xiii
Nàng nhìn sang trái nhắm mắt nghĩ rằng nàng sẽ một lần nữa mất cô thì "Rầm" Nàng ngước lên thì thấy cô bị đâm thẳng lăn vài vòng trên mặt đất "Yun...yunjin" Nàng đứng trơ ra đó, Simin chạy xuống liền chạy tới "Không...không...yunjin à" Cô dùng chút hơi thở của mình "Yoona....Seol...Yoona" Simin nhìn nàng, nàng sau khi lấy lại được bình tĩnh đi lại những bước chân nặng trĩu ngồi xuống cạnh cô, cô đưa bàn tay dính đầy máu của mình sờ vào mặt nàng "Hự....Yoona chị nghe em nói....đi..." Bàn tay cô rời xuống nước mắt ngừng chảy nhịp tim ngày càng yếu đi "Không...Khôngggg" Mọi người xung quanh đấy hổ trợ nhau giúp cô vào bệnh viện. Trên chiếc giường đẩy bệnh nhân, nàng chạy theo cô "Không...hức...Yunjin...không" Y tá chặn lại ở cửa nàng và Simin ngồi ngay băng ghế mà cầu nguyện
Vài phút sau Bà Choi ông Choi cùng Bae và Jiwoo cũng chạy tới "Yoona Yunjin sao rồi" Bà Choi chạy lại nàng, nàng lắc đầu ôm lấy bà mà khóc "Mẹ ơi...Yunjin..hức...hức" Bà Choi phải cố lấy bình tĩnh mà vỗ nàng, Bae và Jiwoo nhìn sang Simin "Chị Simin" Jiwoo đi lại, Simin cũng nhìn lên Jiwoo "Ủa Jiwoo Bae" Bae liền nhíu mài "Chị đến đây làm gì, Yunjin chưa đủ khổ sao" Jiwoo cản Bae lại, Simin cúi đầu nhìn xuống cùng lúc đó bác sĩ đi ra, cả nhà súm lại "Con tôi sao rồi bác sĩ" Ông Choi liền hỏi, vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu "Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng phần chấn thương ở não quá nặng có thể bệnh nhân sẽ không bao giờ tỉnh dậy" Cả nhà nghe vậy liền như chết lặng "Không...Yunjin..." Nàng vựa vách tường ôm mặt khóc lớn, Simin với đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng đi tới tán vào mặt nàng "Tại mày, nếu như không phải Yunjin đuổi theo mày thì em ấy đã không vậy, mày mày đúng là đồ sao chổi" Bae thấy vậy liền kéo Simin ra, bà Choi nhìn nàng sau khi nghe Simin nói liền đi lại chỗ Simin tát thẳng mặt cô một cái "Làm gì thì làm nhưng tao cấm mày nói con dâu tao như vậy" Cả nhà lúc này nhìn bà Choi, bà gọi nàng là con dâu sao?? Simin nhìn thẳng người phụ nữ này "Bà tốt lành lắm nếu như ngày xưa bà không bắt tôi chia tay Yunjin thì giờ chúng tôi đã hạnh phúc rồi" Simin đẩy bà Choi ra mà chạy đi, ông Choi nhìn bà "Vụ gì ngày xưa vậy bà nên kể cho mọi người đi" Bà Choi thở dài kể lại
"Đây là 2 tỷ tôi mong cô sống hạnh phúc với số tiền này" Bà thẩy nguyên cọc tiền lên bàn, người phụ nữ kia cầm lên rồi để xuống trả lại "Cháu xin lỗi nhưng tình cảm cháu và Yunjin là thật, mong bác đừng cấm cản chúng cháu ạ" Bà Choi tức dận đập bàn "Kang Simin bộ cô không nghe hả, Yunjin nó khờ mới quen con cáo già như cô, cô đừng nghĩ đi vào nhà họ Choi ăn được hết của cải nhà này" Sau đó bà để tiền ở đó mà đứng lên đi về, Simin cầm cọc tiền lên mà ngồi đó khóc vì trong khoảng thời gian đó gia đình họ Kang đang gặp vấn đề tài chính nên không tránh khỏi sự nghi ngờ của bà Choi dành cho cô
Ông Choi đập bàn một cái mạnh "Tại sao bà lại làm như vậy" Bà Choi lúng túng "Tại tôi nghĩ con bé sẽ vào moi tiền nhà chúng ta" Ông Choi thở dài nhìn sang Yoona "Vậy lí do bà chọn Yoona là sao" Bà ngước sang Yoona "Vì khi tôi thấy con bé tôi đã nghĩ con bé yêu Yunjin thật lòng và tôi không muốn sai lầm như hồi trước" Nàng cúi đầu xuống, cả nhà sau khi nghe có thể vào phòng cô liền đi vào
Nàng ngồi kế bên thân thể của người nàng yêu đang bị gắm những loại dây vào người, nhìn thôi cũng khiến nàng xót cỡ nào nàng mò tới tay cô nắm chặt nó "Yunjin em đã hứa không được bỏ chị rồi mà...tại..hức sao" Nàng gục xuống bên giường bệnh cô, mọi người nhìn nàng liền lắc đầu, cả hai sinh ra là dành cho nhau nhưng ông trời lại khiến cả hai cứ đau khổ rồi tách nhau rồi, nàng gục bên giường bệnh cô khóc đến nổi không ra tiếng, mọi người xung quanh chỉ biết đứng đó mà thờ dài chả ai làm gì được
Từ hôm đó ngày này nàng học xong cũng đi qua lại bệnh viện để chăm sóc cho cô, buổi sáng thì Bae hay Jiwoo gảnh sẽ vào đến chiều thì nàng đi vào ở đó đến sáng rồi đi học "Chị ấy ngủ rồi để em kêu dậy" Jiwoo định đi lại kêu nàng thì Bae nắm tay cô lại "Không để Yoona ngủ đi mấy nay chị ấy thức khuya lắm" Cả hai đứng đó nhìn nàng đang nắm chặt tay cô mà thiếp bên giường bệnh
"Yunjin tính đến nay cũng gần một tháng rồi em định bỏ chị sao...hức" Từng giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, ngước nhìn cơ thể bị băng bó xung quanh kèm theo những chiếc ông truyền nước biển khiến tim nàng đau nhói, nàng nâng tay cô lên hôn vào mu bàn tay ấy, cứ như thế cứ ôm chặt nó mà khóc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng khóc ở đây rồi, ngày nào cô không tỉnh lại thì ngày ấy nàng càng đau khổ "Tại sao...hức...ông trời cho tôi trùng sinh làm gì...hức...rồi giờ cướp đi...hức...người con gái tôi yêu" Nàng ngồi đó mà trách phận mình nếu biết trùng sinh lại mà mất cô nàng cũng chả cần trùng sinh nữa, nàng cho dù có hoá thành tro thành bụi cũng cam lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top