Chương 39: Bạo loạn (1)
Chử Lỗi hét lớn một tiếng, nhặt thanh tàn kiếm vương lại mặt đất sau chiến trận vừa rồi hung hăng thẳng phía người kia ném tới, thanh kiếm lao vun vút như ma sát vs tiếng gió, song bay đến cách người kia hơn 1 trượng thì đột nhiên dừng lại,theo cái phất tay của người nọ, mũi kiếm hung bạo đâm ngược trở lại!
Hòa Dương nhanh nhẹ kéo Chử Lỗi thối lui về phía sau, chỉ nghe "phốc" một tiếng, thanh kiếm nhanh như cắt mang theo kình lực mạnh kinh người đâm thẳng vào tảng đá, phiến đá bắt đầu xuất hiện nhưng vết nứt nhỏ, như có như không, kiếm quang mờ nhạt dần tựa như sinh mệnh của tảng đávậy.
Nhưng lực đạo vừa rồi của thanh kiếm quả thật thập phần mãnh mẽ. Kim cánh lại nhẹ nhàng mở ra, tựa hồ muốn hạ xuống tiếp tục truy sát Chử Lỗi, nhưng mới xuống được một chút, liền lập tức bị Trụ Thạch đạo nhân chỉ huy kiếm trận điên cuồng tập kích, thiết nỏ liên tiếp được bắn ra, hướng về phía kim cánh mĩ lệ vọt tới.
Người kia không né tránh cũng không trốn chạy, chỉ dùng 2 cánh bao trùm lấy thân thể mình cùng Vũ Tư Phượng vào bên trong, mưa tên đầy sát khí thẳng hướng đôi cánh tấn công, tuy nhiên mưa tên dũng mãnh tựa như gặp phải tường đồng vách sắt, nửa điểm cũng không thể đột phá đến bên trong, chỉ có thể liên tiếp kêu lên những tiếng đinh đinh, đang đang rồi rớt xuống đất lạnh 1 cách đầy bất lực.
Người kia buông giọng lãnh buốt: "Trụ Thạch lão nhân! Ngươi thật to gan!" Trụ Thạch lão nhân điên cuồng cười nói: "Các ngươi hách dịch cái gì! HaHa! Ra vẻ cái gì! Nguyên lai Ly Trạch cung các ngươi bất quá cũng chỉ là 1 cái ổ yêu quái! Đem các đạo phái tu tiên 1 lượt như tiểu cẩu mà đùa giỡn?! Ta trước sẽ đem tên yêu nghiệt ngươi ra diệt trừ đầu tiên!"
Người kia không trả lời, tựa hồ như không nghe thấy lời của chưởng môn Hiên Viên - Trụ Thạch, đôi kim cánh bỗng nhiên giương ra, thân hình phóng vút lên cao. Trụ Thạch đạo chưởng thanh âm cao vút, quát lên chói tai: " Lập tức triển khai kiếm trận mới! Ghim hắn xuống đất!"
Giọng nói vừa dứt, thiết nỏ xé gió vang vọng 1 góc trời, bừng bừng sát khí, tạm thời đem mục tiêu ban đầu là bọn người Chử Lỗi tạm thời bỏ qua, mà mối nguy hại cần diệt trừ trước mắt đó là tên yêu thú nửa chim, nửa người của Ly Trạch cung, tên nỏ như mưa hướng người kia phóng tới, nhưng người kia vẫn thủy chung không có nửa điểm bối rối, kim quang từ đôi cánh rực rỡ như dệt nên bởi muôn vạn tia sáng của mặt trời, tràn ngập không gian tỏa ra 4 phía, phong tỏa mọi đòn tấn công hướng tới, khiến mưa tên hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Người kia xem ra vì bị tên nỏ phóng tới không ngừng bắt đầu cảm thấy phiền chán, cánh chim khẽ phất ra, vô số tên nỏ bị đánh quay ngược trở về. Nếu không phải nhờ có kiếm trận biến hóa tinh diệu này, chỉ sợ rất nhiều người đã bị đóng đinh trên mặt đất. Người kia nhếch mép lạnh lùng nói: "Một bầy chuột nhắt! Nhìn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt!"
