Chap 2: Chào mừng đến thế giới pháp thuật!

(Nhưng khi nhìn xung quanh thì...tôi đã nhận ra...xung quanh chúng tôi toàn cây cối... Đây là đâu?)

- "Nee-chan...ta đang...ở đâu vậy?" -Yuu hỏi sau khi bình tĩnh lại-
- "Chị không biết nữa, hãy ra khỏi khu rừng này đã." -Yuki đáp-
- "Đi nào Yuu!" -Yuki đứng dậy-
- "V..vâng!"

(Chúng tôi đi...đi mãi...đi mãi...đến gần trưa nhưng...chúng tôi không thể...tìm được lối ra.)

*Yuu và Yuki tựa lưng vào 1 gốc cây nghỉ*

- "Khu rừng này rộng chừng nào vậy? Đi mãi vẫn chỉ toàn cây...thật sự...ta không thể thoát sao... Đói bụng quá..." -Yuu nói với cái dạ dày đang kêu của mình-
- "Em biết...leo cây không? -Yuki đứng dậy chỉ tay phía xa-
- "Gì vậy?" -Yuu nheo mắt nhìn-

*Cả 2 tiến đến gốc cây*

- "Đây là..quả gì?" -Yuu ngước nhìn lên cây-
- "Có lẽ nó...quá cao... Chúng ta tìm thứ khác thôi." -Yuki khuyên-

(Nhìn từ chỗ vừa nãy thì cây này khá thấp nhưng...có lẽ nó cao tận 20-30m, quả của nó trông giống quả nho mọc thành chùm nhưng lại màu đỏ rực như 1 quả táo vậy, so về màu sắc và độ lớn thì...không phải nho rồi...liệu có ăn được thứ này không? Mặc kệ...bụng tôi không chịu nổi đến khi có thể tìm ra thứ khác đâu.)

*Yuu chạy đến nhặt một cành cây*

- "Chúng ta phải thử thôi...Nee-chan..." -Yuu lùi chân trái về sau giơ cao cành cây-
- "Yuu, em định..." -Yuki hỏi-
- "Thức thứ 53 kiếm pháp Kagami, Cuồng Phong!!!"

*Yuu chém cành cây xuống tạo ra một trận cuồng phong hướng thẳng tới cái cây, thân cây rung chuyển mạnh nên quả bị rụng xuống*

- "Quả này thật sự....ăn được sao?" -Yuki nhặt 1 quả lên nhìn kĩ-
- "Kệ đi, em đói rồi, itadakimasu!" -Yuu bỏ cành cây lấy 1 quả rồi ăn không chút ngần ngại-
- "On á, hị ũng ử i e-an" -Ngon quá, chị cũng thử đi Nee-chan-
- "Ừ..ừm i..itadakimasu!" -Yuki đưa quả kì lạ ấy vào miệng cắn một miếng nhỏ-
- "Thật sự...ngon quá!" -Yuki nói tiếp-

(Thật sự tôi không biết nó là quả gì nhưng nó mềm và rất mọng nước, mùi cũng khá thơm, vị ngọt nhẹ lan tỏa khi nhai, thật sự rất tuyệt, ăn nó chúng tôi cũng không cần lo lắm về vấn đề nước uống nữa.)

*Sau khi không thể ăn nổi nữa Yuki và Yuu ngồi tựa lưng vào thân cây*

- "Nee-chan à, chị có hối hận....khi đi với em không?" -Yuu hỏi Yuki-
- "Từ khi mẹ mất chị đã hứa chăm sóc em rồi, chị sẽ ở bên em mãi mãi, chỉ sợ là......" -Yuki ngắc ngứ-
- "Chỉ sợ là sau này kiếm được 1 Onii-chan nào tốt rồi bỏ em lại 1 mình đúng không? Đừng lo, chị hạnh phúc là em cũng hạnh phúc mà!" -Yuu thêm vào-
- "Chỉ sợ em làm thế thôi..." -Yuki mấp máy môi-
- "Chị nói gì cơ? Em không nghe rõ!" -Yuu hỏi-
- "YUU LÀ ĐỒ NGỐC!!!" -Yuki hét lên-

