Chương 10: Bắt yêu (1)


Đến khách điếm, Sở Ảnh Hồng liền lập tức bắt đầu cẩn thận dặn dò phân công từng người.

Chuyện bắt yêu đương nhiên là giao cho ba người lớn, bọn nhỏ chỉ cần phụ trách đốt đuốc cùng vài chuyện vặt là được. Vũ Tư Phượng đã từng đến Lộc Đài sơn, nhiệm vụ xem bản đồ chỉ đường liền giao cho hắn. Chung Mẫn Ngôn cùng vài thợ săn phụ trách đốt đuốc và quăng túi muối, nhiệm vụ quan trọng là canh thời gian đổ giấm chua cũng là hắn làm.

"Còn con?" Toàn Cơ nghe nửa ngày, cũng không nói đến nàng, không khỏi nhỏ giọng hỏi.

Chử Lỗi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: "Con chỉ cần núp ở phía sau xem là được. Không được chạy loạn."

Ý là nàng không cần làm gì hết? Hai mắt Toàn Cơ tỏa sáng, khó được khi phụ thân thông tình đạt lý một lần, cái gì cũng không cần nàng làm!

Sở Ảnh Hồng thấy bộ dạng vụng trộm vui vẻ của con bé, nhịn không được cười lắc đầu, nói: "Toàn Cơ đương nhiên có chuyện làm. Con nha, phụ trách phết mật nướng chín hai con thỏ.”

Bà ném cho Toàn Cơ hai con thỏ còn chưa lột da. Thoạt nhìn là vừa săn được, trên lỗ tai còn một giọt máu đã đông lại. Toàn Cơ giật nảy mình, cuối cùng vẻ mặt đau khổ xách con thỏ lên hỏi: "Ngay cả da cũng là con lột sao?"

"Đúng nha, cái này cho con." Sở Ảnh Hồng đưa cho nàng hai bình sứ nhỏ bằng gốm, trên cổ còn buộc một vòng dây đỏ.

Toàn Cơ nhận ra nó, không khỏi ngạc nhiên nói: "A, đây không phải Nhuyễn Hương Tô sao?"

Nhuyễn Hương Tô là một trong những đan dược Thiếu Dương phái tự chế, dược tính khá mạnh, chỉ cần bỏ vài thìa vào đồ ăn hoặc trong nước trà là có thể làm cho một kẻ tu chân có nội lực trên mười năm trở nên tay trói gà không chặt, ba ngày sau mới có thể khôi phục. Bản thân nó không có bất kỳ hương vị màu sắc gì, kỳ quái là một khi hòa tan vào trong đồ ăn nước uống sẽ tản mát ra một cỗ hương khí trong veo, cám dỗ người thèm ăn, cho nên gọi là Nhuyễn Hương Tô.

Sở Ảnh Hồng cười nói: "Con nha, lúc nướng thỏ đừng quên thêm vật liệu. Một lọ Nhuyễn Hương Tô dùng cho một con thỏ hoang nướng, vậy là đủ rồi."

Trong đầu Toàn Cơ linh quang vừa hiện, nói: "A, thì ra không phải chúng ta ăn thỏ nướng nha! Hồng cô cô, con thỏ là chuẩn bị cho hai yêu ma kia đúng không?"

Sở Ảnh Hồng gật đầu: "Chúng ta dùng hai con thỏ này dụ chúng nó đi ra, như vậy chúng ta liền chiếm thế chủ động." Bà thấy Toàn Cơ cái hiểu cái không, đầu lắc không ngừng, không khỏi sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "Vì sao gọi ta Hồng cô cô? Tỷ tỷ Linh Lung của con đều phải kêu ta một tiếng sư thúc đó."

Toàn Cơ hờ hững nói: "Bởi vì sư thúc không dễ nghe bằng Hồng cô cô."

Bà chỉ sợ là không thể lý giải ý tưởng này của tiểu nha đầu. Sở Ảnh Hồng bật cười, lại cẩn thận dặn dò nhiệm vụ bắt yêu một lần nữa mới bảo mọi người trở về phòng thu xếp đồ đạc, đợi giờ hợi vừa tới liền xuất phát.

Ban đêm Lộc Đài sơn còn khó đi hơn ban ngày. Từ lâu người ta đã nói qua, muốn bay qua hết Lộc Đài sơn, còn khó hơn lên trời. Từ chân núi đến sườn núi, đều là quái thạch lởm chởm, vách núi cheo leo dốc đứng, sơ sẩy một chút liền té xuống. Từ sườn núi trở lên bắt đầu có cỏ cây, thứ khác không nhiều, bụi gai lại nhiều muốn chết. Sắc trời tối đen lại nhìn không rõ, thường hay một cước giẫm lên, máu tươi đầm đìa mới phát giác đó là một mảng bụi gai lớn.

