8
Lưu Luyến Ngàn Năm
Chương 8 Khiêu Vũ Dưới Ánh Đèn
Hạo Nam nghe cô hỏi, rồi cười cười nói:” Chúng ta đi cùng, tức phải ở cùng chứ.”
Bài Phong nghe hắn nói xong, liền hiểu cái tên Hạo Nam này, có ý gì rồi. Nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý mà, với lại nếu như vậy thì có ổn không? Cô phải làm sao?
Bài Phong đang bị chìm trong suy nghĩ, thì bị Hạo Nam kéo đi, vì ở đây không giống như ở Hồng Kông. Nên cô không thể khán cử lại, vì thế cô phải ngoan ngoãn đi theo.
Thấy hắn và cô bắt đầu đi lên, nhân viên khách sạn, cũng giúp mang hành lý lên giúp. Vì biết Hạo Nam sắp đến, nên tất cả nhân viên trên dưới, sắp xếp đâu đó cho ổn thỏa.
Hạo Nam nhận phòng rồi lên trên, vừa vào phòng Bài Phong, liền ngã người nằm xuống, Hạo Nam đi theo sau bước đến, hắn cũng ngồi xuống giường.
Hắn cũng ngã người, chống tay nằm bên cạnh:” Em mệt lắm sao?”
Cô đang hưởng thụ căn phòng đẹp này, khẽ hít một hơi sâu, nhưng lại cảm nhận được hương thơm từ hắn. Cô liền mắt quay qua, nhìn thấy hắn nằm bên cạnh.
Cô quản hốt bật ra, xém té thì được hắn kéo lại:” Cặn thận, em cứ như vậy, ngày mai em sẽ té cho xem.”
Bài Phong lấy lại bình tĩnh, nhìn Hạo Nam trong sự ngại ngùng:” Tôi… Tôi… Tôi sẽ cố quen, anh yên tâm, tôi sẽ không té đâu.”
Hạo Nam nhìn thấy Bài Phong, có vẻ rùc rè như vậy, hắn nhìn cô với đôi mắt yêu thương. Nhẹ nhàng đưa tay, vén lấy những sợi tóc trước mặt, dần dần chồm lên đặt một nụ hôn trên trán, Bài Phong cũng theo bản năng nhắm mắt lại.
Đón nhận nụ hôn từ hắn, Hạo Nam hôn lấy cô giữ một lúc, trong lúc ấy hắn, cũng hít lấy hương thơm, từ trên người cô. Hạo Nam được được làm tới, đưa tay ôm lấy cô, từ trán hôn xuống mắt, dần dần đến đôi môi đỏ hồng ấy.
Hạo Nam cứ như vậy, hôn lây đôi môi cô từng chút, từng chút một, Bài Phong cũng theo thế, vòng tay qua eo hắn. Hạo Nam hôn cứ hôn, hắn ôm lấy cô xoay người, rồi tiếp hôn cô tha thiết.
***
Sau khi cả hai nghĩ ngơi xong, thì cũng là lúc đến giờ ăn tối, Hạo Nam và Bài Phong, thay áo cùng đi xuống.
Buổi tối hôm này hắn, đã chuẩn bị toàn món cô thích, vì là buổi tối, cho nên hắn chỉ gọi. Một số thức ăn nhẹ dễ tiêu, không sợ có hại cho sức khỏe.
Hạo Nam và Bài Phong ngồi xuống, phục vụ liền rót rượu cho cả hai. Hạo Nam nâng ly rượu lên, hướng về Bài Phong như kính cô, Bài Phong cũng mỉm cười nâng ly kính hắn.
Bài Phong uống một ngụm, cô khẽ mỉm cười nhìn hắn:” Rượu này ngon thật.”
Hắn đặt ly rượu xuống:” Rượu này là từ năm 1899, nên vị có phần đặt biệt.”
Cô nghe hắn nói như vậy, bất ngờ nhìn vào ly rượu:” Tôi nghe nói, rượu được sản xuất vào năm này, trên thế giới chỉ có năm chai thôi, không ngờ hôm nay tôi lại có dịp thưởng thức.”
