Chương 2: Mạnh mẽ?
"Cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng là con người nhưng tại sao chúng ta luôn muốn chia thế giới ra làm hai? "
* tít tít tít... * Tiếng báo thức của cái đồng hồ ở đầu giường reo lên liên hồi. Nó nheo mắt, đưa tay lên tìm cái thứ phát ra âm thanh đó và tắt một cái bụp.
Như thường ngày, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ đúng còn xe buýt đến đón vào 6 giờ 45 phút mà nó đặt báo thức tận 6 giờ rưỡi nên nó chỉ kịp đeo cái kính, đánh răng rồi vuốt vuốt cái tóc... Nó cũng không bao giờ ăn sáng vì ăn sáng vừa tốn thêm một khoảng chi phí vừa tốn thời gian nên người nó cũng chẳng lớn lên được chỉ dừng lại ở cái chiều cao 1 mét 55.
Chuẩn bị xong, nó tung tăng đi đến trạm dừng xe buýt. Ngồi ở trạm dừng xe, Ly ngước lên bầu trời trong xanh, đưa tay lên che bớt ánh nắng ấm áp đầu hạ đang chiếu lên gương mặt hồng hào của mình. Cô gái nhỏ nhắn một mình ngồi trên chiếc ghế dài giữa dòng người tấp nập nơi thành phố với cặp kính dày trông rất quái dị, trên người là bộ đồng phục học sinh nữ màu xanh lam. Ngồi đó cũng có vài ánh mắt nhìn nó, thể hiện rõ sự chán ghét. Đâu ai biết bên trong cặp kính này là một đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy lung linh như đọng nước, hai hàng mi dài cong cong rung rinh theo từng cái chớp mắt. Đôi mắt này vẫn luôn nhìn thế giới một cách rất yêu đời và lạc quan, mặc kệ người khác có làm gì đi chăng nữa.
Chiếc xe buýt hằng ngày đưa Ly đến trường đã tới, nó bước vào và chọn cái ghế ở dãy cuối. Xe lăn bánh đi đến trường, nó mở hờ cửa sổ ra, ngắm nhìn cảnh sinh hoạt của thành phố. Trước mắt nó là những tòa nhà cao vút, dòng người đi đi lại lại đông đúc phát triển hơn ở dưới quê. Nhưng người dân ở quê thân thiện hơn nhiều, khi gặp nhau họ không tiếc gì một lời chào hỏi, quan tâm lẫn nhau nên nó thấy thích ở quê hơn ở cái nơi đô thị trù phú này.
Gió thổi vào mặt từng đợt làm cho nó có cảm giác thật sảng khoái. Mắt nó khép lại, đôi môi hồng hào ướt át cong lên, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp như đón nhận làn gió sớm nhẹ nhàng.
Xe buýt dừng lại ở trạm chờ gần trường, Ly bước xuống xe, đôi chân nhỏ nhắn bước vào lớp học. Trước cổng trường có rất nhiều xe hơi, từng cô cậu học trò bước xuống thể hiện sự sang chảnh của mình. Ừ thì nó cũng đi đến trường bằng xe mà nhưng có điều là không phải là xe hơi thôi.
Nó bước đến trước cửa lớp 10a1, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra và bước vào.
*Ào*
-"Ha ha ha" tiếng cười rộ lên của cả lớp.
-"Trời hôm nay có mưa à? "
-"Không, chắc là chỉ mưa ở cửa lớp thôi, haha"
-"... "
-"Ai dội nước lên nó vậy? Bốc mùi quá"
...
Cả lớp nháo nhào xúm lại chế giễu nó. Đứa nào đó đã đặt một chậu nước trên cửa lớp học, chỉ cần có người đẩy cửa bước vào sẽ bị ướt và nạn nhân của trò chơi dơ này chính là nó. Như tính toán sẵn trước sự việc, con Nhung khoanh tay trước ngực, tiến lại chỗ nó.
-"Đáng lắm con nhiều chuyện"
-"Là cậu làm có đúng không" nó nói to giọng chứa đầy sự tức giận
-"Đúng thì sao? "
Hai tay nó siết chặt -"Tôi thấy cậu quá đáng lắm tồi đấy, đừng ảo tưởng rằng cái lớp này là của cậu rồi thích làm gì thì làm"
-"Mày..."
Con Nhung định giơ tay lên tát nó, như đoán được ý đối phương, nó lấy tay cản con Nhung lại. Tay nó siết chặt làm mặt nhỏ kia đỏ bừng, cái siết tay mỗi lúc một mạnh hơn, chị đại vùng vẫy mà không sao lấy tay lại được. Nó thả tay ra nói:
-"Như vậy mà cũng tự xưng là chị đại sao? "Rồi xoay lưng đi thay đồ.
-"Tụi bay câm hết rồi à, thấy tao như vây mà không lại giúp hả" con Nhung hét lên ầm ĩ.
Đến giờ vào lớp, nó đã thay xong bộ đồ học thể dục nhưng bị trừ một điểm vì không mang đúng đồng phục hôm nay. Các tiết học cứ thế trôi qua, con Nhung lâu lâu lại quay xuống liếc nó vài cái, khổ thân chị đại có ai để ý đâu mà liếc cho mỏi mắt.
