Chương 3: Cảm ơn
Đã hơn 12 giờ trưa, nó vẫn đi bộ về nhà vì hồi nãy ở lại trường lâu quá nên xe buýt đã đi mất với lại thuê taxi thì hơi mắc. Đi trên vỉa hè, chân nó bước đều, tay cầm cái quạt phe phẩy, trên đầu đội một chiếc mũ vành có đính nơ màu trắng sữa. Nhìn nó cũng rất đẹp, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác muốn che chở, làng da trắng hồng mịn màng đi dưới nắng càng thêm trắng sáng, phía trên cũng có phần đầy đặn, chỉ do cách ăn mặc của nó hơi quê mùa mùa và quái dị thôi, nếu biết sửa soạn một xíu nữa thì cũng có thua kém gì mấy cô hoa khôi của trường đâu nhỉ.
Trời tháng 5 thật giống tính tình con gái. Lúc nãy còn nắng chang chang muốn bể đầu bây giờ đã bắt đầu âm u, thoáng chốc đã xuất hiện mưa rào, nó cứ ngỡ mưa sẽ nhanh tạnh thôi nhưng nào ngờ nước từ trên trời rơi xuống ngày càng nặng hạt.
Nó cảm thấy bất lực vì sáng nay đi sớm lại quên mang theo dù hại bây giờ chẳng có cái gì che, cũng chẳng có mĩ nam ngôn tình nào xuất hiện như trong truyện đến đưa cho nó cây dù hay là rước nó về.
Nó chạy đến trạm dừng xe buýt gần đó để trú mưa, ngồi xuống hàng ghế khẽ thở dài. Nó cứ ngồi đó chờ, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra phía mái che hứng nước mưa, giọt mưa nặng hạt thay nhau rớt xuống tay nó tạo thành một cảm giác mát lạnh.
Ngồi nghịch một hồi thì tay nó không còn thấy mưa rơi, trời cũng đã tạnh, nó lại tiếp tục hành trình đi về nhà.
Về đến căn cứ nhưng không bí mật, nó cẩn thận cất đôi giày vào kệ, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi đi tắm do người vừa dính mưa.
Mới đó mà nó đã đứng ở bếp với nồi canh cùng chảo thịt chiên, nó ăn cũng khỏe thật bữa ăn nó nấu cũng phải cho hai người mà ai đây nuốt hết không chừa miếng nào. Nó định bụng sẽ ngủ một lát rồi dậy ôn bài nhưng mà tiếng lòng đã bắt nó phải mở mắt ra đọc mấy bộ truyện còn dang dở.
Thế là Ly cân luôn mấy bộ truyện đến tận 6 giờ, ăn uống tắm rữa lại đến gần 8 giờ tối, mở máy tính lên cũng đã tới 10 giờ nó mới bật đèn học lên và ôn bài, nhìn vào nó chắc chẳng ai biết nó là con cưng của thầy cô đâu nhỉ.
Nó học hành sao mà đêm đó chỉ ngủ được một tiếng rưỡi rồi lại đi học. Người nó cũng chẳng có chút gì là biểu hiện của sự mệt mỏi.
-"Hôm nay, là buổi thi đầu tiên của các em, nhà trường nghiêm cấm tất cả các hành vi vi phạm nội quy thi, đặt biệt bất cứ cô cậu nào bị phát hiện có tài liệu sẽ bị đình chỉ thi."_ giáo viên chủ nhiệm lớp nó đứng trên bục bảng nói.
Bắt đầu phát bài thi môn đầu tiên, không gian lớp học im lặng đến lạ thường chỉ còn tiếng rột roạt trên giấy. Bài thi khá vừa sức đới với học sinh, nó cũng nhanh chóng hoàn thành xong bài. Hơi bất ngờ vì đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì 'Đợi đến môn thi thứ hai luôn sao, quả thật ghê gớm'_ nó nghĩ.
Trải qua thời gian khá dài, bây giờ đã đến những phút cuối của môn thi thứ hai, như mọi khi nó vẫn làm bài xong sớm nhưng vẫn nán lại để chờ đợi điều gì đó.
Bỗng con Nhung bước vào lớp, chẳng phải đã đi ra nộp bài rồi sao? Đằng sau con Nhung còn có cả hai thầy giám thị cùng tiến lại chỗ nó.