*Bỗng 1 tiếng la xuất hiện*

- *Cứu....có ai không... Cứu tôi với...có ai...*

- "Có...có giọng người kìa Nee-chan." -Yuu mừng rỡ-
- "Người ta kêu cứu đó, nhanh lên đồ ngốc!" -Yuki đứng dậy-

*Cả 2 chạy đến chỗ tiếng kêu cứu*

*1 con vật kì lạ đang tấn công 1 cô gái*

- "Nhìn kìa Yuu, nhanh lên!!!" -Yuki chỉ về phía cô gái-
- "Cứ để cho em!!!"

*Yuu chạy đến đấm 1 cú thẳng vào hàm của nó khiến nó bay đập vào thân cây*

- "Chắc vậy là đủ rồi cơ mà...đau vãi, con này là thể loại gì mà cứng vậy, phù..phù...." -Yuu thổi thổi vào tay-
- "Cô không sao chứ?" -Yuki đỡ cô gái-
- "CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!!" -Cô gái ấy hét lên-

*Con quái thú xồ đến phía Yuu*

- "CÁI GÌ" -Yuu quay lại dùng tay đỡ-

*Phập...1 nhát cắn vào tay Yuu*

- "Aaaaaaa... ĐỒ KHỐN!!!" -Yuu hét to-

*Yuu dùng chân đạp nó lùi lại*

- "Yuu, không sao chứ?" -Yuki chạy đến-
- "Nee-chan lùi lại đi!" -Yuu giơ tay ra hiệu-
- "Xong rồi, cả 2 lùi lại!" -Cô gái đằng sau bỗng lên tiếng-
- "Hỡi vị thần của nước, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta... Ngọn Thương Nước!!!"

*Trên đầu con quái thú xuất hiện một hình tròn và 1 tia nước bay ra đâm xuống... Phập...*

- "Ca...cái gì thế?" -Yuu tròn mắt-
- "Mới nãy...là gì vậy?" -Yuki hỏi cô gái-
- "Chưa được, cả 2 mau lùi lại!" -Cô gái nói-

*Con quái thú cử động, Yuki và Yuu lùi lại*

- "Đâm thế mà vẫn sống ư? Con này là quái vật gì vậy?" -Yuu nói-
- "Nhìn kìa!" -Yuki chỉ vô cái lỗ mà ngọn thương gây ra-

*Vết thương từ lưng nó dần dần lành lại*

- "Chậc... Một chút nữa thôi mà..." -Cô gái nói-
- "Không thể nào.... Vậy làm sao hạ nó được?" -Yuki lo lắng-
- "Chỉ cần đâm vào chỗ... từ đầu đến đó cách khoảng 50cm, nó ở phía trong từ trên xuống sâu 10cm, từ dưới lên là 5cm...."
- "Nói luôn là tim đi đồ ngốc!" -Yuu chen vào-
- "Cô có thứ gì có thể đâm tới nó không?" -Yuu hỏi cô gái-
- "Tôi có...1 con dao nhỏ, điều đó là không thể!!!" -Cô gái đáp rồi lấy con dao ra-
- "Cứ đưa cho tôi đi, còn hơn để nó 'hấp diêm' nhé!" -Yuu lấy con dao-

(Con dao này chỉ khoảng 5cm vậy là bắt buộc phải đâm từ dưới nó, nhưng theo như cô ta nói thì tôi chỉ chạm được tới tim nó thôi...làm sao đây? Đành liều vậy...)

*Yuu tiến tới con quái thú*

- "Nào, tới đi!" -Yuu nói-

*Con quái thú nhảy xồ đến, Yuu chạy đến soài người xuống rồi dùng dao đâm thẳng vào người nó nhưng cậu ta rạch 1 đường rồi dùng tay còn lại đâm thẳng vào tim.*

- "Grừ............Graaaaaaa" -Con quái thú gầm lên rồi gục xuống-
- "Được rồi! Phù..." -Yuu thở phào nhẹ nhõm-
- "Em có sao không? Để chị xem vết thương lúc nãy nào!" -Yuki nói-
- "Em không sao thật mà, chị đừng lo!"
- "Cơ mà nó là con gì vậy?" -Yuu quay lại hỏi cô gái-

(Con quái thú này giống như 1 con sói nhưng to hơn, trông nó cũng gớm ghiếc hơn nhiều 1 con sói!)

