13 . Tấm ảnh?

Bác Thanh khi nghe giọng run rẩy của Hương liền phóng nhanh đến trường , mở cửa xe chạy một mạch vào trong thấy Hương đang ngồi ngoài phòng y tế gương mặt thẫn thờ vô cảm , nói .

" Có chuyện gì vậy con ? "

Nghe tiếng Hương giật mình hoàn hồn , đưa mắt nhìn nhanh chóng nói .

" Chú chở đứa bé này đến bệnh viện, nhanh đi . "  chỉ tay

Bác Thanh nhìn theo , nhanh chóng đi vào .

" Trời ơi ! "

Bác không tin vào mắt mình nhìn Na , từ mặt đến chân không có chỗ nào là không bị thương , chiếc áo dài lấm lem đất cát . Nhanh tay bế Na chạy đưa vào trong xe , Hương chào tạm biệt mọi người vào xe cùng .
Trong xe Hương ôm Na vào lòng im lặng không nói gì , mắt luôn quan sát nhìn chầm vào Na , tay vuốt lại mái tóc rối . Bác Thanh vừa chạy vừa xem kính hậu không thoát được dáng vẻ đó , y như lúc nhỏ của Hương biểu cảm im lặng đến rợn người , chỉnh trang người bị thương , cảnh tượng đó đã từ rất lâu từ lúc nhỏ của Hương làm cho bác rất ám ảnh , nhưng bây giờ lại xuất hiện khiến bác rùng mình .

Bệnh viện XXX

Trong khi chạy đến bác đã gọi điện một người quen tại bệnh viện ứng cứu nhanh nhất . Xe vừa dừng đã có nhiều người đứng đón , bác xuống xe mở cửa cho Hương , Hương luôn ôm Na vào lòng từ nãy đến giờ . Bỗng có một người dẫn xe đẩy nằm đến , Hương ôm khư khư đứng nhìn . Bác Thanh đứng nhìn khựng lại , đi đến đưa tay chạm vào vai Hương . Hoàn hồn Hương liền để Na lên xe đẩy , mọi người đều nhanh chân đẩy Na vào trong .

Thoát khỏi sự ấm cơ thể của Na , Hương thẫn thờ nhìn .Những suy nghĩ , tâm trạng đều rối loạn , Hương ôm đầu vồ càu cấu tóc bản thân . Có một người nam cao ráo đi đến .

" Đừng có cắn lưỡi đấy ."

Nghe tiếng nói quen Hương ngước nhìn lên , người đàn ông cao ráo tuổi chừng ba mươi mấy đứng mỉm cười nhìn Hương . Hoàng bác sĩ tâm lí trị liệu người đã đều trị cho Hương từ lúc nhỏ , vừa vào bắt đầu ca làm đi ngang qua phòng cấp cứu thấy dáng vẻ quen thuộc đi đến thì thấy Hương đứng vò tóc , hàm nghiến chặt vào nhau .

" Lâu rồi , tôi mới gặp lại anh nhỉ ? "

" Em còn khám nữa đâu mà tôi gặp chứ ..haha"

Quan sát sắc mặt Hương rồi thở dài , nói .

"haa... lại cắn lưỡi nữa à .. "

Hương đưa mắt nhìn , hỏi .

" sao anh biết ? "

" Tôi là bác sĩ mà , nhìn thôi cũng biết "

" Bác sĩ làm tưởng thần thánh không ."

" haha..em lại đùa " 

......................

20 phút sau

Đang trò chuyện ,bỗng cửa cấp cứu hé ra . Hương chạy đến gần hỏi vị bác sĩ mới bước được một chân ra cửa .

" Sao rồi bác? ,em ấy như thế nào rồi ạ .."

" Người nhà bình tĩnh ...đứa trẻ phía trong được sơ cứu rất tốt nhưng tuy nhiên vai trái của bệnh nhân bị va đập mạnh dẫn đến nứt xương rất may mắn không gãy , còn cổ tay phải do chống đỡ cường lực lớn khớp xương bị lệch , sưng phù nhưng được sơ cứu đúng kĩ thuật nên chúng tôi đã nắn lại thành công , còn những vết thương trên thân chỉ trầy xước , người nhà yên tâm , mọi chuyện đã được thành công . "

Vị bác sĩ nói xong , đi ra khỏi khu cấp cứu , đồng loạt y sĩ kíp tham gia đẩy xe ra chuyển vào phòng hồi sức . Hương nhìn thấy liền đi theo , ánh mắt lo lắng cũng dần chuyển dịu dần , chỉ cần Na tỉnh lại .

Trong phòng hồi sức Hoàng nhìn Hương rồi nhìn vào thân thể đang nằm bất động xung quanh hàng tá dây chuyền nước , ôxi , ..... , Hương ngồi cứ nhìn chằm im lặng , Hoàng hỏi .