-"Lưu Phương Ly, số báo danh 019 bị tố là đã sử dụng tài liệu trong giờ thi"
-"Em không có"_ nó chắc nịch trả lời
-"Đây là một phần của phần tài liệu, lúc nãy bạn Nhung đã thấy em phi tang vật chứng bằng cách xé nó ra"
-"Vậy cho em hỏi tại sao bạn Nhung lại có nó vậy? "
-"Ha, hồi nãy lúc tôi làm bài xong thì đi ngang qua bàn cậu, thấy cậu xé tờ gì đó rồi vo tròn lại vứt xuống đất ai dè lại là tài liệu, đúng là chỉ có học sinh gương mẫu như cậu mới dám làm việc đó. Vả lại cậu học giỏi như vậy thì ai tin rằng cậu chép tài liệu trừ khi có vật chứng rõ ràng thôi."_ con Nhung đọc một lèo không sót một từ.
-"Làm sao tin được đó là của tôi, cậu lấy bằng chứng đâu hay là muốn gây rắc rối cho tôi hoặc đó cũng có thể là tài liệu của chính cậu, Nhung"
-"Này tôi còn thấy rõ ràng là một phần của tài liệu còn trong hộc bàn của cậu, có ngon thì đi ra để thầy giám thị kiểm tra đi"
-"Được thôi, tôi không làm tôi không sợ"
Vậy là thầy giám thị bắt đầu xem xét, từ hộc bàn nó, dưới đất khu vực gần chỗ nó ngồi, bàn thi...
-"Em Nhung, em đang đùa với chúng tôi đấy à, không hề có dấu tích gì cho thấy em Ly đã sử dụng qua tài liệu"
-"Không, không rõ ràng em đã thấy tận mắt mà, chắc chắn cậu ấy đã sử dụng tài liệu mà"_ con Nhung cuống hết cả lên.
-"Em có muốn bị đình chỉ thi luôn không, còn dám đổ oan cho bạn và làm mất thời gian thi của tập thể."
-"Em...em không có, chắc chắn cậu ấy sử dụng tài liệu mà."
-"Em tự mà kiểm điểm lại bản thân đi, ngày mai mời phụ huynh lên trường. "
-"Thầy này, em thấy phải kiểm tra bạn Nhung luôn chứ, lỡ bạn đang giữ tài liệu mà đỗ lỗi cho em sao"_ nó nói.
Thế là thầy giám thị bắt đầu kiểm tra khu vực thi của Nhung, bất ngờ lôi ra những mảnh vụn tài liệu dưới hộc bàn khớp với tờ tài liệu Nhung đưa thầy lúc nãy.
-"Em Nhung, dám chép tài liệu còn đổi lỗi cho bạn sao, em chán học rồi đúng không "
-"Em...em không có, chắc chắn là do nó, nó hại em"
-"Em còn dám, lên phòng hội đồng gặp thầy hiệu trưởng nhanh, chúng tôi sẽ báo cáo sự việc lần này và phạt thật nặng mới được."
Con Nhung bị lôi xuống phòng hội đồng xuống trà.
-"Còn em, Ly xin lỗi đã làm mất thời gian của em. "
-"Không sao ạ, giúp thầy ngăn chặng các hành vi xấu trong nhà trường là nhiệm vụ của em ạ."
-"Ừ, tốt"
Hai thầy cũng đi ra khỏi phòng thi cả lớp 10a1 nhốn nháo lên, mọi người đều hướng ánh mắt vào nó kinh ngạc. Do thi xong rồi nên bàn tán một hồi cả lớp cũng về hết. Linh cũng xách cặp đi về thì nó chạy đến cầm tay Linh cản lại:
-"Cậu có muốn giải thích gì không? "
-"Cậu nói gì vậy? Tại sao tôi phải giải thích? "
-"Hừ, chẳng phải là cậu đã để phao vào hộc bàn của tôi sao? "
-"Sao...sao cậu biết? "_ Linh trợn mắt ngạc nhiên.
-"Nếu mà tôi không phát hiện thì coi như bị đuổi ra khỏi cái trường này rồi."
