Chương 49: Bạo loạn (11)


Chử Lỗi và Hà Đan Bình nói chuyện được một hồi, quay đầu thì gặp Liễu Ý Hoan đang bận rộn bê mấy cái tráp đựng dược đi tới đi lui giúp mọi người bị thương xử lí vết thương, mà Linh Lung thì đang lẻ loi, trơ trọi một góc, không ngừng lần mò sờ sờ vết seọ trên đầu. Hà Đan Bình từ khe hở trên huyền thiết môn đi ra, đỡ vai nàng, ôn nhu nói: “Để nương nhìn xem… Ân, vết thương tuy không nghiêm trọng lắm những cũng đừng hở chút là chạm vào nó.”

Linh Lung vẻ mặt đau khổ nói: “Nương, có phải hay không đầu con sẽ bị trọc nha? Nếu thật như vậy sẽ khó coi chết đi được!” Hà Đan Bình vừa bực mình vừa buồn cười, sẵng giọng: “Lung tung! Vết sẹo bé tẹo như vậy làm sao có thể làm trọc đầu được! Con sao lại ngồi đây một mình, Mẫn Ngôn đâu?”

Linh Lung cười nói: “Hắn nha, tiêu chảy đi… Cũng không biết ăn cái gì, đi đến bây giờ còn chưa trở lại.”

Hà Đan Bình nhịn không được cười lên: “Hài tử này vẫn luôn như vậy, lanh chanh, láu táu… Linh Lung nương nghe phụ thân con nói, con cùng Mẫn Ngôn từ bỏ không làm đệ tử Thiếu Dương phái nữa?”

Linh Lung sắc mặt tối sầm lại, nửa buổi, mới gật đầu: “Ân… Phụ thân muốn đem Tiểu Lục Tử đuổi ra ngoài, nương, con không muốn ly khai chàng, chàng cũng không thể rời xa con. Bất kể Mẫn Ngôn chàng đi chỗ nào, con đều đi theo. Nương, lòng con đã quyết, người đừng khuyên nhủ làm chi nữa.”

Hà Đan Bình ôn nhu nói: “Con từ nhỏ đã vậy rồi, tính tình xúc động lại hành động cảm tính, định cứ như thế mà đi theo nó, hai lão nhân gia này con muốn bỏ mặc thế nào thì thế hay sao?”

Linh Lung vội la lên: “Nương! Người thế nào lại nói như vậy! Tiểu Lục Tử là người như thế nào, người chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?”

Hà Đan Bình dừng một chút, mới thở dài: “Được rồi, xem như nương nói sai. Con hãy hảo hảo suy nghĩ kĩ càng lại, hai đứa tuổi còn trẻ, trừ tu tiên ra, kinh nhiệm sống thử hỏi có bao nhiêu, các con ly khai Thiếu Dương phái, muốn dựa vào cái gì để kiếm kế mưu sinh? Linh Lung con còn nhỏ, mới chỉ là một thiếu nữ mới lớn tự nhiên là thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nương hiểu, nương cũng từng trải qua những năm tháng như con. Bất quá, con à, làm người sống trên đời này quan trọng phải có cái ổn định quy túc, có nghề nghiệp. Các con nhất thời xúc động muốn hạ sơn, chẳng lẽ định cả đời lưu lạc trằn trọc lo toan, suy nghĩ hay sao? “

Linh Lung quả thật chưa hề nghĩ qua những chuyện đó, bất quá tính cách nàng xưa nay trời không sợ, đất không sợ, hào sảng, phóng khoáng, đối với các tiểu tiết, phương diện suy xét không thật cặn kẽ, cẩn thận. Lúc này nói: ”Chuyện này về sau tự khắc sẽ có cách thôi! Tóm lại không thể vì những lo lắng của ngày mai kia, của tương lai chưa đến, mà làm ngày hôm nay mất đi khoái hoạt vui vẻ, không phải sao ạ? Nương người thích cuộc sống ổn định, yên bình nhưng không phải tất cả đều có ước mong, sở thích giống nhau, cũng có người thích mỗi ngày đầy màu sắc, thách thức, phiêu lưu. Con gái đã hạ quyết tâm cùng tiểu lục tử cùng nhau một chỗ. Kia, bất quản về sau khổ cực, chật vật ra sao, con cũng cam tâm tình nguyện.”