Yêu nhân bỗng nhiên cúi người phóng xuống, kim cánh cuốn lên những trận kình phong không ngừng hướng về phía bọn họ. Bọn họ bị gió thổi tới nỗi đứng còn không vững. Có một số đệ tử xui xẻo, không may bị cánh của hắn sượt qua, lục phủ ngũ tạng trọng thương, liền vô thanh vô tức tử trận. Người kia vươn một tay ra, hướng về phía Chử Lỗi tập kích. Bọn Hòa Dương đều kinh hãi không thôi, hô to gọi nhỏ cùng nhau xông lên ngăn trở, xung quanh liền biến thành 1 mảng rối loạn.
Vũ Tư Phượng bị hắn ghìm chặt, không sao giãy dụa được, mắt thấy hắn lại tiếp tục muốn gây khó dễ cho Chử Lỗi, không khỏi lạnh lùng: "Sư phụ! Đệ tử xin đắc tội!"
Hắn dùng lực chọc vào chỗ dưới xương sườn của người kia. Dưới xương sườn chính là yếu điểm của bọn hắn, hắn rất rõ ràng, bị chọc trúng yếu điểm đó sẽ có cảm giác như thế nào.
Quả nhiên, chỉ cần một kích toàn thân người kia đã run lên kịch liệt, cánh tay giữ lấy Vũ Tư Phượng cũng giảm nhẹ lực đạo. Vũ Tư Phương không bỏ qua cơ hội này, thoát ra khỏi cánh tay đang ghìm mình kia, từ trên không trung rơi xuống. Người kia cúi đầu nhìn hắn, anh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại tựa như thật vọng thương tâm.
Vũ Tư Phượng chật vật quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn nữa, vừa rơi xuống đất lập tức xoay người nhảy lên, ngay lúc đó bị Chử Lỗi dùng lực kéo nhanh qua chỗ hắn, mọi người đồng thanh vây xung quang hỏi hắn có hay không bị thương. Hắn lắc lắc đầu, hít một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Chợt trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ca vang của người kia, tiếng ca cất lên, kim quang đại thịnh, là báo hiệu cho khởi điểm của 1 màn đại khai sát giới. Vũ Tư Phượng lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi.
Hắn không thể để bọn người Chử Lỗi chết ở chỗ này! Chính là hắn cũng không thể cùng người kia đối kháng! Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn cũng không biết hiện lên bao nhiêu phương pháp để ứng phó với tình huống nguy khốn trước mắt này đây, nhưng toàn bộ con đường hắn có thể nghĩ ra đều lành ít dữ nhiều nếu không nói là tử lộ. Đến cùng chỉ có thể nhìn người kia càng ngày càng tiếp cận gần bọn hắn. Hai cánh khổng lồ mềm nhẹ đong đưa, từng sợi lông vũ mượt mà, lung linh không tì vết, tỏa ra thứ ánh sáng lan xa vạn trượng, mĩ lệ kinh người, làm cho người ta chỉ có thể thở dài mà chiêm ngưỡng, mà si mê trước vẻ đẹp chói lòa của nó.
Bọn hắn vốn thuộc tộc Kim Sí điểu. Bất kể lúc nào cũng đều tao nhã tuyệt luân. Cho dù là thời điểm giết chóc. Phong ấn dưới xương sườn hắn đã sáng quắc lên, bắt đầu rục rịch. Hắn có khả năng liều lĩnh đối kháng sao? Có khả năng buông tha mọi thứ khi vừa mới có hết thảy sao? Có khả năng... Thắng người kia sao?!
Ở phía xa kia có người cao giọng liên tục kêu tên hắn, run rẩy, hắn có cảm giác muốn khóc ra để trút xuống bao khó chịu cùng bất lực trong lòng. Vũ Tư Phượng hạ hạ tầm mắt nhìn qua, lại thấy Toàn Cơ đang bám vào Đằng Xà ở trên không trung, thần sắc nôn nóng, hoảng sợ, liều mạng tiến về phía hắn, phía sau còn có hai người Linh Lung và Chung Mẫn Ngôn, Liễu Ý Hoan đang nhíu chặt mày ngăn trở bọn họ manh động.
"Xin nhờ đại ca, nhất định phải ngăn bọn họ lại!" Vũ Tư Phượng miễn cưỡng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị cởi bỏ ấn ở dưới xương sườn, chợt nghe từ trên không trung một tiếng hét to: "Ly Trạch cung không phải chỉ mình ngươi có thể đinh đoạt!" Mọi người chấn động, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một thân ảnh đen tuyền nhanh như chớp từ trên cao lao xuống, va vào đại cung chủ, hai thân anh chạm nhau khiến cả hai cùng bị hất ra, lông chim vàng lả tả rơi xuống.
