Chap 6: Cô ấy không phải là chị!
*Trong phòng lúc này chỉ còn lại 6 người, 1 tên Quý Tộc và 5 binh sĩ...chúng sợ hãi...tuyệt vọng...ngước nhìn Yuu đang 'đùa giỡn' với đống xác chết....*
- "Hãy...bảo vệ ta, 1 vạn...không...10 vạn đồng vàng, ta sẽ cho các ngươi tất cả những gì ta có, mau ngăn hắn lại.." -Tên Quý Tộc van nài-
- "Đến giờ...thứ đó còn quan trọng sao? Cửa...không hề đóng...sao ông...không chạy đi..." -1 tên binh sĩ nói trong khi vẫn tròn mắt nhìn Yuu-
*Đúng vậy, không hề có cửa hay vật cản nào trước lối ra nhưng... 'Sợ Hãi', chính là 'Sợ Hãi': khi con người chịu đựng sự 'Sợ Hãi' đến tột cùng....họ sẽ phản ứng lại bằng cách chạy trốn khỏi nó...không...chính xác hơn thì chỉ số ít làm được vậy...đa phần...họ bất động... Tuy họ muốn chạy nhưng...tay chân họ...không cho phép... Càng 'Sợ Hãi' bao nhiêu thì...càng 'Tuyệt Vọng' bấy nhiêu...*
*Yuu tiến lại gần chúng*
*Thình thịch... Thình thịch...*
*Tim chúng đập loạn nhịp trước sự sợ hãi*
- "Đ..đ...đến rồi..." -1 tên binh sĩ run rẩy nói-
- "K...không...không... Ta không muốn chết..." -Tên Quý Tộc sợ hãi nói-
*Yuu tiếp tục lại gần*
- "Là...làm ơn...tôi còn vợ và con nhỏ..làm ơn.." -1 tên binh sĩ van xin-
*..............*
*Yuu lặng người 1 lúc*
*Sau đó Yuu tiếp tục lại gần....nhưng...cậu bước qua những tên binh sĩ.... Yuu..nhắm đến tên Quý Tộc!*
- "K...không thể nào..." -Hắn tuyệt vọng-
- "Ngươi...phải chết...phải chết....* -Yuu giơ thanh kiếm lên-
*.........*
- "YUUUUUUUU!!!"
*1 tiếng gọi cất lên... *
*Yuu vội quay mặt về hướng cánh cửa*
- "Làm ơn... Dừng lại đi..."
*Đó là...*
- "Y..Yu...Yuki...nee?" -Yuu sững sờ-
- "Là chị đây...Yuki-nee đây!"
*Là Yuki-nee sao?*
- "Nhưng...nhưng...Yuki-nee...kia mà..." -Yuu nhìn về hướng cô gái cậu bế theo-
- "Nghe này...đó không phải chị, em năm nay 16 tuổi ngày 30 tháng 10 tới là sinh nhật em, em thích ăn trứng chiên, thích ngủ nướng, em luôn nói là em sẽ không bao giờ rời xa chị...em còn nh...."
*Yuu buông thanh kiếm lao đến ôm Yuki*
- "Yuki-nee...là Yuki-nee thật rồi..." -Yuu nói trong nước mắt-
- "Đồ khờ khạo..." -Yuki ôm nhẹ lấy Yuu-
- "Yuki..cô...chạy nhanh quá... Oh, Yuu..cậu sa..."
