Chương 32: Bái sư


Trở lại viện của mình, thật xa liền nhìn thấy trước cửa có hai thiếu nữ mặc bạch y viền đỏ đang đứng. Toàn Cơ trừng mắt nhìn hồi lâu, mới nhớ tới đó là phục sức của đệ tử Ngọc Dương đường.

Ngọc Dương đường là do Hồng cô cô chấp chưởng, xem ra Hồng cô cô quả nhiên tìm nàng có việc.

Nàng chậm rì rì đi tới, hai thiếu nữ một cao một thấp ở ngưỡng cửa, nhìn thấy nàng cười nói: "Tân tiểu sư muội đã tới! Sư phụ ở bên trong chờ muội rất lâu rồi! Mau vào đi!"

Tân tiểu sư muội? Nàng không hiểu ra sao.

Hai người kia thấy nàng còn đang ngẩn người, không khỏi thúc giục: "Mau vào đi! Đừng để sư phụ chờ lâu, người nổi giận rất đáng sợ đó."

Toàn Cơ "A" một tiếng, đang muốn đi vào, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười với các nàng, ôn nhu nói: "Đa tạ tỷ tỷ."

Hai người kia thấy nàng khả ái khả liên, tâm sớm mềm nhũn, cả đám đều vui mừng Ngọc Dương đường sắp có một tiểu sư muội mỹ mạo.

Toàn Cơ đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói, có Hồng cô cô , còn có cha mẹ. Nàng sợ hãi ló đầu vào, chỉ thấy ba người này đều đang ở đó, ngồi bên cạnh còn có Chung Mẫn Ngôn và Linh Lung.

Linh Lung mắt sắc, đã sớm thấy Toàn Cơ co đầu rụt cổ trốn ở cửa, thoáng cái nhảy dựng kêu lên: "Muội muội đến đây! Sao lại trốn ở nơi đó nha! Mau tới đây!"

Nói xong chạy tới, thân thân thiết thiết kéo nàng đến trước mặt ba người lớn, cười nói: "Sư thúc, muội muội đến rồi."

Toàn Cơ im lặng kêu một tiếng: "Phụ thân, mẫu thân, Hồng cô cô."

Chử Lỗi nhăn mày lại: "Sao con lại không phân lớn nhỏ như vậy, cái gì mà cô cô thẩm thẩm!"

Toàn Cơ bị ông rống một tiếng, lập tức rụt vai lại không nói nữa.

Sở Ảnh Hồng vội vàng cười nói: "Sư huynh đừng trách con bé, là muội muốn Toàn Cơ gọi muội là Hồng cô cô, như vậy mới thân thiết. Muội cũng thực xem con bé là cháu gái đó chứ."

Dứt lời liền vẫy tay với Toàn Cơ: "Lại chỗ ta đi, vài ngày không thấy, hình như cao hơn đó nha."

Toàn Cơ bị bà kéo vào, cả người đều chôn ở trong lòng bà, hưởng thụ vô cùng, giống như một con mèo, chỉ còn thiếu không vẫy đuôi kêu meo meo.

Hà Đan Bình cười nói: "Khi nào thì thân thiết với nha đầu nhà tỷ như vậy rồi, tỷ đây làm mẹ cũng không biết nha."

Sở Ảnh Hồng xoa xoa mái tóc dài mềm mại của Toàn Cơ, dịu dàng nói: "Lúc trước muội cũng không biết cô bé này là một đứa bé ngoan như vậy, không khỏi khiến người yêu thương."

Bên này Linh Lung thấy Sở Ảnh Hồng thân thiết như vậy với Toàn Cơ, liền lôi tay áo của bà làm nũng: "Con thì sao? Sư thúc, con cũng gọi người là Hồng cô cô được không ạ?"

Sở Ảnh Hồng đang muốn nói chuyện, Chử Lỗi ở bên cạnh đã sớm cau mày: "Một đứa hai đứa đều không quy củ như vậy, không được náo loạn, hôm nay có chính sự phải xử lý, an tĩnh ngồi xuống đi."