- "T...Tuyệt quá!!! Cậu giết nó mà không dùng đến pháp thuật sao?" -Cô gái phấn khích-
- "Này này, nghe tôi hỏi không đó, mà pháp thuật là gì?" -Yuu nói-
- "Nó là 1 con Ma Khuyển! 2 người không biết pháp thuật ư? Không thể nào...ai trong làng tôi cũng có và họ nói trên thế giới này ai ai cũng có mà!" -Cô gái ngạc nhiên-
- "Thế giới này??? Đây là đâu vậy?" -Yuki hỏi-
- "Đây là khu rừng phía Bắc Thành! 2 người từ đâu tới vậy?" -Cô gái đáp-
- "CHÚNG TA....BỊ ĐƯA ĐI TỚI THẾ GIỚI KHÁC THẬT RỒI!!!" -Yuu và Yuki hét lên-

(Sau khi bình tĩnh chúng tôi kể cho cô gái ấy nghe về chúng tôi và thế giới không có pháp thuật mà chúng tôi sinh sống trước đó.)

- "Ra vậy, nhưng cũng thật ngạc nhiên, tôi là Nanami Aoi cứ gọi là Aoi! Mà sao 2 người là chị em mà trông khác nhau vậy đặc biệt là cậu đấy Yuu!" -Aoi chỉ tay vào mái tóc Yuu-

(Đúng như Aoi nói, tuy chúng tôi là chị em nhưng tôi được thừa hưởng mái tóc trắng của mẹ còn chị tôi là màu đen của cha, cũng vì mái tóc này mà hồi bé tôi bị bọn trẻ cùng chăng lứa xa lánh nhưng tôi rất vui coi nó như kỉ vật mẹ tôi để lại.)

- "Vậy Aoi, cô có thể đưa chúng tôi ra khỏi khu rừng này không?" -Yuki hỏi Aoi-
- "Cũng đủ thứ tôi tìm rồi, ta đi nào, lối này!" -Aoi bước đi-

*Cuối cùng họ ra khỏi khi rừng*

- "Kia là làng của tôi, đến đó nào, tôi cần trả ơn 2 người vì đã cứu mạng!" -Aoi chỉ tay về phía xa-
- "À mà chúng tôi đã cứu cô sao? Pháp thuật của cô rất mạnh mà, tại sao không 'Pem' nổi nó?" -Yuu thắc mắc-
- "Đối với bậc thấp như tôi nếu muốn dùng pháp thuật thì cần thời gian để tích tụ và niệm phép, chờ tôi có thể dùng thì tôi đã trong bụng nó rồi! Những người bậc cao có thể dùng mà không cần tích tụ!" -Aoi giải thích-
- "Thôi, chúng ta đi nào!" -Aoi nói-

*Cả 3 tiến đến ngôi làng của Aoi*

*Họ dừng chân ở 1 căn nhà*

- "Đây là nhà tôi, mời vào!" -Aoi mở cửa bước vào-
- "Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi đây!" -Aoi gọi-

*Từ trong cha mẹ Aoi chạy ra*

- "Mừng con đã về! Đây là..." -2 người nhìn Yuu và Yuki-
- "Đây là Yuu và Yuki, họ là 2 chị em, họ là người cứu con Ma Khuyển đấy ạ!" -Aoi giới thiệu-
- "Chào 2 bác ạ!" -Yuu và Yuki đồng thanh-
- "Cảm ơn 2 cháu rất nhiều, mà...cháu bị thương rồi kìa, phải mau sát trùng rồi băng bó lại!" -Mẹ Aoi nói-

(Sau đó mẹ Aoi băng bó cho tôi, chúng tôi kể cho 2 người nghe về hoàn cảnh của chúng tôi.)

