1-5

∆ Dấu chấm thứ nhất

Yuriko Quốc, thời Edo, kỷ nguyên thứ 16, một gia tộc mang dòng Á-Âu di trú vào Yuriko Quốc.

Những tuần đầu sau khi di trú thì chẳng có gì xảy ra. Nhưng thời gian gần về sau đó, những cái chết bí ẩn lần lượt xảy ra.

Càng ngày càng nhiều người chết, khi ấy người dân Yuriko Quốc bắt đầu nghi ngờ gia tộc mới di trú vào là thứ gây nên chuyện.

Họ loan tin đồn rằng đó là 1 gia tộc phù thủy, 1 gia tộc bị nguyền rủa, gia tộc mang đến chết chóc, v.....v....v...v..v

Việc không chỉ dừng lại ở tin đồn, thậm chí tướng lĩnh thời đó còn sai người đi điều tra, kết quả lại là sự mất tích không rõ nguồn gốc của người đó.

Sự việc càng ngày càng nặng, cho đến khi cô con gái nhỏ của vị tướng lĩnh ấy cũng mất tích sau khi vừa trở về vương quốc sau cuộc tuần tra biên giới, buộc lòng vị tướng lĩnh ấy ra lệnh yêu cầu gia tộc ấy ra khỏi vương quốc.

Tiếng xấu về gia tộc này lan truyền hết nơi này đến nơi nọ, đồng thời cũng kéo đến biết bao cuộc tàn sát nhằm tuyệt diệt gia tộc này.

Mười mấy năm sau, có lẽ do quá mệt mỏi với việc bị truy sát, không nơi ở, Black Gia quyết định ở ẩn. Từ đó, người ta không còn nghe tin tức gì về gia tộc đó nữa, lịch sử của nó cũng trở nên dĩ vãng.

----------------

Trường Hiriyama, không chỉ là 1 ngôi trường bình thường, ngôi trường này hội tụ đầy đủ các gia tộc "hỗn tạp", chính vì thế, nơi này dạy đến cấp phổ thông, và tiền phí của nó không hề mắc, trung bình của trung bình.

Thế nên, nó chả bao giờ được chú ý, trừ 1 trường hợp bất ngờ nào đó.

-------------

Một nhóm học sinh trốn học đi vào khu rừng Junya và họ vô tình tìm thấy 1 căn biệt thự.

Nữ sinh A cùng nữ sinh B và nam sinh C dừng trước cổng biệt thự, do dự 1 lúc rồi quyết định đẩy cửa....nhưng xui thay là nó khóa rồi.

Nữ sinh B quay sang nói với 2 người bạn của mình
"Giờ sao đây, cửa khóa rồi, hay chúng ta đi về đi, biết đâu trong đó có thứ 'không tốt lành' thì sao ?"

Nữ sinh A nói với nữ sinh B
"Kio, cửa khóa thì chúng ta trèo tường vào được mà, dù sao nhìn nó chẳng giống nơi có người còn sinh sống. Với lại cậu sợ à ?"

Kio hơi ngượng, đáp lại nữ sinh A
"Không hẳn thế. Nhưng chúng ta cứ thế đi vào cậu không thấy bất lịch sự à Mary ?"

Mary nghe thế cảm thấy hơi bực bội trong lòng, quay sang hỏi nam sinh C
"Suis, muốn vào không ?"

Suis im lặng rồi lắc đầu, dù sao cậu ở đây là để trốn học, chứ không phải là đi xâm phạm lãnh địa của người khác.

Mary thấy thế liền hậm hực bắt đầu hì hục trèo tường, còn làu bàu "đúng là cái đám nhát chết".

Bức tường cũng thuộc dạng khá cao, nhưng với cái sức trâu chó của Mary thì việc 'đu' tường cũng không phải quá khó.

Kio và Suis đứng dưới nhìn theo Mary chỉ biết lắc đầu trước sự cứng đầu của cô bạn mình, thôi thì họ đành đi nơi khác vậy, dù sao Mary là một kẻ bướng bỉnh, lì lợm.

------

Mary sau khi trèo tới cạnh trên của bức tường, đầu ngoảnh lại thấy 2 người bạn của mình đã đi mất thì không do dự nhảy xuống, chân vừa chạm mặt cỏ thì cảm thấy có trận gió ơn lạnh thổi qua, sau đó....đầu lìa khỏi cổ.

===============================================

Hôm sau, 2 người bạn kia không thấy cô bạn của mình đi học thì họ bât đầu lo lắng, và khi tan học thì họ đi đến căn biệt thự hôm qua thì thấy xác của Mary bị vứt trước cổng, máu chảy lênh lánh từ hôm qua nay đã khô.

