Chương 9: Chuyển Kiếp

Ngày mới lại đến, tiếng khóc la thảm thiết của Lưu Giang vẫn vang cả tịnh thất, Lạc Hy vẫn điềm tĩnh mà truyền linh lực cho y, có phải đến lượt Lạc Hy bị đoạt xác không, nếu theo tính khí của y bao năm thì đã giết chết Lưu Giang từ lâu rồi, nay lại đứng ra bảo vệ mà còn hao tổn linh lực để cứu sống, lại còn ôn nhu, ấm áp hơn trước. Kim sư phụ thì luôn phiền muộn vì những lỗi lầm mà đồ nhi gây ra từ trước, thân là sư phụ mà lại không giúp được gì, ngày ngày ra vào hậu viện, chỉ nói chuyện với mỗi Lạc Hy nhưng cũng chỉ hỏi xem tình trạng của Lưu Giang thế nào.

Đêm đến rồi nắng lên, Lưu Giang cũng dần yên phận trong chiếc túi tối tăm, thân xác cũng phục hồi được đôi chút nhưng cử động vẫn còn chút khó khăn. Lạc Hy cũng ngày ngày đeo chiếc túi kề bên mình, nửa bước cũng không rời, vì vậy cũng bất đắc dĩ trở thành nô lệ của Lưu Giang, hễ đói có thức ăn, khát có nước uống, khó chịu thì có linh lực sẵn sàng truyền mọi lúc, còn ai sướng hơn Lưu Giang hiện giờ.

- Lạc Hy... Ta đói.

- Chẳng phải mới ăn sao?

- Nhưng ta còn đói.

Lạc Hy lấy một trái táo, ép nhỏ rồi rưới quanh chiếc túi - Lưu Giang giờ cũng chỉ là linh hồn, chỉ hưởng hương vị, mùi thơm.

- Ưm... Chua quá Lạc Hy.

- Còn muốn ăn nữa không?

- Thôi, không ăn nữa đâu, mà khát nước.

- Muội lắm chuyện quá đó.

- Chỉ tại ngươi muốn cứu ta, ta cũng bắt ngươi phải phục vụ ta đâu.

- Ở yên trong đó.

- Nước này có vị lạ lắm, có chút mặn cũng có chút ngọt.

- Hoang đường.

- Ấy...ta nói thiệt mà, không tin ngươi nếm thử đi.

- Ngoan đi.

- Được được được, nói chuyện mãi mà ngươi cũng chỉ đáp lại mấy lời, chán chết.

Một bầu không khí im lặng lại đến, Lạc Hy đã đi đâu mất rồi?

- Nè sao yên lặng quá vậy, nói gì đi chứ. Nè, có nghe ta nói gì không?

- Không được ồn.

- Đúng là tĩnh thất, chán quá.

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên sau đó có tiếng nói vọng vào, giọng nói vừa sợ hãi vừa lộ rõ hơi còn không đủ để nói

- Thượng Quang, Thượng Quang, sư tổ, sư tổ đã đi ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về.

- Không sao, đến Song Lưu Tâm.

- Song Lưu Tâm? Tại sao phải đến nơi đó?

- Tìm nguyên thần của muội.

- Để làm gì?

- Phục hồi thể xác cho muội.

- Ta không cần.

- Nhưng sư phụ cần.

- Ông ta còn cần gì ở ta nữa, ta chết gần như hai lần chưa đủ nữa sao?

- Cần một Kim Châu Lưu.

- Ta không hiểu.

Châu Lưu không hiểu? Y hiểu hơn hết tâm tính của sư phụ mình, nhưng nàng không tin, thật không muốn tin.

- Muốn muội quay về như trước.

- Sao có thể được chứ?

- Chỉ sợ muội không muốn.

Bầu không khí im lặng từ đâu đến, tại sao ta lại không muốn, đến nằm mơ ta cũng muốn trở về lúc xưa, không lo nghĩ gì cả, chuyện gì cũng có sư phụ cùng huynh trưởng lo liệu, nhưng rất khó để ta trở lại lúc trước, ta mệt mỏi với cái thế giới tranh đua nhau để có danh tiếng, ta chán ghét sự chém giết chỉ vì tranh ngôi vị.

- Muội sao vậy, mệt rồi sao?

- Ta... Ta cảm thấy khó chịu lắm, như có vật gì níu kéo ta, không cho ta có cơ hội thoát ra khỏi nơi này, ta...

Chưa dứt câu, đã có nguồn linh lực truyền vào bên trong, dễ chịu sao, không đâu, nó như ngọn lửa đi vào cơ thể mình từng hồi, nóng lạnh bất chợt cực kì khó chịu, nhưng sau đó có thể trấn áp được cái vật níu kéo kia, cũng có thể nói đau này trấn đau kia.