- "Không dùng được pháp thuật sao... Có cách đấy nhưng...ăn cơm xong hẵng nói nhé!" -Cha Aoi nói-
- "Thật sao ạ? Cảm ơn bác rất nhiều!" -Yuu mừng rỡ-
- "Coi kìa Yuu, xin lỗi nhưng 2 bác làm vậy chúng cháu..." -Yuki nói-
- "Không sao, cứ coi như là để trả ơn 2 người cháu đi!" -Mẹ Aoi cười dịu dàng-
- "Vậy...làm phiền 2 bác ạ!" -Yuki nói-

*Sau khi đã được lấp đầy bụng thì họ tiếp tục câu chuyện*

- "Haaaaaaa... No quá đi, vậy bác có thể tiếp tục được không ạ?" -Yuu hỏi-
- "Cách đây rất lâu tổ tiên của mọi người không hề có pháp thuật, họ đã tìm ra 1 vật có thể kích hoạt khả năng đó và con cháu của họ được thừa hưởng mà không cần vật đó!" -Cha Aoi nói-
- "Tất nhiên bác chỉ nghe kể lại thôi chứ cũng không rõ! Ahahahaa" -Cha Aoi tiếp lời-
- "Tuyệt thật, vậy vật đó nằm ở đâu ạ?" -Yuu háo hức-
- "Hiện tại nó đang ở trung tâm làng, Aoi sẽ dẫn cháu đi!" -Cha Aoi đáp-
- "Nhờ cô đó!" -Yuki nói với Aoi-
- "Được thôi, chúng ta đi luôn nhé!" -Aoi đáp-

*Cả 3 cùng nhau tiến đến trung tâm ngôi làng*

*Họ dừng chân trước 1 tảng đá màu đen lớn, xung quanh là 1 hồ nước nhỏ*

- "Ngôi làng này đẹp thật ha! Vậy đây là vật mà cha cậu nói hả?" -Yuu hỏi-
- "Đúng vậy, giờ thì bước đến trước tảng đá rồi chạm vào nó nhé, trong đầu 2 người sẽ hiện lên pháp thuật 2 người có thể dùng!" -Aoi giải thích-
- "Đơn giản vậy thôi sao?" -Yuki hỏi-
- "Chỉ vậy thôi! Đó là truyền thuyết mà, chúng tôi chưa từng thử nên không chắc chắn!" -Aoi đáp-
- "Nào, làm thôi!" -Yuu tiến đến tảng đá-

*Yuu và Yuki đặt tay lên tảng đá*

*Trên người Yuki bỗng toả ra một màu đỏ rực, mọi người xung quanh háo hức nhìn*

- "Tôi thấy 1 ngọn lửa." -Yuki nói với Aoi-
- "Vậy ra truyền thuyết thật sự có thật, chúc mừng cô có thể sử dụng Hoả Thuật." -Aoi đáp-
- "Yuu em sao rồi?" -Yuki nói-

*Yuu buông tay khỏi tảng đá*

- "Em không...không có pháp thuật." -Yuu buồn bã-
- "Yuki đã làm được rồi mà sao cậu không thể chứ?" -Aoi nói-
- "Cậu đã thấy gì?" -Aoi nói tiếp-
- "Tôi thấy tất cả mọi loại pháp thuật từ ngọn lửa cho đến cây cối, tất cả nhưng.....nó đều biến mất." -Yuu thất vọng-
- "Không thể nào.." -Yuki nói-
- "Không sao đâu mà Nee-chan, em có kiếm pháp ông dạy mà, chị không cần lo đâu." -Yuu gượng cười-
- "Kiếm ư? Cha tôi có 1 thanh đấy, tôi sẽ mượn cho cậu!" -Aoi nói-
- "Cảm ơn cậu, Aoi!"

(Chúng tôi đi về nhà Aoi, thật sự tôi đã rất háo hức để mong chờ có thể dùng pháp thuật nhưng...tôi thật sự rất thất vọng về bản thân, do tôi quá yếu đuối chăng...)