Kio do quá sợ hãi nên đã ngất xỉu, còn Suis thì nhìn vào trong khu vườn thì thấy vũng máu cạnh bức tường Mary trèo vào. Cậu liền hiểu ra vấn đề và gọi cảnh sát đến xử lý, còn cậu thì đưa Kio vào bệnh viện.

Khi cảnh sát đến điều tra thì không phát hiện được điều gì. Không dấu vân tay, không tìm thấy hung khí.

Họ chỉ biết nạn nhân chết vào 10h14 trưa ngày hôm qua, bị giết bởi 1 vật cực kỳ sắt nhọn chém lìa đầu.

Gia đình của Mary thì rất đỗi ngạc nhiên khi nghe tin con gái họ chết ngay cổng 1 căn biệt thự trong rừng. Họ tức tốc đến xác nhận tử thi, sau đó người mẹ đau lòng khóc đến ngất xỉu, và được đưa về nhà để trấn an tinh thần.

Hôm sau, báo đưa tin : "Một nữ sinh trường Hiriyama chết không rõ nguyên nhân, cảnh sát đang điên đầu vì không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hung thủ. V....v...v."

Tin tức này làm cho mọi người xôn xao, sở dĩ từ trước tới giờ ngôi trường Hiriyama chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bình thường trên cả bình thường.

-----------

Sau 4 ngày Mary chết 1 cách bí ẩn thì ngôi trường xuất hiện 1 học sinh mới.

Sáng sớm mọi người ở sân trường xì xào bàn tán về cái người học sinh mới ấy sẽ ra sao. Có vài người nói rằng chả phải quá trùng hợp sao, trường mình vừa có học sinh chết bất đắc kỳ tử thì bây giờ lại có học sinh mới chuyển tới.

Thế nhưng bàn tán thì bán tán, chứ chưa ai dám khẳng định.

Khi ấy chuông reo tới giờ vào lớp, học sinh trong sân liền vội vã chạy tới phòng học của mình.

Lớp B4 sáng ngày hôm ấy chào đón một học sinh mới.

Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh nữ với mái tóc đen tuyền dài ngang hông, ngũ quan tinh xảo, làm da trắng trẻo mịn màng.

Thầy chủ nhiệm đặt sấp giáo án xuống bàn xong quay lên viết tên học sinh mới lên bàn rồi quay xuống nói với cả lớp.
"Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học sinh mới. Đây là Furuiya Otsuki, mong các em chiếu cố bạn ấy."

Otsuki đưa mắt nhìn toàn bộ lớp rồi nghiêng người nhẹ nhàng lên tiếng
"Mong được giúp đỡ."

Otsuki quay sang hỏi thầy chủ nhiệm
"Thưa thầy, em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sau lớp được không ạ ?"

Thầy chủ nhiệm nhìn về hướng đó rồi gật đầu
"Được, em cứ ngồi ở đó đi."

Otsuki đi tới bàn của mình rồi ngồi xuống và ngủ. Thầy chủ nhiệm nhìn thế rồi bắt đầu giảng bài của sáng ngày hôm đó.

∆ Dấu chấm thứ 2

"Reng.....reng....reng...." tiếng chuông hết tiết reo lên, học sinh lớp B4 rầm rộ tập trung đi tới chỗ Otsuki đang ngủ. Tiếng nói chuyện nhiễu loạn làm Otsuki đang ngủ phải nhăn mày mà ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi mọi người xung quanh
"Mọi người có gì cần hỏi sao ?"

Dường như không để ý tới sự khó chịu của Otsuki, họ đua nhau hỏi
"Furuiya-san, cậu đến từ đâu thế ?"

"Furuiya-san, cha mẹ cậu làm nghề gì thế ?"

"Furuiya-san, lúc trước cậu học ở đâu thế ?"

"Furuiya-san, cậu có bạn trai chưa ?"

Và vô vàn câu hỏi khác, Otsuki im lặng đợi bọn họ hỏi xong rồi trả lời
"Tớ đến từ Junya, cha mẹ tớ qua đời rồi, trước đây tớ học ở nhà, và tớ cũng chưa hề thích ai."

Không khí trong lớp bỗng trầm xuống
"Bọn...bọn tớ xin lỗi vì hỏi cậu ngay chuyện này."

"Không sao, tớ không để ý."

"Thế hiện tại cậu sống với ai ?"

"À, hiện tại tớ sống với cô của tớ, cũng là gia sư của tớ."