Linh Lung là điển hình của người nhìn thấy cha là giống như chuột thấy mèo, tí xíu cáu giận cũng không có, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chử Lỗi hắng giọng, thấp giọng nói: "Toàn Cơ, tính ra con cũng đã mười một tuổi rồi, sống uổng tại đỉnh Thiếu Dương nhiều năm như vậy mà không hề tiến bộ."

Toàn Cơ cho là bọn họ nhiều người như vậy hôm nay tụ tập tại đây là muốn trách cứ mình, lúc này liền xụ mặt xuống, không có tâm tư thân thiết cùng Sở Ảnh Hồng.

"Cũng may, sư thúc con cảm thấy con là mầm non tốt." Chử Lỗi xoay chuyển lời nói, "Con không học được cái gì ở đỉnh Thiếu Dương, nói vậy nghĩa là nơi này không thích hợp với con, không bằng đi theo sư phụ con đến đỉnh Tiểu Dương đi, chính thức bái bà ấy làm thầy. Về sau không được lại nhàn hạ lười biếng nữa, đã rõ chưa?"

Lời vừa nói ra, không chỉ Toàn Cơ ngây người, ngay cả Chung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung đều ngơ ngác.

"Phụ thân, người muốn đuổi muội muội đi?" Linh Lung là người đầu tiên kêu lên, "Con mặc kệ! Tại sao muốn muội ấy rời khỏi đỉnh Thiếu Dương! Người muốn đuổi, chi bằng đuổi cả con cùng muội muội tới đỉnh Tiểu Dương luôn đi!"

"Hồ náo!" Sắc mặt Chử Lỗi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cái gì đuổi với không đuổi! Đều là đệ tử Thiếu Dương phái cả! Con câm miệng, ngồi xuống!"

Linh Lung tức giận đến muốn khóc, run giọng nói: "Rõ ràng muốn tách muội muội ra, còn nói không phải đuổi. Đỉnh Tiểu Dương xa như vậy, muốn gặp mặt một lần còn phải tốn mất nửa ngày, còn không biết về sau có thể gặp hay không nữa!"

Hà Đan Bình thở dài: "Linh Lung, bớt tranh cãi đi! Đây là chuyện tốt, tại sao lại khóc lại náo, thật là một đứa trẻ nóng nảy."

Chung Mẫn Ngôn cũng lôi kéo tay Linh Lung, ý bảo nàng không nên kích động, khó khăn lắm mới khuyên được nàng ngồi xuống lại.

"Toàn Cơ, con có nguyện ý cùng đến đỉnh Tiểu Dương với Hồng cô cô không?" Sở Ảnh Hồng sờ sờ đầu Toàn Cơ, nhẹ nhàng hỏi.

Nàng ngây người một hồi, mới nói: "Nguyện ý a, bất quá... Con cũng luyến tiếc Linh Lung và lục... và mọi người."

Sở Ảnh Hồng cười nói: "Cô bé ngốc, cũng không phải về sau sẽ không còn gặp lại. Chỉ cần con muốn, mỗi ngày đều có thể trở về tìm bọn họ a."

Nàng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu: "Được, con đây đi cùng Hồng cô cô đến đỉnh Tiểu Dương."

Sở Ảnh Hồng vốn sợ nàng không muốn, chuẩn bị rất nhiều lí do thoái thác, không nghĩ tới nàng vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, quay đầu nói với Chử Lỗi: "Chưởng môn, đợi sau khi đại hội Trâm Hoa kết thúc, muội liền mang Toàn Cơ theo."

Chử Lỗi khẽ gật đầu: "Toàn Cơ, đã muốn đi theo sư thúc đến đỉnh Tiểu Dương, thì không thể lại kêu cô cô này cô cô nọ. Bà ấy chính thức nhận con làm đệ tử Ngọc Dương đường, con phải gọi bà một tiếng sư phụ mới đúng."

