7
Lưu Luyến Ngàn Năm
Chương 7
Khi Minh Tuấn đi ra bảo là thấy hắn đã cho phép, Tiểu Trần đi vào trong nét mặt ôn hoà, hắn bước đến bàn làm việc của ông, rồi đặt lá thư thôi việc xuồng bàn.
Tiểu Trần lui vài bước:” Đây là thư thôi việc của luật sư Dương, chủ tịch của chúng tôi kêu mang qua cho ngài, từ đây luật sư Dương sẽ là cố vấn pháp luật của Lưu Thị.”
Khương Hảo nghe xong tức giận, ném là thư vào người Tiểu Trần:” Dương Bài Phong là luật sư, dưới trướng tôi không có việc, cô ta muốn đi thì đi như thế.”
Tiểu Trần vẫn từ tồn đáp:” Việc này có gì ngài không thỏa đáng, thì ngài có thể, trực tiếp tìm chủ tịch của chúng ta.”
Nói xong hắn cúi người chào rồi ra về, Khương Hảo nhìn theo mà câm tức vô cùng, bấy lâu ông cho rằng luật sư dưới trướng ông. Không ai dám bỏ đi chỉ có ổng không cần, cứ ai cũng cần ông.
Nhưng Khương Hảo đã sai lầm, ở Hồng Kông Hạo Nam mới là người mạnh nhất, Triệu Thẩm Bằng ở trước mặt Hạo Nam. Cũng phải im hơi lặng tiếng, thì thử hỏi Khương Hảo làm sao sánh được với Hạo Nam?
Oanh Yến đứng đó nghe hết câu chuyện, trong lòng thầm cười, cuối cùng cái gai trong mắt đã không còn. Giờ cô chỉ lấy được sự tín nhiệm của Khương Hảo, và ông Triểu nếu thành khách hàng của cô.
Thì lợi ít không phải là rất nhiều sao? Giờ cô sẽ lên kế hoạch đưa người của mình vào, sẽ nghe theo cô ta sắp xếp. Đến lúc trong giới luật sư, sẽ không ai có thể qua cô nữa, cô nghĩ đến liền vui vẻ vô cùng
****
Vào buổi chiều trong ánh nắng vàng nhạt, Hạo Nam như lời hẹn đến đón Bài Phong, trên đường đến đây vì đề phòng cô. Nên hắn đã chuẩn bị sẵn mọi, áo quần, mỹ phẩm, vật dụng cá nhân.
Không biết là cô xui xẻo, hay là hắn may mắn nữa, vì cô cũng thương hay đi chơi với hắn, nên hắn cũng khá am hiểu về đồ dùng của cô, Ngồi trên xe Hạo Nam bắt chéo hai chân, tay cầm điện thoại nhắn tin cho cô.
Bài Phong đang nằm trên sofa, nhìn lên đồng hồ thấy sắp đến giờ Hạo Nam, cô nhếch môi cười mà không thèm thay đồ. Nằm đó lấy dưa leo đắp mặt, điện thoại cô reo lên, thông báo có tin nhắn đến.
Cô mở ra xem là của Hạo Nam, hắn nói hắn đang đến, kêu chuẩn bị mọi thứ chờ hắn qua rồi đi luôn. Bài Phong xem xong bĩu môi một cái rồi, tiếp tục thoa kem dưỡng ẩm rồi bắt đầu masa.
Mười phút sau Hạo Nam đến nơi, hắn xuống xe gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy là biết cô bắt đầu giở trò rồi. Hạo Nam nhếch môi cười, muốn giỡn chứ gì, được xem thử coi ai cao tay hơn.
Hạo Nam bỏ điện thoại vào túi xoay người lại:” Cậu ở ngoài chờ tôi.”
Phúc Lộc gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi chờ, Hạo Nam nói xong xoay người đi vào, hắn đi một mạch lên đến nhà cô. Hắn ở bên ngoài ấn chuông cửa, Bài Phong ở bên trong đang rửa mặt, nghe thấy có tiếng chuông cửa, là cô biết ai đến rồi.
Nhưng mà giờ cô không muốn mở đó, đến xem hắn làm được gì? Hạo Nam vốn biết Bài Phong sẽ bài trò, nhưng hắn lại không cô lại chơi trò trẻ con như vậy, Hạo Nam cười không ấn chuông nữa,
Hắn dựa vào tường mở điện thoại, vào hình ảnh chọn một bức chụp cô lúc ngủ vào đêm qua.
Hạo Nam gửi cho cô bức ảnh và dòng tin (Em còn nhớ lúc này, em đã làm mà mệt mỏi thế không?)
