Chương 3: Giam cầm (1)

Đêm đó, Toàn Cơ thu thập một ít quần áo, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Minh Hà động.

Hà Đan Bình một bên lau nước mắt, một bên chuẩn bị chút lương khô ngon miệng thay nàng , lại nói: "Về sau cần phải chăm chỉ luyện công... Đừng chọc giận cha con nữa. Một mình con ở Minh Hà động, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng sợ, nương nhất định sẽ sớm đến đón con."

Toàn Cơ rầu rĩ gật đầu đáp ứng.

Linh Lung tay chân lanh lẹ trước tiên búi mái tóc rối tung của nàng lại, lại trẻ con nói: "Toàn Cơ, muội đừng sợ, hai ngày nữa ta cũng đi vào động cùng muội! Ngoan ngoãn chờ ta! Ta sẽ chăm sóc muội."

Hà Đan Bình vốn đang lau nước mắt, nghe thấy lời nàng nói thì bật cười, dịu dàng nói: "Đứa nhỏ ngốc nghếch này, Minh Hà động là nơi mà ai cũng có thể đi được sao! Toàn Cơ, con cũng đừng trách phụ thân vô tình. Minh Hà động chính là nơi trước kia các tổ sư đời trước vì rèn luyện năng lực ý chí lực của chính mình mà tạo nên, đặc biệt chuẩn bị cho những đệ tử tập trung luyện tập. Phụ thân để con đến đó, cũng vì muốn tốt cho con. Thân là nữ nhi của chưởng môn, không nói đến làm rạng rỡ mặt mày cho phụ thân con, nhưng ít nhất đừng làm cho người mất mặt. Như chuyện hôm nay tại luyện võ trường, không thể phát sinh lần nữa, hiểu chưa?"

Linh Lung không đợi Toàn Cơ mở miệng, liền cướp lời nói: "Phụ thân chỉ biết mặt mũi mặt mũi! Thân thể muội muội rõ ràng không tốt, không thích hợp luyện công, người cũng không biết đau lòng!"

Hà Đan Bình cau mày nói: "Linh Lung, con bớt tranh cãi đi! Chuyện của phụ thân, con xen vào làm gì?"

Linh Lung hãy còn không phục, bĩu môi đứng một bên lầm bầm.

Hà Đan Bình nắm tay Toàn Cơ nói: "Trong động âm lãnh ẩm ướt, nhớ phải mặc nhiều một chút. Lục sư huynh con mỗi ngày sẽ đưa cơm lên cho con, nếu bị bệnh, nhất định phải nói cho nó biết, chúng ta sẽ đưa con xuống núi." Bà rốt cục vẫn là tấm lòng của mẹ hiền, liên miên lải nhải lại dặn dò rất nhiều, đều là những việc nhỏ rườm rà.

Cho đến khi mấy tiểu đệ tử tới gọi dùng bữa, bà mới ngừng lại không nói nữa, chỉ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu Toàn Cơ.

"Sư nương, sư phụ nói người hôm nay dùng cơm ở Thiếu Dương phong, thuận tiện thương lượng về trâm hoa đại hội tháng sau cùng mấy người Hòa Dương sư bá, đêm nay sẽ không trở lại đây. Mời sư nương và hai sư muội cứ tự nhiên."

Một đệ tử ở ngoài cửa nói xong, nghe giọng nói thì đó là lão lục Chung Mẫn Ngôn.

Linh Lung vừa nghe là hắn, liền cười hì hì vén rèm lên chạy ra, nói: "Tiểu Lục tử hôm nay có thể ăn cơm cùng chúng ta rồi."

Chung Mẫn Ngôn lặng lẽ làm mặt quỷ với nàng, cũng không nói chuyện. Hà Đan Bình kéo Toàn Cơ đi ra, cười nói: "Con đứa nhỏ này, Chung sư huynh lớn hơn con ba tuổi đấy! Thật không phân lớn nhỏ! Mẫn Ngôn, Đại sư huynh cùng sư phụ con không ở biệt viện, hôm nay gọi sư huynh đệ tới ăn cơm đi, mọi người ăn cùng nhau , sẽ rất náo nhiệt nha."