"Thế cô cậu năm nay bao nhiêu rồi ?"

"Mới 20 thôi."

"Woa !!! Còn trẻ thế !!!"

Họ còn định hỏi thêm nhiều điều ở cô bạn mới này nhưng hôm nay chuông reo vào tiết sớm hơn mọi khi nên mọi người hối hả trở về chỗ.

================== Giờ nghỉ trưa

Cô Ngữ Văn kết thúc bài giảng của mình rồi dặn dò này nọ, vừa lúc ấy chuông reo giờ nghỉ trưa, mọi người đứng lên chào cô rồi hối hả chạy xuống căn tin, trong lớp chỉ còn lại Otsuki.

Otsuki lẳng lặng nhìn ra phía cửa sổ, trong chốc lát màu mắt từ xanh lam hóa vàng kim. Đôi mắt ấy nhìn ra hướng rừng Junya, như phát hiện ra điều gì đó, Otsuki đứng lên, sau đó biến mất khỏi lớp học mà không hay biết rằng, Suis đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết sự việc vừa rồi.

Cậu kinh ngạc, một người bình thường làm sao có thể thay đổi màu mắt trong phút chốc rồi bỗng dưng biến mất như thế ?

Cậu chợt nhớ ra hướng mà Otsuki nhìn là khu rừng Junya. Như nghĩ tới điều gì đó, Suis lo lắng gọi điện cho Kio nhưng không ai nghe máy.

Suis tức tốc trèo tường ra khỏi trường rồi chạy tới căn biệt thự hôm qua.

Hiện tại cậu rất lo lắng cho Kio vì sáng nay cô ấy không xuất hiện trong lớp, và giờ thì điện thoại cũng không bắt máy.

Chạy được gần đến nơi thì điện thoại reo chuông, 1 cuộc gọi từ số lạ gọi đến.

Suis chần chừ 1 lúc rồi bắt máy
"Alo ?"

Không có tiếng đáp lại, một lúc sau một giọng nói không rõ nam nữ phát ra
"Tốt hơn hết ngươi nên trở về đi, nơi đó không phải nơi nên đến đâu."

Vừa nói xong liền cúp máy, Suis nhấn lại số đó để gọi lại nhưng không thể gọi được.

Tâm trạng cậu ngày càng bất an nên lờ đi lời cảnh báo đó mà tiếp tục chạy tới căn biệt thự đó.

--------------

Cái lúc hết giờ học ấy, Otsuki chỉ định ngồi lại trong lớp mà thôi nhưng bỗng nhiên lại cảm nhận được có vài người bước vào kết giới của cô.

Kết giới Otsuki lập ra cũng chỉ để cảm nhận xem có ai đột nhập vào biệt thự của cô hay không, nên không hề có tí sức mạnh để ngăn cản kẻ xâm phạm.

Gỡ bỏ lớp ngụy trang cho đôi mắt màu vàng kim, Otsuki nhìn về phía khu rừng Junya, hơi nheo mắt lại như đã xác định được xem kẻ xâm nhập là ai.

A...hóa ra là vài ông cảnh sát, và cô học sinh đi cùng 2 người kia.

Thầm thở dài trong lòng, nhà cô có cái quái gì mà bây giờ có quá nhiều người tới nộp mạng thế này.

Vì thế Otsuki vận phép dịch chuyển tới gần bọn họ với ý định ngăn cản nhưng bất thành, họ tưởng cô làm hại bọn họ và....bị giải về đồn.

Trong lúc đang tới đồn thì lại cảm nhận được thằng nhóc ngày đó đi chung với 2 cô gái kia cũng đang chạy đến gần biệt thự nhà cô.

Vì thế liền chia nhỏ một phần ý thức ra để xâm nhập vào điện thoại mà gọi nhắc nhở cậu ta.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái gì càng cấm người ta càng tò mò, và thế là cậu ta oanh oanh liệt liệt tiếp tục chạy đến nhà cô.

Thu hồi tia ý thức đó về, cảm nhận giờ đây trong lòng Otsuki đó là : 'Cái quái gì thế này, người gì mà ngu quá vậy.'

-------tui là dải phân cách cu teo------

Ngồi trong phòng bảo vệ Otsuki gần như ngây người ra khi cái cô gái kia cứ khăng khăng là cô giết bạn cô ấy.

Otsuki hiện tại đang cảm thấy rất nực cười. Họ đột nhập vô nhà cô, cô chưa xử lý họ, giờ có người chết thì đổ lỗi cho cô, aizz, thiệt là hỏi chấm.

