Tuổi thơ Lâm Tuế Ân

Lâm Tuế Ân ,1 cô gái có 1 tuổi thơ đen tối khi hạnh phúc qua đi và thay và đó là cuộc sống ở khu ổ chuột khi mới chỉ 3 tuổi

"Binh binh bốp bốp " như thường lệ âm thanh đó liên tục xuất hiện ở khu ổ chuột này .Khiến cho Tuế Ân , 1 cô gái nhỏ bé trở thành 1 món đồ chơi tiêu khiển,bao cát để chút giận  cho cả  1 đám người ở khu ổ chuột khi chỉ mới có 4 tuổi

Có tuổi thơ như thế khiến Tuế Ân ngày càng trầm tĩnh và chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất 'Ta quá yếu đuối ,nhu nhược rồi . TA CẦN PHẢI MẠNH THÊM MẠNH LÊN ĐỂ ĐỦ NĂNG LỰC BẢO VỆ CHO CHÍNH MÌNH '

Có ai tin nổi từ 1 cô bé đáng lẽ được sống trong chăn êm đệm ấm, được yêu thương ,bảo vệ lại hàng ngày phải luyện tập những bài luyện như :chạy 10 cây số , tập dùng dao đến khi bàn tay huyết nhục lẫn lộn , tập phân biệt thảo dược đến trúng độc liên tiếp không ngừng nghỉ,đến độ vừa giải xong lại trúng ,......

Nhưng nhờ vậy chỉ sau đúng 2 năm chuyển vô rừng sống mà cô - 1 đứa trẻ 6 tuổi -Lâm Tuế Ân trở thành 1 cái hảo người rừng đi

1 ngày như bao ngày khác Tuế Ân ngồi bên con suối rộng khoảng 4 mét nhẹ nhàng dùng mũi chân vảy nước bắn tung toé

Đàn cá bị doạ sợ nhanh chóng bơi điên cuồng lan ra tứ phía . Thấy vậy Tuế Ân cười khì xuống nước tóm lấy vài con gần mình nhất đem đi làm thịt

1 lát sau , nếu có ai đi qua chắc sẽ rất ngỡ ngàng khi thấy 1 cô bé dùng dao thuần thục làm thịt với tốc độ chóng mặt .

10 phút sau , Tuế An đang đi hái ít quả trong lúc chờ cá chín và khi quay về thì thấy ....1 ông lão ăn mày đang ngấu nghiến xơi sạch sẽ chỗ cá cô đang nướng .

Thấy cô đang cầm ít trái cây đến ông lão mặt dày tiến đến định ăn thì cô lùi lại và hỏi

"Ông có biết chữ liêm sỉ viết thế nào không vậy ? ÔNG LÃO ĐÁNG KÍNH ?" Vừa nói cô vừa nở 1 nụ cười vừa dễ thương lại vừa ẩn chút sát khí , cô đang rất đói a ~

Ông lão thoáng ngạc nhiên rồi lại nói "Ái chà chào cô nương nha , ta xin lỗi nha , bỏ qua cho ông già ăn mày này được không ? Mà chẳng qua ta thấy đồ cô bé làm ngon quá nên mới .." Vế sau không cần nói cô cũng biết là ĂN

Cô mặt cười lạnh rồi nói

"Ông lão đừng đùa ta biết thừa ông nhà cư nhiên rất rất giàu nên đừng nói bừa, ăn chực đồ ta "

Thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bình ổn ông lão nói tiếp

"Cô sao biết ?"

"Nhìn phát biết luôn" Không chần chừ cô đáp luôn .Lúc đó vẻ mặt ông lão nhìn cô như gặp quỷ

"Tại sao ?"

"Hỏi ngươi ý ,tóc vuốt keo, mặc bộ đồ hơi rách chút nhưng để ý kĩ vẫn thấy đây không phải đồ rẻ ,đồng hồ có đính kim cương , phong thái thuộc dạng phong lưu , cả người ông có chổ nào không tỏ rõ mình nhà lắm tiền "

Từng sống ở khu ổ chuột lúc nhỏ , Tuế Ân năng lực nhìn người cực không tồi

"Quan sát hảo tốt a" Ông lão nhắm mắt rồi miệng mỉm cười thật sâu nhìn cô mà nói

"Cô nương có muốn về nhà ta làm hầu gái kiếm tiền không ?"

" Cũng được " Nhàn nhạt nói 2 chữ . Tuế Ân chỉ muốn có trò gì đó tiêu khiển chứ cả khu rừng trên đường cô đi là không có 1 bóng con thú nào . Lý do là vì 6 tháng sau khi chuyển về đây, cô đã * nhẹ nhành tập luyện * với đám thú tới  đến mức khiến cho cả toàn bộ thú rừng run sợ và để lại 1 bóng ma tâm lý khắc sâu vào tim của từng con thú từ mạnh tới yếu

Tuế Ân theo ông lão đi về . Ông lão đưa cô vào căn biệt thự rộng cỡ khủng, còn cho cô cả 1 căn phòng rộng lớn .

