P2.2.2: Phong Tuyết

*Một tháng sau*

Có tiếng nam tử thở gấp vẫn cố sức gọi Châu Lưu.

- Châu Lưu...Châu Lưu, muội đâu rồi?

- Ai đó?

Châu Lưu đang đọc sách thì nghe thấy tiếng có người gọi mình vội chạy ra cửa xem chuyện gì mà lại tìm mình.

- Muội dẫn Tuyết Tuyết về đi, sắp có chuyện lớn với nó rồi.

- Khả Cơ huynh, có chuyện gì xảy ra sao?

- Tiểu Tuyết của muội đó, muội bảo vệ nó cho cẩn thận, huynh phải đi trước.

Chưa dứt lời, Khả Cơ đã trao lại dây dẫn Phong Tuyết cho Châu Lưu rồi một mạch chạy sang hướng khác không kịp để nàng hỏi thêm câu nào.

- Khoan đã...Cơ huynh, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ngươi lại làm gì nữa sao tiểu Tuyết.

Châu Lưu ẵm Phong Tuyết vào lòng, vuốt nhẹ làn lông đang lấm lem bùn đất, nàng để tiểu Tuyết sau giường, dặn im lặng rồi ra ngoài xem thử thật ra đã xảy ra chuyện gì. Vừa ra đến cửa, Hàn Ân đã đứng trước cửa trực gõ, cánh cửa vừa mở Châu Lưu liền bị hỏi tới tấp.

- Sư...sư thúc, có chuyện gì sao?
- Khả Cơ có trong đó không?
- Dạ không.

- Còn Phong Tuyết?

- Dạ...dạ cũng không có.
- Thật không?
- Dạ...dạ thật mà.
- Thôi được, nếu có gặp Khả Cơ thì bảo đến tìm ta.

- Dạ.
Nói rồi, Hàn Ân dẫn toáng người đi tìm Khả Cơ tiếp tục. Vừa đi khỏi, Khả Cơ từ trong gốc cây gần đó chạy lại

- Lưu muội.

- Huynh, huynh, huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Chẳng phải chó cưng của muội gây chuyện sao, huynh bị liên lụy thôi.

Tuy chưa hiểu ra chuyện gì, khi nghe thú cưng của mình bị buộc tội, với tính khí Châu Lưu sao có thể bỏ qua.

- Huynh còn đổ lỗi cho tiểu Tuyết sao?
- Không có, muội thử nghĩ xem, huynh đang dọn dẹp sách vở, tiểu Tuyết của muội liền chạy đến phá phách, hết làm vỡ bình rồi đến xé sách, xé luôn cả cuốn thư pháp mà sư thúc thích nhất. Muội xem, có lớn chuyện không kia chứ!

- Hả...xé luôn cả...hahaha!

Châu Lưu không khỏi nhịn cười được trước sự phá phách của tiểu Tuyết này. Chủ nào tớ này, quả không sai.

- Muội còn cười được sao?

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chỉ là muội...muội...haha..

- Muội có thôi đi không, ta sắp bị muội hại rồi nè.

- Được được được, muội giúp huynh, được chưa?

- Bằng cách nào?

Khả Cơ không hiểu được Châu Lưu sẽ làm gì, sách bị xé nát thì làm sao sửa được?

- Làm lại cuốn sách mới.
Cả hai đến phòng của Khả Cơ, cuốn sách đó quả thật chẳng còn nguyên vẹn, vài mảnh giấy đã văng tứ tung, có mảnh thì đã bay đâu mất rồi. Nhìn quanh phòng tuy có chút tội nhưng vẫn không thể nhịn được cười.

- Khả Cơ Sư huynh, căn phòng này, thật là có chút...

- Muội mau giúp huynh đi, đừng để ý tới nó nữa, mau lên.

- Được được được rồi, muội nói là làm mà, đưa cuốn sách cho muội.

Cầm cuốn sách trong tay, Châu Lưu nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ linh lực của mình vào lòng bàn tay, miệng nhẩm đọc hai chữ:” Phục hồi” vuốt bàn tay đến đâu thì cuốn sách trở lại ban đầu đến đó. Đây cũng không phải chuyện dễ, từ dược đan mà luyện đến phục hồi đồ vật là cả một quá trình, nếu xét theo thứ bậc thì cũng đã gần đến bậc sáu rồi. Câu chuyện sẽ lắng xuống nếu như không có người biết, rất tiếc, người biết lại là Thiên Tư.

Ngỡ xong chuyện, Châu Lưu vừa về đến phòng đã thấy Thiên Tư đứng trước cửa, trong lòng có chút bất an nhưng chưa biết dữ lành thế nào. Nàng ngập ngừng lấy hết can đảm bình sinh mà hỏi chuyện trước

- Sư phụ...người về rồi sao? Con cứ ngỡ lần này người xuống núi lâu lắm, sao người lại đến đây vậy?

- Ta đến thăm con, con không vui sao?
- Dạ không phải, con...
- Ta còn nghe nói, con thuần phục được linh cẩu yêu sơn, giỏi lắm.

- Con...thật ra cũng nhờ có Lạc Hy sư huynh, cho nên con...

- Con từ đâu về?
- Dạ...từ chỗ Khả Cơ sư huynh.

- Đến đó làm gì?

Châu Lưu trở nên càng lúng túng hơn, nàng cuối gầm mặt xuống không dám ngước lên đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị kia.

- .......

- Nhìn vào mắt ta, nói ta biết!
- Dạ.

- Để che giấu lỗi của Phong Tuyết và Khả Cơ, đúng không?

- Sư phụ...con...con biết lỗi rồi, sư phụ tha cho.

- Đưa hai tay ra.
- Sư phụ.

Châu Lưu lặng lẽ đưa tay ra, nhắm tịt mắt lại vì tưởng bị đánh không ngờ đặt vào đó là cây đàn, màu sơn trắng tuyết thêm khắc họa tinh xảo.

- Vào phòng chăm chỉ luyện cho ta, tuần sau ta sẽ kiểm tra.

- Sư phụ.
- Sau này sẽ cần nhiều đến nó.
- Nhưng con vẫn chưa đến tuổi để sử dụng mà?

- Đừng lo, thứ bậc của con cũng đủ sức rồi.

- Vậy còn Lạc Hy sư huynh?
- Ta sẽ đưa cho y sau.

Vâng lệnh sư phụ, Châu Lưu vào phòng rồi đặt đàn lên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng khảy lên vài tiếng theo cầm phổ đơn giản đã được đưa từ trước, sau hai ngày, cũng đã thuộc nằm lòng.

*Một tuần sau*
- Lưu nhi, con đã luyện đến đâu rồi?
- Lưu nhi sẽ không làm người thất vọng đâu.

- Ngày mai, ta tổ chức tiệc mừng hai đứa đã lập được công đầu, cũng là thời điểm ta kiểm tra cầm thuật, con hãy ráng luyện tập cho làu thông.

- Dạ, con biết rồi, con sẽ thắng Lạc Hy sư huynh cho người xem!

- Đừng háo thắng.

- Dạ...con biết rồi.
___________________________________

[22012020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top