Hà Đan Bình có chút chấn kinh, bình tĩnh ngước nhìn khuôn mặt kiểu diễm của nàng. Đây là Linh Lung sao? Cái cô đại tiểu thư tùy hứng, ngang ngược hay xúc động của bà ngày nào đây sao? Nàng nguyên lai đã trưởng thành như vậy, có ý nghĩ của riêng mình, và kiên định với nó, là mẫu thân, nàng hẳn nên cao hứng, nhưng xa con, để chúng lưu lạc bên ngoài, nàng thật sự có chút không đành lòng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lời Chử Lỗi: đám hài tử của chúng ta đều đã lớn khôn rồi, chúng có lí tưởng, suy nghĩ của riêng chúng, cũng có sự kiên định và năng lực để hoàn thành cái mà chúng muốn đạt được. Chúng ta lão nhân gia không thể cứ quản chúng mãi, sẽ làm chúng chán ghét chúng ta mất.

Không sai. Mới khi nào các nàng còn là đứa trẻ nhỏ được bồng ẵm trên tay oa oa khóc, vậy mà chỉ chớp mắt đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Trường thành. Bọn chúng đều đã trưởng thành, có cái mình muốn kiên định giữ lây, cũng có cái chính mình cần theo đuổi. Hà Đan Bình sở sở tóc nữ nhi, ôn nhu nói: “Được, nương ủng hộ con. Bất quá có một việc con nhất định phải nghe nương, con cùng Mẫn Ngôn hãy thành hôn trước khi rời Thiếu Dương.”

Linh Lung đỏ mặt lên, ngập ngừng nói: ”Thành… Thành cái gì hôn … Nương người nói gì mà lớn tiếng như thế…”

Hà Đan Bình cười lên, nội tâm vừa sung sướng lại chua xót. Vui vì Linh Lung quy túc, chua sót bởi nữ nhi Toàn Cơ gặp phải trắc trở, buồn phiền. Vũ Tư Phượng là yêu, nàng cùng Chử Lỗi có thế nào cũng không thể đưa ra 1 quyết định sáng suốt được, có thế nào cũng không thể tiếp thu được cái ý nghĩ trao cả đời nữ nhi của mình cho một tên yêu loại. Bất quá trước mắt điều nàng lo lắng nhất cũng không phải vấn đề này mà là chính bản thân Toàn Cơ. Lời nói của Chữ Lỗi vẫn quanh quẩn trong lòng nàng nhức nhối, nàng không hi vọng Toàn Cơ là tiên nhân hay tinh tú, tinh linh hay là bất cứ cái gì khác. Nàng chính là nàng, là một hài tử lười biếng, vô dụng, không hề xuất sắc, có thế nào nàng cũng không tưởng tượng được nữ nhi quen thuộc ấy của nàng sẽ thoắt cái biến thành tiên nhân xa lạ, cao cao tại thượng thì như thế nào, nàng phải tiếp nhận điều đó ra sao?

Nàng thật muốn tìm Toàn Cơ nói chuyện. Nhưng gặp rồi nàng nói gì đây? Nàng cũng không biết rõ, chẳng lẽ há mồm liền hỏi: con có phải hay không là tinh tú trên trời xuống trần lịch kiếp? Đối với Toàn Cơ nàng trước giờ chỉ có yêu thương, nhưng kì thật không biết làm sao để cùng nó chung sống, từ nhỏ chính là như vậy. Không giống như Linh Lung, ở Toàn Cơ có điều cái gì đó mà nàng không thể đến gần nó được, không thể thấu hiểu con bé, Linh Lung từ trước đến này sẽ đem tất cả chuyện trong lòng, hay bất kì vấn đề nào có đang suy nghĩ, đang để tâm tố cáo với nàng, hai mẹ con sẽ thân mật, thắm thiết tâm sự, chia sẻ một hồi, nhưng toàn cơ trước giờ không như vậy. Tất cả mọi việc nàng sẽ để trong lòng  tự mình giải quyết, tự mình nghiền ngẫm, suy tư, một chữ cũng không tự giác nói ra.

Xem ra, phu thê hai người bọn họ được chú định sẽ vì tiểu nữ nhi này mà hao tâm không ít.

