16
Lưu Luyến Ngàn Nam
Chương 16: Cuộc Chiến Bắt Đầu.
Sau khi ăn sáng xong Hạo Nam lại quay về phòng làm việc của mình, hắn ngồi trong phòng làm việc mà hồi tưởng lúc nãy ở bên cạnh cô, đúng là một cảm giác thật tuyệt.
Thì ra khi thật lòng yêu một người chỉ cần ngồi bên nhau, chỉ có thế thôi mà làm lòng Hạo Nam cảm thấy ấm hơn rất nhiều, lúc trước hắn cao cao tại thượng nhưng lúc nào cũng chỉ ăn một mình.
Người ngoài lúc nhìn hắn với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng trong thâm tâm hắn vô cùng cô đơn, cũng mai may cho hắn một điều là có Bài Phong bên cạnh.
Từ trước đến nay điều là như vậy Hạo Nam luôn ngồi ở trên cao, có biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, còn phụ nữ cũng không ít người muốn đến với hắn.
Nhưng tiếc trong lòng hắn chỉ có Bài Phong, cũng phải thôi tuy bên ngoài Hạo Nam và Bài Phong luôn công kích nhau, nhưng trên thực tế hắn và cô luôn âm thầm chăm sóc nhau.
Có lần Hạo Nam bị cảm không khỏe trong người, Bài Phong liền nấu có hắn một khố cánh rừng cho hắn, lúc ấy Bài Phong chỉ mới học năm hai ngành luật.
Việc học của cô cũng khá bận nhưng vì tình bạn với hắn, cô không tiết bỏ một ít thời gian để nấu canh cho hắn, nhưng cô lại không thể ngờ rằng chỉ là một khố cánh nhỏ ấy của đủ làm hắn ấm lòng.
Bài Phong cũng vô tư mà chăm sóc hắn mà không biết rằng, từ cử chỉ ấy như một cái bút bi, từng vết từng vết vẻ tất cả đường tình vào trái tim lạnh giá của hắn.
Nghĩ đến đó thôi Hạo Nam lại vô thức nở nụ cười, nếu như có thể hắn thật sự ra muốn mang hết những điều tốt nhất cho cô.
Hạo Nam trằm tư vào dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, hắn bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, hắn hướng ra ngoài:” Vào đi.”
Tiểu Trần mở cửa đi vào:” Chủ tịch đúng như lời ngài nói, khi Lục Khương Hảo biết được Dương đại luật sư làm cố vấn cho Lưu thị, sẽ đi khắp nói xấu luận sự Dương.”
Nghe đến đó thì sắc mặt của Hạo Nam tối sầm lại, hắn đã đoán trước rằng lão Khương Hảo kia, thật sự dám bêu xấu Bài Phong là gan của lão đúng là to thật.
Nghĩ đến thôi Hạo Nam cảm thấy căm tức vô cùng, Bài Phong hắn nâng niu như thế nào mà lão lại to gan nói xấu cô, vì vậy hắn cố y cho lão biết Bài Phong đã vào Lưu Thị.
Còn đặc biệt cho lão biết rõ Bài Phong hiện giờ là người của hắn, vậy mà cũng còn dám hét môi bêu xấu cô, nên thù này hắn tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng như vậy.
Hạo Nam nhìn Tiểu Trần với đôi mắt lạnh như băng, từ xưa đến này hắn chỉ ấm áp nhìn Bài Phong thôi:” Cậu tiếp tục quan sát lão cho tôi, khi có cơ hội chúng ta sẽ ra đoàn đánh sập lão.”
Tiểu Trần nghe xong liền cúi đầu:” Dạ chủ tịch.”
Sau khi Tiểu Trần ra ngoài còn một mình Hạo Nam ở lại, hắn chống một tay lên thành ghề những ngón tay xoa vào nhau, hắn đang suy nghĩ trong rõ mọi chuyện.
Hắn không thể để Bài Phong chịu tiếng xấu như vậy, Hạo Nam sẽ làm cho cô đường đường chính chính làm người tình của hắn, tuy đối không phải là người tình trong bóng tối.
Mà là người sẽ kết duyên cùng hắn, nghĩ đến đó thôi trong lòng hắn không vui vẻ, Hạo Nam thật sự rất yêu Bài Phong, cô gái vừa tốt lại vừa hiểu hắn như vậy.
Hạo Nam đang chán nghe những lời như, Bài Phong vì qua đêm với hắn mới được vào Lưu Thị, giữa hắn và cô tuyệt không dơ bẩn như mọi người nói.
Hạo Nam ngồi nghỉ rồi kéo ngăn tủ ra một điếu thuốc, hắn chăm lấy thuốc hút hắn tựa đầu vào ghế nhìn làn khói kia, lúc trước hắn đã rất quan tâm lo lắng cho cô rồi.
Uống chi bây giờ Bài Phong còn là người yêu của hắn, hỏi sao hắn không hết lòng hết dạ chăm sóc Bài Phong, hiện tại Lục Khương Hảo đang rất một hạ thanh danh của Bài Phong.
Giờ hắn không chỉ muốn cho Bài Phong hạnh phúc, mà còn có danh tiếng tốt để hạ ngược lại Lục Khương Hảo, nghĩ đến đó hắn hiện lên ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, đấy mới là hắn thật sự.
****
Quan bar ông Triệu và Lục Khương Hảo đang nói chuyện, cùng uống rượu với nhau.
Ông Triệu nâng ly rượu uống một ngụm rồi hướng Lục Khương Hảo:” Lão Lục ông nghĩ sao việc Lưu Hạo Nam công khai đối đầu với chúng ta?”
Khương Hảo lão vẫn khinh khi mà cười nói:” Ông yên tâm chỉ là ngựa non háu đá thôi, ông nghĩ vớ tuổi này tôi lại đấu không lại sao?”
Lão Triệu là người làm ăn, nên cách làm việc của doanh nhân ông cùng khá am hiểu, tuy nói Hạo Nam còn trẻ nhưng luật tuổi tác hắn có thể đứng vững trên thương trường như vậy.
Thì đã không ai có bì bằng rồi, cách làm việc của hắn từ trước đến giờ không một ai có thể hiểu rõ hoàn toàn, cũng không ai có thể nắm bắt được nước cờ mà hắn đi.
Cũng như ông đứng trên thương trường đã nhiều năm, mà cũng chẳng hiểu được Hạo Nam sẽ làm gì tiếp theo, Lục Khương Hảo này đúng là quá tự mãn rồi.
Lão không biết sự lợi hại thật sự của Lưu Hạo Nam, lão ta càng không biết Lưu Hạo Nam xưa này có tiếng là Kinh, đây tuyệt đối không phải để gọi cho vui đâu.
Lục Khương Hảo thấy ông Triệu không trả lời, lão xoay ngang nhìn ông ta:” Triệu tổng ông chơi mà xem, thằng nhãi ranh Lưu Hạo Nam chưa hiểu sự đời kia.”
Ông Triệu uống một ngụm rượu:” Tôi khuyên ngài nên cẩn trọng, Lưu Hạo Nam không như bên ngoài đâu, bây lâu dù tôi có như thế nào cũng không dám đúng đến Lưu Thị là vậy.”
Lục Khương Hảo nghe xong liền bật cười:” Triệu tổng ngài quá đề cao tên nhóc đó rối.”
Ông Triệu thở dài vì không khuyên ngăn được Khương Hảo, nếu lão ta cương quyết đấu với Hạo Nam, đến cúng cuối chỉ có con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top