6
Lưu Luyến Ngàn Năm
Chương 6
Sau khi Bài Phong về nhà cô liền nằm xuống giường cố gắng nhớ lại chuyện đêm, từ từ ký ức hiện về cô trước đi uống rượu và hình như cô nhớ cô chủ động vòng tay hôn lấy Hạo Nam.
Nhớ đến đó mặt Bài Phong đỏ ao lên cô ngồi bật dậy để nhớ thêm còn gì nữa không, tiếp theo cô lại nhớ cô vòng tay kéo Hạo Nam xuống hôn lấy hắn liên tục.
Nhớ đến đó Bài Phong tiếp tục nằm xuống kéo lấy chăn che minh:” Aaaaaa, sao mình lại như vậy chứ? mình điên à? chờ xem tên Lưu Hạo Nam đó chắc sẽ không để mình yến đâu.”
Trong bất giác Bài Phong đưa tay lên môi mình như cảm nhận từng hơi thở của Hạo Nam còn đọng lại trên đôi môi của cô, Bài Phong nghiêng người qua phải tiếp tiếp suy nghĩ.
Cô bắt đầu ngậm nghĩ lại vì sao hắn với cô nhw chứ? Cô biết từ lâu hắn thường đối với cô có chút đặc biệt nhưng liệu có đến mức có thể làm chuyên như vậy không?
Cô là người hiểu Hạo Nam nhất nếu người hắn không thích thì đừng hòng hắn chạm vào dù chỉ là một ngón tay, còn cô đối với hắn từ lâu từ quen thuộc cho đến cần thiết rồi.
Trong khi không hay không cô đã yêu hắn từ lúc nào cũng chẳng hay, vì nó quá quen thuộc quá gần gũi thậm chí đến mức có buồn vui gì cũng chia sẻ với hắn.
Có lẽ từ lúc đó cô đã quen thuộc khi có hắn bên cạnh rồi, cô nhớ lúc nhìn thấy hắn cô rất vui cảm thấy như tìm được chỗ dựa, không còn sợ gì nữa cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Nằm một lúc Bài Phong ngồi dậy thu hai chân lại ôm đầu gối của cô, tiếp tục nghĩ về chuyện quá khứ nhưng lúc cô gần như bỏ cuộc vì ngành luật quá áp lực, Hạo Nam luôn ở bên cạnh cô dù không nói được lời nào cho hay.
Nhưng những lời hắn nói điều rất nếu cô cứ tạo cho áp lực như vậy không thi cũng biết là rót rồi, vì những lời đó của hắn mới có Dương Bài Phong nữ đại luật sư ngày hôm nay.
Cô đang dìm trong suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn, Bài Phong xoay lại mở ra xem là của Hạo Nam ( Đừng suy nghĩ nữa đi chuẩn bị đi, đến giờ tôi qua em chưa xong tôi cũng không cho em thêm thời gian đâu.)
Đọc xong cô nghiến răng tức, dù nay đã khác nhưng Hạo Nam vẫn đối với cô như vậy, Bài Phong nhìn dòng tin nhắn mà tức cô quay qua nhìn tủ đồ cô nghĩ ra cái gì đó nhếch môi cười.
****
Hạo Nam sau khi sắp xong mọi việc thì về Anh Đường nghỉ ngơi, hắn nằm được một lúc thấy đang ổn hơn rồi xuống đại sảnh thì có người hầu rót cafe cho hắn, Hạo Nam tự nhiên nhớ đi đến Bài Phong hắn lấy điện thoại nhắn tin cho cô.
Hắn rất hiểu cô vừa về thế nào cũng không nghe lời mà nghỉ ngơi mà suy nghĩ lung tung, hắn thật sự rất mong chiều này đến thật nhanh để hắn có thể ở cùng cô nhiều một chút.
Dì Tầng đi từ trên lầu xuống:” Lưu thiếu tôi đã sắp xếp xong mọi việc theo ý ngài rồi, ngài còn căn dặn gì không.”
Hạo Nam chăm chăm đọc báo:” Dì cho người chuẩn bị thêm một hành lý cho nữ nữa.”
Hạo Nam xoay lại:” À mà dì biết size của luật sư Dương đúng không?”
Dì Tầng gật đầu:” Tôi hiểu rồi Lưu thiếu, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Hạo Nam tiếp tục đọc báo chỉ gật nhẹ đầu một cái, dì tầng tiếp tục làm công việc của mình.
Sở dĩ hắn kêu bà chuẩn bị trước vì biết thế nào Bài Phong cũng dở trò, thế nào cũng nói là mệt không chuẩn bị kịp nên hắn đi trước một bước.
****
Tiểu Trần nhân xong điện thoại thì làm việc ngay sau khi viết xong liền đích thân gửi qua, khi đến nơi Tiểu Trần đi vào sở tư pháp tìm gặp Khương Hảo.
Trong phòng Yến Oanh ngồi trên người Khương Hảo đưa tay vuốt từ cổ xuống ngực, từng mong tay ả được sơn màu đỏ nhìn quyến rũ vô cùng.
Yến Oanh cô tình dò hỏi hắn về việc của Bài Phong:” Khương Hảo anh tin sao với việc Dương luật sư bỏ đi như vậy?”
Hắn đưa tay vuốt lấy eo của cô ta:” Em yên tâm đi, Dương Bài Phong đó không dám cãi anh đâu, vì sở tư pháp này vì luật sư nào cũng muốn vào cô ta à, hứ phi bị ngốc muốn dám cãi.”
Nghe như thế liền cười thầm nhưng giả ngu đần:” Anh đừng quên người ta có Lưu Hạo Nam đó.”
Khương Hảo nghe đến Hạo Nam liền cười lớn:” Ha ha Lưu Hạo Nam à, tên nhóc đó có thể làm được anh?’”
Khương Hảo đúng là quá xem thường Hạo Nam nếu như chuyện này mà để Hạo Nam nghe được những lời này, đừng nói là sở tư pháp cả mạng ông của chưa chắc có thể giữ.
Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa Khương Hảo nhanh tay buông Yến Oanh ra, ả ta cũng chỉnh lại áo đứng một bên.
Minh Tuấn đi vào:” Thầy, có người bên Lưu thị đến tìm.”
Khương Hảo nhíu mày suy nghĩ người bên Lưu Thị đến đây làm gì:” Cho vào đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top