Chung Mẫn Ngôn cười đáp dạ, lúc này mới đứng thẳng lên. Hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong các đệ tử chữ Mẫn, sau hắn là Linh Lung cùng Toàn Cơ. Bộ dáng hắn tuấn tú, thông minh lanh lợi miệng lại ngọt, cho nên sư phụ sư nương đều rất thích hắn, Linh Lung lại mỗi ngày quấn quít lấy hắn cãi nhau ầm ĩ.

Hắn thấy Toàn Cơ sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh sư nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt cơ hồ một chút biểu tình cũng không có, trong lòng không khỏi chán ghét.

Hắn không thích Chử Toàn Cơ, mặt nàng luôn không chút thay đổi, chưa bao giờ cười, giống như một kẻ đầu gỗ. Ở bên cạnh nàng, cũng không tự chủ được mà buồn bực theo, không khí đều trở nên lười biếng. Lại nói hắn trời sinh nói nhiều, tài ăn nói tuyệt vời, ngay cả sư phụ cũng có thể thuyết phục, nhưng lại không có biện pháp giảng đạo lý với Toàn Cơ. Nàng thực đáng giận, lúc nghe thì liên tục gật đầu, hắn còn tưởng nàng là người khiêm tốn, kết quả xoay người liền làm theo ý mình.

Chung Mẫn Ngôn nhận định nàng lòng dạ thâm sâu, là con người hai mặt, từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với nàng nữa. Vẫn là Linh Lung tốt, tiểu nữ oa nên hồn nhiên mạnh mẽ, bằng không có khác gì tượng gỗ đâu chứ?

Hắn vốn xoay người muốn đi kêu các sư huynh tới dùng cơm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu, nói nhỏ: "Đúng rồi, sư phụ có nói mấy câu muốn chuyển lời cho Toàn Cơ sư muội. Người nói: "Đừng mong có thể lười biếng nữa, cố gắng ở trong động tĩnh tâm luyện công. Lần sau kiểm tra, nếu vẫn không luyện được Huyền Minh quyền, thì đừng nghĩ đến chuyện xuất động."

Toàn Cơ "Ừm" một tiếng, vẫn như cũ không phản ứng gì, Chung Mẫn Ngôn vốn định xem bộ dáng nức nở khóc lóc của nàng, lúc này lại cảm thấy rất mất mặt, đành phải xoay người bỏ đi.

Kết quả lần truyền lời này của Chung Mẫn Ngôn khiến cho không khí trong buổi cơm chiều trở nên trầm mặc dị thường. Đôi mắt sư nương hoe đỏ, chắc hẳn mới vừa rồi lại vụng trộm khóc một hồi, ngay cả Linh Lung cũng là vẻ mặt đau khổ, một câu cũng không nói. Trong lòng Chung Mẫn Ngôn hối hận không thôi, liền len lén dùng chân đá nhị sư huynh Trần Mẫn Giác, muốn y kể chuyện cười cải thiện không khí.

Lão nhị Trần Mẫn Giác trước khi bái sư học nghệ là một người kể chuyện, làm trợ thủ cho một tên côn đồ, từ nhỏ đã nghe một bụng chuyện lạ chuyện cười, công phu kể chuyện thật là rất cao. Y thấy mọi người không dám nói lời nào, ở đây ngoại trừ sư nương vai vế của mình là lớn nhất, không khỏi hắng giọng một cái, cố ý thần thần bí bí nói: "Này, gần đây phái chúng ta có đại sự, các ngươi có biết không?"

Linh Lung rất thông minh, vội vàng tiếp lời nói: "Ta biết! Chính là đại hội trâm hoa tháng sau!"

