Chương 7: Sư Phụ!!!
Khi hai người vừa về đến Dư Yên, đã có một thanh niên gương mặt tuấn tú, dáng người tao nhã khoảng chừng đôi mươi, diện trên người một chiếc áo trắng tinh với họa tiết tinh xảo, đích thị là một người chuẩn mực tiên gia đang đứng chờ sẵn, vừa thấy hai người về đến đã xốn xắn ra báo tin.
- Thượng Quang... Thượng Quang.
- Kim Giang, có chuyện gì?
- Kim... Kim sư tổ... Kim sư tổ trở về rồi.
Lắp bắp mãi mới ghép lại thành câu hoàn chỉnh, ngay lúc đó, từ phía sau có một ông lão râu tóc bạc màu sương, lưng vắt kiếm bảo, tay cầm sáo trúc, dáng đi uy nghiêm thật khiến người đối diện bái phục thập phần, đang tiến gần lại hai người, vừa đi vừa bảo:
- Lạc Hy, vị cô nương này...
- Dạ là nghĩa muội của con, Kim Châu.
- Kim Châu bái kiến Kim lão sư.
- Không cần trọng lễ, nghĩa muội của Lạc Hy chắc tài nghệ cũng hơn người, có thể cho ta được xem qua.
- Tài nghệ con thấp kém, may nhờ có Thượng Quang ân cần chỉ dạy, không dám khoe khoang với người.
- Quả người Lạc Hy chọn lựa, thật khiêm nhường.
- Thưa Kim lão sư, thứ cho con nói thẳng. Từ lâu con nghe nói người đã vì Kim Gia mà tuyệt mạng tại đây, chẳng hay cớ sự thế nào mà nay người quay về?
- Cô nương thật biết được nhiều, chẳng là một lời khó nói hết nên để lần khác ta sẽ nói rõ. Lạc Hy, còn sư muội của con đâu, ta đến đã lâu mà lại không thấy bóng dáng Châu Lưu.
- Lưu muội... Dạ, Lưu muội...
- Thưa cùng Kim lão sư, Lưu cô nương đang du ngoạn sơn thủy nên... Không biết người đến.
- Vậy sao? Ta lại biết chuyện Lưu nhi lạc vào con đường khác. Lạc Hy, chuyện này có đúng hay không?
- Dạ...dạ phải.
- Sao con lại không khuyên can?
- Dạ... Con có lỗi, không ngăn cản được muội ấy, xin sư phụ trách tội.
- Hậu sảnh, quỳ xuống.
- Dạ.
Châu Lưu không hiểu sao khó chịu trước sự vô lí kia, tại sao lỗi mình lại đổ lên người Lạc Hy. Dù có ghét thật, nhưng không thể để người vô can chịu tội thay nên bèn lên tiếng.
- Kim lão sư, chuyện này sao lại trách phạt Lạc Hy huynh được chứ.
- Chuyện này không liên quan đến cô nương, chớ xen vào.
- Nhưng mà...
Lạc Hy không lời nào mà răm rắp vâng lời sư phụ, vừa đến hậu sảnh đã thấy y quỳ thẳng ở đó, trước mặt có sắp giấy trắng cùng nghiên mực đã mài sẵn, không nói cũng đoán được là dùng để làm gì, chữ viết nắn nót, nét chữ thanh đậm đều nét trông rất đẹp mắt, thật là tuyệt phẩm. Lưu Giang nhìn không khỏi buồn cười, không ngờ Thượng Quang mà lại phải quỳ đây chép phạt như bao người.
Nhắc lại chuyện xưa một chút, lúc đó đang tuổi dại khờ nên máu hiếu thắng luôn có, chỉ một chuyện nhỏ có thể đánh nhau cả buổi không ngừng. Ngày kia, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Châu Lưu đánh nhau với người ngoài, đến tận đêm mới mang thương tích về Dư Yên, mắt bầm, môi thâm, tay chân vết xước trải dài xem ra trận đấu kia rất quyết liệt. Thiên Tư đã ngồi sẵn trong Đại Sảnh mà chờ y đến.
- Lưu nhi, con còn nhớ về đây sao?
- Sư phụ... Lưu nhi biết lỗi, nhưng không phải tại hắn gây chuyện với con trước thì sao con đánh hắn chứ?
- Con còn...ra sân quỳ cho ta.
- Con không có lỗi mà.
- Còn không mau đi?