" Người nhà em sao ? "

" ...người nhà? "

" Mắt em suốt nãy giờ luôn nhìn chằm vào cô bé đó làm tôi tưởng.."

Không để cho Hoàng nói xong lời, Hương chen vào .

" Em ấy...là người nhà tôi . "

Hoàng định nói gì đó nhưng cũng phải khựng lại trước lời nói của Hương , im lặng nhìn Hương , Hoàng cười .

" Vậy sao ...tới giờ tôi phải vào ca rồi ...bảo vệ cho cô bé đó thật tốt . "

Hoàng đi , trong phòng lúc này chỉ có Na đang nằm hôn mê và Hương đang nhìn .

/ Tôi chưa bao giờ nghĩ , tôi sẽ được hạnh phúc hay tôi sẽ mang đến hạnh phúc đến ai ? .Nhưng sao tôi ...có phải tôi đang phải lòng em hay không ? . Thứ tôi tiếp cận em chỉ là hứng thú , coi em như thứ đồ chơi,  nhưng sao tôi thấy em nằm trên mặt đất, tim tôi lại nhói đến như vậy ? Hiện tại tôi có hàng vạn câu hỏi ...nhưng tôi vẫn chắc nịch rằng TÔI đã YÊU EM . /

" Tim tôi được em cảm hóa  , Ngọc Na ! Tôi phải làm gì với em đây ."

Buột miệng nói , xung quanh tĩnh mịt chỉ nghe tiếng ' tít tít ' từ máy đo nhịp tim . Những hạt mưa nhỏ bắt đầu ở ngoài bệnh viện rơi xuống , rơi càng lúc nặng hạt , mặt đất chịu nóng bấy lâu nay khi có nước rơi xuống tiếng ' xì xì ' như đang chiên hóa ra nước mưa bốc hơi . Cái nắng mùa hạ đã kết thúc , hành trình đến mùa thu đang đến gần . Từ những con người xa lạ , gặp ở chỗ xa lạ , đến nhà xa lạ nhưng bây giờ lại có hai nhịp tim đang hòa lẫn vào nhau len lỏi từ khoảng khắc , từng phút giây đều đập cùng nhau , cầm tay nhau đi đến hành trình phía trước , trân trọng những phút giây bên nhau , cùng nhau vượt mọi gian khó , đó là tình yêu .

___________________________________________________________________________



11 giờ 30 phút

Ngón tay nhỏ nhắn trên giường bệnh nhúc nhích , Hương tinh mắt nhìn thấy , liền bấm chuông báo bác sĩ đến . Na từ từ mở mắt , ánh sáng chói chang phà vào mắt khiến Na nhắm nghiền , mắt nhắm cảm nhận được có bóng đang che nhẹ nhàng mở mắt . Hương đưa tay về phía mắt che cho Na không bị chói .

" Chị ... "

Giọng khàn khàn nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng Na , nghe giọng mình bị khàn Na cố gắng chỉnh giọng , ho gằn giọng .

" KHỤ ...khụ "

" Suỵt ... im lặng nào . "

Hương nhìn hai hàng chân mày nhăn lại nhìn chằm Na , bác sĩ lúc này chạy đến , tất bật kiểm tra Na . Hương đứng lùi phía sau nhường chỗ cho bác sĩ ,y tá làm việc .

Sau 5 phút kiểm tra toàn bộ cho Na , bác sĩ mỉm cười nói .

" Tốt rồi , hiện giờ chỉ cần bệnh nhân hồi phục sức , có chuyện gì khác nhớ nhấn chuông báo cho chúng tôi , chúng tôi sẽ đến nhanh lập tức ."

" Vậy ..cảm ơn bác sĩ đã tận lực . "

Hương cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ , bác sĩ gật đầu rồi tất cả mọi người đi ra . Mọi người đi ra hết , Na muốn mở miệng nói liền bị Hương chặn lời .

" Uống nước vào rồi em muốn nói hay hỏi gì cũng được ...tôi đều trả lời . "

Hương nhẹ nhàng đẩy giường nằm của Na thành giường ngồi .Uống vài ngụm từ ly nước Hương đã rót cho , cổ họng khô khan khi có nước vào trơn tru hết bị khó chịu khô khan từ cuống họng . Hắng giọng thanh thót như thường , Na quay sang nhìn Hương đang ngồi kế bên vẫn còn chiếc áo dài đi học chưa thay ra đã vậy chiếc áo dài trắng ấy vẫn còn dính ít bùn đất lem nhem ,luốc nhuốc , nói :

" Sao em ở đây vậy ? "

" Chú Thanh chở em đến . "

" Vậy chị , sao trên áo chị ...? "

" Tôi bế em . "

" ..vậy..còn...anh kia..."

