2

Luôn Luôn Lo Lắng

Sau khi ăn xong Bài Phong cũng về sở tiếp tục công việc của mình, Hạo Nam cũng về công ty hắn cứ suy tư ngồi trong phòng làm việc mà cứ nghĩ mãi về việc của Bài Phong.

Hắn ngã đầu vào ghế rồi tiếp nghĩ:”Mình phải làm sau để giúp cô ấy đây?”

Hạo Nam đang nghỉ rồi ngồi dậy lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhung màu đen, Hạo Nam nhẹ nhàng mở nó ra bên trong là nhưng gắn liền kỷ niệm của cả hai.

Trong đó có những bức ảnh của Bài Phong tuy không tính là đáng yêu, nhưng với hắn mà nói thì đó là những bảo vật vô giá, hắn lấy ra từng tấm để xem có tấm thì cô phùng mang tức giận nhìn hắn, còn có tấm Hạo Nam và Bài Phong chụp chung lưng tựa lưng mắt thì có chút liếc nhau.

Hạo Nam ngồi đó xem miệng thì mỉm cười hắn xem đến tấm cuối cùng, tự nhiên hắn dừng lại một chút trong lòng của có chút gì đó ngọt ngào, đó là tấm hình Bài Phong đã ngủ quên trên xấp tài liệu.

Nhìn cô ngủ mà Hạo Nam cảm thấy thật yên bình, trong lúc ấy hắn cứ say xưa nhìn ngắm cô mà quên cả thế giới, thời gian cũng như mà dừng lại trong khoảnh khắc này.

Say đắm một lúc thì hắn lấy máy ra chụp lấy khoảnh khắc ấy, giờ Hạo Nam mang ra ngắm lại cảm thấy trong lòng thật sự rất yên bình.
***

Bài Phong sau khi trở về sở thì lập tức lao vào công việc, hết xem giấy tờ rồi xem văn kiệu điều luật cần thiết khi ra toà.

Đang xem tự nhiên cô nghe tiếng gõ cửa:”Mời vào.”

Khương Hảo đi vào mang một xấp tài liệu:”Bài Phong đây là vụ án của ông Triệu cô gác lại những vụ khác đi.”

Bài Phong đang soạn án khi nghe Khương Hảo nói xong tay cô nắm chặt lại, ông Triệu là khách hàng quen thuộc cũng là bạn của thầy cô Lục Khương Hảo.

Tuy nói ông Triệu cũng là ông chủ lớn nhưng nếu mang đi so với Hạo Nam thì thế lực không bằng, ông ta còn là một chủ xấu xa nhất ngành doanh nghiệp này, và Bài Phong cũng là người xử lý không ích những vụ án của không ông ta cho nên cô  rất chán ghét.

Bài Phong không nhìn ông ta mà tiếp tục công việc của mình:”Theo tôi biết dưới tay thầy rất nhiều luật sư giỏi, tôi nghĩ không có tôi thì những người khác sẽ làm được thậm chí còn tốt hơn tôi.”

Khương Hảo thấy được Bài Phong đang từ chối thẳng thừ liền tức giận:”Cô dám cãi tôi?”

Bài Phong vẫn chăm chú làm việc không nói gì,  Khương Hảo nhìn biểu hiện của càng tức.

Khương Hảo đứng dậy vỗ bàn một cái thật to tiếng động vang đến bên ngoài:”Tôi không cần biết trong tay cô có bao nhiêu vụ án, nhưng vụ này cô phải nhận, nếu cô không thích tiếp xúc với ông Triệu thì tôi sẽ cho người đi thu thập thông tin cô chỉ cần theo đó mà cãi thôi.”

Khương Hảo vời dứt lời không chờ Bài Phong lên tiếng ông xoay người rời đi, Bài Phong cứ ngồi ở đó không nói gì chỉ làm việc của mình.
***

Bài Phong cứ thế làm việc cho đến hết giờ thì thu dọn tài liệu ra về, cô dọn xong định lấy túi xách vừa cầm điện thoại lên xem thấy có tin nhắn của Hạo Nam.

Tin nhắn (Cô xong việc chưa?)

Sau khi Bài Phong nhìn thấy tin nhắn liền gọi cho Hạo Nam, cô vừa đi ra vừa nghe điện thoại, vô tình người trong sở nghe được Bài Phong gọi Hạo Nam.

Có một số ghen tức vì Bài Phong lúc nào cũng được nhận những vụ án lớn, còn hay đi cùng Hạo Nam một chủ tịch có tiền có quyền mà lại rất đẹp trai thử hỏi ai lại không ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top