- Lạc Hy... Ta có chuyện... Muốn hỏi ngươi.

- Nói.

- Tại sao... Ngươi lại quyết định cứu ta?

- Huynh tin muội không phải người như vậy.

- Có một lời mà ngươi nói hoài vậy, không chán sao? Nè, còn lý do nào khác nữa không?

- Không.

Châu Lưu thở dài chán chê, hỏi bao lần cũng chỉ có một câu trả lời, với tính khí của nàng không chán thì không phải Kim Châu Lưu

- Haizzz...chán ngắt.

- Nghỉ đi.

- Ta còn muốn chơi, cho ta chơi chút đi.

- Không được, khuya rồi, không được ồn.

- Thôi được rồi, ta không làm phiền ngươi, ta tự chơi là được chứ gì.

*Xoẹt* một tia sáng bất giác đánh xuống Lưu Giang, định thân, muốn đi cũng khó khăn đừng nói chi quậy phá người khác.

- Nè, ngươi làm gì vậy?

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sẽ cởi.

- Ngươi... Được rồi, được rồi, ta nghe lời ngươi, nghỉ ngơi, ngươi gở thuật ra đi.

- Ngủ đi.

- Ngươi định thân ta thế này sao ta ngủ được... Nè, ngươi có nghe ta nói không vậy? Lạc Hy, Thượng Quang, Lạc Hy Đại Ca, huynh còn ở đó không vậy, nè. Ngủ nhanh vậy sao, đúng thật là... Chán quá!

Lạc Hy bên ngoài im lặng để xem Lưu Giang sẽ làm gì, không ngờ hai tiếng đại ca lại vang lên, y đã quay lại rồi, dù chỉ là lời nói vô tình nhưng cũng đủ thấy được Kim Châu Lưu sẽ quay lại. Khẽ mỉm cười rồi vuốt nhẹ chiếc túi :"Huynh tin muội sẽ quay lại".

Ánh sáng lại lần nữa chen khe cửa để vào trong tĩnh thất, ngày mai nữa là tròn một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, Lưu Giang bây giờ có thể chạy nhảy trong chiếc túi tối tăm kia và cũng có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, Lạc Hy cũng có chút suy nhược khi ngày ngày đều phải truyền linh lực cho một linh hồn quậy phá nhưng y lại không một lần oán thán hoặc bỏ cuộc. Chỉ còn một ngày nữa, có thể thấy được Kim Châu Lưu, không còn là Song chủ Song Lưu Giang nữa, còn gì vui hơn đối với người huynh trưởng nữa.

- Hôm nay mệt rồi sao? Từ sáng giờ ta chưa nghe muội nói lời nào cả.

- Nếu như, ngày mai, muội không còn nhớ gì thì sao?

- Sao muội lại nghĩ vậy?

- Đừng tưởng muội không biết, người được hoàn sinh, khi tỉnh giấc mười phần hết chín phần mất đi trí nhớ kiếp trước mà còn có thể điên loạn, cuồng tâm loạn trí, muội....

- Muội sẽ nhớ lại thôi.

- Chắc chắn như vậy sao?

- Ta hứa với muội.

- Lạc Hy, muội đói.

- Chưa đến giờ cơm mà.

- Nhưng muội đói, muội muốn ăn, màng thầu nè, bánh hoa quế nè, kẹo hồ lô nè, muội muốn ăn hết, để sao này lỡ như muội không còn được ăn thì sao?

- Được rồi, mua tất cho muội, được chưa?

- Lạc Hy huynh là nhất!

Vậy là chỉ còn ngày hôm nay để hai người còn vui vẻ bên nhau, cả hai đã cùng nhau phá lệ, thức suốt đêm để nói chuyện với nhau, như năm xưa, cả hai cùng phạm lỗi, cùng chịu phạt. Đến canh ba, Lạc Hy ngủ quên bên bàn gỗ, cạnh bên, túi thơm đã đôi phần nhẹ đi vì linh hồn bên trong đã hóa kiếp rồi, tiếc là, trí nhớ thật đã mất, những chuyện xưa chỉ xuất hiện trong giấc mơ, tuy hóa kiếp nhưng y vẫn độ tuổi xuân xanh, không nhỏ tuổi hơn bình thường là mấy có điều đặc biệt là thân xác hiện tại chẳng khác mấy với Kim Châu Lưu lúc xưa, y đi lang thang khắp nơi, sau hai tuần, có tên chủ quán đưa về làm người ở nhưng ngày đêm đánh đập y không thương tiếc. Quay về với Lạc Hy, thức dậy nhận thấy y đã chuyển kiếp, dùng bướm giấy tìm kiếm thử xung quanh Dư Yên, phát hiện được nơi ở của Châu Lưu hiện tại liền sắp xếp hành trang lên đường.

____________________________________
[13112019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top