Trần Mẫn Giác cười cười vuốt cái cằm không râu, rung đùi đắc ý nói: "Đại hội trâm hoa không giả, nhưng muội có biết tiết mục chính của lần đại hội trâm hoa này là gì không?"

Linh Lung nhăn mày nghĩ một lát, nói: "Tiết mục chính? Không phải ngũ đại môn phái trong thiên hạ đều tự phái ra đệ tử tinh anh, tỷ thí võ nghệ tiên pháp với nhau sao? Các sư huynh có chữ lót Mẫn còn chưa đến tuổi dự thi, chẳng lẽ đại sư huynh được chọn?"

Trần Mẫn Giác lại không nói gì, chỉ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười đáng giận. Tính tình Linh Lung nóng nảy thực hận không thể nắm lấy cổ áo y buộc y nói mau.

Hà Đan Bình cười nói: "Đại sư huynh các con quả thật là anh tài, nhưng chưa tới tuổi tham gia đại hội trâm hoa. Phải tròn mười tám tuổi mới được. Mẫn Giác, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi."

Trần Mẫn Giác không chút hoang mang, hỏi lại: "Vậy các ngươi có biết, đại hội trâm hoa vì sao có lại hai chữ trâm hoa không?"

Chung Mẫn Ngôn đáp: "Cái này đệ biết. Người đoạt giải nhất trong trận đấu, sẽ được Dung cốc chủ Điểm Tình cốc tự mình gắn một đóa hoa mẫu đơn lên vạt áo, cho nên tên là trâm hoa."

Trần Mẫn Giác cười nói: "Sai! Hoa kia cũng không phải người đoạt giải nhất thì có thể dễ dàng được cài lên! Nếu không đệ xem lần đại hội trâm hoa trước, Dung cốc chủ sao không cài hoa cho người đoạt giải nhất của Phù Ngọc đảo? Phải biết hoa này chẳng những là hoa mẫu đơn, mà là chỉ một thử thách cuối cùng cho người đoạt giải nhất."

Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói đến cái gọi là thử thách cuối cùng, không khỏi nhao nhao hiếu kỳ hỏi, ngay cả Toàn Cơ cũng trợn tròn cặp mắt nhìn nhị sư huynh. Hà Đan Bình tất nhiên hiểu rõ trong lòng, bà chỉ cười, cũng không nói gì, để cho bọn nhỏ được vui vẻ.

Trần Mẫn Giác đợi mọi người ăn uống xong, lúc này mới nói: "Cái gọi là thử thách cuối cùng, chính là để cho người đoạt giải nhất trong trận đấu chiến đấu với một con đại yêu ma! Đương nhiên, yêu ma kia là các tiền bối bắt được trước đó, đã bị hao tổn nguyên khí nặng nề, nếu không đệ tử bình thường nào có thể chế ngự được nó? Nhưng các ngươi trăm ngàn lần cũng không nên xem thường năng lực của yêu ma bị thương này, ngay cả khi nó đại thương nguyên khí, công lực chỉ còn hai ba phần, cũng ít có đệ tử trẻ tuổi nào có thể độc lập đánh bại được nó. Bằng không sự kiện tỉ thí võ nghệ của đại hội trâm hoa sao lại biến thành long trọng như vậy? Từ khi trận đấu được bắt đầu cho tới nay, chân chính có thể được cài hoa mẫu đơn cũng không quá mười người. Cho nên, cũng không dễ dàng như các ngươi tưởng vậy đâu!"

Mọi người thổn thức, giờ mới hiểu được đại hội trâm hoa lại có nội dung đặc sắc như thế. Linh Lung đánh hơi thấy chuyện thú vị, luôn miệng hỏi: "Nhị sư huynh huynh có biết lần này đại hội trâm hoa cử yêu ma gì không?"

Trần Mẫn Giác nói: "Cái này tạm thời còn chưa rõ ràng. Nhưng nghe nói phía trước núi Lộc Đài có thiên cẩu quấy rối, khiến cho dân chúng lầm than, huynh đoán lần này tám chín phần mười là con này."

