62

Chuẩn Bị Kết Hôn, Chào Đón Sinh Linh Mới.

Nghe xong cuộc đối thoại của ông bà Lưu, Hạo Nam liền lên phòng xem Bài Phong đã thức chưa, vừa vào cửa không biết vì tiếng Hạo Nam mở cửa, hay là do Bài Phong đã ngủ đủ nên chợt tỉnh lại.

Hạo Nam đi thì thấy Bài Phong ngồi dậy, liền nhanh chân đi đến đỡ cô:” Có phải anh làm em thức giấc không?”

Khi cô ngồi dậy hắn cố ý lấy cái gối tấn sau để Bài Phong tựa vào, cô nhìn Hạo Nam mà lắc đầu:” Không phải, em vốn đã thức rồi.”

Hắn ngồi xuống đưa tay vén lấy tóc cô, rồi ân cần hỏi thăm:” Em còn khó chịu không?”

Bài Phong nắm lấy tay hắn đang đặt trên mặt cô:” Em ổn rồi anh đừng lo.”

Hạo Nam đưa đôi mắt yêu chiều nhìn cô:” Thức rồi thì xuống ăn cơm, anh đã kêu dì Tầng nấu vài món để em thẩm bổ rồi.”

Bài Phong nghe xong liền gật đầu, cùng xuống giường đi cùng hắn xuống lâu để ăn cơm, hắn và cô vừa ngồi xuống dì Tầng liền dọn thức ăn lên.

Hôm nay thức ăn của dì Tầng làm có phần khác mọi khi, bà biết Bài Phong đang thai nghén nên thức ăn bà cố ý làm cho thật dễ nhìn, Hạo Nam nhìn thấy vừa lòng hắn liền nhắt chén múc cho canh cho Bài Phong.

Vừa cho muỗng vào canh hắn đã thấy nhân sâm, kỷ tử thầm với một số thuốc bắc và gà, múc xong hắn đưa cho cô:” Em uống đi.”

Bài Phong nhận lấy rồi dùng múc uống được một ngụm:” Dì Tầng nấu canh này ngon thật.”

Bà đứng bên cạnh nhìn Bài Phong uống ngon như vậy, trong lòng bà cảm thấy vui vô cùng:” Dương tiểu thư cảm thấy ngon là tôi vui rồi.”

Hạo Nam nghe xong liền nắm lấy tay cô:” Dì nên đổi cách gọi là Lưu thiếu phu nhân rồi.”

Nói xong hắn xoay người lại với Bài Phong:” Ba mẹ đã biết chuyện em mang thai rồi, và đã đi nói chuyện với lão gia ông cùng cho chọn ngày để chúng ta kết hôn rồi.”

Nghe xong dì Tầng liền chúc mừng họ, Bài Phong vẫn không tin vào tai mình liền hỏi lại:” Anh nói thật sao?”

Hạo Nam mỉm cười rồi gật đầu:” Lưu gia là người có tiếng trong xã hội, nên việc em mang thai cần phải tổ chức hôn lễ, cho em danh phận để chờ con sanh ra, danh chính ngôn thuận là con chúa lưu gia.”

Bài Phong nghe liền gật đầu, không sai Lưu gia có tiếng là nguyên tắc thì làm sao để con trai trưởng Lưu gia, làm xàm làm bậy được.

Chính vì như vậy nên Hạo Nam không có tai tiếng về vụ tình ái nam nữ, vì là con trưởng của Lưu gia, Hạo Nam không chỉ phải quản lý cho tốt gia nghiệp.

Mà phải làm gương cho tất cả anh em họ trong gia tộc, cũng giống như ba hắn ngày xưa, lão gia vốn có sáu người con còn Lưu Thiên là con trưởng nên phải làm gương cho các người em, vì đó là trách nhiệm của  trưởng tử Lưu gia.

Hạo Nam nhìn Bài Phong tiếp tục nói:” Còn công việc ở sở em giao lại cho Daria đi, giờ em đang mang thai không được làm việc quá sức.”

Bài Phong nghĩ rồi lên tiếng:” Vậy như có quá đáng với Daria không?”

Hắn gắp thức ăn cho cô:” Hắn cũng nhận lương của anh cũng không ít thế nên, bà chủ mang thai thì làm nhiều một chút cũng không sao.”

Nghe cách nói chuyện của hắn, xem ra cô muốn giúp Daria một tay nhưng nhìn tình thế, e cô không thể thay đổi ý định của hắn rồi.

Hạo Nam tiếp tục gắp thức ăn cho cô:” Nè ăn nhiều một chút, em ăn đến cho hai người đó.”

Bài Phong cũng gắp thức ăn lại cho hắn:” Anh cũng ăn đi.”

Hắn gật đầu rồi cùng cô ăn cơm.
***
Sáng hôm Hạo Nam thức dậy nhưng không gọi Bài Phong, hắn cố ý để cô ngủ thêm dù sao cô cũng không đi làm nên để cô nghỉ ngơi thêm, đêm qua hắn lên mạng được biết người phụ nữ mang thai rất mệt nên hắn cho cô nghỉ ở nhà.

Hôm nay Hạo Nam không trực tiếp đến công ty mà đi đến sở, vừa đi vào hắn liền đi vào văn phòng của Daria rồi ngồi xuống.

Daria vừa nhìn thấy Hạo Nam sắc thái vui vẻ, cũng đủ biết chuyện mà hắn đoán là đúng rồi:” Sao rồi, tớ đoán đúng phải không?”

Hạo Nam nhìn hắn rồi cười:” Không hổ là Daria kinh nghiệm phong phú như vậy.”

Nói xong Hạo Nam ưỡn người đặt hai tay lên bàn:” Xem ra đã từng rồi sao?”

Daria không nói gì, Hạo Nam nhìn được hắn có ý tránh né nên Hạo Nam cũng không nói thêm:” Hiện Bài Phong đã mang thai, thế nên tớ muốn chuyện trong sở cậu giúp tớ lo liệu mọi việc.”

Daria nghe xong hắn liền đồng ý:” Được rồi cậu cứ yên tâm, việc ở đây tớ có thể tự mình lo liệu.”

Hạo Nam yên tâm lên tiếng:” Vậy thì trông cậy vào cậu cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top