Đại cung chủ ngã trên mặt đất, đang muốn đứng lên, lại cảm thấy trên ngực chợt lạnh, mũi kiếm sắc nhọn lạnh băng đang chỉ vào ngực hắn. Hắn ngẩng đầu căm tức, khàn giọng nói: "Ngươi dám phản ta?!" Đứng ở đối diện hắn, chính là phó cung chủ. Hắn một tay cầm cây quạt lông chim đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, một tay kia cầm lấy kiếm, mũi kiếm chỉ vào lồng ngực kẻ đối diện, vẫn là bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi như ngày thường. Phó cung chủ cười nói: "Ta không phải là phản ngươi, tất cả những gì ta làm đều là vì Ly Trạch cung. Cơ nghiệp tổ tông vất vả gây dựng, không thể bị hủy hoại trong tay ngươi."
Đại cung chủ giận tím mặt, ỷ vào kim quang hộ thân không hề e ngại bảo kiếm trong tay phó cung chủ quả quyết đứng dậy. Ai biết trước ngực đau xót, thanh kiếm kia thế nhưng thuận theo động tác của hắn đâm xuống da thịt, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Phó cung chủ "Ôi" 1 tiếng, cười đùa nói: "Không ngờ? Haha! Kiếm này không phải tầm thường, trên người ngươi chọc 1 cái lỗ là việc dễ như trở bàn tay. Muốn có cái kết cục tốt ngươi vẫn nên an phận chút đi."
Phó cung chủ quay đầu, gặp ngay đám Toàn Cơ dang bay tới, liền nói: "Tiểu Toàn Cơ, ngươi còn không mau đem bằng hữu cứu ra? Định đứng phát ngốc đến bao giờ? Ngươi đã đánh bại cái tên giả danh đệ tử Hạo Phượng, danh hiệu đệ nhất đại hội này không phải ngươi thì là ai?
Toàn Cơ nghe hắn như vậy nói, không khỏi lấy làm kỳ. Mới vừa rồi Hiên Viên phái tạo kiếm trận, bọn họ đang định xuống dưới tương trợ, lại bị Vũ Tư Phượng cùng Đình Nô ra sức ngăn cản, nói kiếm trận kia lợi hại vô cùng, bọn họ đi cũng không thể giúp bất kỳ việc gì. Linh Lung không nghe liền cùng hắn tranh cãi, sau đó đại cung chủ bỗng nhiên bất ngờ tấn công người các phái.
Nói thật, ngay từ đầu thấy đại cung chủ biến hóa xòe ra 1 đôi kim cánh, cả người yêu khí bừng bừng, tất cả bọn họ không dám tin tưởng vào nhãn tình của chính mình. Vũ Tư Phượng sắc mặt càng trở nên khó coi, cứ như liền có thể dùng sắc mặt dọa chết người, không nói một lời liền nhảy xuống, vô luận Liễu Ý Hoan ra sức ngăn cản ra sao. Toàn cơ lúc ấy cũng muốn đi theo đi, nhưng lại bị Liễu Ý Hoan cật lực giữ lấy ngăn trụ, sau đó Liễu Ý Hoan bỗng nhiên đoạt lấy đồng tâm kiếm của Linh Lung, bày ra 1 loại tư thế khí thế bừng bừng, quát: "Ai muốn xuống đó, trước cùng ta so chiêu!"
Linh Lung và Đằng Xà nhất thời xúc động, lúc này liền muốn động thủ, vẫn là Chung Mẫn Ngôn và Đình Nô giữ lại mới chịu an phận. Toàn Cơ lẩm bẩm nói: "Liễu đại ca, huynh vì cái gì mà muốn cản bọn muội?" Liễu Ý Hoan thở dài: "Về sau ngươi sẽ rõ. Nếu ngươi thật sự coi trọng Tư Phương, tốt nhất lúc này không nên xen vào việc riêng của hắn."
Nếu như thực sự coi trọng hắn, không nên xen vào việc riêng của hắn. Vì này câu nói, nàng cố nén xúc động. Lưu lại trên lôi đài quan sát. Nhưng đã đến nước này nàng làm sao có thể ngồi yên nhẫn nhịn? Cảm giác mình đang bỏ mặc Tư Phương và mọi người này đối với nàng còn khó chịu hơn cả cái chết?!