Không còn cách nào khác chỉ đành ra sân mà quỳ thôi. Nhưng lúc đó đêm khuya rồi, sương xuống lạnh, phải quỳ ngoài đây thì khổ rồi. Nhưng gần đó bỗng có chú chó bé nhỏ trắng tuốt, nhìn như cục bông be bé đang cử động vậy, đang từ từ tiến lại gần Châu Lưu rồi nằm gọn trong tay y. Mưa đến, Châu Lưu vẫn ở yên đó mà che chở cho chó con, ôm chặt nó vào lòng mình mà sưởi ấm mặc mình lạnh như thế nào.
- Châu Lưu muội, vào đây đi kẻo lạnh.
- Không được đâu, lỡ sự phụ đến thì nguy.
- Người ngủ rồi, không sao đâu.
Tạm yên tâm, Châu Lưu để Lạc Hy dìu mình vào trong, quỳ lâu như vậy đi được mới hay, chân thì tê buốt, người thì ướt sủng, lần này thảm rồi.
- Lạc Hy huynh... Muội đói.
- Muội đó, cứ mãi đi gây sự, sư phụ bỏ đói cho biết. Đây, huynh còn cái màng thầu này thôi, muội dùng đỡ đi.
Trong tay áo, Lạc Hy lấy ra miếng màng thầu đưa cho Châu Lưu, tuy đã nguội nhưng dùng để cứu cái bụng đói kia thì hữu dụng vô cùng.
- Đa tạ huynh.
Bỗng nhiên, Lạc Hy có biểu hiện lạ, Châu Lưu quay ra sau thì ôi thôi... Giám sát đã nhìn thấy cả rồi. Châu Lưu liền cười hì hì rồi lấy trong người ra chút bạc còn sót lại đưa cho giám sát:
- Đại ca...chỗ này muội cho huynh, xem như chưa thấy gì nha
- ....
- Ây...thôi cũng được, vậy xem như chưa thấy Lạc Hy được không? Đại ca... Giúp giùm tiểu muội nha
- ....
- Đại ca... Chỉ lần này thôi mà.
- Đi tìm sư phụ mà xin.
Nói rồi trực quay đi thì bị một tiếng phập, đánh ngay huyệt cổ khiến giám sát nhân kia ngất ngay tại chỗ, không nói cũng biết Châu Lưu thi triển rồi.
- Ấy... Đại ca thứ lỗi muội muội nha, phiền đại ca im lặng một chút nha. Lạc Hy... Giúp muội đưa huynh ấy vào trong.
- Nhưng làm vậy có được không?
- Không cần lo đâu, nếu có chuyện bất trắc thì bảo muội làm, dù gì cũng đã bị phạt, bị thêm một chút cũng chẳng sao
- Thật chẳng sao...?
- Thật mà... Huynh khéo lo... Dù gì thì sư phụ cũng... SƯ PHỤ...!
Đang loay hoay giấu giám sát mà cả hai đều không biết được sư phụ đang đứng phía sau âm thầm quan sát hai người. Kết quả thế nào, Châu Lưu vẫn quỳ ở đó nhưng là suốt đêm mà còn thêm chép phạt gia quy nữa, Lạc Hy thì được thương hơn nên chỉ quỳ hai canh giờ thôi nhưng dưới sự giám sát của sư phụ. Lần này thảm thật rồi, tưởng chỉ vậy thôi, nhưng không, bên cạnh Châu Lưu còn có một vị đại ca phải nói là sức khỏe hơn người, tay đang giữ cây gậy vừa nặng mà lại dài nữa, một cây thôi là có thể ngủ thẳng giấc đến sáng (xỉu đó nha), ngủ gà ngủ gật là hưởng trọn cây gậy đến sáng. Lâu lâu cũng sẽ nghe tiếng gậy đập thôi, không muốn cũng phải tỉnh ngủ.
Cả đêm phải nói trên ba mươi chứ chẳng ít, hên là trời không mưa chứ không thì khó mà trụ vững nổi. Song đó, Lạc Hy có phần được xem trọng hơn, sau hai canh giờ, y được sư phụ chăm sóc, bôi thuốc cẩn thận, có lẽ Lạc Hy chỉ liên can nên có phần nhẹ hơn. Sáng hôm sau, ngoài sân đã có người khóc ấm ức như một con nít bị bắt nạt, trên lưng đầy dãy vết thương, chỗ rách da chỗ bầm tím, muốn trị khỏi phải cần ít nhất mười ngày nửa tháng mới khỏi, vậy là xác định tiểu Châu Lưu này phải nằm yên trên giường, không quậy phá được rồi.