*Aoi và mọi người bước vào.... Họ hoảng hốt...*
- "Chuyện gì...đã xảy ra vậy?" -Aoi hỏi-
- "Là...là cậu ta, cứu..làm ơn cứu chúng tôi..." -Những tên binh sĩ nói-
- "Yuu...là anh làm sao?" -Emi hỏi Yuu-
*Trong khi vẫn ôm Yuki, Yuu gật đầu*
*Mọi người trong làng Nhân Tộc trốn thoát cùng nhóm Yuki xì xào: "Thật tàn bạo", "Là cậu ta làm sao", "Tôi thấy cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu",..... Họ cho rằng Yuu là 1 tên xấu xa, tàn độc... Cũng đúng thôi khi cái họ thấy là nền nhà đỏ thẫm, xác chết chất lên nhau...*
- "Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?" -Yuki buông Yuu ra và hỏi-
- "Khi nghe mọi người trong nhà giam nói, em đã chạy theo hướng chị bị dẫn đi và khi đó em thấy trong 1 nhà giam nhỏ, 1 gã đàn ông đang đánh đập cô ấy, em lại gần nhìn kĩ thì phát hiện cô ấy không có tai và đuôi, em đã nghĩ đó là chị...trong đầu em lúc đó..." -Yuu ôm chặt lấy Yuki-
*Aoi tiến đến cô gái Yuu nói*
*Sau 1 hồi kiểm tra...*
- "Cậu ta nghĩ vậy cũng đúng thôi, không phải cô ấy không có tai và đuôi mà là...đã bị cắt đi rồi, khuôn mặt vì dính máu nên chả trách cậu ta nghĩ đó là Yuki, đáng tiếc là...cô ấy đã..." -Aoi giải thích-
- "Tại sao chị lại thoát ra được vậy?" -Yuu hỏi Yuki-
- "Sau khi bị giam lại, một vài tên binh sĩ định giở trò nhưng chị đã phản kháng lại, không hiểu tại sao nhưng chúng nằm đất sau vài đòn..." -Yuki đáp-
- "Tôi không ngờ cô ấy khoẻ vậy đó!" -Aoi nói-
- "Mạnh..." -Neko thêm vào-
- "Là do Pháp Thuật...." -Yuu nói-
- "Do Pháp Thuật ư?" -Emi thắc mắc-
- "Đúng vậy, vì quá dựa dẫm vào Pháp Thuật nên họ không tập trung vào việc rèn luyện thân thể, tuy chúng là đàn ông nhưng với Yuki-nee đã trải qua ở thế giới của chúng tôi thì chúng không đáng lo ngại." -Yuu giải thích-
- "Ra vậy." -Emi nói-
- "Không quan trọng nữa, Zero đang chờ bên ngoài, chúng ta mau đi thôi!" -Aoi háo hức-
*Họ rời khỏi đó trở lại làng của Nhân Tộc, nhóm Zero thì đã theo lời Yuu tiến đến làng của Aoi để báo tin cũng như trợ giúp họ*
*Hiện tại... 1 sự việc xảy ra*
- "Để cậu ta ở đây ư? Đừng ngu ngốc như thế!"
- "Đúng đó, cậu ta giết người không chớp mắt, làm sao chúng ta có thể ở chung với cậu ta?"
- "Phải đó...phải đó..."
*Họ đang nói với trưởng làng Nhân Tộc, họ không muốn Yuu ở đây...và dù Yuu đã cứu họ?*
*Yuu cúi xuống đất*
- "Chủ nhân...tốt..." -Neko nói-
- "Anh ấy không phải là loại người ấy đâu." -Emi giải thích-
*Nhưng....*
- "Làm sao chúng tôi có thể tin khi chứng kiến cảnh tượng đó? Có nói gì thì cậu ta cũng đã giết chết rất nhiều người rồi và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra với làng chúng tôi!"
*Họ hoàn toàn không tin tưởng Yuu*
- "Xì... Cứu mấy người ra đúng là sai lầm! Đám người đó không đáng giết ư? Yuu giết chúng thì có gì là sai chứ? À mà mấy người thích làm nô lệ lắm hả? Yên tâm đi, những tên Quý Tộc khác không để yên chuyện này đâu, họ sẽ thực hiện sở thích của mấy người!" -Aoi bực bội nói-
*Mọi người xung quanh đều im lặng*
- "Nghe cho rõ đây, nếu mấy người muốn vậy..chúng tôi sẽ rời khỏi đây! Cảm ơn vì 'lòng tốt' của các người!" -Aoi tiếp tục-
- "Aoi..." -Yuu nhìn Aoi-
- "Ta đi thôi, nơi đây không phải chỗ chúng ta có thể nhờ cậy!" -Aoi nói-
- "Chúng ta sẽ đi sao?" -Emi hỏi-
- "Vậy cô muốn ở đây trong sự căm ghét của họ sao?" -Aoi đáp-
- "Tôi không có ý đó..." -Emi nói-
- "Chúng ta sẽ đi!" -Yuki đồng ý-
- "Xin hãy khoan đã!" -Trưởng làng nói-