Toàn Cơ có chút không tình nguyện, bất quá vẫn nhỏ giọng kêu: "Sư, sư phụ."

Sở Ảnh Hồng mừng đến nắm chặt tay nàng, cười như nở hoa.

Hà Đan Bình ở một bên cười nói: "Gọi là sư phụ còn chưa đủ, còn phải khấu đầu bái sư, còn phải dâng trà, đây mới là thành lễ bái sư. Đại ca, chàng nói xem có đúng không?"

Chử Lỗi gật gật đầu, Sở Ảnh Hồng vội nói: "Chuyện này không vội, đợi đến Ngọc Dương đường sẽ chính thức làm lễ bái sư đi."

Bà biết đứa nhỏ Toàn Cơ này, tự có suy nghĩ, nhìn qua thực nhu thuận, nhưng quyết không thể bức bách con bé làm chuyện nó không thích. Nếu chuyện bái sư trước khiến cho con bé thấy phản cảm, thì cho dù làm sư phụ rồi, cũng không có biện pháp dạy dỗ cho tốt được.

Lập tức việc này liền đã định, ba người lớn đều cảm thấy mỹ mãn. Chử Lỗi và Hà Đan Bình vẫn vì cô con gái nhỏ lười biếng này mà hao tổn tâm trí, phạt thì không nỡ nhưng mặc kệ lại là hại con bé, cũng may Sở Ảnh Hồng nguyện ý thu nhận nó làm đệ tử chính thức. Sở Ảnh Hồng kiến thức uyên bác, đa tài đa nghệ, tin tưởng sẽ biết cách dạy dỗ Toàn Cơ, so với hai kẻ cứng nhắc bọn họ thì không biết sẽ dạy tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Đang lúc vui mừng, chợt nghe Linh Lung nói: "Phụ thân, con đây cũng muốn đi đỉnh Tiểu Dương, bái sư thúc làm thầy!"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhất là Chung Mẫn Ngôn, gấp đến độ vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào mới tốt.

Hà Đan Bình thở dài: "Đứa nhỏ này hôm nay cứ luôn hồ nháo, đỉnh Thiểu Dương tốt như vậy, cần gì phải đi đỉnh Tiểu Dương."

Linh Lung vội la lên: "Vậy tại sao muội muội phải đi! Con mặc kệ, con không muốn chia cắt với muội muội! Muội ấy đi nơi đó thì con cũng muốn đi!"

Chử Lỗi nghiêm mặt, quát: "Không được nói bậy! Nhiều ngày nay bận bịu chuyện đại hội Trâm Hoa chưa kịp xem kiếm chiêu của con như thế nào mà đã có tinh lực càn quấy ở trong này rồi! Lần tới kiểm tra chiêu thức của con, chỉ cần một chiêu không đúng chỗ, con phải ở trong phòng úp mặt vào tường mà suy nghĩ, chưa gọi thì chưa được đi ra!"

Lời nói nặng này, Linh Lung chịu không nổi, oa một tiếng khóc lên, dậm chân gào to: "Phụ thân bất công! Cha là trứng thối!" Rống xong liền bỏ chạy ra ngoài, Chung Mẫn Ngôn ngại có sư phụ ở đây, cũng không dám đuổi theo, gấp đến độ ngực nóng như thiêu như đốt.

Chử Lỗi thấy Hà Đan Bình đau lòng, nhân tiện nói: "Không cần quản nó! Nuông chiều thái quá, quả thực vô pháp vô thiên! Mặc kệ nó mấy ngày rồi hẵng nói."

Hà Đan Bình thấy trượng phu mở miệng, cũng đành phải từ bỏ.

Cứ như vậy, còn có hai ngày là đến trận chung kết đại hội Trâm Hoa, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Toàn Cơ thành đệ tử Sở Ảnh Hồng, từ nay về sau kết thúc tháng ngày vô âu vô lo trên đỉnh Thiếu Dương.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này hẵng nói, tạm thời không nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top