Linh Lung tràn đầy thú vị, chỉ quấn quít lấy Trần Mẫn Giác đòi y nói thêm chút nữa, vẻ mặt y đau khổ thở dài: "Tiểu sư muội, nhiều hơn nữa huynh cũng không biết! Không bằng muội đi hỏi sư nương đi, người nhất định biết rõ chuyện của đại hội trâm hoa hơn ta."

Hà Đan Bình gật đầu nói: "Lão nhị nói rất đúng, nếu không thể chiến thắng yêu ma kia, thì không thể có trâm hoa. Năm đó sư phụ các con cũng tham gia đại hội trâm hoa, người tuổi nhỏ nhất, tư chất lại hơn người, đã đoạt được giải nhất. Kết quả ở cửa ải yêu ma này bị tổn hại nặng nề, thiếu chút nữa vong mạng. Đến bây giờ trên người sư phụ các con vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài!"

"Phụ thân năm đó chiến đấu với yêu ma gì? Người có được hoa mẫu đơn sao?"

"Đó là một yêu ma rất nổi danh, gọi là Phì Di. Nó chiếm cứ Tây Bắc suốt ba năm, khiến nơi đó hạn hán không mưa. Cuối cùng sư tổ các con cùng với các vị trưởng lão của các môn phái khác hao hết toàn lực mới chế ngự được nó, khiến cho đại hội trâm hoa năm đó là năm khó khăn nhất. Cha con đấu với nó hai ngày hai đêm, cuối cùng mới thắng, lúc đi ra cả người đều khô nứt, thiếu chút nữa đã chết. Sau đó mẹ..."

Bà bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa, trên mặt hơi đỏ lên. Bà sao lại có thể nói được với mấy tiểu bối này, sau đó bà liều lĩnh tiến lên, ôm ông khóc. Ông lại cầm lấy đóa hoa mẫu đơn khó khăn mới có được kia, run rẩy cài lên tóc bà, cười nói: "Trước kia đã muốn nói... Hoa thơm xứng mỹ nhân. Nay... Có thể tìm được hoa có thể xứng với nàng rồi."

Aiz, chuyện cũ ngọt ngào này cũng dần dần trôi qua theo thời gian. Chỉ là ở trong đáy lòng bà, ký ức trân quý đó vẫn rõ ràng như vậy, dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Ăn xong cơm chiều, mọi người vừa nói chuyện phiếm một hồi, vừa an ủi Toàn Cơ một chút, rồi cáo lui đi nghỉ ngơi.

Hà Đan Bình một đêm này lại không biết chảy bao nhiêu nước mắt đau lòng, ôm nữ nhi lo lắng nói rất nhiều, chỉ hận một đêm tựa hồ đặc biệt ngắn, mắt đã thấy trời đã sắp sáng.

Toàn Cơ cầm theo một cái bọc nhỏ, mở cửa, chỉ thấy giữa sườn núi, Hòa Dương sư thúc cùng vài đệ tử Chẩm Hà Đường đứng ở cửa, trên người đều mặc trường bào trắng hồng chỉnh tề. Thấy Hà Đan Bình, bọn họ cung kính hành lễ, nói: "Tham kiến chưởng môn phu nhân. Bọn ta phụng mệnh chưởng môn đưa Toàn Cơ sư muội vào ở Minh Hà động."

Chẩm Hà Đường chuyên phụ trách hình phạt đối với đệ tử vi phạm, Chử Lỗi để cho bọn họ tới đón Toàn Cơ, có thể thấy được lần này là thiết diện vô tư. Hà Đan Bình không kìm được lại rơi lệ dặn dò vài câu, thế này mới nắm tay Linh Lung đang nước mắt đầy mặt đứng sang một bên, trơ mắt nhìn bọn họ dùng Nhiễu Kim Thằng trói Toàn Cơ lại, nâng lên kiệu hắc ngọc. Bốn người phân bốn phía đứng ở trên cột kiệu, nhất tề vận pháp, cỗ kiệu nặng nề kia liền nhẹ nhàng bay lên.