- "Cha ơi, mẹ ơi, chúng con về rồi đây!" -Aoi gọi-

*Họ ngồi vào bàn nói chuyện*

- "Vậy mọi chuyện sao rồi?" -Cha Aoi hỏi-
- "Nó có thật cha ạ, Yuki có thể dùng Hoả Thuật còn Yuu..." -Aoi ấp úng-
- "Cháu không có pháp thuật!" -Yuu nói-
- "Thật sao, thật là hiếm gặp!" -Mẹ Aoi nói-
- "Cha à, nghe nói nhà ta có 1 thanh kiếm đúng không? Yuu biết kiếm pháp, cha cho cậu ta mượn được không?" -Aoi hỏi-
- "Chậc...đúng là vậy nhưng...không phải bác không muốn cho cháu mượn nhưng...chỉ ai được nó chọn mới có thể rút được thôi, nếu cậu rút được nó thì coi như nó là của cậu!" -Cha Aoi nói-
- "Cháu sẽ thử!" -Yuu kiên quyết-
- "Được rồi!"

*Cha Aoi lấy 1 thanh kiếm đưa cho Yuu*

- "Hãy thử rút nó ra!" -Cha Aoi nói-
- "V..vâng!"

*Yuu cầm thanh kiếm và rút ra*

- "Chặt quá, ra đi nào đồ khốn!!!" -Yuu ra sức rút-
- "Có lẽ...không được rồi.." -Cha Aoi nói-

(Tại sao, tại sao chứ, ít nhất hãy để ta có thể bảo vệ Nee-chan, xin ngươi đấy..làm ơn...ra khỏi bao đi..)

*Xoẹt....thanh kiếm được rút khỏi bao, ánh sáng toả ra khiến mọi người chói mắt*

- "Được...được rồi!!!" -Yuu nói-
- "Em làm được rồi, em giỏi quá!!!" -Yuki ôm lấy Yuu-
- "Thật sự là cháu sao, Ahahahaaa!" -Cha Aoi cười-
- "Chúc mừng cháu!" -Mẹ Aoi nói-
- "Tốt rồi nhỉ!" -Aoi mỉm cười-
- "Ca...cảm ơn mọi người!" -Yuu vui vẻ nói-
- "Giờ nó là của cháu, giữ gìn cho tốt nhé!" -Cha Aoi nói-

*Bỗng có tiếng nói lớn*

* "Hoàng Tử chuẩn bị khảo sát dân chúng các ngươi mau chuẩn bị cho tốt!" *

- "G..gì vậy?" -Yuki hỏi-
- "Lại là hắn, hắn ta là Hoàng Tử của vương quốc này, hắn hay lấy cớ khảo sát mà đi chọc ghẹo con gái, bắt người và đánh đập vô cớ, dân chúng ai ai cũng căm ghét!!!" -Cha Aoi đáp-
- "Hoàng Tử mà vậy sao? Thật đáng xấu hổ!" -Yuki nói-
- "Phải ra chào đón thôi không có chuyện đấy!" -Aoi nói-
- "Đúng vậy, đi thôi nào!" -Mẹ Aoi tiếp lời-

*Mọi người bước ra khỏi nhà*

*Tiếng ngựa, tiếng kèn ing ỏi, mọi người ai cũng cúi đầu*

*Trên con ngựa đầu đoàn là 1 tên đang ôm 1 cô gái*

- "Trông hắn 'Oai phong' chưa kìa!" -Yuu nói-

*Tên Hoàng Tử lên tiếng*

- "Hôm nay ta phụng lệnh Phụ Hoàng khảo sát dân nơi đây, mau biết ơn đi!"
- "Dạ, cảm tạ người không ngại đường xa mà ghé thăm chúng thần, ngàn lần cảm tạ ngài!!!" -Dân chúng đồng thanh nói-