Hàng ngày ,việc của cô chỉ có dọn sạch nhà ,giặt quần áo ,may quần áo , tỉa cây , pha cà-fé, pha trà  ,nấu ăn , chữa bệnh ,còn thời gian còn lại thì Tuế Ân chỉ đọc sách, vẽ tranh , vscn ,ăn ,ngủ. Mỗi tháng được 50 triệu đồng bao ăn ,uống ,ngủ ,nghỉ.

Nhưng căn bản là quá chán nên cô vô thế giới ngầm *tập luyện*

Cứ thế chỉ sau đúng 6 năm tức khi Lâm Tuế Ân đã 12 tuổi đã trở thành hầu gái chuyên nghiệp của toà nhà này .

Cô không đi học bởi vì khi 10 tuổi cô có đi học qua vài tuần và học lực cực ổn vì chán nên chuyển thi luôn 1 bữa để kiểm tra học lực và kết quả là 'Cô đủ khả năng để thi vào trường đại học giỏi nhất ' nên Tuế Ân khỏi cần đi học lun ( ở nhà ông lão kia đọc nhiều sách toá rùi mờ )

Học thêm 1 năm đại học cô liền quay về làm việc của mình như thường ngày với cái cúp vàng cuộc thi Hầu Gái Tài Năng mà cô thi lúc lạc đường

Hôm nay, Tuế Ân muốn xin nghỉ việc hầu gái để đi làm các nghề khác . Tuy ở đây rất tốt nhưng cô rất tiếc.

Tuy ông lão rất buồn nhưng cũng đồng ý . Trước khi đi ông lão tặng cô cái 1 chiếc vòng cổ và 1 chiếc nhẫn thêm 1 cái ngọc bội để đeo vào cổ

Tuế Ân không buồn mấy tuy nhiên phải xa cái nhà đã gắn bó với cô 6 năm trời thì khá nhớ nhà nga. Nhưng cũng hào hứng vì sắp đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia

Bước chân ra khỏi cổng , lưu luyến nhưng không quay đầu lại cứ thế thẳng chân rảo bước đi về phía trước

Cứ thế cô lấn sang thương trường .Thế giới ngầm thì cô thi thoảng mới xuất hiện vì ...... chán

Cứ như vậy Tuế Ân ngày càng nổi tiếng 

Vài năm sau

Lâm Tuế An mới chỉ 18 - 20 tuổi

Mà đã cực kì nổi tiếng

Bản tin thời sự

Chào tất cả mọi người đã đến với bản tin thời sự ngày hôm nay

Tôi tên là Cú Mèo. Và bản tin hôm nay nhắc đến Boss của công ty R•A . 1 thiếu nữ tuổi chỉ đôi mươi nhưng tài năng vượt trội và không kém phần tài giỏi khi đưa công ty lên đứng đầu thế giới , trong tất cả các công việc có trên thế giới tôi dự định được trước tương lai của cô gái trẻ này là 1 sự nổi bật khiến những người khác chỉ dám ngoái nhìn (Cú Mèo :Hehe con ta có khác |Tuế Ân : Tôi không có người mẹ ngu như bà |Cú Mèo : Ta rất bình thường nha| Tuế Ân:Toán Văn Anh toàn dưới 6,5 là sao nhỉ ,ờ sao bình thường vậy ta|Cú Mèo : TvT)

Ngồi trước màn hình có 1 ông lão đang theo dõi màn ảnh nói : "Đã đến lúc rồi"

Cú Mèo :Haha 1 con nhỏ lười hết phần thiên hạ như mình mà cũng viết được hơn 1300 chữ ta phục ta quá haha

Tuế Ân : Tự luyến có thể lây qua hô hấp 'bịt tận 5 cái khẩu trang '

Cú Mèo : Haha *Con điên trốn trại *

Tuế Ân : Thông báo trước có lần Cú Mèo viết truyện kiểu đối thoai thì tối đa chỉ viết dược có đúng 652 chữ đã là kỉ lục bấy giờ viết được hơn 1300 chữ nên hoá điên.

Cú Mèo :Khụ khụ ... Cười đủ rồi chúc mọi người ngày mới tốt lành (12:56 a.m rồi đoá . Thui Cú đi đọc truyện đây lát phải đi học sớm nữa )

Ai đọc thấy có lỗi gì thì cứ comment nha ❤❤❤

           ~~~~ Tạm biệt ~~~~

                                              Th5/28/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top