"Toàn Cơ, nhất định đừng sợ! Mẹ sẽ đến thăm con sớm thôi!" Hà Đan Bình đứng bên dưới dùng sức vẫy tay với nàng.

Toàn Cơ chầm chậm đi vài bước trên kiệu, sắc mặt trắng bệch, may mà không có vẻ mặt bi thương cùng sợ hãi. Nàng thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ khóc đến lợi hại, trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng hơi hơi chua xót, vì thế lớn tiếng nói: "Con sẽ tốt thôi! Mẹ, tỷ tỷ! Đừng lo lắng cho con!"

Vừa dứt lời, cỗ kiệu hắc ngọc kia bay vút lên trời, nháy mắt chỉ còn là một điểm đen, rốt cuộc cũng không thấy nữa.

Về truyền thuyết ở Minh Hà động Toàn Cơ chỉ nghe qua, cũng chưa từng chân chính thấy qua, vì vậy đối với sự trừng phạt này cũng không cảm thấy đáng sợ. Ngược lại, nàng còn rất vui mừng, vô luận như thế nào, bế quan tốt hơn bị đánh nhiều. Nàng không muốn bị phụ thân đánh, đó mới gọi là khủng bố.

Mẹ thu thập cho nàng hai bao đồ, một là quần áo một là lương khô được chuẩn bị đầy đủ, túi tay áo cùng ngực của nàng cũng chất đầy những thứ này nọ, đó là những món đồ chơi nhỏ Linh Lung cho nàng để giải sầu. Chỉ tiếc nàng hiện tại bị trói, không có cách nào nhìn xem thử.

Lại nói Minh Hà động ở trên đỉnh Thái Dương Phong. Thái Dương Phong chính là ngọn núi thấp nhất của núi Thủ Dương, kỳ quái là nơi này không có nhiều cây cối, cũng là nơi dã thú thường xuyên lui tới nhiều nhất, hơn nữa sơn động do thiên nhiên tạo thành cũng rất nhiều. Minh Hà động chính là động vừa lớn vừa sâu nhất ở đây.

Kiệu hắc ngọc chở nàng không quá một khắc đã tới cửa động Minh Hà. Toàn Cơ thò đầu ra khỏi kiệu nhìn, chỉ thấy nơi này đất đai bằng phẳng, xung quanh đa số là tùng bách, kỳ dị là, trước cửa động Minh Hà trong vòng ba thước đều không có lấy một ngọn cỏ, đất đai màu đỏ sậm như máu khô.

Bốn đệ tử Chẩm Hà Đường hạ kiệu hắc ngọc xuống, một người cởi trói cho nàng, người còn lại cầm theo hai bao đồ của nàng, hạ kiệu, mới nói: "Toàn Cơ sư muội, chúng ta còn phải đưa muội vào động."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại không hỏi tại sao phải đưa, chẳng lẽ là sợ nàng chạy trốn sao?

Ai ngờ vào sơn động mới hiểu được, thì ra trong động bố trí một cái cửa huyền thiết, chiều cao mười trượng, ổ khóa trên cửa so với bắp đùi nàng còn to hơn, bất kể là đi vào hay đi ra, không có chìa khóa cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, quả thực chính là địa lao, uổng phí nó có tên gọi Minh Hà (ráng hồng).

Mở cánh cửa sắt đi vào bên trong, không đến một khắc, ánh sáng tự nhiên tối sầm lại, miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phạm vi năm bước chân. Toàn Cơ nhìn xung quanh, lại thấy đỉnh thành động bám đầy rêu xanh, may là không có con dơi nào, có lẽ là có người theo định kỳ đuổi bọn chúng đi. Lại đi một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng róc rách của nước chảy, có lẽ là có mạch suối ngầm tại đây.