Bài Phong ăn táo nhìn thấy tin nhắn, cô liền mở ra xem đập vào mắt cô là, bức ảnh cô ngủ để lộ cánh vai trần. Khỏi hỏi cũng biết là hắn chụp vào đêm qua rồi, cô ba chân bốn cẳng, chạy ra mở cửa cho Hao Nam ngay.
Cửa vừa mở ra, Bài Phong liền thấy Hạo Nam, đứng ôm hai tay nhìn nở nụ đắc ý.
Bài Phong đi đến gần hắn, tức giận nghiến răng nhìn:” Lưu Hạo Nam anh…”
Hạo Nam nhìn thấy cô cười, chưa chờ cô nói xong, hắn đã lên tiếng:” chịu mở cửa rồi à, vậy mà tôi tưởng đêm qua, em mệt mỏi quá nên giờ không tỉnh nổi.”
Bài Phong ngượng đến đỏ mặt, cô đi qua sau lưng hắn, đẩy hắn vào nhà. Bài Phong mạnh chân đá cửa đóng lại, Hạo Nam thấy được phản ứng đó của cô, hắn không nhịn được cười.
Hạo Nam cười quay lại, nhìn thấy cô đang chống nạnh phùng mang nhìn hắn:” Anh ở bên ngoài mà dám nói chuyện đó? Tên đáng ghét này.”
Hạo Nam đi đến sofa ngồi xuống:” Là em không chịu mở cửa, nếu em mở chưa thì không phải, là không có gì rồi.”
Bài Phong tức giận ngồi bên cạnh hắn:” Anh còn dám nói? Nên không phải anh gửi tin nhắn đó cho tôi, thì tôi không gửi anh ở ngoài rồi.”
Hạo Nam ngồi đó nhìn thấy táo, Bài Phong đang ăn dở dan, hắn lấy ăn tiếp:” Chỉ là tôi nhắc em thôi.”
Bài Phong liếc hắn một cái, mà không nói gì nữa:” Còn ngồi đây làm gì? đi thay đố đi.”
Bài Phong quay lại nhìn hắn, cười cười như e ngại gì đó:” Hạo Nam um… Tôi nói cái này anh, đừng chửi tôi nhé.”
Hạo Nam ngồi bên cạnh, sau khi ăn xong phần táo của Bài Phong, lấy thêm một trái nữa. Dùng dao tiếp tục cắt ăn tiếp:” Nói đi, chuyện mà để chửi cô, thì nhiều lắm.”
Bài Phong cười cười đưa tay, nhẹ nhàng đấm lên vai hắn, để lấy lòng trước khi mở đầu câu chuyện:” Thật ra, khi tôi nhận tin nhắn, nên tôi chưa kịp chuẩn bị.”
Hạo Nam cứ mặc Bài Phong đấm bóp, hắn cũng không bảo cô ngưng, mà còn hưởng thụ sự đấm bóp, từ đôi tay mềm mại của cô:” Đi thay đồ đi, còn những thứ khác tôi chuẩn bị xong hết rồi.”
Nghe đến đó cô dừng tay lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, cô có nghe nhầm không hắn nói là. Đã chuẩn bị hết cho cô? Hắn đang ăn táo cảm nhận, cô đã không còn đấm nữa, hắn quay lại nhìn cô đang nhìn hắn chằm chằm.
Hắn nhếch môi cười không nói gì tiếp ăn táo, Bài Phong cố gắng lấy lại bình tỉnh, khẽ lên tiếng:” Anh nói là đã chuẩn bị cho tôi?”
Hạo Nam nhìn cô cười một cách bí hiểm, rồi nói nhỏ vào tai Bài Phong:” Kể cả nội y, tôi cũng đã chuẩn bị giúp em rồi.”
Bài Phong thấy có gì muốn nói, nên cô rất chu tâm mà nghe, nhưng cô đã hối hận vì đã nghe. Bài Phong nghe xong ngược đến đỏ mặt, cô đẩy hắn ra mà chảy vào phòng.
Vừa chạy cô vừa nói:” Tôi đi thay áo, anh chờ tôi chút.”
Hạo Nam nhìn theo mà cười, luôn nào cũng vậy thật đáng yêu, Bài Phong sau khi vào phòng. Cô cố gắng lấy lại bình tỉnh, giờ không còn như trước, cô không thể như xưa, mà bay đến đánh cho hắn một trận.
Giờ cô và hắn đã…. Lần đó không giống như nhưng những lần trước, cho nên cô thật sự chỉ có cách, mặc hắn chọc ghẹo thôi. Nghĩ đến cô vừa ngượng vừa không phục, cô thấy Eri bạn cô khi được người ta theo đuổi.