Đại cung chủ ngửa đầu hát vang, thanh âm mỹ diệu kia làm cho người ta cảm thấy muốn phát điên, nàng chỉ là ngẩn người, đột nhiên thấp giọng nói: "Đằng Xà, mau mang ta qua đó!" nói rồi nhanh nhẹn ôm lấy cần cổ Đằng Xà. Đằng Xà phải ngồi chờ đợi sớm đã ngứa ngáy chân tay, hô lên một tiếng, mũi chân nhất điểm, liền phóng qua đỉnh đầu Liễu Ý Hoan. Nhảy xuống lôi đài.
Lời của Phó cung chủ khiến nàng cảm thấy khó hiểu, sợ run nửa ngày, mới nói: "Ngươi... Rõ ràng là ngươi bắt Tử Hồ đến đây." Vì cái gì hiện tại lại muốn nàng cứu Tử Hồ ra? Người này rốt cục có mục đích gì?
Phó cung chủ ha ha cười nói: "Nếu không phải để nàng làm yêu vật vòng cuối cùng, liệu ngươi có thể quyết tâm thắng tất cả các đệ tử tham dự sao?"
Này câu nói giống như thể hồ quán đỉnh, Toàn Cơ "a" một tiếng, kêu lên: "Ngươi là cố... cố ý!"
Phó cung chủ nói: "Không sai, ta là cố ý. Đại ca, ngươi có biết tại sao không?" Hắn quay đầu hỏi đại cung chủ.
Đại ca?! Tất cả mọi người đều giật mình. Vũ Tư Phượng vội vàng nói: "Phó cung chủ! Đệ tử... Không hiểu..." Phó cung chủ nhẹ giọng nói: "Chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều. Chuyện của Ly Trạch cung, ngươi biết được bao nhiêu? Cả thân thế của chính mình còn mơ hồ không rõ, ngươi biết rõ cái gì?"
Phó cung chủ quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Liễu Ý Hoan, cười nói: "Tiền bối quả thật trọng chữ tín, rất giữ lời hứa, một chữ cũng không hé cho hắn biết." Liễu Ý Hoan dừng một chút, thấp giọng nói: "Không cần nói lời thừa! Các ngươi rốt cục là muốn đến đây giở trò quỷ gì?"
Phó cung chủ chậm rãi nói: "Rất đơn giản, ta tới kể lại câu chuyện xưa với những huyền cơ trong đó cho các ngươi nghe. Đã từng có 1 đôi huynh đệ, người đệ đệ cái gì cũng không được như người ca ca kia, vậy nên hắn đem người ca ca đặt lện vị trí tối cao trong lòng mà kính trọng, ngưỡng vọng, cho rằng người đó vĩnh viễn luôn sáng chói đẹp đẽ, không tì vết, không bao giờ phạm sai lầm. Bất quá có một ngày, người đệ đệ kia nhận ra đại ca hắn cùng vị thần trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng. Hắn chẳng những phạm sai lầm, hơn nữa lại còn phạm phải sai lầm thập phân bất thường. Bất quá điều đó cũng không tính là gì. Người đệ đệ kia rất nhanh liền bỏ qua, sai lầm tựa 1 vệt tì vết kia nhanh chóng tiêu tan. Hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, vì 1 mục tiêu lớn lao chung, thẳng đến khi người đệ đệ kia đột nhiên phát hiện thì 2 người ca ca gần gũi ngày nào đã xa hắn vạn dặm. Người đệ đệ vì tuân thủ tổ huấn của tổ tiên, vì nguyện vọng của đời đời tiền bối tiền nhiệm mà hành sự cẩn trọng, tận lực không cùng các phái khác phát sinh xung đột, cố gắng dung hòa sự khác biệt, mâu thuẫn giữa mọi người...Mà ca ca hắn, lại cất giấu 1 loại cuồng niệm không muốn cho người khác biết. Hắn muốn...tiêu diệt các môn phái. Hết thảy bắt nguồn là vì cái gì? Đại ca. Ta cái gì cũng đều biết rõ. Người đã sai, sai hoàn toàn, sai triệt để. Ta lại không thể cho phép sự nghiệp đời đời của tổ tiên chỉ vì suy nghĩ vị kỉ cá nhân ngươi mà bị phá hủy. Ta nhân nhượng ngươi như vậy đã bao nhiêu năm, nhưng đã đến nước này thì làm sao có thể tiếp tục làm ngơ!"
Tuy người kể đang không thật bình tĩnh nên câu chữ hàm hồ, nhưng ý tứ cụ thể mọi người đại khái đều đã phần nào minh bạch. Nguyên lai cung chủ Ly Trạch cung cùng phó cung chủ là huynh đệ, hai người về chuyện gì đó ý kiến bất đồng, hơn nữa, nghe ngữ khí của của phó cung chủ đó tựa hồ là 1 chuyện vô cùng quan trọng.