Toàn Cơ vạn lần không nghĩ tới trong Minh Hà động có nhiều trò như vậy, chẳng những ngoài động có cửa sắt khóa chặt, sau khi đi vào còn phải ngồi trên thuyền một lúc mới đến nơi. Lúc này nàng không nhìn thấy gì cả, giơ tay về phía trước, dùng sức trừng cũng chỉ một màu đen mênh mông.

Bốn người kia 'xoèn xoẹt' đánh đá lấy lửa, đốt lửa lên, lại thấy nơi này được người ta dựng một ngôi nhà đá đơn sơ, phía bên trong giường đá bàn ghế đều là những khối đá xanh nguyên thủy. Cái gọi là giường chẳng qua chỉ là một khối đá bằng phẳng, trên mặt phủ một lớp rơm rạ dày cộm, ngay cả chăn cũng không có.

Bốn người để lại một hòn đá lửa, cùng mấy ngọn nến cho nàng, nói: "Vậy, Toàn Cơ sư muội ở nơi này tĩnh tâm tu luyện đi. Chúng ta phải đi rồi."

Toàn Cơ gật gật đầu qua loa, bốn người đặt bao đồ trên giường, thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, mất mát, rốt cuộc không đành lòng, liền để lại cây đuốc cho nàng, lại nói: "Sư muội bảo trọng! Mong muội sớm ngày đắc đạo."

Sau khi bọn họ rời khỏi, trong động rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh, hoặc đúng hơn, là tĩnh mịch.

Toàn Cơ trước giờ chưa từng ở trong hoàn cảnh im lặng đến đáng sợ như thế này, dường như đứng lâu, tiếng tim đập của chính mình cũng thành tiếng sét đánh, thậm chí có thể nghe thấy mạch máu trong cơ thể vang lên từng tiếng thình thịch.

Nàng sợ run nửa ngày, liền xoay người đi vào nhà đá, trước sờ sờ rơm rạ trên 'giường'. Không ngoài dự đoán, căn bản chính là ẩm ướt, cũng không biết rơm này được trải bao lâu rồi. Nàng đành phải lôi vài bộ y phục trong bọc quần áo trải lên mặt giường, thử nằm, cứng quá, rất khó chịu.

Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng nếm qua mùi vị khổ cực, hoàn cảnh trước mắt lại cực kỳ khổ sở, rốt cuộc cảm thấy ủy khuất, nàng rất muốn khóc, nhưng nghĩ lại, nơi này chỉ có một mình, cho dù có khóc đến khản giọng cũng không có ý nghĩa gì, đành phải hít mũi một cái, tiếp tục ngẩn người. Không biết mẹ sẽ tới đón mình lúc nào, hiện tại nàng thật sự không muốn ở chỗ này, tuyệt không muốn.

Không biết qua bao lâu, nàng đang nằm ngủ trên giường, kỳ quái là lại mơ rất nhiều giấc mộng. Mơ hồ là cha muốn đánh nàng, mẹ che chở nàng, lại 'vụt' một cái, Chung Mẫn Ngôn không biết từ chỗ nào chạy tới, nhìn nàng giọng mỉa mai nói: "Đáng đời, ai bảo ngươi lười biếng!" Nói xong, hắn đột nhiên biến thành đại sư huynh Đỗ Mẫn Hành, vuốt đầu nàng, cam đoan nhất định sẽ nói tốt cho nàng.

Nàng đang muốn xin hắn thuyết phục phụ thân thả nàng ra khỏi động, bỗng nhiên Linh Lung xách một thùng nước tưới lên người nàng, kêu: "Ngươi lại mộng tưởng hão huyền, mau tỉnh lại!"

