Chương 36: Đại hội (8)


Xung quanh lôi đài truyền tới một trận ồn ào kịch kiệt, Toàn Cơ thấy quái vật thập phần hung hãn, không khỏi tập trung quan sát. Mắt thấy Đằng Xà cũng đã bắt được hàm của con quái vật, hung bạo đem tách ra, thân thể máu tươi đầm đìa nhảy lên giữa không trung, quái vật đã nếm được vị máu tươi thì càng thêm phấn khích, sao chịu buông tha, cũng phi thân lên ngay phía sau Đằng Xà, cái đuôi to lớn thô ráp lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần quất vào Đằng Xà, lại chỉ quất vào một đám không khí.

Toàn Cơ thấy thế thì kinh hồn táng đảm, chỉ sợ Đằng Xà nhịn không được mà cắn chết nó. Chợt nghe Dung cốc chủ ở bên cạnh thấp giọng nói: “Đã là linh thú của ngươi, ngươi thế nào khoanh tay đứng nhìn? Quái vật này không phải loại bình thường! Nó không sợ nước cũng không sợ lửa, lửa của Đằng Xà đối với nó không có tác dụng!”

Toàn cơ cả kinh, vội la lên: “Dung cốc chủ biết nó là cái gì?”

Dung cốc chủ trầm giọng nói: “Nhìn đông nhìn tây nhỏ nước miếng, hiển nhiên là bản tính tham ăn vô độ của Thao Thiết! Trên đời này không có gì là nó không ăn được! Đệ tử Ly Trạch cung này cũng thật to gan! Cư nhiên đem Thao Thiết bụng đói này phóng xuất!”

Toàn Cơ nhớ đến danh sách một vạn yêu quái hung hăng nhất quả thật có Thao Thiết, trình độ ham ăn của nó nổi tiếng thiên hạ, nó nhận thứ hai thì không loài nào dám nhận thứ nhất, khi đói có thể nuốt cả bùn, đất, đá để lấp đầy cái dạ dày sâu không đáy của nó. Chưởng môn Thiếu Dương phái đời trước từng dung bút chu sa(*) viết: Nếu không may mà gặp phải Thao Thiết, trốn mau. Nếu không phải chết.

* Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sulfua thủy ngân.

Phải chết! Phải chết! Toàn Cơ chỉ thấy trong lòng thình thịch nhảy loạn, máu của Đằng Xà theo từng động tác của hắn mà chảy xuống. Thao Thiết không e ngại nước lửa, lửa của Đằng Xà đối với nó vô dụng, quả thực là làm khó hắn! Trong thiên hạ vạn vật đều có thứ tương khắc, thần thú cũng có lúc bị yêu ma khắc trụ.

Nàng không thể trơ mắt nhìn thấy Đằng Xà bị Thao Thiết ăn luôn! Bây giờ phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Lúc này lòng này đang nóng như lửa đốt, chợt thấy Dung cốc chủ đột nhiên đẩy nàng ra, theo sát sau lưng là tiếng gió gào thét, thanh âm binh khí giao nhau vang lên chói tai. Toàn Cơ lảo đảo mấy bước. Lập tức quay đầu. Lại thấy Dung cốc chủ dùng kiếm ngăn trở móng vuốt của Thao Thiết, không đúng! Đây không phải là con đuổi theo Đằng Xà! Là một con khác! Bóng của Hạo Phượng cư nhiên không chỉ nuôi dưỡng một Thao Thiết!

“Càn rỡ! Ngươi đã quên quy tắc của Trâm Hoa đại hội rồi sao?! Không thể dùng linh thú đả thương người! Ngay lập tức đem nó thu hồi lại đi!” Dung cốc chủ một kiếm đem Thao Thiết thứ hai gạt ra, lớn tiếng quát.

Hạo Phượng giống như không nghe thấy gì, hắn lẳng lặng đứng ở giữa lôi đài, bóng den dưới chân lại bắt đầu lan ra, không mấy chốc đã phủ kín lôi đài.

