P2.7: Sự thật

Quay lại hiện tại, tính ra cũng đến cả ba ngày từ lúc xảy ra đại hạn lần hai. Lưu Giang đang hôn mê nằm nghỉ trong phòng, Thiên Tư đi thăm Hàn Ân đang bế quan tu luyện, Lạc Hy thì lo chữa trị cho những người bị nhiễm Ưu Xuyên, Kim Giang được giao trọng trách chăm sóc Lưu Giang, cánh cửa hé mở y khẽ bước vào trong, Lưu Giang đã tỉnh giấc từ lúc nào mà phát giác được nhưng vẫn nằm im để xem y làm gì. Kim Giang lấy thau nước, nhúng khăn lau mặt, tay cho Lưu Giang, y quan sát thấy áo ngoài của Lưu Giang càng lúc càng thấm nhiều máu liền chạy đi báo với Lạc Hy. Lưu Giang tuy đã tỉnh nhưng vốn không thể cử động được nhiều, gượng ngồi dậy, định đi rót lấy ly nước nhưng chưa được ba bước đã ngã rồi. Vừa may, Lạc Hy vừa đến.

- Kìa muội, muội chưa khỏe hẳn sao đã xuống giường rồi!

- Mặc muội.

- Muội sao vậy?

- Huynh đi ra đi.

- Ta...Kim Giang, con ở lại chăm sóc tỷ tỷ con giúp ta.

- Dạ.

Nói rồi, Lạc Hy ngậm ngùi bước ra ngoài, Kim Giang đóng cửa lại, ngồi bên cạnh Lưu Giang mà thủ thỉ.

- Tỷ tỷ, tỷ có chuyện không vui sao?

- Kim Giang, ta hỏi đệ một chuyện, đệ trả lời thật lòng mình cho ta biết, được không?

- Tỷ muốn hỏi đệ chuyện gì?

- Lúc đệ nhận ra, mình mang họ Song, là kẻ thù của Kim Gia, vậy mà mình lại ở Dư Yên này, nhận kẻ thù làm sư huynh, đệ cảm thấy thế nào?

Kim Giang đăm chiêu suy nghĩ.

- Lúc đó...đệ thật không biết rõ, nửa tin nửa ngờ, thế nhưng lúc đến Song Lưu Tâm, mọi người đều khuyên đệ nên ở lại Dư Yên, theo học Kim Gia để sau này còn thành danh. Thế nên, đệ ở đây sống rất tốt và cũng chăm chỉ luyện tập nữa.

- Vậy sao?... Đệ này, tỷ...tỷ có việc muốn nhờ đệ giúp, đệ dám giúp ta không?

- Giúp đỡ tỷ tỷ sao lại không thể không làm chứ, đệ chắc chắn sẽ giúp tỷ.

- Đệ...đệ hãy lẽn vào phòng sư phụ tỷ, tìm giúp tỷ xem, có chiếc cung linh nào giống của đệ không?

Nghe đến phải bước vào phòng Thiên Tư, còn làm chuyện sai trái thế kia Kim Giang có chút không dám.

- Nhưng...làm vậy liệu có ổn không? Đệ sợ...

- Không sao, chỉ cần hoàn thành việc này trước canh Mùi sẽ ổn cả thôi.

- Được, vậy tỷ chờ đệ, đệ sẽ về liền.

Kim Giang khẽ mở cửa, ngó ngang tứ phía, xác định không có ai liền ra ngoài, chạy một mạch đến phòng Thiên Tư, vừa mở cửa đã choáng ngợp trước khung cảnh đẹp như mơ. Phía Đông, Tây có cửa sổ nhìn ánh mặt trời chiếu tỏa, chiếc giường nhỏ đặt ở cửa Đông, vốn quy định thức dậy khi ánh mặt trời lên nên ai nấy đều đặt giường ngay phía đông để có thể dậy đúng giờ. Phía Bắc cũng có cửa sổ hướng thẳng ra hồ sen phía dưới, bên cạnh đó có cái giỏ dùng để hái thuốc, bên trong toàn là những thảo dược quý hiếm. Bỏ chuyện đó sang một bên, nhiệm vụ bây giờ là tìm cung linh cho tỷ tỷ. Kim Giang liền lục hết tủ này đến tủ nọ, hết kê ra rồi kê vào, cuối cùng, phát hiện ra có cái tráp được đặt đầu giường, chìa khóa thì lại không thấy, đành bê cả về phòng Lưu Giang tìm cách.