Miệng nói ấp úng khi nhắc đến người kia , Hương nhìn cô bé ngốc đang lo đủ thứ nhưng lại không quan tâm đến bản thân , ngược lại còn lo cho tên đánh mình .

" Em nhìn bản thân em chưa ? Em còn lo tên kia làm gì ? "

" Không...tại...hình như lúc đó có người đến ngăn ."

Na lắc đầu nguầy nguậy , rồi im lặng không nói nữa . Hương nhìn chằm , thở hắt ra , nói :

" Đừng quan tâm nữa , bây giờ em phải mau lành vết thương đã . "

Tay nắm chặt ly nước , vẫn còn cảm giác đó , cảm giác thân thể đập mạnh vào tường và sự kéo căng da đầu từ tóc truyền đến , tay bất giác rung mất kiểm soát , nước mắt lần nữa tuôn ra , hoảng loạn đưa mắt nhìn Hương . Hương không nói gì đứng dậy đưa tay chạm vào đầu kéo nhẹ ôm vào lồng ngực , tay còn lại vỗ nhẹ nhàng vào vai còn lại của Na , miệng lẩm bẩm :

" Không sao nữa , có chị ở đây rồi , không ai làm đau em nữa  ."

Nhẹ nhàng dỗ dành thân thể nhỏ bé trong lồng ngực run rẩy sợ hãi , răng nghiến chặt đưa mắt nhìn xa xăm , sự tức giận len lỏi vào mạch máu trong tròng mắt hiện lên .

Lạch cạch

Huyền đã đến vừa mở cửa ra , thấy cảnh tượng như trong phim không khỏi im lặng ,phải thốt lên thành lời .

" Ái chà  ... lãng mạn vậy sao ? "

Hương bất giác ngoáy đầu nhìn tay vẫn ôm không buông , Na trong lồng ngực nghe tiếng tim đang đập của Hương từng nhịp đều , mặt đỏ hết lên đã vậy còn nghe tiếng Huyền đang châm chọc phía trước muốn thoát khỏi , nhưng thân còn yếu không thể cử động mạnh , lí nhí nói :

" Chị..thả..em .."

Đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ đang muốn thoát ra , Hương mỉm cười nhẹ , nhẹ nhàng buông ra , ngồi lại chỗ nói :

" Tị nạnh thì mau nhanh kiếm một người để người ta ôm vào lòng. "

Huyền định chọc thêm mà nghe người mình thân thiết nhất nói thẳng vào điểm yếu , tự ái nói :

" giời ! tao đầy mà chưa muốn thôi mày ơi ... hứ "

Nói giọng đầy chảnh chọe hất mặt lên , Na nhìn cười suốt , Huyền quay qua nói :

" Cười ít thôi bà , coi chừng bung chỉ rồi có người mạt sát tôi khổ lắm ,em ơi ... "

" Chị lại chọc em cười ..haha" Na che miệng cười

Khi đi đến đây Huyền có mua một ít táo , đưa túi táo cho Hương , đi đến gần nhìn Na .

" Con gái ,chị tưởng nó tha , sao mà..."

Huyền nhìn từ đầu đến chân , ánh mắt nhìn sót xa . 

Na nhìn định nói gì nhưng rồi cũng im re không nói đến, nhìn Hương . Hương im lặng chăm chú rửa táo không quan tâm xung quanh, Huyền nhìn theo hướng mắt Na , mỉm cười nhẹ .

Hương rửa táo xong , cắt bỏ cuống , ngăn nắp gọn gàng trên dĩa đi đến . Cả ba người ngồi ăn uống , cười nói vui vẻ đến chiều .
3 giờ 45 phút , Huyền nhìn đồng hồ , mở mắt to ,nói :

" Ấy ấy , sắp trễ giờ đi học thêm rồi ."

Na thấy thế liền hối thúc.

" Vậy chị đi đi , không thôi trễ giờ ,lần sau chị ghé tiếp cũng được ."

" Đúng rồi , lần sau ghé..."

Hương đồng tình , Huyền nhìn thấy cặp đôi này ăn ý với nhau liền trề môi nói :

" Đồng lòng quá ha..thôi tôi biết  , tôi đến đây chỉ là bức bình phông của hai người thôi, tạm biệt. "

Huyền đưa hai tay múa qua múa lại như những động tác múa trong phim cổ trang của Trung Quốc , nhún người đi đến cửa , mở cửa đi ra Huyền quay lại đưa mắt nhìn ra ám hiệu. Hương hiểu ý , quay sang nói :

" Em ở đây chút nhé , chị đi kiếm chú Thanh nhờ vài chuyện "

" dạ..chị đi "

Na gật đầu đồng ý, Hương mỉm cười nhẹ ,tay đưa lên tóc xoa nhẹ . Mở cửa đi ra , đưa mắt sang trái thấy Huyền vẫn còn đứng đó trên tay cầm những bức hình , Hương đi tới vớ tay lấy những tấm hình trên tay Huyền . Đi nói :

" Ra chỗ kia đi , ở đây kẻo em nó nghe thấy ."