Chữ Lỗi gặp nhóm Liễu Ý Hoan đang giúp đỡ chúng đệ tử trẻ tuổi bang bó vết thương, bôi thuốc, cũng qua giúp đỡ, một mặt hướng Liễu Ý Hoan và Đình Nô cám ơn: “Thiếu Dương phái gặp nạn, hai vị ra tay tương trợ, tại hạ cảm kích bất tận.”

Đình Nô nhã nhặn lịch sự hoàn lễ, Liễu Ý Hoan lại cười nói: “Chử chưởng môn quá khách khí rồi! A, còn một việc nữa, Đông Phương đảo chủ cùng Dung Cốc chủ muốn ta tiện thể nhắn lại với ngươi, bọn hắn vốn định cùng Toàn Cơ tới tương trợ Thiếu Dương phái, nhưng trên đảo nhất thời xảy ra sự vụ quan trọng, chẳng thể phân thân ra được, đành chờ xử lí ổn thỏa xong sẽ lập tức đuổi tới.”

Chử Lỗi khẽ gật đầu, thở dài: “Kỳ thật… Không dám làm phiền bọn họ.”

Liễu Ý Hoan đánh cái cười haha: “Dù sao các ngươi cũng là tứ đại phái đồng khí liên chi… Lại nói, chuyện của Thiếu Dương ngày hôm nay cũng không phải chỉ là chuyện nội bộ trong phái, chuyện riêng tư gì. Xích Định Hải là vật liên quan đến tồn vong của toàn thiên hạ, ngươi có năng lực, tự nhiên sẽ được tương trợ, giúp đỡ."

Chữ Lổi biết hắn có thiên nhãn, biết thường nhân như hắn đối với nhiều chuyện không thể biết được, một phen nói ra những lời đó hẳn là sự việc cũng biết qua tám, chín phần mười, không khỏi khiêm tốn lắng nghe. Liếu Ý Hoan đã lâu rồi không được tắm mình dưới ánh sáng vinh quang của kẻ bề trên, giờ lại được chưởng môn nhân một phái tu tiên lớn như thiếu dương thỉnh giáo thì không khỏi càng mừng ra mặt, đến cái mũi cũng muốn vểnh lên bầu trời đi, hắn cao hứng đến chết được nước miếng bay tung téo, đem chuyện anh hùng xưa kia trộm thiên nhãn toàn bộ kể ra.

Nguyên lai, ngày ấy nữ nhi hắn qua đời, hắn hối hận không kịp, một lòng tìm kiếm kiếp luân hồi tiếp theo của nàng, muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha mà hắn đã không thể dành cho nàng kiếp trước. Sau đó nghe người ta nói trên thượng giới có một loại bảo vật tên là thiên nhãn, người sở hữu nó có thể hiểu huyền cơ, thiên hạ vạn vật luân hồi dù tinh diệu, bí ẩn thế nào cũng không thoát khỏi con mắt đó, nhân duyên hậu quả trong nháy mắt đều nhìn thấu. Hắn nhất thời dâng lên ý nghĩ muốn chiếm lấy thánh vật kia.

Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy tim hắn có một loại không sợ chết ngoan kình, đổi lại nếu hiện tại, nói hắn chạy đến thiên giới trộm cái này , cái khác có đánh chết hắn cũng không giám. Có thể do thời điểm đó hắn có một loại chấp nhất, ảo tưởng lớn lao, đến chính hắn cũng không thể nói lên được là gì, nó thôi thúc hắn lén lút xâm nhập núi Côn Luân, thừa dịp ánh mặt trời chiếu khắp, bao trùm vạn vật, thang trời giáng hạ mà bò lên.

Có thể số mệnh an định mà hắn chạm được đến thiên nhãn, thiên giới lớn như vậy, tôn nghiêm như vậy làm tin hắn đập loạn không thôi, thấp thỏm không thôi, nhìn từng tốp, từng tốp thần tiên cao cao tại thượng qua lại, hắn thật sự sợ bị phát hiện, bị tróc lã, nhưng cơ hồ  những vị thần tiên ấy, mắt chả bao giờ đặt lên nơi khác. Mà nói cho cùng lúc đó gan hắn cũng rất lớn, thiên nhãn trong lầu trên thiên giới cũng bị hắn trôm làm vật riêng. Nghe nói thiên nhãn gặp máu liền bám vào, lại sợ giấu trên người sẽ bị người khác phát hiện, hắn liền dứt khoát tại trên trán chọc một nhát, thiên nhãn liền phóng vào trong.