“Hạo Phượng! Ly Trạch cung đệ tử Hạo Phượng!” Dung cốc chủ hổn hển kêu tên hắn, Thao Thiết vẫn hung hang xông đến, Dung cốc chủ chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ không khiến nó phốc lên cắn, “Nếu không thu hồi lại linh thú ngay lập tức, ta liền tuyên bố xóa bỏ cuộc tỷ thí này!”

Hạo Phượng bỗng nhiên cười lên ha hả, cất cao giọng nói: “Chỉ là một cái Trâm Hoa đại hội nho nhỏ mà thôi. Ngươi cứ việc tuyên bố đi!” Hắn đột nhiên thổi lên một tiếng còi bén nhọn, cả hai con Thao Thiết càng thêm hung hăng, khí thế hừng hừng, chớp mắt đã đem Dung cốc chủ đè xuống dưới đất, há mồm định cắn.

Một tiếng “rắc” vang lên, thứ nó cắn trúng lại không phải xương thịt của người mà là một thanh bảo kiếm lạnh buốt rắn chắc. Toàn Cơ đem Băng Ngọc đâm sâu vào trong miệng nó, kêu lên một tiếng “Đắc tội“. Một cước đem Dung cốc chủ đã hôn mê bất tỉnh đá sang một bên. Chỉ là Thao Thiết không phân biệt tốt xấu kia vẫn liên tục cắn Băng Ngọc, cắn một lúc không được đành phun ra. Nó quay đầu lại thấy Toàn Cơ đang đứng ở một bên, mà theo nhận định của nó thì nàng chính là đồ ăn. Nó ngửa đầu phát ra tiếng như kim loại cọ sát nào nhau, nước dãi trong miệng cũng theo thế mà trào ra từng bãi trên lôi đài, phát ra mùi tanh hôi ghê tởm.

Toàn Cơ một cước đạp lên cái bản mắt xấu xí cổ quái của nó. Đạp mấy cước liên tiếp, nhìn lại, Hạo Phượng vẫn đúng nguyên không nhúc nhích. Cái gọi là muốn thắng giặc thì phải bắt vua trước, hai con Thao Thiết này thật khó đối phó, không bằng bắt hắn trước! Nghĩ đến đây, nàng bước nhanh về phía trước, lại dẵm vào cái bóng màu đen kia, dưới chân cư nhiên không còn! Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi, vội vàng rụt chân, nền đất dưới chân quả nhiên không phải là thật! Trống không! Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, chi trong chớp mắt Thao Thiết đã từ phía sau lưng nhào lên, Toàn Cơ vung kiếm ngăn nó lại, khiến cho tay áo dính một ngụm nước dãi của nó, ghê tởm cực kỳ.

Nàng lập tức ngự kiếm bay lên, Thao Thiết cũng không bỏ qua cho nàng, bám sát theo kiếm của nàng không ngừng. Vẫn không thể trốn chạy đựơc! Nàng ngẩng đầu nhìn phía Đằng Xà, hắn cũng không còn chạy trốn, cùng Thao Thiết vật lộn một chỗ, nhìn thân hình kia cũng không biết là đã có bao nhiêu vết cắn, mái tóc bạc cũng bị nhuốm máu đỏ tươi, thật là thê thảm. Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, dưới chân hơi mất đà, Thao Thiết đang theo sát phía sau không bỏ qua cơ hội, cắn xuống, một tiếng “răng rắc”, đem nàng đang ngự kiếm rơi xuống đất không nhưng thế còn cắn hơn phân nửa chuôi kiếm của nàng, Thao Thiết nhai nhai cắn cắn băng trong miệng vài cái, không chút để ý nuốt xuống.

Toàn Cơ dưới tình thế cấp bách sinh ra một cỗ ngoan cường, không xoay người thối lui mà trực tiếp nghênh đón Thao Thiết, kiếm lại đâm thẳng vào mặt Thao Thiết, nó vốn ngu xuẩn không biết phân biệt, há miệng cắn chặt Băng Ngọc, vẫn là cắn không được.

