10
Lưu Luyến Ngàn Năm
Chương 10 Điều Bất Ngờ.
Bài Phong cảm thấy cứ như vậy thì không ổn, nếu không thì sẽ không dấu được Eri:” Thôi mình đi ăn cái nha, trễ rồi mình còn phải lên công ty, không thì tên Lưu Hạo Nam kiếm chuyện tớ nữa.”
Eri nghe được Bài Phong đang cố ý, muốn tránh cô vì thề cô tạm thời không nói nữa, chờ sau nay có cơ hội này cô sẽ tra cho rõ:” Ừ, vậy cậu cứ đi ăn trước đi, tớ cũng phải lên sở.”
Bài Phong nghe được Eri đã đồng ý, không nói tiếp nữa cho nên trong lòng vui mừng:” Ử, cậu phải đến đi sớm đi nha, mình cúp máy đấy.”
Nói xong cô liền tắt điện thoại cô cảm thấy trong lòng thở phào, sau khi cô tắt máy Hạo Nam ôm chặt lấy cô, hít một hơi thật sâu ngửi lấy mùi hương trên người cô. Ôm lấy cơ thể mềm mại kìa ngửi lấy một hương thơm tuyệt diệu kia thì còn gì bằng, Hạo Nam thi đang hưởng thụ buổi sáng thật tuyệt vời này.
Như Bài Phong nằm bên cạnh mà liếc hắn, cô đang rất tức giờ đang trong thế tiến thối lưỡng nan, cô thở dài một cái còn hắn thì sung sướng biết bao.
Bài Phong hắn càng lúc càng tức đưa tay nhéo hắn:” Anh còn không dậy?”
Hạo Nam hôn cô rồi nói:” Vẫn còn sớm, với lại hôm nay chúng ta đi nghỉ, không cần phải đi làm, nằm thêm một chút cũng không quá đáng đâu.”
Bài Phong trong người đang có lửa vì tức giận:” Anh hay quá ha, tôi muốn dậy buông tôi ra.”
Hạo Nam đang ôm cô dễ chịu như vậy, hắn đâu dễ dàng mà buông cô ra, đã thế còn ôm chặt cô hơn:” Em ồn quá, cho tôi ngủ thêm chút, lác tôi đưa em đến một nơi rất tuyệt.”
Bài Phong vẫn không vơi được tức giận:” Tuyết đến mức có trôi hết tức giận của tôi không?”
Hắn nghe cô nói cô đang tức giận, hắn nhếch môi cười:” Yên tâm sẽ làm em hài lòng mà.”
Cô nghiến răng nhìn hắn:” Điều mà tôi hài lòng nhất là không muốn, người ta cho là tôi vì làm người tình cho anh, mới có thể vào Lưu Thị.”
Hạo Nam nhắm nghiền đôi mắt, thường luôn lạnh lùng chỉ cần liếc thì ai đó, cũng khiến họ phải rùng mình vì sợ hãi:” Chúng ta đã như vậy rồi, chuyện người ngoài nói em là người tình của tôi, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Cô đẩy hắn ra nhưng sức cô quá yếu nên không đẩy được:” Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, tôi vừa có chuyện với Khương Hảo, mà lại công khai ở bên anh thì họ nghĩ gì?”
Hắn nghe đến đó liền mở mắt, chóng một tay lên nhìn cô:” Vậy thì sao? Em nên nhớ một điều rằng, em công khai ở bên cạnh tôi thì không một ai có thể dám nói gì em.”
Bài Phong nhướng mắt lên nhìn hắn:” Đúng, họ sẽ không dám nói gì trước mặt tôi, nhưng họ sẽ nghĩ tôi là….”
Cô chưa nói xong thì bị hắn chén ngang:” Là sao tôi không cần biết.”
Hắn nói đến đưa tay nâng cằm cô:” Tôi chỉ cần biết phải làm cho em thật hạnh phúc khi ở bên tôi.”
Nói đến đó hắn lại cúi xuống hôn lên môi cô, Bài Phong thấy hắn cúi xuống cũng nhắm lại tiếp nhận hôn kia.
***
Sau nụ hôn kia qua đi hai người cũng thức dậy xuống dưới, cùng nhàu dùng bứa sáng rồi bắt đầu cho cuộc vui ngày mới, khi cả hai đi xuống dưới nhân thấy họ liền dẫn đường cho họ.