Vốn tưởng rằng sau đó ắt xảy ra một biến cố lôi minh điện thiểm, kinh thiên động địa, ai biết thiên nhãn cắt vào trán hắn xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không gây ra bất kì cảm giác khác lạ nào. Hắn không dám chần chừ, băng bó trán xong liền lập tức li khai, Không biết rằng sau khi sát nhập cùng thiên nhãn, linh quang nhãn, cùng thính giác trở lên mẫn cảm vô cùng. hai vị tiên nhân nói chuyện phiếm trong một tiểu lâu cách đó không biết là bao xa, vậy mà hắn hoàn toàn có thể nghe rõ ràng.

“Chử chưởng môn. Ngày đó ta nghe hai vị tiên nhân kia nói chuyện mới minh bạch. Vô Chi Kỳ bị nhốt ở dưới âm phủ là tự có cái nhân duyên của hắn. Nếu như hạ giới có người cưỡng ép phá hoại xích Định Hải giải thoát hắn, ấy là đi ngược lại thiên đạo. Thượng giới nhất định phái người tới trừng phạt những kẻ muốn đi ngược lại dòng chảy ấy. Tuy ta cũng không biết mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt mà chư thần định ra cho những kẻ ấy ra sao, bất quá thiên hạ đệ nhất đại yêu ma các đáng chư tiên ấy còn có thể bắt lấy, xích tại âm phủ thì phàm nhân không khác yêu ma bình thường như chúng ta càng không là vấn đề đối với bọn họ. Ly Trạch cung cũng được mà Bất Chu sơn cũng tốt, bọn hắn hành sự bất tuân thiên đạo, sớm muộn gì cũng ắt có cái quả xứng đáng. Cho nên người có tâm như các người, dù không thể đối phó với đám yêu ma lợi hại đó nhưng ta nghĩ không lâu sau lão thiên cũng ắt cũng giúp các ngươi thu thập.”

Chử Lỗi tu tiên đã nhiều năm, lần đầu tiên biết phàm nhân có thể lên thượng giới, kinh hỉ một trận dưới đáy lòng, sự việc của xích Đinh hải hẳn cũng không làm cho hắn háo hức lại tò mò như việc có thể lên Thiên giới, hắn từ khi có nhận thức luôn một mực hiếu kì chuyện mà chỉ có trong sách vở ấy, thiên giới cảnh sắc ra sao, tiên nhân có hay không ngẫu nhiên hạ giới linh tinh...

Liễu Ý Hoan hắc hắc cười nói: “Chử chưởng môn chớ có trách ta nói thẳng, phàm nhân tu tiên, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu.Từ xưa đến nay sự thành công ấy lác đác lơ thơ, ít ỏi vô cùng, càng huống hồ có thể kiên trì đến phút cuối, đắc đạo phi thăng. Chúng sinh luân hồi tự là do duyên số, tại sao phải nghịch thiên, đi trái lại quỹ đạo ấy, đứng tưởng rằng giết càng nhiều yêu ma liền có thể thành tiên nha.”

Chử lỗi tu tiên mấy chục năm chưa hề nghi ngờ qua điều này, hắn chỉ biết các vị tổ sư gia đời trước lưu lại di huấn như vậy thì hắn cũng chỉ có tư cách tuân thủ. Hắn thấp giọng nói: “Thành tiên đương nhiên là điều mà mỗi người tu tiên mong ước, bất quá ta tu đạo lấy hành vi hiệp nghĩa là hành động, đạo làm tôn chỉ ngoài nguyện vọng trên thì giữ gìn an nguy của bách tính mới là nhiệm vụ tiên quyết đặt hàng đầu. Liếu tiên sinh lời nói của người, tại hạ đã minh bạch, tuy nhiên, ta thấy phương pháp ấy không phải tu tiên chính đạo, có thể giữ gìn trật tự, an nguy của thế gian, ta làm nhân cũng không thẹn với lương tâm.”