-"Cậu biết bằng cách nào chứ? Lúc đó cậu đâu có ở trong lớp. "
-"Lúc cậu nói tôi đi lấy tài liệu cho lớp tôi đã nghi rồi, đến phòng đội thì thầy nói là không có nên tôi đã chạy về lớp, ai ngờ cậu lại để một đống giấy vụn vào hộc bàn của tôi chứ. Lúc cả trường đi về thì tôi đã quay lại lớp, bỏ hết đống đó ra chỗ khác. "
-"Tại sao cậu lại để vào hộc bàn con Nhung, sao không bỏ lại chỗ tôi? "
-"Chuyện hôm trước con Nhung gây với tôi nó vẫn chưa ra tay gì là tôi thấy bất an rồi, tôi nghĩ chắc là con Nhung sai cậu làm."
-"Lỡ không phải thì sao? "
-"Lỡ không phải thì tôi chơi con Nhung một cú thôi, mà đến lúc nó dẫn thầy giám thị đến thì tôi đã chắc chắn suy nghĩ của mình đã đúng."
-"Ha ha nể cậu thật đấy, cái trường này cho cậu học bỗng đúng là không uống phí mà, nhờ cậu chắc tôi sắp bị con Nhung xử rồi."
-"Coi như đó là hậu quả của việc làm cậu gây ra đi và tôi cũng mong cậu rút ra một bài học."
-"Hazzz, thôi tôi về đây sắp trễ xe buýt rồi, tạm biệt!"
-"Ly này"
Nó đang chạy về phía cổng trường thì quay đầu lại.
-"Hảaaaaa"
-"Bỏ qua cho tôi nhá"_ Linh hét lên
-"Ok" nói vừa nói vừa đưa tay ra dấu.
Nó nhảy chân sáo ra cổng trường, miệng cười toe toét nhưng cũng chẳng biết tại sao. Đứng trước cổng trường vừa thấy xe buýt tới thì nó mừng rỡ.
Bỗng có một cánh tay đập vào lưng nó.
-"Ui mẹ ơi! Tôi nói là sẽ bỏ qua cho cậu rồi mà"_ nó nói rồi xoay người lại.
-"Ủa Tiến, cậu có việc gì tìm tôi sao?"
-"Không định cảm ơn tôi à?"_ Tiến nói, người dựa vào cánh cổng.
-"Ơ, cảm ơn cái gì?"
-"Cậu không nhận ra việc tôi đã làm cho cậu à?"
-"À lớp trưởng đã bày cho tôi 2 bài tập toán hồi hôm kia, cảm..."_ Chưa nói hết thì nó thấy bản mặt thằng Tiến rồi ngậm mồm lại luôn.
-"..."
-"Tôi cứ tưởng cậu thông minh lắm chứ, có thế mà cũng không nhận ra đồ đầu heo."
-"Rốt cuộc là việc gì cậu nói toẹt ra luôn đi."
-"Hôm qua, lúc cậu đi lấy tài liệu cho lớp, tôi đã biết ý định của con Linh nên ở lại đó không cho nó bỏ phao vào hộc bàn cậu, đến lúc cậu vào thì tôi mới đi ra. Còn nữa, hôm nay tôi đã lên phòng hội đồng để nói xấu con Nhung giúp cậu."_ mặt Tiến vểnh lên tự hào.
-"Ồ thì ra là nhờ cậu, may mà có bạn Tiến đây giúp tôi. Cảm ơn nhé lớp trưởng đại nhân."
-"Haha không có gì, tôi chỉ hành động theo lương tâm mách bảo và giúp con người đáng thương như cậu thôi"
-"À à ừ"_ nó nghe mà toát hết mồ hôi.
Đây là Tiến, lớp trưởng lớp nó, học giỏi thì khỏi phải nói luôn luôn đứng top một của lớp. Nhìn cũng cao ráo, mặt cũng đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, gái theo thành hàng NHƯNG mấy ai biết được nó nữ tính lắm.
-"Haha, thôi tôi phải về rồi, việc hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha."
-"Ừ , không có gì lần sau bao tôi ăn là được rồi."
-"Tạm biệt" nó chạy về phía trước vẫy tay chào Tiến.
-"Tuột dây giày kìa cô gái"
-"À à"_ nó nhìn xuống thì xuýt vấp ngã.
-"Không không có gì"_ nó giơ tay ra khua khua.
-"Về cẩn thận"_ Tiến cười khổ nhìn theo nó.
Cuối cùng cũng kịp xe buýt, nó nhanh nhảu lên xe bước đến chỗ hay ngồi ' Cảm thấy mọi việc hôm nay trôi qua rất suôn sẻ, nó vui vui trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top