- Tỷ tỷ, đệ đã tìm cả rồi, không thấy được chìa khóa để mở tráp này.

- Cung linh có thể được đặt ở trong đây. Được, để tỷ.

Lưu Giang đi lấy cây trâm cũ, tìm cách cậy vào trong ổ khóa, cũng hết cả nửa canh mới mở được, nắp tráp được mở ra, chiếc cung linh hiện ra trước mắt, trông giống của Kim Giang đến hơn chín phần, Lưu Giang cầm lên quan sát thử, đúng thật có khắc hai chữ "Châu Lưu", phía dưới cung linh còn có lá thư trông đã cũ, không chần chừ, nàng liền mở ra xem:

- Là nét bút của sư phụ sao!

"Lưu nhi, khi con đọc được mảnh giấy này, có lẽ cũng là lúc con đang muốn tìm sự thật về chuyện xưa kia. Nay, ta sẽ cho con biết. Phụ thân con vốn là người kế vị chức vị Môn chủ Song Tộc, còn là đồng đạo của ta và sư thúc con, vì lầm lỡ, yêu người phàm trần, lại còn đứng ra mà phản lại sư môn của mình. Thế nên, sư thúc con vâng lệnh sư môn mà phải hạ sát đồng môn của mình, mới có ngày phải chịu kết cục đau lòng, ngày ấy, người có gửi con cho ta, mong cho con không bước tiếp vào con đường đó nữa, vì vậy, ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp đến với con, mong cho con có thể bước tiếp hành trình chính đạo của phụ thân mình trước kia. Ta cũng mong con hãy quên đi chuyện cũ, vững bước tiến của mình. Ký bút: Kim Thiên Tư"

Ánh mắt Lưu Giang càng lúc càng vô hồn, thơ thẫn nhìn theo từng dòng chữ nét bút, nửa muốn tin nửa không muốn. Đây là sự thật, nó đã được chứng thực qua lá thư này. Lưu Giang đã thật rơi vào thế bí, phải quyết định thế nào mới phải lẽ, thấy Lưu Giang im lặng hồi lâu không lên tiếng, Kim Giang liền lay tay y.

- Kìa, tỷ tỷ, có chuyện gì sao?

- À không, đệ..đệ về phòng nghỉ đi.

- Không được, Thượng Quang dặn muội phải ở lại chăm sóc tỷ.

- Tỷ có phải trẻ lên ba đâu, chẳng lẽ tỷ không tự chăm sóc được mình sao!

- Nhưng mà đệ...

- Ngoan, nghe lời tỷ, về đi.

- Dạ...nhưng có chuyện gì, tỷ phải la lên liền, đệ còn biết mà sang nha.

- Được được được, tỷ nhớ rồi!

Kim Giang lui bước ra ngoài, tuy không muốn nhưng còn cách nào khác. Lưu Giang lấy Bách Liên ra, lần nữa hóa lại nửa phần đan dược, vừa đủ để cứu lấy mạng và chữa trị vết thương y. Vết thương vừa lành, Lưu Giang lẽn về Song Lưu Tâm mong cầu chứng thực lại chuyện vừa biết. Song thúc cũng không ngần ngại kể lại chuyện xưa, càng sáng tỏ hơn, quả thật lời Thiên Tư không sai, nàng đưa cung linh để xác thực, vừa nhìn thấy, cả Song tộc quỳ xuống tung hô như quý nhân đến. Nàng không còn là kẻ phản bội, sự thật, nàng vốn là Môn chủ Song tộc được kế vị. Hiểu rõ mối thù nằm ở đâu, Lưu Giang không muốn tổn hại người vô can, nàng lặng lẽ đến động Hàn Ân đang bế quan, chỉ làn khói nhẹ cũng đã khiến Hàn Ân mê man, nàng dễ dàng mang về Song Lưu Tâm trả hận riêng, trước khi đi, Lưu Giang để lại huyết thư: "Nợ có đầu, oán có chủ, mạng đổi mạng, muốn cứu hắn, hẹn gặp 'Bãi Đất Chết' - Song Lưu Tâm!"
_________________________________

[07022020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top