Tan học rồi mà sao con Nhung vẫn để nó yên nhỉ, chắc lại đang tính kế khác rồi, kệ nhỏ đó đi đến đâu thì đến.
Sắp thi học kỳ rồi nên dạo này nó bận lắm. Buổi sáng khi học xong nó lại còn phải đi làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ gần trung tâm thành phố.
-"Em đến rồi à" cô mỉm cười khi thấy nó. Đây là Loan, bà chủ của nó, cô năm nay mới 22 tuổi mà đã mở được cả tiệm bánh làm nó rất phục. Loan biết nó từ quê lên đây học nên thương lắm, coi nó như em gái mình vậy, còn hay giúp đỡ nó nữa. Loan hiền và có gương mặt ưa nhìn nhưng đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nó cũng thấy lạ, nó cũng rất yêu cái con người thường hay cho nó ăn trực này nha.
-"Dạ, em mới học xong"
-"Sao hôm nay em đến sớm thế, đã ăn gì chưa"
-"Dạ... Chưa hì hì" nó cười tít mắt trước sự quan tâm của chị chủ quán
-"Vậy em đi ăn chung với chị luôn đi, chị cũng chưa ăn gì"
Rồi hai người cùng đến quán ăn gần đó. Đó là một quán cơm bình dân ở giữa lòng thành phố, thức ăn rất ngon, ông chủ tuy lớn tuổi nhưng minh mẫn và hiếu khách nên nó cùng Loan rất hay tới ăn.
Lần nào ăn xong Loan cũng là người trả tiền, cô định lấy tiền ra đưa cho chủ quán thì nó ngại ngùng nói:
-"Chị này, lần này để em trả cho"
Cô cốc vào đầu nó một phát-"Mày uống nhầm thuốc hay sao mà nay đòi trả tiền, có mấy chục ngàn thôi mà để chị trả cho, rồi lần sau chị trừ vào tiền lương của mày cũng được"
-"Ưm... Chị này" nó giả bộ mếu máo.
Nói vậy thôi chứ cô có bao giờ trừ tiền lương của nó đâu, tháng nào bán được nhiều bánh còn thêm tiền lương cho nó nữa.
Hai chị em cười nhau rồi cùng về tiệm bán bánh.
Nó nhìn vậy thôi chứ cũng dẻo miệng phết, nhìn nó hơi kì quái nhưng cách nói chuyện lại rất đáng yêu và được lòng khách hàng.
-"Chào anh chị, anh chị nhìn đẹp đôi quá bên cửa hàng em có combo bánh dành cho hai người được giảm 20% đấy ạ... "
-"Chào cô, mừng cô đã đến với cửa hàng của cháu, đây là menu ạ ... "
-"Em order một bánh kem dâu tây phải không? Chị tặng cho em thêm một hộp socola này ... "
Loan ở quầy tính tiền cười thầm nó, chắc là con này không biết mỏi mồm.
Sắp đến giờ đóng cửa, khách cũng gần về hết rồi nó mới lại chỗ Loan xin về trước vì còn phải ôn thi. Cô gọi nó lại đưa một cái bánh phô mai Cheese Cake bảo là còn dư bánh nên cứ đem về mà ăn, nó cười ngại ngùng rồi cũng nhận.
Tới nhà, nó tắm rửa rồi lại bàn học bài, nó giỏi những môn học thuộc còn Toán, Lý, Hóa phải động não nhiều nên nó ôn kĩ hơn, bài nào khó quá thì lên mạng tra rồi giải. Nó phải thật chăm chỉ để nhận được phần thưởng của trường, đa số phần thưởng đều là tiền mặt nên cũng giúp phần nào tiền sinh hoạt, bố mẹ ở dưới quê cũng không cần gửi tiền lên cho nó.
Gấp sách vở lại cũng đã gần hai giờ rồi nên hôm nay nó không đọc truyện được. Vừa nằm lên giường chưa được một phút thì nó bật dậy
-"Ôi mẹ ơi! Chưa viết nhật ký"
Thế là nó lại bật đèn học lên, cặm cụi ghi ghi viết viết. Có nhật ký cũng vui nhưng cũng mệt thật, sao nó không quên luôn đi cho khỏi viết đỡ mệt mà nó lại nhớ ra rồi nên không viết lại bứt rứt trong lòng.
-"Haizzz... Xong rồi giờ thì đi ngủ thật nhé! "
Chui vào trong chăn nó nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt. Nó như nhớ ra được cái gì đó
-"Chết! Còn cái bánh không ăn thì hỏng mất. Ly ơi là Ly"
Nó lại bò dậy ăn chiếc bánh của Loan đưa trong sự buồn ngủ tột cùng.
-"Ăn xong rồiiiiiiii, đi ngủ thôi"
Tự dưng nó lại ngẩn người ra
-"Ly ơi! Hình như mày hết buồn ngủ rồi"
Có một truyền thuyết kể rằng đêm hôm đó thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top