Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình

Hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng, tôi ngồi dưới tán cây phượng vĩ chăm chú đọc sách. Tôi ấy à, không có nhan sắc, không có tài năng, đã thế còn là một con mọt sách, có lẽ như vậy mà trong suốt thời gian đến trường, tôi không hề có ai theo đuổi. Tôi nói với nhỏ bạn thân rằng tôi không quan tâm, nói rằng chỉ có sách mới là người bạn đời tâm đầu ý hợp. Nhưng mà... một thiếu nữ đã 18 tuổi đầu, lại chưa từng trải qua chuyện ngọt ngào, có ai mà không muốn?
Nhìn sân trường, hành lang, trong lớp, đâu đâu cũng thấy các cô gái mặc chiếc áo dài lụa, yểu điệu, thướt tha, đang cười e thẹn trước một bạn nam ôm bó hồng. Trông họ mới xứng đôi làm sao...?!
Tôi lại cúi xuống đọc sách, những con chữ bắt đầu nhòa đi, bản thân tôi cũng biết, tôi đang khóc!
Bỗng nhiên có một đôi giày bata trắng xuất hiện trước mặt, tôi giật mình đưa tay lên giả vờ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn đối phương.
Trước mặt tôi là một cậu nam sinh, mái tóc mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi thẳng tắp, kiêu ngạo như những học sinh Anh quốc. Và tôi cũng nhận ra cậu. Cậu là Cao Thi, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm. Nghe cái tên có vẻ giống như một người thơ văn, nho nhã điềm đạm. Nhưng thực ra, cậu rất hoạt bát, nhiều lúc còn giống như một tên dở hơi, đến nửa chữ trong sách cũng chưa đọc. Loại người này, tôi cực ghét nhưng riêng cậu tôi lại không ghét nổi...
- Có chuyện gì? _ tôi nghe giọng mình lạnh lùng.
Cậu đột nhiên khựng lại, không nhìn tôi bằng ánh mắt nghịch ngợm, cũng không nở nục cười tự tin với tôi như mọi ngày nữa. Tai cậu tía lại, mặt đỏ bừng, cảm giác như chạm nhẹ một cái là như trúng hỏa lôi mấy nghìn năm.
  - Nếu không có gì thì tôi đi đây _ tôi đứng dậy, xoay gót định bỏ đi.
  - Tịnh.... Tịnh Dao...!
  Giọng cậu run run, thật chẳng giống với Cao Thi năng động như mọi ngày. Trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác bất an, tôi đưa tay định chạm vào trán cậu.
  - Sốt à?
  Cậu đột nhiên lùi lại, dương tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn chẳng hiểu có chuyện gì, cánh tay đưa ra vẫn lơ lửng trong không trung.
  Đột nhiên cậu cúi gằm mặt, tay cầm một bó hoa lam vung thật mạnh lên phía trước. Do khoảng cách quá gần, bó hoa kia đập mạnh vào ngực tôi, cái cảm giác ran rát đến lạ. Tôi lùi lạivaif bước, vừa thấy cáu vừa thấy buồn cười.
  - Cậu bệnh à? _ tôi gắt lên.
  - Tặng cậu... Tịnh Dao
  Mắt cậu cụp xuống, Cao Thi hôm nay rất lạ, như thể tôi đang nói chuyện với một người khác. Cái nét tự tin, nụ cười đến kiêu ngạo mọi ngày đã vứt đi đâu.
  - Cậu nói với giày tôi à?
  Cậu lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt cậu trong veo, lấp lánh giống như hai viên hắc trân châu, đẹp tựa thần tiên, trong như Nhược Thủy[*]. Đến tôi cũng không chịu nổi trước vẻ đẹp đó, hình tượng lạnh lùng sắp bị sụp đổ, tôi liền đổi chủ đề:
  - Hoa Lưu Ly? Năm nay cậu đổi khẩu vị rồi à?
  Năm nào cậu cũng tặng hoa cho tôi, chỉ có điều toàn là... hoa dại. Năm nay cậu vẫn tặng hoa cho tôi, nhưng đó là Lưu Ly. Tuy không đẹp bằng hoa hồng, thơm bằng hoa huệ nhưng tôi vẫn rất vui, bởi vì đây là món quà đầu tiên cậu tặng tôi tử tế nhất.

________________________
Mk còn khá bận nên ko viết tiếp đc, xin lỗi các bạn! Nếu bạn thích thì hãy bình chọn để tiếp thêm tinh thần cho mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top