Liễu Ý Hoan chỉ là cười, cười nửa ngày, mới nói: “Nếu như thực có thể làm được không thẹn với lương tâm, là rất tốt, rất tốt a…”

Chử Lỗi còn muốn hỏi tiếp về tình huống trên thượng giới ngày ấy, chợt nghe Đình Nô vội la lên: “Có yêu khí! Yêu khí tụ lại ngày càng nhiều! Hẳn là chuẩn bị có rất nhiều yêu ma xuất hiện!”

Chử Lỗi thả người bay lên, hắn công lực thâm hậu nên có thể cảm nhận được gió trên tầng không đang dao động không hề nhẹ, ước chừng một phần tĩnh, ba phần động, trên đỉnh bầu trời tựa hồ đang dần trở nên âm u. Hắn lúc này kêu lên: “Tất cả mọi người lập tức lui vào Minh Hà động! Bất kì ai cũng không được đi ra!” Nhóm đệ tử trẻ tuổi nhất thời kinh hách, chưa phản ứng được, sững sờ nhìn hắn không biết phát sinh việc gì. Chử Lỗi cau mày nói: “Nhanh!” Thanh âm nhất thời trở nên cực kì nghiêm khắc, hắn trước kia huấn luyện đệ tử cũng dùng cái khẩu khí phun ra lửa này mà đào tạo, dọa được chúng đệ tử đang ngơ ngác kia vội vàng gật đầu đáp ứng, một tiếng cũng không dám trái lệnh, xoay người nhanh chóng lui vào từ khe hở của huyền thiết môn.

Hà Đan Bình lo lắng nói: “Đại ca, có chuyện gì vậy?”

Chử Lỗi không nói chuyện, chỉ ngự kiếm bay, trên cao mây đen nghìn nghịt như một tấm thảm dày khổng lồ bao lấy toàn bộ ánh sáng mặt trời của đỉnh Thiếu Dương phong,  trong đám mây hắc ám dày đặc ấy không biết chứa bao nhiêu là yêu ma. Hắn chấn động, nhất thời minh bạch trận đấu trước cửa Minh Hà động lúc trước chỉ là trận mở đầu, cuộc chiến khốc liệt chân chính còn ở phía sau. Lực lượng yêu quái vô cùng hung hậu so với nhân số toàn bộ Thiếu Dương phái còn muốn nhiều hơn mấy phần, cái tên Ô Đồng kia quả nhiên muốn dụng hết tất cả sức lực báo thù!

Theo đằng vân bay lên càng cao, Chử Lỗi càng nhìn rõ lực lượng hùng hậu của yêu ma trong đợt tấn công này, yêu ma quần tụ đông nghịt tựa như một vùng mây đen khổng lồ, thẳng hướng Thái Dương phong bay tới, trong lòng hắn chấn động liên hồi, mấy lần súyt té từ trên ngự kiếm xuống. Chử Lỗi sống hơn nửa đời người, cũng được xem như là một người có kiến thức phong phú, một nhân vật tắm qua không biết bao nhiêu sóng gió mà đi lên đến được vị trí ngày hôm nay, ắt trải qua không ít phen kinh tâm động phách, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt đây hắn cũng không khỏi sợ hãi.

Hắn phải làm thế nào đây? Lấy sức lực của bản thân, một mình xông lên quyết một trận sống mái với yêu ma, hay là lui về, cùng thê tử, bằng hữu chết cùng một chỗ? Hắn tại một khắc này căn bản đã không thể thấy được ánh sáng của con đường sống. Đối với ngàn vạt yêu ma đang vần vũ kéo đến, làm sao còn thấy đường sống?

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu hắn trong khoảnh khắc, ngay sau đó hắn liền nhiệt huyết sôi trào, rút kiếm xông lên – Chử Lỗi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm kẻ nhu nhược núp phía sau người khác! Ô Đồng muồn diệt Thiếu Dương phái từ trên xuống dưới, chỉ lưu lại mạng một mình hắn, hắn há có thể để tên tiểu tử ác độc đó được như ý nguyện?! Chử Lỗi – hắn – nam tử hán, đại trượng phu, có chết cũng là chết trong chiến trận, cùng yêu ma đánh giết mà chết, tuyệt không ôm nỗi hận thù mà tự vẫn trong bất lực!