Hạo Nam thấy được sự, bất ngờ của cô hắn cảm thấy rất tức cười, quen nhau bao lâu hắn chỉ thấy, cô ngang ngược cãi bướng. Hắn chưa bao giờ thấy cô đáng yêu như vậy, cô bây giờ thật sự còn khiến hắn yêu thích hơn.
Hắn cười nhìn cô yêu chiều mà nói:” Những thứ ở đây, là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, nên tất cả phải là thứ tốt chứ.”
Bài Phong nhìn hắn cười mang, ý trêu ghẹo hắn:” Anh nói như, mang hết thứ ngon vật lạ đến cho tôi vậy.”
Hạo Nam nghiêm túc nhìn cô:” Nếu có thể tôi, sẽ mang hết tất cả cho em thật.”
Bài Phong nghe xong không cười, ghẹo hắn được nữa, Hạo Nam nắm lấy tay cô:” Lời tôi nói điều là thật, em với tôi không đơn giản, chỉ là một người tình.”
Cô nghe hắn nói đến đó, ngượng đến đỏ mặt:” Tôi không đùa với anh.”
Hạo Nam xoa nhẹ lấy tay cô:” Em biết tôi không đùa mà.”
Bài Phong e thẹn rút tay lại:” Đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta ăn đi thôi.”
Thấy cô ngại như vậy, với lạ xung quanh toàn là phục vụ, nên hắn cũng tha cho cô. Hắn ra hiệu cho vụ phục, cho nội nhạc lên, một bài hát có âm điệu du dương, nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Hạo Nam nâng ly rượu uống một ngụm, rồi nhìn lại cô ăn rất ngon như vậy, liền nhếch môi cười. Bài Phong đang ăn vô tình, nhìn thấy Hạo Nam đang nhìn mình, cô liền họ khan một một cái.
Rồi đưa với đi lấy ly rượu, uống một ngụm tránh đi, ánh mắt đó của hắn.
***
Khi ăn xong Hạo Nam giữ cô lại, trong lòng Bài Phong rất thắc mắc, không hắn lại đình làm gì nữa. Không lâu sao cô lại nghe có tiếng nhạc, nhưng bài này hình như, là nhạc để khiêu vũ.
Hạo Nam mỉm cười đứng lên, đi vòng qua đưa tay trước cô:” Nhảy với tôi, được không?”
Bài Phong nhìn hắn một cách tin tự, đưa tay mình đặt lên tay hắn, nhẹ nhàng đứng lên cùng hắn khiêu vũ. Bài Phong đặt tay lên vai hắn, Hạo Nam cũng đưa tay ôm lấy cô, cùng cô hòa mình vào vũ điệu và âm nhạc.
Từng bước từng bước, nhảy cùng nhau tay trong tay, mắt nhìn mắt cả hai như quên hết tất cả. Từng nhịp nhảy hắn điểu, nhẹ nhàng dìu dắt cô từng bước một.
Cả cứ như vậy mà, chìm trong hòa điệu vu vương ấy, nhẹ nhàng mà đi vào lòng người. Khiêu vũ một lúc, Bài Phong xoay tròn một vòng, khi cô xoay vòng thì mái tóc xoăn, dài và bóng mượt kia, đồng thời nó cũng xoay theo cô.
Dưới ánh đèn pha lê, Bài Phong càng xinh đẹp, càng rũ quyên thêm bội phần. Hạo Nam nhìn cô từ đôi mắt, làn môi xinh đẹp vô cùng, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, còn thêm chiếc đầm ôm vào người.
Nhưng đường công đẹp nhất, trên người điều lộ ra cả, tuy Bài Phong không thích chân điện, nhưng khi cô đã trang điểm. Thì cho dù là mỹ nhân thiên cổ, cũng không thể sánh bằng cô.
Khi âm nhạc kết khúc, Bài Phong nhưng say trong nhạc, còn Hạo Nam thì say trong tình ái. Mà hắn dành cho cô, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, cả hai nhìn một lúc thật lâu.
Cánh tay hắn vốn đặt trên vai cô, từ từ áp vào mặt cô, rồi nhẹ nhàng nâng cảm cô, đặt lên đó một nụ hôn.
S\p một ngàn thôi viết dài chả ai đọc, chap sau có...... hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top