Nàng không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt tối đen. Qua thật lâu nàng mới phản ứng lại, thì ra là cây đuốc đã cháy hết. Khó khăn lần mò đứng lên, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cái lạnh thấm vào tận xương tủy, hơi ẩm của rơm rạ bên dưới xuyên thấu qua lớp quần áo thấm vào người, thân hình nhỏ nhắn của nàng nhịn không được run rẩy từng hồi, nàng nhanh chóng tìm vài bộ y phục khoác lên người.

Không tiếng động, không có một chút tiếng động. Im lặng đến đáng sợ cùng tăm tối này có thể so sánh với cái chết càng khiến người ta khó có thể chịu được. Nàng ở trên giường đá co rút người lại, cuối cùng vẫn không khống chế được, thân thể không ngừng run rẩy, nàng thậm chí không phân biệt rõ rốt cục là run vì rét lạnh, hay là bởi vì sự trống vắng và sợ hãi vô biên vô hạn kia.

Lại qua thật lâu, nàng mới nhớ tới các đệ tử Chẩm Hà Đường có để lại mấy ngọn nến cùng đá lửa cho mình. Nàng sờ soạng trên giường nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được đá lửa, 'xoèn xoẹt' đánh vài cái, châm nến. Có ánh sáng, nàng hơi hơi an tâm một chút, lui vào góc giường nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ màu cam đến ngẩn người.

Nến chỉ có bốn cây, nàng không thể luôn dùng, vậy một ngày đa phần nàng phải sinh hoạt trong bóng tối. Kỳ thật có thể nói với Chung Mẫn Ngôn, nhưng người này không có thiện cảm với mình, chắc chắn sẽ không đáp ứng, mở miệng cũng chỉ tự rước lấy nhục, chi bằng không nói.

Thời gian trong động như đông đặc lại, hoàn toàn như không chuyển động, nàng cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu.

Không có chuyện gì làm, nàng bình thường cũng không làm gì hết, cả ngày ngẩn người, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, nàng lại ngẩn người không được. Đành phải lôi những món đồ chơi Linh Lung cho nàng ra xem, là cung a, đất sét để nặn chim nhỏ a, còn có một cái trống lắc nho nhỏ màu đỏ.

Mang đồ chơi này theo có ích lợi gì? Thực không hiểu tỷ tỷ nghĩ cái gì nữa.

Cùng đường, chỉ có tiếp tục ngủ. Nhưng giường đá lạnh thấu xương, nàng lăn qua lộn lại như thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, bị một loại cảm giác cô tịch khác thường ăn mòn đến run rẩy.

Cái trống lắc ở trong ngực rơi lên giường, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng sờ soạng cầm nó lại, nắm ở trong tay. Một lát sau, liền nhẹ nhàng khẽ chuyển động.

Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng.

Trống lắc nho nhỏ phát ra âm thanh vang dội.

Tại nơi tĩnh mịch âm u như ở đây, chỉ còn lại chút âm thanh này cùng nàng.

Nàng tiếp tục chuyển động.

Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng.

Giống như thấy được cảnh tượng náo nhiệt của năm mới.

Đại sư huynh dùng lụa đỏ thắm quấn vào dùi trống đánh vào cái trống to làm bằng da, Linh Lung thì ở phía sau nhảy nhót, vỗ vào cái trống nhỏ đeo bên hông nàng. Trong không khí đó mẹ làm bánh dẻo hương vị đậu đỏ, phụ thân bọn họ ra lệnh cho các đệ tử trẻ tuổi lấy rượu ngon cất giấu đã một năm trong hầm ngầm ra mừng năm mới.

Thật ra nàng cũng rất thích cảnh tượng náo nhiệt. Nàng thích làm một nhân vật nho nhỏ trong cảnh tượng náo nhiệt đó chứ không phải vô tình bị loại bỏ, ai cũng quên nàng, không thấy nàng.

Toàn Cơ suy nghĩ lung tung rất nhiều, rốt cuộc lại nặng nề ngủ, không nhớ đến những chuyện bất đắc dĩ và phiền lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top