bắt đầu ...

Ngô Ngọc Hưng là cậu nhóc ở một cái thôn nhỏ đặc biệt thôn này rất nghèo vì cách biệt với xã hội phát triển ngoài kia, cậu sống với dì khi mới lọt lòng từ khi sinh ra cậu chỉ nhìn được cha mẹ qua tấm hình thờ để giữa căn nhà tồi tàn. Nhưng ông trời ban cho cậu một vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, một đẹp phi giới tính được thừa hưởng từ cha và mẹ của mình, cùng với chất giọng thanh khiết của mình cậu cũng nổi tiếng vì nó......

Hôm nay cậu phải ra đồng tiếp cắt lúa cho chủ đất mình đang ở, ai cũng biết hoàn cảnh của cậu nên họ không làm khó làm dễ gì cậu để cậu sống trên mảnh đất của mình không bị áy náy thì ông đưa ra điều kiện

Ông tám: nek Hưng con ra đây làm tiếp bác thì trừ vào khoảng tiền thuê đất nha?
Hưng: dạ? Vậy được ạ,con cảm ơn bác tám nhiều

Sau cuộc hội thoại ấy, cậu liên tục cảm ơn bác rồi bắt đầu làm việc.
Năm nay cậu cũng đã 21 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn chưa có mối tình nào nên mấy thằng nhóc mới lớn cũng hay trêu chọc cậu, ngoài cái lí do tuổi tác ra thì ngoại hình của cậu trái ngược hoàn toàn nên cậu mới hay bị chọc khi đi qua chúng nó.

Cậu có làn da trắng mịn trong khi cậu không chăm sóc chúng mà còn hay dăng nắng, đôi mắt long lanh tròn xoe cùng hàng mi cong cong, cậu có một nụ cười xinh xắn , thân hình thì chỉ cao võn vẹn 1m7 nhưng mà đó là cao rồi đấy.

Hôm ấy cậu đang làm rất chăm chỉ giữa trưa nắng nóng, Hanbin ngồi xuống tảng đá lớn gần đó nhìn vào khoảng không vô định thì cậu bỗng thấy thằng joong con bác tám, nó nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi nhưng lại rất bướng bỉnh. Cậu thấy nó đang ngồi cặm cụi làm việc gì đó, nên cậu lại gần ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top