có người còn nói cô giả nghèo, giả ngoan vì các bạn trong lớp ai cũng đã có những chiếc xe máy riêng còn cô vẫn đi con xe đạp thiên thanh đã cũ trong khi thật không ngoa khi nói nhà cô cũng thuộc dạng giàu có nhất cái thành phố này. Họ cho rằng Chi cố gắng làm vậy để lấy được lòng thầy cô nên mọi người trong lớp ghét lắm! Chẳng ai muốn bắt chuyện với cô mà toàn chơi theo hội nhóm nên thôi vậy. Mà thú thật Chi cũng chẳng mấy quan tâm, tính cô ít nói mà vốn dĩ cô cũng đã bị hắt hủi từ ngày còn nhỏ vì vậy cô cũng không buồn giải thích làm gì cả.
Đang mải mê ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt từ chỗ ngồi của mình. Bỗng cô nghe được một giọng nam phát ra từ phía bục giảng. Nghĩ bụng chắc thầy mới như trường đã thông báo từ trước, Chi ngồi ngay ngắn lại mà nghe thầy giới thiệu.
- Chào các em, thầy tên Hoàng Thế Phong, các em có thể gọi là thầy Phong ha. Do thầy chủ nhiệm cũ của các em bận công chuyện ở quê không sắp xếp được. Nên từ nay thầy sẽ là chủ nhiệm mới, đồng thời cũng sẽ là giáo viên dạy song ngữ tiếng Pháp của lớp mình.
- Nghe nói thầy Phong giỏi lắm đó! Mình mới biết tin là sau khi *đậu tú tài xong thầy liền được gia đình cho đi nước ngoài du học đó.
( *đậu tú tài: Đậu tốt nghiệp bậc Trung học Phổ thông)
- Ấy mà mình nhớ không lầm là cha mẹ thầy đã mất hết rồi mà. Tin Bích nói có thật không vậy.
Bích nghe xong cũng nhanh nhảu đáp lại những gì mình biết.
- Thì mất rồi! Cha mẹ thầy mất lúc thầy còn đang ở Pháp. Nghe tin xong thầy liền gấp rúc về nước. Sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ thầy lại tiếp tục việc học. Rồi đến khi kết thúc chương trình thì về lại Việt Nam để sinh sống với hương hỏa cho hai ông bà luôn.
- Này hai em kia, thầy đang nói trên đây sao ở dưới lại nói chuyện riêng vậy.
Thầy Phong thấy học sinh đang trao đổi việc riêng trong giờ thì liền nhẹ giọng lên tiếng nhắn nhở.
Bàn của Chi ở ngay dưới Bích và Thủy vậy là cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Biết được hoàn cảnh của thầy Phong khiến Chi cũng có chút đồng cảm khi nhìn thấy thầy còn trẻ mà đã mất hết cả cha lẫn mẹ.
- Giới thiệu đến đây là được rồi. Giờ các em mở sách ra rồi ta học tiếp.
Sau khi thầy Phong kết thúc câu nói. Chi cũng thôi không nghĩ nữa mà bắt đầu mở sách ra học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top