Hai bên, à...thực ra là có 1 bên thôi, đám kia tự biên tự diễn, ổn ào đến bực hết cả đầu, và rồi....trường học thông báo Otsuki mất tích, và bây giờ Otsuki đang ở đây khiến đám người kia vừa thắc mắc là tại sao Otsuki có thể ra được trường mà không bị ai phát hiện vừa suy nghĩ xem có nên nộp Otsuki không.

Suy nghĩ không được bao lâu, trường lại phát ra thông báo thêm 1 học sinh nam mất tích nữa, là Suis đấy.

Lý do khiến nhà trường khi không thấy học sinh của mình đâu thì liền đăng tìm mất tích là do họ sợ lại có ai đó chết nữa và thanh danh của trường sẽ tụt dốc.

Cự cọ một hồi thì đám người kia quyết định giao nộp Otsuki cho nhà trường và thay nhau chia ra tìm Suis ở phạm vi ngôi biệt thự kia.

∆ Dấu chấm thứ 3

Otsuki bị áp giải về trường trong sự bất lực, bị đặt trong phòng giáo viên và mời phụ huynh đến.

Giáo viên chủ nhiệm của cô lắc đầu cười khổ, thầy nói với cô_"Mới ngày đầu vào học mà em đã làm cho trường truy nã em như thế, sau này sẽ còn chuyện gì phát sinh đây."

Otsuki im lặng không đáp, cô không thể tiết lộ cô có mấy cái năng lực kia cho người khác, hiện điều cô đang lo ngại không phải là việc kỷ luật mà là cái tên nhóc kia sẽ không nói ra nhưng gì nhóc đó thấy ?

Haizz, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo chút rồi Otsuki bình tĩnh lại. Hiện tại tên nhóc kia nếu chết cô có bị dính liên quan không ?

Chắc là không...bởi vì sau khi cô bị áp giải về đồn thì trường mới phát hiện tên nhóc kia mất tích.

--------lại là phân cách cu teo đây--------

Ngay khi Suis chạy đến trước cổng biệt thự và định xông vào liền bị ai đó nắm cổ áo kéo ngược về sau.

Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp giữ thăng bằng và đã té xuống đất, ngay lúc ngước mặt lên định nhìn xem là ai thì người đó đã mở miệng trước.

"Tên nhóc kia, ngươi có bị ngu không ? Xông vào đó để nạp mạng cho đám Ác Linh đó chắc ?"

Trước mặt cậu là 1 cô gái mang mái tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ sậm như máu, nét mặt giận dữ vì cậu định xông vô,

Ngẩn ngơ thêm 1 hồi thì cậu bị đấm 1 cú trên đầu, khiến cậu hồi thần vì đau, người đó lại hỏi
"Này, nhóc sao thế ? Đứng lên nổi không ?"

Suis gật đầu rồi chống tay đứng dậy, lúc này người đó nói tiếp
"Nhóc là ai ? Tại sao lại muốn xông vào đó ?"

Suis trả lời
"Ta là Suis, đi tìm người."

"Tìm người mà xông vô nhà người khác ?"

"Bởi....bởi vì.....bởi vì ta nghi ngờ người ta cần tìm trong đó, mà khoan, lúc nãy ngươi nói Ác Linh là sao ?"

Người kia nhìn Suis 1 lúc thì đáp lại

"chuyện của nơi này không cần nhóc bận tâm, bây giờ thì nhóc nên quay về trường rồi đó."

Suis im lặng không đáp rồi quay đầu đi, miệng lầm bẩm "Tôi sẽ còn quay lại"

Người kia nghe được câu đó thì nghĩ
"Nghĩ rằng muốn xông vào nơi đây là dễ à, xem ra khi tiểu thư trở về phải bàn lại chuyện kết giới mới được"

Đúng lúc đó thì người kia nhận được 1 cuộc gọi, nói chuyện với ai đó rồi hướng tới trường học Hiriyama mà đi.

---------Lại là dải phân cách cu teo phô mai queo đây-------

Otsuki ngồi chờ một lúc thì bà dì của cô mở cửa bước vào, lúc này ngoại trừ giáo viên và cô thì chỉ có mình Suis ngạc nhiên.

Cậu chỉ tay vào dì của cô kinh ngạc nói
"Cô...cô....sao cô lại ở đây ?"

Dì của Otsuki nhìn Suis chỉ tay vào mình thì nhíu mày khó chịu
"Nhóc, có biết chỉ tay vào người khác là hành động bất lịch sự lắm không."