*Bỗng tên Hoàng Tử xuống ngựa đi đến chỗ 1 cô gái*

- "Cô được đấy, ta sẽ cho cô vào làm cung nữ, biết ơn đi! Áhahahaaa" -Tên Hoàng Tử nói với cô gái-
- "Xin ngài tha cho con gái thần!" -Cha cô gái quỳ xuống-
- "Ta làm gì con gái ngươi mà đòi tha? Ta cho cô ta hưởng vinh hoa phú quý trong cung là may mắn 3 đời nhà ngươi, dám nói khi ta chưa cho phép, lính đâu bắt hắn lại"

*1 đám binh sĩ đến bắt cô gái cùng người cha đi*

- "Thật quá đáng!" -Yuu bực tức-
- "Bác và mọi người đã quen với việc này rồi, dù tức giận nhưng cũng đành nhịn mà thôi!" -Cha Aoi nói-

*Bỗng hắn đi về hướng nhà Aoi*

- "Cô, lại đây, đi theo ta về cung!" -Hắn chỉ tay vào Yuki-
- "K..không thể nào.." -Yuki gục xuống-
- "Lính đâu, bắt cô t...."
- "Đủ rồi, dừng ở đây thôi!" -Yuu nói-
- "Ngươi là ai vậy hả? Muốn chết rồi đúng không?"

*1 đám binh sĩ chạy lại bao vây Yuu và mọi người*

- "Bắt hắn, ta phải xử hắn vì tội vô lễ!!" -Hắn ra hiệu-
- "Cứ thử nếu ngươi muốn!" -Yuu cầm kiếm-

*Binh sĩ lao đến phía Yuu*

- "Thức thứ 18 kiếm pháp Kagami, Ảo Ảnh Kiếm!!"

*Yuu rút kiếm di chuyển cực nhanh tạo ra ảo giác cho người nhìn*

- "C..cái gì thế này, không chỉ 1 Yuu mà là hàng chục Yuu kìa cha!" -Aoi nói-
- "Cậu ta...tuyệt thật!!!" -Cha Aoi đáp-
- "Đó là kiếm pháp ông đã dạy Yuu, cháu cũng phải giúp Yuu thôi, hãy cho cháu biết làm thế nào để dùng pháp thuật đi ạ!" -Yuki đứng dậy-
- "Cháu hãy tập trung, cháu sẽ cảm thấy nó, một nguồn ma thuật, sau đó tự khắc cháu sẽ biết được cách niệm chú!" -Mẹ Aoi đáp-

*Bỗng xuất hiện vòng tròn pháp thuật, từ đó tạo ra vô số cây quấn lấy Yuu*

- "C..cái gì thế này?" -Yuu bất động-
- "YUU!!!"
*Tập trung, tập trung...làm ơn hãy chỉ lối cho con, Thần Lửa..* -Yuki nhắm mắt-

*Trong đầu Yuki bỗng hiện lên*

- "Được rồi, Hãy đến đây ngọn lửa bất diệt, cùng ta thiêu rụi mọi thứ, Hoả Cầu!!!" -Yuki giơ tay ra phía trước-

*Từ tay Yuki hiện ra vòng tròn pháp thuật và bắn ra 1 ngọn lửa hình tròn về phía đám lính!*

- "Đồ khốn, Lôi Thuật, Tê Liệt!!!" -Tên Hoàng Tử niệm phép-
- "Áaaaaaaaaaaaa..." -Yuki ngã xuống đất-
- "NEE-CHAN!!!" -Yuu hét lên-
- "Yuki!!!" -Aoi định lao tới-
- "Không được Aoi!" -Cha Aoi cản lại-

*Tên Hoàng Tử tiến lại gần Yuki*

- "Chà, đúng là ta không chọn nhầm người mà, cô thật sự rất xinh đẹp!" -Hắn vuốt má Yuki-
- "DỪNG LẠI THẰNG KHỐN!!!" -Yuu hét lớn-
- "Áhahahahaaa, ngươi nghĩ ta nên dừng hay không?"

*Hết Chap 2 rồi, khá dài nhỉ? Các bạn để lại nhận xét nha, có ai hóng Chap 3 không ta???*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top