17
Lưu Luyến Ngàn Nam
Chương 17: Ân Cần Với Em.
Cứ như thế Bài Phong làm việc đến giờ trà chiều, mà chẳng quan tâm gì đến Hạo Nam như thế nào, còn hắn cũng chuyên tâm làm việc không đi chọc phá cô nữa.
Dù sao chính Hạo Nam cũng không muốn gieo tiếng xấu cho cô, vì thế lúc ở công ty hắn lúc giữ khoảng cách, vì vậy nếu hắn có trêu chọc thì cũng không có quá mức.
Đúng ba giờ trà chiều cũng đã đến các công ty cũng đã đi ăn cả, Bài Phong thấy đến giờ cô cũng đang định rác lại công việc đinh đi ăn, cô định đứng lên thì nhìn ra cửa thấy Hạo Nam đi vào.
Bài Phong nhìn thấy hắn liền ngồi chống tay xoay lại không thèm nhìn hắn, Hạo Nam nhìn thấy vẽ mặt còn giận của cô liền mỉm cười đi qua, trên tay Hạo Nam mang một cái túi đi vào.
Hắn vốn canh đến lúc nhân viên đi hết hắn mới mang thức ăn đi qua, tuy nói cả trên dưới công ty điều biết chuyện của hắn và Bài Phong, nghe vì tránh người nói ra nói vào.
Nên hắn phải như vậy sẽ tốt hơn cho cô, vì thế hắn phải giữ danh tiếng cho cô bằng mọi cách.
Hạo Nam đặt túi thức ăn trên bàn đi đến ôm vai cô, nhỏ nhẹ cùng cô làm quà:” Còn giận? Thôi mà đến giờ trà chiều rồi, anh có mua thức ăn cho em nè.”
Bài Phong nghe được mùi thơm của thức ăn, trong bụng liền có tiếng kêu lên, cô cảm nhận mình đang nhưng lại đang giận hắn, cô xấu hổ liền cắn môi mình.
Bài Phong cố gắng kìm nén sự đói bụng của mình:” Hứ anh đừng nghĩ chỉ dùng một túi thức ăn là xong.”
Hạo Nam nhìn cái vẻ đang đói bụng của cô mà mỉm cười, nhìn có dáng vẻ ấy đang yêu vô cùng:” Đúng là không thể xem là xong, nhưng đây là tấm lòng anh danh cho em mà.”
Nghe như vậy Bài Phong xoay người lại, cô nhìn thấy túi thức ăn liền nuột một nước bọt, không nhìn cũng biết hắn đã mua bánh bao gạch cua là món cô thích nhất rồi.
Thấy được biểu hiện này của cô hắn nhếch môi cười, trong lòng thầm đắc ý ( Bài Phong để xem em chịu được bao lâu? Bánh bao nhân gạch cua là điểm yếu nhất của em mà.)
Bài Phong nhìn túi thức ăn thôi cũng hiểu, Hạo Nam là cố ý mua bánh bao nhân gạch cua cũng hiểu hắn lại kiếm chuyện, vụ dùng số tài liệu chơi khăm cô còn chưa tính sổ với hắn.
Vậy mà hôm nay hắn lại dám mua bánh bao nhân gạch cua, đúng là nợ chồng nợ lần này mặc cô tha hồ xử hắn, Hạo Nam thấy Bài Phong vẫn cứng miệng hắn bèn nói khích:” Nếu em không muốn ăn thì thôi, anh mang về phòng làm việc rồi một mình ăn hết.”
Nói đến đó Hạo Nam cầm cái túi xoay người định bỏ đi, Bài Phong thấy hắn sắp mang bánh đi cô liền la lên:” Khoan đã.”
Hạo Nam nhếch môi cười xoay người lại:” Em muốn sao?”
Bài Phong đi qua bên hắn:” Đưa bánh cho em.”
Hắn đưa túi bánh cho cô, khi Bài Phong nhận được túi bánh liền đưa lên mũi ngửi một cái rồi cười, cô cầm lấy túi bánh bao gạch cua đi qua bàn trà ngồi xuống ăn.
Bài Phong lấy trong tui ra một cái bánh, cô bẻ ra làm đôi ăn lấy phần nhân trước, vì cô rất thích ăn gạch cua nên lần nào ăn bánh này, cô điều ăn phần nhân trước.
Hạo Nam nhìn cô đi qua ghế cũng đi đến ngồi xuồng, hắn với tay lấy cái ly rót nước vào, vừa xoay người nhìn thấy khóe môi cô có dính thức ăn, liền một miếng khăn giấy lau khóe môi giúp cô.
Bài Phong đang ăn bất ngờ được Hạo Nam lau miệng cho mình, cô sững sờ nhìn hắn đờ người, khi Hạo Nam lau xong nhìn cô cười rồi nâng ly lên uống một ngụm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top