Mới đi chưa tới nửa canh giờ, nhóm người khuân vác muối ăn và dấm chua ở phía sau đã bị thương hai người, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ hai túi muối cùng một thùng dấm chua.

Lại nói Chung Mẫn Ngôn thấy Toàn Cơ thở hổn hển, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, không nhịn được nói: "Này, chẳng lẽ thật sự một chút nội công tâm pháp ngươi cũng không biết sao? Mệt thành như vậy!"

Toàn Cơ lắc lắc đầu, cũng không biết là thừa nhận hay phủ nhận. Nàng dường như mệt đến nói cũng không ra hơi.

"Đợi chút a! Đừng đi hướng đó!" Chung Mẫn Ngôn thấy nàng xiêu vẹo ngã xuống sát bên một mảng bụi gai lớn, vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng: "Ai bảo ngươi không học cái gì hết! Thể lực quả thực còn kém hơn so với người bình thường!"

Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, lúc đó ánh trăng mông lung, khuôn mặt của nàng cũng có vẻ mơ hồ, phảng phất như được che phủ bởi một tầng lụa dày. Chỉ có đôi mắt, trong suốt như thu thủy, sáng lên một cách kỳ lạ, bên trong mơ hồ có sát khí, như hiểu như không, quả thực không giống Chử Toàn Cơ bình thường.

Chung Mẫn Ngôn giật mình một cái, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán nàng, biến sắc nói: "Ngươi phát sốt rồi!"

Toàn Cơ cũng tự mình sờ sờ trán, nhẹ giọng nói: "Ta... Ta chỉ cảm thấy mệt muốn chết... Có chút khó thở... Là phát sốt sao?"

Chung Mẫn Ngôn nhớ tới bộ dạng cả người nàng ướt sũng. Tất cả mọi người là người tu chân, thân thể cường tráng hơn người thường rất nhiều, cho nên ai cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng Toàn Cơ không giống vậy, nàng căn bản chính là kẻ tu tiên gà mờ, chỉ sợ ngay cả tâm pháp đầy đủ cũng không thuộc hết, lại thật lâu mới thay quần áo ướt, khó trách lại cảm lạnh phát sốt.

“Ngươi như vậy không được!" Hắn vội vàng nói: "Vẫn là trở về đi! Bắt yêu cũng không phải là trò đùa, ngươi suy yếu như vậy, lỡ như bị thương tổn thì làm sao?"

Toàn Cơ không nói gì.

Phía trước sớm đã có người bị hắn làm ồn mà dồn sự chú ý sang đây, Sở Ảnh Hồng thấy sắc mặt Toàn Cơ khác thường, lập tức giơ tay sờ lên trán nàng, "Nha đầu sinh bệnh rồi! Chưởng môn, chi bằng đưa con bé trở về đi?" Bà lo lắng nói.

Chử Lỗi ngẩng đầu nhìn núi cao không thấy đỉnh ở phía xa, hỏi: "Ước chừng còn phải đi bao lâu nữa?"

Thợ săn họ Vương đi đầu nói: "Gần tới rồi, bay qua sườn núi con này, phía trước còn có một con đường lũ lụt nữa."

Ông thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Toàn Cơ, trong ánh mắt vừa trách cứ lại vừa yêu thương. Cô con gái nhỏ này ngày thường lười biếng không chịu luyện công, rốt cuộc cũng xuất hiện hậu quả xấu, vào lúc nguy cấp lại kéo chân mọi người. Nếu lúc này lại phái người đưa con bé quay về, lỡ như trên đường gặp yêu ma, chỉ có một con đường chết.

Ông thấp giọng nói: "Toàn Cơ, kiên trì một chút đi. Sắp tới rồi."

Nàng gật gật đầu, kiên trì bước hai bước về phía trước, chợt nghe Chung Mẫn Ngôn ở phía sau vội la lên: "Đừng đi hướng đó!"

Nàng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy một trận vướng víu dưới chân, nàng dẫm trúng bụi gai rồi!

Bả vai bỗng nhiên bị người vịn vào, cả người nàng bị kéo mạnh khiến nàng lui về phía sau mấy bước, miệng vết thương dưới chân chà trên mặt đất, khó chịu đến mức nàng ‘ai ô’ kêu lên.

"Cởi giày ra." Chử Lỗi ôm tiểu nữ nhi, nhíu mày nói.

Vẻ mặt Toàn Cơ đau khổ, hôm nay quả thật là nàng bị sao chổi ám rồi, như thế nào mà cái chuyện hỏng bét nào cũng đều tìm tới nàng? Nàng nhe răng trợn mắt ném bỏ giầy, nghe lời nhấc chân lên, mọi người chỉ thấy trên lòng bàn chân tuyết trắng máu thịt mơ hồ, cũng không biết bị đâm bao nhiêu lỗ, đều cảm thấy đau thay nàng.