Hương đi nhìn vào những tấm hình đó, trầm trọng hơn , Huyền nhìn vào Y , thấy tâm tình Y thay đổi không vui liền nói .

" Tao chưa bao giờ dám nghĩ thằng đó nó làm như thế ."

" Một thằng điên , nó nghĩ được gì nó sẽ làm , không cần chuyện sẽ xảy ra như thế nào ."

Hương nói , mắt nhìn chăm chăm bức hình , tay siết chặt khiến cho tấm hình trở nên nhăn nhúm . Huyền đứng nhìn quan sát , nói :

" Vậy mày sẽ làm gì ? Mà thằng kia nó biết chưa ? Bé Na nhập viện ấy  "

" Yên tâm , nó sẽ biết thôi , sớm muộn gì nó cũng phải bị chính người mình thương ghét ."

Hương nhìn phía bầu trời , cười nhẹ cái cười có chút điên dại thoả mãn. Huyền nhìn , hơi phần giật mình chưa bao giờ Huyền thấy con người này của Y , khác lạ , một mặt khác hoàn toàn không ngờ tới . Huyền cười , đã biết được người bạn mình có phần điên dại trong thâm tâm .

" Mày khác rồi .... mày thích bé Na kia rồi phải không ? "

Hương đang tận hưởng gió nhẹ lướt qua mặt , khựng lại suy nghĩ , nói :

" ...Tao không khác vì mày chưa bao giờ thấy dáng vẻ này , mày suy nghĩ tao thay đổi cũng hiển nhiên ."

" còn về chuyện tao thích ..."

Hương định tiếp nhưng lại im lặng không nói , ánh mắt suy tư , có phần long lanh hơn khi nghĩ đến người kia .

" HÁ HÁ HÁ "

Huyền nhìn cười lớn , Hương giật mình nhìn Huyền bằng mắt khó hiểu vừa hay có cô y tá đi đến .

" à .. em ơi chỗ này phòng bệnh nhân nghỉ ngơi mong em nhỏ tiếng lại , nói chuyện nhỏ , tránh làm ồn "

Huyền quay sang nhìn giật mình vì đã cười quá trớn , liền gãi đầu , tạ đầu xin lỗi .

" ha ha ..cho em xin lỗi ,em sơ ý quá ...ha ha " cười ngượng

Cô y tá gật đầu rồi đi để lại Huyền khó xử gãi đầu cười ngượng quay qua nhìn bắt cặp mắt khó hiểu đang nhìn chằm , nói :

" Gì ? đẹp gái quá nhìn quài , biết rồi nhìn quài ngại lắm "

" Đi về đi . "

Hương phũ phàng đuổi thẳng ,Huyền trơ mắt nhìn không nghĩ vào một ngày nào đó đứa bạn đuổi thẳng đến như vậy ,mắt bày tỏ rưng rưng trong rất buồn cười .

" a , nó đâm vào đây rồi " tay ôm tim

Kệ Huyền làm trò Hương móc điện thoại điện cho chú Thanh .

*
*
*
*

Phòng Na

Sau khi Hương đóng cửa đi ra có cuộc điện thoại đến reo inh ỏi bên giường bệnh , Na cố gắng vớ lấy .

Reng reng ..bộp

" Hương ơi , mén Na nó tỉnh chưa con ? Con chăm em giùm bác , bác đang đi lên này "

" má à.."

Bật máy nghe tiếng lo lắng của mẹ ,nói liên thuyên không ngừng .

" Trời , con tỉnh rồi sao ? mẹ nghe Hương nói con bị người ta đánh "

" dạ..chị nói đúng "

" mèn ơi , con gái tôi ..THẰNG NÀO ? "

Ba Na quát nạt lớn thẳng vào điện thoại khiến Na giật mình xém nữa rơi điện thoại , bình tâm trấn tĩnh Ba Na bình tĩnh .

" Từ từ tía .. chuyện qua rồi tía "

" qua gì qua , khi không tự nhiên nó đánh à ,tao biết nó ai là chết với tao  "

"..thôi mà "

Na cố gắng làm cho Ba bình tĩnh nhưng ông ấy vẫn thái độ đó mặc kệ con gái đang năng nỉ hết lời , mẹ Na nghe chồng hậm hực liền buôn miệng nói :

" thôi đi ông, giờ đến coi mén Na nó thế nào đã "

" đúng rồi tía "

Na nhanh trí đồng tình .







Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top