63

Hạnh Phúc.

Sau khi nói chuyện với lão gia xong Yến Phi liền đến biệt thự của Hạo Nam, bà muốn nhanh chóng gặp được cô dâu tương lai của bà, thật sự bà rất quý Bài Phong.

Từ lúc cô còn nhỏ đến nhà chơi ngài từ phút đầu gặp, bà đã rất thích cô rồi, trước khi bà lấy Lưu Thiên cũng là một thiên kim nên bá rất hiểu, tuy ở tầng lớp giàu sang nhưng không có ai là không tiếng thân.

Còn Bài Phong lại hoàn toàn khác, lúc ấy tuy có hung dữ với Hạo Nam nhưng lại luôn quan tâm hắn, lúc hắn bệnh cô cũng chăm sóc tốt cho hắn.

Có khi lại cô lại trả đũa vì cái tội chọc tức cô, nhưng bà vẫn nhìn rõ là Hạo Nam có tình cảm với cô, còn Bài Phong thì như cô bé chẳng biết gì chỉ nghĩ là hắn bàn trò trẻ con thôi.

Thế nhưng bây giờ cô đã sắp thành cô dâu của bà, nên bà thật sự rất vui, vui đến mức không lời nào có thể diễn tả nỗi.

Yến Phi vừa bước vào bên trong nhà bà liền lên trên tìm Bài Phong, khi lên trên phòng liền nhìn  thấy Bài Phong đang đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa Bài Phong liền xoay lại.

Bài Phong mỉm cười nhìn Yến Phi:” Lưu phu nhân bác đến rồi sao?”

Yến Phi đi đến nắm lấy tay cô:” Sắp là người trong nhà rồi, sao còn gọi là phu nhân?”

Nghe bà hỏi như vậy Bài Phong đỏ mặt mà e thẹn, bà nhìn cô cười:” Nè gọi tiếng mẹ cho mẹ nghe đi.”

Bài Phong nhìn bà rồi khẽ lên tiếng:” Mẹ.”

Nghe được Bài Phong gọi bà là mẹ, trong lòng bà liền vui sướng:” Con dâu ngoan.”

Cười một lúc Yến Phi nói tiếp:” Giờ con đã mang thai rồi, phải dưỡng thai cho tốt, không được làm gì quá sức có biết không?”

Bài Phong nghe xong nhẹ nhàng gật đầu:” Dạ mẹ.”

Yến Phi nhìn thấy dáng vẻ thanh mảnh của cô, bà đưa tay vuốt lên vai cô:” Con đó rồi phải ăn nhiều vào, con ốm quá Hạo Nam chẳng biết chăm sóc con gì cả.”

Cô nắm lấy tay bà mà lên tiếng bình Hạo Nam:” Không có đâu, anh ấy chăm sóc con rất tốt.”

Yến Phi nhìn cô cười thật tươi:” Chưa gì đã bình rồi à?”

Bài Phong nghe như vậy liền e thẹn không dám nói gì, bà tiếp tục nói:” Mẹ đã đi coi ngày rồi, hai tây tháng sau là ngày tốt, mẹ đã cho để con và Hạo Nam sớm nên duyên, rồi còn đón đưa nhỏ chào đời nữa."

Nghe được những lời mà Yến Phi nói trong lòng Bài Phong cảm thấy ấm lại, tuy cô không phải cô nhi những từ nhỏ đã không có được sự đối đãi thâm tình này, còn cộng thêm việc cô và hắn sống với nhau trước hôn nhân.

Nhưng bà lại không chê bai mà vẫn chấp nhận cô, việc này đã khiến cho Bài Phong đã muôn phần biết ân rồi, tuy rằng cô biết mình không nên sống cùng Hạo Nam như vậy.

Nhưng nhìn hắn chịu nổi cô đơn thì cô lại không chịu được, nên đành phải đến ở cùng bầu bạn với hắn, sưởi ấm cho hắn những đêm dài giá lạnh.

Nhưng bây giờ cô có được sự chấp thuận của Lưu gia thế nay cô đã mãn nguyện rồi, hiện tại cô chỉ cần được khoác tay đi bên cạnh Hạo Nam bước vào lễ đường, thì xem như đời này của cô không còn gì để hối tiếc nữa.
***
Yến Phi và Bài Phong nói chuyện một lúc thì Hạo Nam cũng về, vì trước đến thăm Bài Phong thì bà cũng đến gọi hắn về, hiện nay Bài Phong đang mang thai nên việc tổ chức hôn lễ sơm.

Hạo Nam vừa về đến là nhìn thấy Bài Phong và Yến Phi ngồi ở đại sảnh giữa nhà, hắn liền đi đến ngồi bên cạnh Bài Phong, hướng bà chào một cái rồi, rồi hướng Bài Phong:” Hôm nay em có nôn không?”

Bài Phong lắc đầu:” Em khỏe không sao.”

Hạo Nam nghe xong liền xoay qua nhìn Yến Phi:” Mẹ người định là ngày nào để tổ chức hôn lễ?”

Bà uống một ngụm trà rồi nhìn hắn nói:” Mẹ định là hai tây tháng sao.”

Nói xong bà nắm lên tay cô:” Nhân lúc thai còn nhỏ thì là tổ chức hôn lễ sớm chứ, để còn đón cháu của mẹ nữa.”

Hạo Nam nghe như vậy liền ôm lấy Bài Phong, hắn nở nụ cười hạnh phúc, lần này đã chắc chắn hán có thể cười được Bài Phong thì hắn không có gì hối tiếc nữa.

Yến Phi nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của hắn, trong lòng bà cũng rất vui vô cùng với một người mẹ, được nhìn thấy con mình hạnh phúc thì có biết bao nhiêu vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top