Bất quá chỉ là đàn gảy tai trâu, Suis chẳng những không dừng lại mà còn rống lên khiến giáo viên la 1 trận mới chịu thôi.

Tiếp đó chính là mục bọn họ mời dì cô tới đây, thương lượng 1 hồi thì Otsuki viết bản kiểm điểm và trực nhật 1 tuần. Bàn giao xong thì dì cô cũng trở về, mọi thứ trong trường lại hoạt động bình thường.

"Bíng....Bong....Bíng....Bong...."Tiếng chuông trường vang lên từ Tháp Chuông lớn ở giữa sân, giáo viên kết thúc bài giảng, học sinh ra về.

Otsuki đợi lớp gần ra hết thì đứng lên ra cửa, vừa mới bước ra cửa thì cái tên dám lên mặt với dì cô xuất hiện và làm ồn lỗ tai của cô.

"Này ! Cô kia !"

Otsuki lờ đi nhưng có người không cho phép, Suis chạy tới nắm cổ tay Otsuki thì ăn ngay 1 cú sút chân vô bụng.

Suis đau quá nên buộc phải thả tay ra, Otsuki lấy khăn lau chỗ bị nắm kia như thể vừa bị thứ dơ bẩn chạm vào_"Không có gia giáo."

Nói rồi quay đi không thèm nhìn lại Suis đang ôm bụng ngồi khụy xuống, mày mặt nhăn nhó căm tức nhìn bóng Otsuki rời đi.

"Chờ đó.....tôi sẽ bắt cô trả giá vì dám đánh tôi....."

----------------

Otsuki chậm rãi đi trên lối mòn về biệt thự, đi cỡ gần 1 tiếng thì thấy ở xa xa cổng biệt thự đã hiện ra, vẫn ẩm mốc và rỉ sét.

Tới gần thì cổng từ từ mở ra, tiếng kẽo kẹt vì cửa bị rỉ khiến Otsuki khó chịu nhăn mặt, xem ra thời gian này phải tu sửa lại thôi.

Bước vào bên trong, hơi lạnh quen thuộc tỏa ra từ các oán linh khiến cô nhớ về một số chuyện không vui.

Lắc lắc đầu vài cái rồi Otsuki đi tới sảnh. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ to lớn đã muốn mục nát ra, xem ra thời gian này phải tu sửa lại thôi.

Bước vào bên trong, hơi lạnh quen thuộc tỏa ra từ các oán linh khiến cô nhớ về một số chuyện không vui.

Lắc lắc đầu vài cái rồi Otsuki đi tới sảnh. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ to lớn đã muốn mục nát ra.

Đặt chân ở sảnh, cô nhìn chiếc đèn chùm đã vỡ vài bóng, nhìn xuống lại thấy sofa rách nhiều chỗ. Otsuki lắc đầu thở dài thì từ trong bóng tối, dì của cô bước ra.

"Tiểu Thư Furuiya, cô nghĩ như thế nào về việc tăng cao kết giới ?"

"Dì, đừng khách sáo với con như thế, cứ gọi con là cháu là ổn rồi."

"Xin lỗi, dì quên."

Otsuki lắc đầu nhẹ rồi đành ngồi xuống chiếc ghế sofa đã rách nát

"Dì, con nghĩ nên tu sửa lại biệt thự đi, nơi này đã lâu rồi không có ai chăm sóc."

"Được, sáng mai dì sẽ gọi người tới tu sửa_Dì Otsuki gật đầu rồi bắt đầu bàn về chuyện kết giới và những phiền phức mà người ngoài mang tới."

Otsuki nghĩ nghĩ 1 lúc_"Dì, dì gỡ kết giới xuống trong 1 năm đi, sau đó chúng ta sẽ thiết lập 1 cái mới sau."

"Được, nhưng nơi này muốn sửa cũng phải để ngày mai, bây giờ cháu tính sao ?"

"Nhà trọ đi, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền."

"Nhưng không thiết lập kết giới trong 1 năm thì có sao không ?"

Otsuki cười nhẹ_"Dì à, dì nghĩ bọn họ đủ khả năng mở căn hầm kia ra không."

"Phải rồi, nhưng để chắc chắn dì sẽ bảo bọn họ chừa căn hầm kia lại, ổn ?"

Otsuki gật đầu_"Hiện tại dì đi kiếm nhà trọ là ổn rồi đấy, con ra thành phố tìm quán trà sữa nào đấy, xong gọi con."