Toàn Cơ rút mấy cái cũng không rút kiếm ra khỏi miệng nó được, đang kinh sợ bỗng nhiên trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng: “Đi chết đi súc sinh!” Nói rồi đạp một cước vào mắt Thao Thiết, Thao Thiết đau đớn ré lên một tiếng thảm hại, lập tức nhả ra, Toàn Cơ một kiếm hướng mặt nó đâm, tới, nó cấp tốc né tránh, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một vệt máu dài hoa mĩ.

Thao Thiết bị đau, ngoảnh mặt nghĩ chạy, Toàn Cơ thừa thắng xông lên, nhảy đến trên đầu nó, níu chặt chỏm lông trên đỉnh đầu, dựng thẳng Băng Ngọc lên, hung hăng đâm xuống! Không ngờ Thao Thiết da dày thịt béo, Băng Ngọc chỉ đâm sâu được ba tấc, thì không thể đâm tiếp. Thao Thiết đau đớn gần như muốn phát điên, trong không trung quay cuồng lăn lộn, máu tươi sền sệt từ trên đỉnh đầu tạo thành một vệt dài chảy xuống.

Toàn Cơ bị nó quay đến hoa mắt chóng mặt, đành buông tay khỏi nhúm lông trên đỉnh đầu nó nhảy xuống. Quay đầu nhìn một cái, một nửa cánh tay của Đằng Xà đã bị con Thao Thiết thứ nhất kia ngậm ở trong miệng, mặt hắn đầy máu tươi, nanh ác vô cùng, dùng lực tiếp tục lao về phía Thao Thiết.

Toàn Cơ vội gọi nhất thanh: “Đằng Xà!” Định chạy sang giúp đỡ.

Đằng Xà lạnh lùng nói: “Ngươi lăn xa một chút! Lão tử làm sao có chuyện gì được!” Lời còn chưa dứt, đã kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là đau đớn vô cùng.

Toàn Cơ vội la lên: “Ngươi không phải cả ngày khua môi múa mép nói chính mình thiên hạ đệ nhất sao? Thế nào chỉ có một con Thao Thiết mà cũng đối phó không được! Về sau cũng không nên nói mạnh miệng!”

Đằng Xà vô cùng giận dữ, nhưng mà lúc này không có tinh lực cãi lại nàng. Thao Thiết không e ngại nước lửa, hắn biết xử lí nó thế nào? Chính là phóng xuất nguyên thân thiêu nó, nhưng như vậy cũng sẽ khiến nơi này thành một đống tro tàn. Hắn cắn răng.

Có thể nuôi dường yêu thú Thao Thiết, chớ nói hắn, ngay cả thần tiên trên trời cũng chỉ có mấy người. Vậy mà một đệ tử của cái Ly Trạch cung bé bằng lỗ mũi này cư nhiên lại có thể nuôi dưỡng đến hai Thao Thiết, việc này hắn nhất định phải cấp tốc bẩm báo với Bạch Đế, để y phái người điều tra thêm.

Hắn bỗng nhiên phát lực, dùng lực đem cánh tay từ trong miện Thao Thiêt rút ra, lớn tiếng quát: “Súc sinh nhìn mạt trời lần cuối đi!” Hắn phi thân lên, hướng về phía đôi mắt đang căng ra của Thao Thiết. Đằng Xà khí thế bừng bừng, nhưng Thao Thiết chỉ sững sờ chớp chớp mắt hai cái. Đằng Xà chụm năm đầu ngón tay lại, đâm thẳng vào mắt Thao Thiết. Lúc này nó mới kinh hãi nhảy dựng lên. Móng vuốt của nó quơ qua quơ lại, đem Đằng Xà hất ra thật xa, từ trên không trung rơi xuống. Toàn Cơ vội vàng ra đỡ, vừa giữ được thân thể của hắn ổn định đã thấy cả người hắn máu tươi đầm đìa, trong lòng không khỏi lo lắng tột độ, run giọng nói: “Ta sai rồi là ta sai rồi! Không nên để một mình ngươi đối phó với Thao Thiết!”