- "Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì những lời nói vừa rồi, xin hãy ở lại đây." -Trưởng làng tiếp tục-
- "Đúng là ông cho phép chúng tôi ở lại đây nhưng...nhìn họ xem? Họ có muốn chúng tôi ở lại không? Miễn cưỡng ở lại cũng không được gì, chi bằng chúng tôi đi cho khuây khỏa 2 bên!" -Aoi nói-
*Mọi người xung quanh im lặng nhìn nhau*
- "Tôi biết, khi nghe họ kể thì cậu ta quả thật rất tàn nhẫn nhưng...cũng vì tình cảm với người chị của mình nên mới có những hành động như vậy. 1 người có tình cảm tuyệt vời như thế...chẳng lẽ lại là 1 người xấu?" -Trưởng làng nói-
- "Quả đúng là như vậy... Trưởng làng nói có lí đó... Ừm ừm..." -Mọi người xung quanh bàn tán-
- "Xin hãy..ở lại đây!" -Trưởng làng cúi đầu-
- "Xin hãy ngẩng đầu lên." -Yuu đỡ Trưởng làng lên-
- "Nhưng mà..." -Aoi suy nghĩ-
- "Xin hãy giúp chúng tôi!" -Mọi người đồng thanh-
- "Có lẽ họ biết lỗi rồi!" -Yuki nói-
- "Chúng ta cũng cần họ giúp mà!" -Emi khuyên-
- "Aoi...làm ơn..." -Neko bám lấy áo Aoi-
*Aoi quay ra nhìn Yuu*
*Yuu gật đầu*
- "Haizzz, được rồi, nếu vậy chúng ta không còn cách nào khác..." -Aoi thở dài-
- "Cảm ơn các cô cậu, thật lòng cảm ơn rất nhiều!" -Trưởng làng cúi đầu cảm ơn-
*Mọi người đã chấp nhận nhóm Yuu ở lại*
*Trời đã tối, 19:03 CH....*
*Hiện tại nhóm Yuu đang ở tại nhà Neko*
*Sau khi nghỉ ngơi, Yuu thức dậy tới phòng khách thì gặp Cha Mẹ Neko*
- "Cảm ơn 2 bác đã cho tụi cháu ở nhờ nhà ạ!" -Yuu nói với Cha Mẹ Neko-
- "Bác cũng thay mặt mọi người xin lỗi cháu, thật lòng mà nói thì Nhân Tộc rất sợ đổ máu.." -Cha Neko nói-
- "Cháu thấy Nhân Tộc cũng khá đông, trai tráng cũng khỏe mạnh, tại sao lại quy phục Quý Tộc ạ?" -Yuu thắc mắc-
- "Bác cứ nghĩ cháu biết rồi chứ? Nhân Tộc chỉ sử dụng được thuật Trị Thương mà thôi, không 1 người Nhân Tộc nào sử dụng được Hoả, Thuỷ, Mộc,... Thuật cả, và cũng không 1 ai ngoài Nhân Tộc có thể dùng Thuật Trị Thương... Vì vậy Nhân Tộc luôn sợ hãi đổ máu...họ bất lợi...không... Phải là bất lực trước sự đàn áp của Quý Tộc..." -Mẹ Neko giải thích-
- "Ra là vậy...đúng là không trách mọi người được." -Yuu thấu hiểu-
- "Mà Yuki-nee, Aoi, Emi và Neko đâu rồi ạ?" -Yuu hỏi-
*Cha Mẹ Neko nhìn nhau... Họ mỉm cười....*
- "Cháu nói bác mới nhớ...mấy đứa ấy đi đâu giờ này chưa thấy về... Thật là..." -Cha Neko nói-
- "Hay cháu đi tắm rửa đi kẻo lát mấy đứa về thì không có thời gian..." -Mẹ Neko khuyên-
- "Dạ cảm ơn 2 bác ạ!" -Yuu bước khỏi phòng-
- "Đi thẳng rồi rẽ trái nhé!" -Tiếng Mẹ Neko vọng ra-
*Yuu về phòng lấy 1 bộ quần áo rồi chạy theo hướng Mẹ Neko chỉ*
- "Ohhohohooo, cũng lớn quá chứ!!!" -Yuu dừng lại trước nhà tắm-
- "Phải tranh thủ thời gian vậy!" -Yuu cởi đồ ra-
*Xoạch.... Yuu mở cửa ra*
*...........*
- "Mọi người....sao ở...đây vậy..." -Yuu đỏ mặt*
*Bộp... Chiếc chậu rơi xuống đất...*
- "Kyaaaaaaaaaaa!!!" -Aoi và Emi hét lên-
- "Khư khư, Yuu bạo quá đi!" -Yuki vẫn cười điệu cười quen thuộc-
- "...Ecchi..." -Neko nói-
- "Hiểu lầm..hiểu lầm rồi!" -Yuu cố gắng giải thích-
- "RA NGOÀI NGAYYYYY!!!"
*Bốp....1 cái chậu bay với vận tốc...không thể ngăn cản, xé tan sức cản của gió mà đập vào mặt Yuu khiến cậu có 1 giấc ngủ 'êm ái'...*
*Hê hê hê, bất ngờ không Ae? Cơ mà đúng là tôi định cho Yuki chết thật nhưng bà chị tôi đọc xong tát cho 2 phát thế là.... :)
Hết chap 6 rồi nhé, mn đón đọc chap 7 nha!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top