"Chưởng môn, cho muội nhìn xem." Sở Ảnh Hồng đi tới, ánh mắt tinh tế xem xét miệng vết thương của nàng, liền rút một cây nhíp dài nhỏ từ trong bao da sau lưng ra, ôn nhu nói: "Đừng sợ, ta giúp con khều gai ra trước."

Toàn Cơ chỉ có thể gật đầu. Chính nàng cũng cảm thấy mất mặt, phụ thân nói không sai, nàng cái gì cũng không biết, giỏi nhất chỉ là cản trở mà thôi.

Lại thấy Chung Mẫn Ngôn và Vũ Tư Phượng đều đứng ở phía sau nhìn mình, nàng liền thấp giọng nói: "Thật có lỗi... Luôn đem phiền toái đến cho các huynh."

Chung Mẫn Ngôn hừ một tiếng, e ngại Chử Lỗi, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi cũng biết mình là một phiền toái a..."

Sở Ảnh Hồng khều gai ra thay nàng, lại bôi chút thuốc, dùng khăn tay của mình buộc chặt vào chân nàng, mới nói: "Toàn Cơ chỉ sợ là không thể đi đường, tìm người cõng nàng đi."

Chử Lỗi nói: "Để ta."

Bà lắc đầu: "Không được. Ba người chúng ta không thể cõng con bé được, yêu ma không biết khi nào thì xuất hiện, chúng ta không thể phân tâm."

Nói xong, bà quay đầu ngoắt Chung Mẫn Ngôn: "Mẫn Ngôn, con tới cõng tiểu sư muội. Đợi đến cạnh bờ ao, nhất định phải quan sát chung quanh. Chỉ sợ mùi máu tươi sẽ khiến bọn chúng đột nhiên công kích."

Trong bụng Chung Mẫn Ngôn là trăm ngàn lần không muốn, nhưng lời nói của sư thúc hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể lại gần nhẹ nhàng cõng Toàn Cơ lên , một mặt thấp giọng nói: "Thật là phiền toái, sớm biết như vậy liền để ngươi lại khách điếm, vậy là tốt rồi!"

Toàn Cơ vừa phát sốt vừa bị thương, lúc này cả người vô lực, yếu ớt tựa trên lưng hắn. Nghe thấy hắn oán giận, nàng không khỏi nhẹ giọng nói: "Là lỗi của ta... Lần sau, ta nhất định ngoan ngoãn ở khách điếm, không đi."

Chung Mẫn Ngôn từ trước đến nay là một người tính tình chịu mềm không chịu cứng, nghe nàng nói như vậy, oán khí trong bụng cũng không phát ra được, đành phải thấp giọng nói: "Làm sao còn có lần sau! Về sau cũng không mang ngươi ra ngoài."

Toàn Cơ im lặng.

Nàng lẳng lặng tựa lên lưng Chung Mẫn Ngôn, nhẹ nhàng nhấp nhô theo bước tiến của hắn, trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nàng vẫn không thích tu hành, lười luyện võ, lười ngồi thiền luyện tâm pháp, cảm thấy như vậy rất ngốc. Nàng vẫn cho là mình có thể vĩnh viễn ở Thiếu Dương Phong, không bước chân ra khỏi nhà, kiến thức sẽ không chạm đến sóng gió bên ngoài. Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, một ngày nào đó, nàng sẽ giống như lần này, vì một nguyên nhân gì đó mà rời khỏi sự che chở của Thiếu Dương phong, rời khỏi sự chăm sóc của cha mẹ.

Nàng vừa mới phát hiện, điều quan trọng hết thảy khi rời khỏi nhà là sinh tồn, chính mình cư nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chân chính là một gánh nặng phiền toái. Nói khoác thì ai cũng có thể nói được, nàng trước kia cũng có thể dõng dạc nói mình nàng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hiện giờ thì sao? Nàng thật có thể tự bảo vệ mình sao?

Aiz... Nàng thở dài một hơi ở trong lòng.

Rốt cục phải như thế nào, mới có thể vừa lười biếng, vừa tự bảo vệ mình được?

Đó là một vấn đề nghiêm túc, nàng nghiêm túc suy tư thật lâu, cũng không tìm ra đáp án.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên bầu trời, lần đầu tiên Toàn Cơ cảm thấy hoang mang. Mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng nào đó, phụ thân muốn tu luyện thành tiên, Linh Lung muốn xưng bá Thiếu Dương, Chung Mẫn Ngôn dự đoán là muốn nhận sự tán thành của phụ thân... Còn nàng? Nàng muốn là cái gì?

Nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top