“Ngươi ngậm miệng lại!” Đằng Xà vừa dứt lời đã thấy hai con Thao Thiết một trước một sau nhào đến, nào có tâm trạng nghe nàng thương cảm, vội la lên: “Cấp cho ta một thanh kiếm!”

Toàn Cơ vội vàng đem Băng Ngọc đưa cho hắn, Đằng Xà cả giận nói: “Không phải này cái! Dưới chân ngươi không phải còn một thanh kiếm sao?!”

“Đưa ngươi cái này ta sẽ bị té xuống!” Toàn Cơ cũng nóng nảy.

”Không chết được!” Đằng Xà đem nàng từ trên kiếm đẩy xuống. Xoay người nắm lấy chuôi kiếm, hắn hướng về phía bên trái của Thao Thiết đâm tới, sau đó xoay người một cái, một tay kia ôm lấy eo Toàn Cơ, kéo nàng bay lên, để nàng tựa vào người mình.

Toàn Cơ chỉ máu tươi trên người hắn nóng bỏng. Máu của hắn thấm qua y phục sang cả y phục của nàng, da gà gai ốc trên người nàng nổi lên từng mảng. Chịu không được cuối cùng đành phải kêu lên: “Ngươi vẫn là để ta đi xuống đi!”

Đằng Xà giận dữ nói: “Ngươi đúng là chủ nhân vô dụng vô trách nhiệm! Một chút công lực cũng không độ cho ta, định để ta làm không công cho ngươi à?!”

“Độ công lực? Ngươi trước giờ chưa tùng nói qua a!” Toàn Cơ thấy hai con Thao Thiết lại nhào lên liền dùng Băng Ngọc đâm tới, một mặt rống to.

“Ta cũng không phải chủ nhân làm sao biết độ công lực thế nào!?” Đằng Xà rống lên bực bội .

Toàn Cơ không còn lời nào để nói. Mắt thấy hai con Thao Thiết vẫn đang dây dưa không ngừng. Trong lòng nàng hung ác, lạnh lùng nói: “Ta không tin thu phục không được chúng nó!” Nàng đẩy Đằng Xà ra, đoạt lấy bảo kiếm trong tay hắn, ngự kiếm bay lên. Băng Ngọc ở trong tay dạo qua một vòng, ngón tay chậm rãi giơ lên, thân kiếm lập tức tản mát ra ánh lửa sang ngời. Nàng xoay vài vòng trên không, vung kiếm hướng đỉnh đầu Thao Thiết chém tới, Đằng Xà kêu to: “Chúng nó không sợ lửa! Không có tác dụng đâu!” Lời vừa dứt, lại thấy Băng Ngọc giống như bổ dưa thái rau bình thường, đâm thẳng vào đỉnh đầu Thao Thiết.

Toàn Cơ lạnh lùng nói: “Ta không thiêu chết nó! Ta muốn băm nát nó!” Tay lại dùng thêm lực, kiếm từ trên đỉnh đầu trượt xuống sống lưng, tách lưng nó thành hai nửa. Thao Thiết không kịp hừ một tiếng đã lăn xuống đất rơi vào bóng của Hạo Phượng, biến mất không chút động tĩnh.

Con còn lại phát hiện thấy tình thế bất lợi, cũng định quay lại bóng của Hạo Phượng, Đằng Xà vội nói: “Dùng ‘Cửu Thiên Huyền Hỏa’ thiêu nó thử xem!”

Cái gì là Cửu Thiên Huyền Hỏa? Toàn Cơ quay đầu định hỏi, thì Đằng Xà đã nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói: “Khoái! Kêu tên ta!” Toàn Cơ ngốc ngốc kêu lên một tiếng: “Đằng Xà.” Băng Ngọc trong tay lấp tức có phản ứng, run lên kịch kiệt.

