P2.4: Kỷ Tâm

Ra đến bờ sông gần đó, dòng sông được bao bọc bởi bãi cỏ xanh ngát thơm mùi thảo dược, Lạc Hy đang mãi mê thổi sáo không biết Châu Lưu đang bày trò phía sao.

- Đố huynh, muội là ai?

Châu Lưu đứng phía sau lấy tay bịt hai mắt của Lạc Hy, cất giọng thỏ thẻ bên tai y.

- Là một con cún nhỏ chuyên quậy phá.

- Không đúng.

- Là tiểu muội ngốc của ta sao?

- Cũng không đúng, bật mí nha, muội là một vị vua đó

- Vua? À...vua cỏ chứ gì!

- Vua cỏ? Vua...cỏ, vỏ cua! Huynh..muội giận huynh luôn.

Châu Lưu liền bỏ tay ra mà ngồi xuống ngay phía sau lưng Lạc Hy tỏ vẻ giận dỗi, thấy đã chọc giận y rồi, Lạc Hy nhẹ xoay người, vuốt mái tóc mà trổ tài dỗ dành.

- Giận rồi sao? Cho huynh xin lỗi ha.

- Không.

- Muốn quà đúng không? Nói ra đi, huynh đền cho muội.

Mỗi lần làm Châu Lưu giận, xác định phải mất số tiền để mua quà hoặc bỏ sức ra mua vui cho y. Nào ngờ lần này, trong chớp nhoáng, cây sáo trong tay Lạc Hy bị Châu Lưu cướp mất. Nàng cầm cây sáo xem một hồi rồi nói bằng giọng nũng nịu.

- Huynh dạy muội thổi sáo, được không?

- Tưởng chuyện gì khó, được, ta dạy muội.

Ta nói, không giỏi dù học thế nào vẫn vậy. Vài nốt cơ bản Châu Lưu cũng đã làm cho Lạc Hy đau đầu mà bỏ cuộc. Lúc đó, Châu Lưu có vẻ cũng buồn khi không học được gì, Lạc Hy lại một lần nữa dỗ ngọt bằng bản sáo do mình sáng tác, nội dung nó như thể hiện lại cảnh thiên bình địa an, trên bãi cỏ, có hai đứa trẻ xê dịch nhau đôi ba tuổi đang đùa nghịch với nhau. Có lẽ, Thiên Tư và Hàn Ân đều nhận đệ tử nhưng Lạc Hy lại là người được xem trọng nhất, còn Châu Lưu lại là nữ đồ đệ đầu tiên và duy nhất của Kim Gia, vì vậy, hai người được cảm tình từ người khác, và cũng thân nhau từ nhỏ, trở thành đôi sinh tử có nhau. Vừa buông sáo, Châu Lưu đã nhanh chóng hỏi.

- Lạc Hy huynh, bản nhạc này hay quá, huynh dạy muội nha.

Muốn học? Lạc Hy đến nỗi phải day trán ngán ngẩm, dạy ai không biết, dạy tiểu muội quậy phá này phải đến thập niên chưa biết đã thông hay chưa. Chàng nhỏ giọng mà cố hỏi lại.

- Muội muốn học thật sao?

- Huynh yên tâm, muội học sáo chậm nhưng đàn thì nhanh hơn nhiều.

Châu Lưu hiểu được nỗi sợ của sư huynh mình, nhanh tay lấy đàn ra, dạo nhẹ vài dây cơ bản. Lạc Hy nghe được cũng yên tâm đôi chút, ân cần chỉ dẫn từng dây đàn nốt nhạc. Phải nói Lạc Hy đúng là người thập toàn, tuy sử dụng chính là sáo nhưng khi sử dụng đàn cũng không thua ai. Cả buổi chiều cũng đã luyện xong một cách nhanh chóng, trên đường đi về mới chợt nhớ ra tập cả buổi quên mất hỏi tên bản nhạc, Châu Lưu liền quay sang mà thắc mắc.

- Lạc Hy huynh, mà bản nhạc này, tên gì vậy?

- Huynh cũng chưa biết, hay muội đặt tên cho nó đi.

- Kỷ Tâm, được không? Kỷ trong kỷ niệm đẹp, tâm trong tâm hồn.

- Kỷ Tâm, cũng được.

- Sau này, Kỷ Tâm sẽ được truyền bá rộng rãi cho huynh xem.

Lạc Hy lấy tay đẩy nhẹ trán tiểu muội lém lỉnh kia.

- Muội đó, ta về nào, kẻo sư phụ cùng sư thúc biết thì nguy.

- Dạ sư huynh.

Đi quảng đường thì Châu Lưu lại nhớ đến chuyện ban chiều, mặt đăm chiêu lộ rõ vẻ khó hiểu, Lạc Hy thấy được liền trêu ghẹo.

- Kìa, Lưu muội, muội mà cũng có chuyện phải suy nghĩ đến vậy sao?

- Hy huynh, huynh có biết...thân thế của muội không? Muội thật đến từ đâu?

Lạc Hy cố nhớ lại kí ức xưa lúc nhỏ, sắp xếp lại kí ức rồi nói lại cho nàng biết.

- Huynh cũng không rõ. Huynh chỉ biết từ nhỏ muội đã được sư phụ đưa về để nuôi dưỡng rồi. Lúc đầu, sư thúc nhất quyết không bằng lòng nhưng sư phụ cũng kiên định nên mới cho muội ở lại đây.

- Vậy...tên Châu Lưu cũng là do sư phụ đặt sao?

- Không, ta nghe nói lúc đó cạnh muội có chiếc cung linh, khắc hai chữ Châu Lưu, có lẽ đó là tên mà phụ mẫu đặt cho muội đó.

- Thật vậy sao? Vậy chiếc cung linh đó đâu?

- Huynh không biết, chắc sư phụ đang giữ. Mà tại sao muội lại hỏi ta những chuyện này?

- Không có gì đâu.

"Nhưng, chuyện sư thúc nói là chuyện gì, sư phụ như đang giấu đi không muốn ai biết, chuyện này lại liên quan đến mình, là chuyện gì chứ?!"

Vừa đi, Châu Lưu vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy. Trong đầu càng lúc càng có nhiều khuất mắt xuất hiện.

"Thắc mắc này có lẽ chỉ có sư phụ và sư thúc mới trả lời được...nhưng làm sao để một trong hai nói ra sự thật này trong khi cả hai đều cẩn trọng giữ bí kĩ bí mật này đây...Haizz...chuyện này không khó mà cũng chẳng dễ dàng gì."

Mãi suy nghĩ mà về đến Dư Yên Châu Lưu cũng không hề hay biết, Lạc Hy gọi mãi mới biết được, trời cũng sụp tối, cũng may nay là ngày vui của hai đứa nên cũng không bị phạt gì nặng chỉ là khiển trách thôi, nhưng nhẹ cũng không đúng, phải quỳ nghe giảng đạo lí suốt cả canh giờ cũng là chuyện khó rồi, xem ra cũng không nhẹ. Cả hai đều không biết, ngày mai, sẽ có chuyện gì xảy ra và sẽ đem lại sự bất ngờ đến Lạc Hy, nhất là Châu Lưu.
_________________________________

[28012020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top