Rất lãng mạn, nhiều khi người đàn ông đó, còn mua hoa hồng đủ kiểu, đủ cách để theo đuổi Eri. Còn cô chỉ biết thở dài thôi, quen Hạo Nam đã lâu rồi, thậm chí chỉ cần hắn liếc mắt, thì cô cũng biết hắn muốn gì rồi.
Nghĩ một lúc, cô thấy thời gian đã không sớm, cô phải chóng thấy đi áo, không thôi hắn lại nghĩ ra trò gì, treo ghẹo cô nữa. Bài Phong đi đến tủ áo, chọn một cái đầm ôm dài đến chân.
Chiếc đầm màu vàng nhạt, tôn lên làn da trắng của cô, cô đi qua bàn trang điểm tô lên môi, một màu đỏ nhạt. Da của Bài Phong vốn đã rất đẹp, với lại cô khi trang điểm, nên da càng được bảo dưỡng hơn.
Sau khi làm xong tất cả, cô nhìn lại cho kỹ thấy đã ổn rồi, cô mới hít một hơi sâu, rồi từ từ mở cửa đi ra. Hạo Nam đang đứng một xem cô, nghe tiếng mở cửa hắn quay qua, Bài Phong bước ra với dung mạo xinh đẹp rạng ngời.
Hạo Nam nhẹ nhàng đặt lại khung ảnh xuống, rồi đi đến bên cô, nhìn ngắm dung nhan tuyệt sắc ấy. Hạo Nam nhẹ nhàng đưa tay, sờ lên gương mặt thanh tú, nay lại được điểm thêm phấn son đô càng thêm đẹp.
Hạo Nam nhìn ngắm một lúc:” Em đẹp lắm, tôi quen em lâu rồi, đầy là lần tôi mới thấy em trang điểm, thật đẹp.”
Khi Bài Phong nghe được những lời nói này, cô ngại ngùng vô cùng:” Không phải trễ rồi sao? Chúng ta phải đi thôi.”
Hạo Nam vẫn không tha cho cô, hắn nhanh chóng ôm lấy cô, nâng cằm cô khẽ nói:” Chúng ta đi bằng phi cơ riêng, nên chúng ta đi lúc nào cũng được.”
Bài Phong ở trong lòng Hạo Nam, tim đập liên hồi cô cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, hắn nhìn cô trong khoảng cách gần như vậy. Dần dần hắn không kìm chế được, từ từ hắn cúi xuống hôn lên đôi môi ấy.
Bài Phong tuy bị động, nhưng rồi cũng choang tay, ôm lấy hắn mà đáp lại.
****
Phúc Lộc ngồi trong xe ở dưới chờ, hắn vừa lướt facebook vừa chờ, hắn đã theo Hạo Nam rất lâu rồi, Nhưng chưa bao giờ hắn thấy chủ của mình. Lên nhà của Bài Phong lâu như vậy, tự nhiên trong đầu hắn lại nghĩ, có chút gì đen tối.
Nhưng ý nghĩ đó nhanh bị bát bỏ, vì chủ của hắn vốn không phải là loại người đó, với lại cùng Dương luật sư lại không thể. Nhưng hắn không ngờ rằng, Hạo Nam và Bài Phong đang hô lấy nhau.
Hắn còn đang dìm trong suy nghĩ, thì Hạo Nam và Bài Phong đi xuống, Phúc Lộc thấy họ liền xuống xe mở cho ho. Hạo Nam ân cần giúp Bài Phong vào trong xe.
Khi thấy cô đã ngồi an toàn, hắn mời vào trong xe ngồi xuống bên cô, Phúc Lộc khi thấy hắn và cô, vào trong rồi đóng cửa lại. Hạo Nam cho xe chạy, Phúc Lộc bắt đầu lái xe đi ra phi trường.
*****
Sau khi trải qua bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến đảo riêng của Lưu Thị, đảo này là nơi hắn mới mua lại, và cũng được tu sửa lại theo ý hắn. mặc dù kiến trúc ở đây vốn đã đẹp, nhưng với hắn nó chưa đủ lãng mạn.
Tình của Hạo Nam tuy ít nói, nhưng yêu cầu về thẩm mỹ rất cao, nên những làm viết được trong công ty, điều là nhân tài mới có thể vào. Vì vậy có rất nhiều người mơ vào, nhưng mấy ai có thể vào được, một cách thuận lợi.
Khi đến nơi Hạo Nam làm thủ nhận phòng, Bài Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy hắn chỉ nhận một xâu chìa khóa, cô thấy có gì đó không ổn. Hình như hắn cố ý cho cả hai chung phòng sao?
Hắn nắm tay cô định đi, Bài Phong liền kéo tay hắn lại:” Chỉ một phòng thôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top