Dì Otsuki gật đầu rồi biến mất, Otsuki cũng đi bộ ra ngoài. Bước tới thềm cửa thì cô quay lại khóa cửa rồi dùng xích quấn lại sau đó đi theo lối mòn ra đường lộ.

Đến cuối lối mòn thì Otsuki bước vào 1 pháp trận dịch chuyển được giấu gần đó, ra thẳng thành phố luôn.

∆ Dấu chấm thứ 4

Trong con hẻm ở góc khuất thành phố phồn hoa Zaken xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp màu xám. Từ đó xuất hiện 1 thiếu nữ mang đồng phục trường Hiriyama.

Otsuki nhìn quanh rồi đi ra khỏi con hẻm, dần tiến về phía trung tâm của thành phố.

Bước đi trên con phố nhộn nhịp, Otsuki tiến vào 1 quán trà-trà sữa mang phong cách Pháp Cổ.

Ngồi xuống 1 bàn trống gần cuối tiệm, Otsuki gọi cho mình 1 ly trà sữa matcha và 1 ly hồng trà cho dì cô.

Otsuki lấy điện thoại ra lướt 1 chút tin tức thì đồ uống cô gọi đã mang ra.
"Nhanh thật, có lẽ do ít khách"

Ngồi nhâm nhi ly của mình chừng 1 tiếng thì dì cô đẩy cửa bước vào, phục vụ cúi chào rồi dì cô nhìn quanh quán. Phát hiện ra cô ngồi gần cuối quán thì đi lại ngồi xuống đối diện.

"Dì, hồng trà của dì"_nói rồi đẩy nhẹ ly hồng trà tới trước mặt dì cô.

Dì Otsuki nhìn thấy hồng trà thì tâm tình vui vẻ, nói cảm ơn rồi cầm lấy uống. Uống được một lúc thì mở miệng, ngưng lại
"Chuyện thuê công nhân sửa chữa lại biệt thự, cũng đã gỡ bỏ kết giới rồi. Uhm.....dì có thuê cho con thêm 3 hạ nhân, có thể phụ dì dọn dẹp biệt thự lẫn chăm sóc con khi dì có việc và đó là sau khi biệt thự xây sửa xong."

Otsuki gật gật đầu_"Dì nói cũng hợp lý, nhưng bọn họ là người thường, có thể chịu được đám ác linh kia sao ?"

Dì Otsuki cười nhẹ_"Yên tâm, trong thời gian biệt thự tu sửa, dì sẽ cho bọn họ 1 khóa 'huấn luyện'."

Otsuki cười mấy tính rồi gọi phục vụ tính tiền._"Được, thế nhờ dì." Nói rồi Otsuki đứng lên đi ra khỏi quán mà không để ý có một đôi mắt màu đỏ nhìn theo cô.

----------------------------

Bước ra khỏi tiệm Otsuki đi dạo trên con đường tấp nập người. Đi đi 1 lúc thì Otsuki đi ngang 1 tiệm đồ cổ, tiếng chuông gió kêu "leng keng....leng keng...." thanh thoát và trong trẻo làm thu hút sự chú ý của Otsuki.

Tay vô thức đẩy cửa tiệm bước vào, tiếng chuông cửa vang nhẹ lên, kết hợp với tiếng chuông gió tạo thành 1 hỗn âm thanh dịu dàng, không chú ý liến có thể nghe ra 1 bài ca.

"Kính chào quý khách."

Tiếng nói phát ra từ 1 cô gái bước ra từ bên sâu trong cửa hàng.

Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ánh mắt sâu thẳm như hút linh hồn ta vào trong.

Otsuki nhìn quanh rồi lại quay sang cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười
"Nơi này là ?"

Vẫn thủy chung treo trên môi nụ cười của mình, cô gái kia trả lời
"Đây là 1 tiệm đồ cổ, chỉ dành cho người hữu duyên."

"Hữu duyên ?"

'Xem ra nơi này không đơn giản'_Otsuki nghĩ

Cô gái kia gật đầu rồi mời Otsuki ngồi xuống bàn trà không biết đã xuất hiện từ khi nào.

Cơ thể tự động ngồi xuống ghế như thế bị ai điều khiển, cô gái kia rót trà rồi đẩy tách về phía Otsuki và vẫn duy trì nụ cười ban nãy
"Quý Khách, mời."

Suy nghĩ 1 hồi thì Otsuki cũng quyết định cầm tách trà kia đưa lên miệng uống, dù sao nếu đối phương muốn hại cô thì đã hành động lâu rồi.