Khi đến nơi đã chuẩn bị thức ăn sáng, Hạo Nam đến kéo ghế cho cô ngồi xuống, hắn cũng xoay người đi về chỗ mình mà ngồi xuống. Bài Phong có thói quen trước khi ăn, cô thường uống một ngụm nước lọc để cổ mình không bị khô, còn có thể thưởng thức rõ hương vị của thức ăn.
Hạo Nam cũng như vậy hắn cũng uống một ngụm nước, cả hai bắt đầu ăn sáng, với Bài Phong hắn luôn chăm sóc rất chu đáo, ngay cả cô thích hay không thích nguyên liệu gì hắn cũng biết rất rõ.
Hạo Nam nhìn Bài Phong mang trong ý trêu đùa:” Đêm qua coi ra tôi mới mạnh tay rồi.”
Bài Phong núp súp nghe hắn hỏi như vậy liền bị sạc:” Khụ khụ anh nói cái gì vậy?”
Hắn cúi xuống mút một muỗng thức ăn:” Tôi nói có sai đâu, vì trong em ăn rất mạnh cơ mà.”
Bài Phong nhìn lại thức ăn trên bàn. xấu hổ đến đỏ mặt:” Tại bếp trưởng ở đây nấu quá ngon thôi, chứ tôi có mệt hay mỏi gì.”
Nói cô né ánh mắt hắn không nhìn hắn nữa, vì nhìn hắn cô lại nhớ đến chuyện đêm qua cô cùng hắn…, làm cô ngại chết được.
Hạo Nam vừa nhìn lầ biết cô đang nghĩ gì, hắn nhìn cô cười mà không chọc cô nữa, để cô ăn cho xong rồi đưa cô nên nơi đặt biện hắn đã chuẩn bị.
***
Cả hai ăn xong cũng là lúc tốt nhất khi đến nơi ấy, Bài Phong đi đến nơi nhìn thấy một làn biển xanh biếc, có những hàng cây xanh mướt là một nơi tuyệt đẹp vô cùng.
Bên cạnh đó còn có bãi cát trắng Hạo Nam và Bài Phong nắm lấy tay nhau, đậm bước trên bãi cát trắng kia, trên bãi cát in đậm từng dấu chân của cả hai.
Bài Phong tay trong tay hắn nói:” Anh nói sẽ đưa tôi đến một nơi rất tuyệt, đầy là rất tuyệt của anh sao?”
Hạo Nam một tay cho vào túi, một nắm chặt lấy cô:” Tất nhiên là không phải rồi, tôi sao có thể làm sơ sài như vậy.”
Bài Phong trên người mặc một chiếc váy trắng, mắt hướng về hắn mà mỉm cười:” Có ai biết được đâu, anh vốn khô khan mà.”
Nghe cô nói đến đó hắn dừng lại, xoay người lại nhìn cô đưa tay nâng cằm cô lên:” Thì ra từ trước đến giờ em luôn nghĩ tôi như vậy à?”
Cô nhìn thái độ của hắn khẽ cười:” Không phải sao? Anh ngoài công việc ra thì còn gì?”
Hạo Nam nhìn cô say đắm rồi hôn nhẹ lên môi cô:” Còn em.”
Nói xong hắn liền ôm cô vào lòng, Bài Phong cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, được nắm trong vòng tay rộng lớn kìa thật ấm áp.
Ôm nhau một lúc rồi cả hai tay trong tay tiếp tục đi dạo.
****
Cả hai đi thêm một quãng đường cuối cùng cũng đến, vừa đến nơi cái đầu tiên Bài Phong nhìn thấy, là một thảm đỏ được trả dài. Cuối thảm laf một trái tim được kết lên đó là hòa hồng màu đỏ, xung quanh hắn còn cố ý treo rất nhiều bông bóng.
Trên đường đi vào hắn cũng đã treo kha khá, nhiều hình của hai người, Bài Phong vừa đi vào vừa xem cô xem đến tấm, lúc cả hai chụp chung khi đi luyện võ cùng nhau cô liền bật cười.
Cô xoay lại nhìn hắn:” Anh luôn giữ những tấm hình này sao?”
Hạo Nam đi vài bước đến tấm hình của cô:” Đó là những ký ức đẹp của chúng ta, tôi luôn giữ rất kỹ.”
Bài Phong xoay lại nhìn hắn trong bất ngờ:” Điều anh nói là thật sao?”
Hạo Nam gật đầu, hắn đặt tay lên vai cô như mang đáng yêu chiều, Bài Phong tiếp tục đi xung quanh nhìn ngắm tiếp những tấm ảnh còn lại.
S\p chương này hơi ngắn các bạn cho ad xin nợ nha, vì ad nhiều việc nên chương này thiếu chất xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top