“Vung kiếm a! Đần độn!” Đằng Xà quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Toàn Cơ lúc này mới phản ứng, theo bản năng giơ Băng Ngọc lên, chém ra một kiếm. Đằng Xà bay lên, hỏa cánh phía sau dần đần hé mở , nhưng màu sắc lại thực sự khác thương – không còn là màu đỏ tươi như máu trước đó. Hỏa cánh vẫn hung hăng thiêu đốt, nhưng ánh lửa lại mang mộ sắc lam diệu kỳ, không giống như ngọn lửa hừng hừng Đằng Xà dùng trước đó, cũng không phải là Tam Muội chân hỏa rực rỡ chói mắt, nó cứ lẳng lặng thiêu đốt, không chút thu hút, ánh sang màu lam băng lãnh, giống như không hề có độ ấm.

Những đám mây trắng bồng bênh mềm mại trên đỉnh đầu trong nháy mắt đã tản ra hết, giống như bị một bàn tay khổng lồ khuấy đảo. Hỏa cánh không lồ mà mỹ lệ chậm rãi lay động, giống như hai cánh tay của tình nhân, nhẹ nhàng ôm lấy Thao Thiết.

“Tốt” một tiếng nhỏ vang lên, chỉ trong chốc lát, Thao Thiết đã hóa thành một làn khói nhẹ, đến mảnh vụn cũng không lưu lại, cứ như vậy mà biến mất.

Đây chính là Cửu Thiên Huyền Hỏa! Toàn Cơ nhìn đến ngây người, tim vẫn đang nhảy loạn xạ, lỗ tai ong ong, xung quang một mảng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hai người liên tục thở dốc, còn có tiếng tim đập kịch liệt, trong đầu không ngừng bay vòng, bay vòng…

Thắng? Nàng mờ mịt nhìn Đằng Xà, hắn tựa hồ cũng có chút mờ mịt, cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.

Ở giữa lôi đài Hạo Phượng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Lợi hại!”

“Ngươi con mẹ nó lại lẩm bẩm cái gì?!” Đằng Xà bị Thao Thiết cắn đến cả ngươi đau nhức vô cùng, đối với hắn không có nửa điểm nể mặt, hận không được dùng Cửu Thiên Huyền Hỏa đem hắn đốt đến mảnh xương cũng không còn.

Hạo Phượng cũng không để ý đến hắn, chỉ là đem song đao thu hồi lại, xoay người bước đi, bóng đen ở dưới chân cũng dần dần thu lại trở về hình dạng ban đầu. Toàn Cơ kêu lên: “Đợi một chút! Thắng bại còn chưa phân!” Bỗng nhiên nghĩ đến Dung cốc chủ đã bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ thắng bại không có người chủ trì. Hạo Phượng đầu cũng không quay lại, cười nói: “Đã đến nước nay còn phân thắng bại cái gì!”

Cái gì gọi là đến nước này? Hai người đều không minh bạch, đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe thấy dưới lôi đồi một trận ồn ào, sau đó một âm thanh già nua vang lên: “Chư vị chưởng môn thật sự là nhàn nhã! Không có Hiên Viên phái tham gia Trâm Hoa đại hội, còn gọi Trâm Hoa đại hội sao?”

Toàn Cơ nghe thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vội vàng cùng Đằng Xà tiến lên đài cao bên cạnh nhìn xuống xem. Chỉ thấy dưới lôi đài rối loạn, rất nhiều người đem ngoại bào cởi xuống, lộ ra hắc y bên trong, ngang hông đều đeo quải sắt tây hoàn. Người đang nói kia da mặt phát tím, không ai khác chính là chưởng môn Hiên Viên phái Trụ Thạch đạo nhân. Những thủ vệ của Phù Ngọc trăm triệu lần cũng không nghĩ tới có người cải trang để nhập đảo, hơn nữa, cư nhiên là người của Hiên Viên phái, lập tức loạn thành một nồi cháo, có người rút kiếm ra cũng có người đứng ngốc không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top