Vị trà thanh thanh, ngọt dịu chạm vào lưỡi, mùi thơm ưu nhã khiến Otsuki nhận ra đây là trà hoa lài, loại trà mà ngày xưa cô rất thích, thậm chí nghe nói xưa kia gần toàn bộ gia tộc đều thích loài hoa này nên có lẽ mới ưa chuộng trà hoa lài.

Otsuki lầm bẩm trong miệng_"Sẽ không phải là trùng hợp đến thế ?"

Dường như là thính lực của cô gái kia rất tốt nên đã nghe được lời Otsuki lầm bầm_"Có thể là thế cũng có thể là không."

Otsuki có chút kinh ngạc, hạ tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái kia_"Cô là ai, vì sao lại đưa tôi tới đây ?"

Cô gái kia im lặng một chút rồi trả lời Otsuki_"Tôi tên là Tiểu Bạch, cũng chỉ là 1 hạ nhân mà thôi."

Otsuki nhìn cô gái tự xưng là Tiểu Bạch kia thì cảm thấy quen mắt, giống như đã từng thân thiết với nhau, nhưng lại không nhớ ra mình đã gặp cô gái này lần nào khác chưa.

Tiểu Bạch trong lòng lúc này khá phức tạp cũng rất hưng phấn, vì trước mặt cô chính là chủ nhân của cô ở kiếp trước-Hắc Bá Tước Black Rose.Elevian.Mirune.

Tiểu Bạch rất muốn ngồi xuống mà kể hết cho ngài ấy những chuyện trong kiếp trước nhưng nhớ lại lời mà chủ quán đã dặn cô nên Tiểu Bạch thôi không nói nữa.

Không khí lúc này đột nhiên ngột ngạt, rồi Tiểu Bạch làm người mở lời trước
"Có thể cho tôi biết tên của quý khách không."

Otsuki nghĩ rồi gật đầu, dù sao chỉ là cái tên, nói ra có lẽ không có vẫn đề gì
"Furuiya Otsuki."

Otsuki nhìn sắc mặt của cô gái tên Tiểu Bạch kia vẫn không có động tĩnh gì nhưng thực ra trong lòng Tiểu Bạch đã vui đến nổi muốn nhảy tưng tưng.

'A a a, Furuiya Otsuki chính là tên của ngài ấy kiếp này, hahaha, ta cư nhiên được nghe trước đám người kia, hahaha, vui quá'_đây là suy nghĩ trong tâm Tiểu Bạch-kích động mode.

∆ Dấu chấm thứ 5

Tiểu Bạch bước đi vào bên trong, tâm vẫn mang theo nỗi niềm vui sướng của mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Haizz"_Bà lão đang đi xe lăn tới nhìn thấy Tiểu Bạch như thế thì thở dài 1 hơi.

Tiểu Bạch nghe động thì quay lại
"A, lão bà bà."

Bà Lão gật đầu cười nhẹ
"Uhm, đã gặp chủ nhân của ngươi rồi sao ? Đại Ưng Bạch ?"

Tiểu Bạch vừa cười hơn hở vừa lấy điểm tâm để lên dĩa
"Vâng, lão bà bà, khi nào thì kế hoạch đưa ngài ấy trở về kiếp trước được bắt đầu ?"

"Ha ha, không vội không vội, chúng ta vẫn còn thời gian."

"Lão bà bà, bà có định đi ra nói chuyện với ngài ấy không"._Tiểu Bạch đặt dĩa điểm tâm lên tay bà lão.

Bà lão tiếp nhận rồi nhẹ gật đầu
"Gặp mặt chút cũng được, dù sao ta cũng muốn biết vị chủ nhân của ngươi như thế nào."

Nói rồi đặt dĩa điểm tâm lên hai chân, bảo Tiểu Bạch đẩy xe ra.

---------------------------

Otsuki nhìn thấy Tiểu Bạch đã đi khuất vào bên trong thì ngồi đó suy nghĩ.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp, cư nhiên lại có cảm giác thân quen như thế. Thậm chí còn vô tình đem ra vị trà mà cô rất thích.

Đặc biệt khi bước vào nơi này, 1 phần cơ thể cô dường như bị thứ gì đó không chế, khiến cô hành động vài việc trong vô thức.

Ngồi nghĩ nghĩ 1 hồi thì 1 bà lão ngồi xe lăn được Tiểu Bạch đẩy ra, trên đùi bà là 1 dĩa điểm tâm.

Đó là 1 bà lão với nụ cười hiền hậu, ánh mắt như vô định nhìn về phía trước. Otsuki lễ phép đứng lên chào 1 cái, bà lão nghe cũng chỉ hơi gật đầu.