Vũ Tư Phượng run giọng nói: "Người... Người nói cơ nghiệp... Chẳng lẽ là đang nói đến sự kiện xích Định Hải? Vậy yêu ma... Không lẽ là Ly Trạch cung..."
Phó cung chủ gật đầu nói: "Không sai. Các ngươi không phải đã đến Bất Chu sơn sao? Tiểu tử Ô Đồng này nếu cải tà quy chính làm lại từ đầu thì giờ đã tốt rồi, chỉ đáng tiếc dã tâm của hắn quá lớn, kẻ như hắn cũng không thể dung nạp về chướng được chỉ tổ nuôi ong tay áo. Nhưng Ly Trạch cung thì khác, trong nội bộ, các đệ tử không liên quan đều chẳng hề hay biết gì cả. A, Tư Phượng ngươi mấy phen quấy rối, suýt nữa làm hỏng đại sự của chúng ta, lẽ ra nên sớm thủ tiêu ngươi, bất quá luôn có người bất chấp tính mạng che chở cho ngươi, vận khí của ngươi quả thực không tệ a!"
Vũ Tư Phượng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc nói không nên lời. Nếu như đây chỉ là một giấc chiêm bao, hắn muốn mau mau tỉnh lại. Nếu như không phải mộng, hắn...hắn làm hết thảy tới cùng là vì cái gì? Tính cái gì? Kiên trì cái gì?
Vai bị người nào đó đỡ lấy, hắn thần sắc tái nhợt quay đầu, trước mặt Toàn Cơ, nàng đang nhìn hắn đầy lo lắng. Vũ Tư Phượng đạm đạm cười 1 tiếng, thấp giọng nói: "Ta không sao, rất tốt, không có vấn đề gì cả." Lừa người, nếu như rất tốt, vì cớ gì sắc mặt hắn so người chết còn khó xem hơn? Toàn Cơ bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm chặt.
Chử Lỗi bỗng nhiên trầm giọng nói: "Hôm nay phó cung chủ hãy đem hết thảy đều nói ra, ngọn nguồn mọi chuyện là như thế nào? Hay là để các môn phái nghĩ Ly trạch cung bụng dạ khó lường, không có hảo ý, từ xưa đến nay hoàn toàn là một màn giả nhân nghĩa nói dối như cuội?"
Phó cung chủ cười nói: "Chử chưởng đúng là lời nói giấu đao. Việc này đã bị khơi ra, thì nhất định phải nói cho dứt khoát! Ta là có ý tốt, vâng lời di huấn của tổ tiên Ly Trạch cung, không cùng phàm nhân các người phát sinh sung đột, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bản thân ta nguyện ý làm vậy. Đến thời điểm nguy cấp, ta so với đại ca ra tay càng tuyệt tình hơn,nhẫn tâm hơn,lạnh lùng hơn. Trước mắt đại ca muốn giết các ngươi, ta lại muốn cứu các ngươi. Thiên hạ ngũ đại phái chưởng môn nhân đều ở chỗ này, thì hãy nghe ta nói một lời, ta muốn các ngươi từ nay không truy cứu sự việc liên can đến xích Định Hải, về sau an phận làm các phái tu tiên bình thường như các ngươi vẫn làm, tiếp tục công việc trừ yêu diệt ma, Ly Trạch cung chúng ta cũng sẽ như bình thường cùng các ngươi hảo hảo làm ngũ đại phái kề vai sát cánh như trước, Trâm Hoa đại hội vẫn diễn ra. Điểm Tình cốc, Thiếu Dương phái, những môn phái chấn dữ xích Định Hải hạn trong 3 ngày lập tức cởi bỏ. Sự việc hôm nay tuyệt không thể lộ ra ngoài, nhất định phải sống để bụng, chết mang theo. Nếu làm được các yêu cầu trên chúng ta liền mở lòng nhân từ, thả cho các ngươi 1 con đường sống. Nếu không...hắc hắc các ngươi liền làm mồi cho tôm cá nơi đáy đại dương đi!!"
Nói xong hắn nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, âm thanh bén nhọn, chỉ nghe sau hồi thanh âm đó, tiếng giày chan chát, đám đệ tử Ly Trạch cung trước đó động cũng không động nay đồng loạt xông lên, mũi kiếm dựng thẳng, đằng đằng sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top