Dưới chân hắn kiếm phá vỡ mây mù, người kiếm hợp nhất như mũi tên vút lao đi, đương đầu nghênh tiếp bè lũ yêu ma hung hiểm đang ập đến.Chợt nghe phía sau có người kêu nhất thanh: “Cha, người trở về đi.” Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, quay đầu chỉ nhìn thấy một bóng hình mảnh mai mà kiên cường – tiểu nữ nhi Toàn Cơ của hắn đang vững vàng đứng trên ngự kiếm, cách hắn không đến một trượng. Nàng than hình hết sức nhỏ nhắn, một thân bạch y phiêu dật tung bay phấp phới trong gió.

Rõ ràng là một cái phương hoa thiếu ngải, nhu nhược mềm mại phảng phất chỉ cần dùng tay khẽ đẩy nhẹ một cái liền ngã, chính là, lúc này đây, hắn từ trên than cô con gái nhỏ của mình cảm thấy một loại khí thế bức người, khiến kẻ đối diện không rét mà run. Nàng như thế với ấn tượng cô gái nhỏ lười biếng, vô năng năm nào đến người làm cho như hắn quả thật có chút xa lạ. Khuôn mặt Toàn Cơ không biểu tình, đôi mắt thâm thúy sâu không đọc được, sắc mặt trắng ngần gần như trong suốt khoác lên nàng cái vẻ mờ ảo khó nắm bắt.

“Ngươi…” Chử Lỗi thế nhưng lại không biết nên nói gì.

Toàn cơ nói nhỏ: “Đằng Xà, đem cha ta đưa đến chỗ an toàn đi.”

Trong lòng nàng không có thanh âm… Đằng Xà nhìn nàng một cái, cũng cảm thấy có chút sợ, cư nhiên phá lệ lần đầu tiên không có cùng nàng tranh cãi, ngoan ngoãn đem Chử Lỗi một phen bảo hộ, ngoảnh mặt liền bay xuống.

Mọi việc xem như đã an bài ổn thỏa, trận chiến từ khắc ấy chính thức bắt đầu. Toàn cơ chậm rãi rút Băng Ngọc, yên lặng nhìn thiên quân vạn mã trước mắt.

Cảnh tượng này sao đối với nàng lại quen thuộc đến thế. Vượt qua ngân hà mênh mông, uy dũng phi thân xâm phạm lãnh thổ yêu ma, nghìn quân, vạn mã không đếm được cứ thế ngã gục tầng tầng lớp lớp dưới chân nàng, chiến thần ba đầu sáu tay, quanh thân hừng hừng ngọn thiên hỏa bức người, anh khí mãnh liệt lan tỏa. Nàng cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, độc hành trên chiến trường khốc liệt máu tay, một mình đối chọi thiên quân vạn mã. Chính là nơi đó, nơi nàng thuộc về, nơi nàng tín ngưỡng, chiến trường, chém giết, binh đao, đối với nàng đó là hết thảy, là thế giới của nàng, là cuộc sống, là sinh mệnh. Ngoài nơi đó nàng không còn chỗ nào để đi, chỉ có nơi đó.

Nàng đem Băng Ngọc nhẹ nhàng dựng thẳng lên, áp ở trên trán, bao cảm xúc khuấy động, ồn ào, náo nhiệt trong lòng dần dần lắng đọng đi xuống chỉ còn cái cảm xúc băng lạnh tích tụ.

“Định Khôn.” Nàng thấp khẽ thốt lên một âm thanh trong trẻo, ngay sau đó, cán kiếm thanh mảnh, nhỏ bé,tinh xảo trong lòng bàn tay đột nhiên bành trướng lên. Thương lam hỏa không tiếng động phừng phừng bùng lên tựa như một cuộn sóng xinh đẹp, mỹ lệ, lấy Định Khôn làm trung tâm, từng gợn, từng gợn sóng xanh lam hừng hực mạnh mẽ mở ra, lan tỏa ngày một lớn.

Từ mặt đất trông lên bầu trời, chỉ thấy một cảnh tượng huy hoàng, lộng lẫy kì ảo, đó chính là từng đợt hỏa thương lam với sắc xanh kì dị, đẹp đẽ, từng cuộn từng cuộn tỏa ra trong không trung tạo thành một đóa lam liên, khủng lồ hư ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top