"Được rồi hậu bối, ngồi xuống đi."

Otsuki có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống_"Bà là chủ tiệm ?"

Bà lão gật đầu, xong đem dĩa điểm tâm đặt lên bàn sứ
"Người đến được đây hẳn phải có mối liên hệ gì với đồ vật nơi này, nếu cô không phiền xin mời đi xem, nếu tìm thấy, tôi sẽ tặng luôn cho cô."

Otsuki có chút ngạc nhiên, trên đời sẽ không phải có người bán lỗ vốn như thế ?

Tựa như đọc được suy nghĩ của Otsuki, bà lão mở lời
"Cô gái à, không phải lúc nào cũng có người đến đây, có thể là 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 100 năm hay là vĩnh viễn. Vả lại, nơi đây vật chọn người chứ người không chọn vật, cô đã tìm được đến đây hẳn là có mỗi liên kết nào đó với đồ vật nơi đây, nên là cô gái à, cô xem thử xem ?"

Otsuki gật gật đầu rồi đứng lên đi tới từng kệ đựng đồ cổ.

Ngón tay lướt qua từng thứ, sách, bình gốm, bình sứ, bình thủy tinh, quạt, thậm chí là cả kiếm. Nhưng tất cả đều không có để gì thu hút Otsuki, cho tới khi ngón tay lướt tới 1 hộp kính đựng 1 chiếc chìa khóa kỳ lạ, đấy hộp được lót khăn lụa xanh.

Otsuki cầm chiếc hộp lên, mở nó ra nhìn kỹ. Ngón tay lướt theo từng đường viền chìa khóa tạo nên cấu trúc khác lạ.

Đầu như được tạo nên bởi mặt trăng tròn và khuyết và cả các ánh sao trong vũ trụ.

Nhìn vào chiếc chìa khóa ấy khiến Otsuki ẩn ẩn cảm nhận được ma lực của nó thôi thúc cô cầm lấy nó.

Otsuki bỏ lại vào trong hộp, mang ra chỗ bà lão đang ngồi xe lăn kia. Otsuki ngồi xuống trước mặt bà ấy, đặt chiếc hộp lên bàn, mở lời
"Tôi lấy cái này......được chứ ?"

Bà lão gật gật đầu
"Được chứ, nhưng với 1 điều kiện."

Otsuki hoài nghi hỏi lại
"Điều kiện ?"

Bà lão lại gật đầu trả lời
"Cũng không có gì khó khăn, tôi chỉ cần cô không vứt bỏ nó, chăm sóc nó kỹ lưỡng là được rồi, vì sẽ có ngày nào đó cô cần nó."

Otsuki nghĩ nghĩ, dù sao giữ nó lại mình cũng không mất gì, nhẹ gật đầu rồi đứng lên nói lời cảm ơn, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa đặt chân ra ngoài thì Otsuki cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua lưng cô, tiếng chuông gió "leng keng.....leng keng...." lại phát ra, Otsuki quay đầu lại thì chỉ thấy 1 bức tường gạch, hoàn toàn không có 1 tiệm đồ cổ nào cả.

Bỗng Otsuki chợt nhớ ra, cô.....không nhớ được tên của cửa tiệm đó. Càng cố gắng nhớ thì giống như càng có thứ gì cố gắng ngăn cô nhớ lại.

Lắc lắc đầu rồi Otsuki gạt nó đi, thôi kệ, đồ dù sao cũng đã cầm, nếu lại có việc cần tới hẳn sẽ tới được thôi.

Lúc này thì tin nhắn từ dì cô gửi tới, Otsuki mở điện thoại ra xem.

*Otsuki, dì đã tìm được 1 nhà trọ tương đối thoải mái rồi, giá cũng không quá mắc, cỡ 8500 yên 3 tháng thôi. Bây giờ dì sẽ gửi địa chỉ cho con rồi bắt taxi tới nhé.

*Vâng.

Một phút sau, "ting !" 1 cái, tin nhắn dù cô gửi địa chỉ nhà trọ đã tới.

*Gần Ngoại Thành Thành Phố Zaken, Khu 20, dãy 16, ngã rẽ 4, số nhà trọ : 89/73 Horushi.

Otsuki mở bản đồ ra, ghi địa điểm rồi tìm theo hướng dẫn.

Đi, đi, đi rồi lại đi thì Otsuki cũng đi tới trước mặt nhà trọ mà dì cô gửi địa chỉ, "Nhà Trọ Horushi".

//Xin đừng đọc chùa nhé các tình yêu của tôi ơiii//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top