Quay trở về hiện tại, Thượng Quang có lẽ hiểu cảm giác của Châu Lưu thuở xưa rồi. Nhìn có lẽ tội thật nhưng riêng Châu Lưu không nhịn được cười
- Thượng Quang...vất vả cho ngài rồi.
- Không sao, đừng cho sư phụ biết.
Chợt nhớ về vị thiếu niên ban sáng, Châu Lưu liền tò mò hỏi:
- Ta biết rồi nhưng lúc nãy là tiểu đệ nào vậy?
- Kim Châu nhận về, tự Kim Giang.
- Kim Giang. Tên hay đấy, mà đệ ấy đến tự bao giờ?
- Mười năm trước.
- Nay bao nhiêu niên kỉ rồi?
- Khoảng mười lăm.
- Nhận từ lúc năm tuổi? Không lẽ là... À thôi, ta cũng nên trở về phòng để Thượng Quang có thể thanh tâm tư tịnh mà chép phạt.
Nói rồi, Lưu Giang quay về tư phòng của mình nhưng không sao an giấc được, có thật tiểu đệ ấy là Song Lam, Lam đệ vẫn còn sống sao, hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trước mắt, không tin mà cũng không muốn tin, cứ ngỡ Song Gia đã diệt môn không ngờ nay còn lại Song Lam, lại còn đang sống vui vẻ tại Dư Yên, nếu thật là đệ ấy thì... Lưu Giang liền vào bếp chuẩn bị phần cơm riêng cho Kim Giang nhưng thêm vào đó là Khoai Nướng - một món mà Dư Yên ít dùng nhất, cũng chẳng biết tại sao như vậy, khi chuẩn bị xong, Lưu Giang bưng khay cơm đến phòng Kim Giang.
- Kim Giang... Đệ có ở đó không?
- Dạ... Sư tỷ.
- Đệ dùng thử xem có ngon không?
- Quao... Nay sư tỷ mới trổ tài nghệ nha... Nhưng còn Khoai Nướng.
- Tỷ muốn làm thử món mới, đệ ăn thử xem có vừa miệng không ?
- Ưm... Hình như khoai hơi khét, nhưng hương vị này thật rất quen như từng ăn ở đâu rồi.
- Quen? Thật sao?
- Đúng vậy nhưng đệ lại không nhớ được.
- Không sao, đệ không ăn được thì để đó đi, không cần gượng ép mình đâu.
- Không, tỷ tỷ làm cho đệ thì đệ phải ăn chứ.
Ký ức xưa về hai tỷ đệ ùa về ngay lúc đó. Nhớ ngày nào tiểu đệ sợ hãi trong phòng khoai xin tỷ tỷ thả ra, mỗi bữa đều phải có tỷ tỷ kề bên đút ăn, bóc vỏ khoai giúp, lúc nào cũng nhắc tỷ tỷ phải giữ sức, nói thương tỷ tỷ vậy mà giờ...đã lớn vậy rồi. Dùng xong, Lưu Giang quay về phòng mình, quả thực là Song Lam sao, là đệ ấy, đệ ấy vẫn còn sống mà còn sống rất vui vẻ ở Dư Yên. Sao có thể nói được với Kim Giang là Kim Gia là người diệt môn của mình.
- Thật là đệ rồi, tiểu Lam, cuối cùng tỷ cũng tìm được đệ.
Phía đối diện là nơi của Kim Thiên Tư, tiếng sáo thổi nhẹ nhàng hòa vào không gian, âm thanh bay bổng, khiến Lưu Giang không khỏi nhớ chuyện xưa. Lưu Giang cũng là một trong những học trò tâm đắc nhất của Thiên Tư, học một biết mười, luyện thuần thục cầm thuật chỉ trong vòng hai ngày, Lưu Giang cũng là người đeo bám sư phụ mãi không rời, mỗi lần gây họa người giảng hòa không ai khác hơn ngoài sư phụ.
Thế nhưng lại có biến cố xảy ra vào lúc mọi người đều xuống núi, chỉ còn mỗi Lưu Giang cùng đám hậu bối ở lại tập luyện, sau hôm đó, hay tin sư phụ mất tích thêm vào đó là nỗi tình sau sự việc xảy ra. Y dần không chú tâm vào tập luyện mà thích vui chơi, gây họa khắp nơi. Đến ngưỡng cửa sư thúc mới buông lời ác ý khiến tà niệm dâng cao mới xảy ra những chuyện sau này. Nay nghe lại bản nhạc, Lưu Giang rất muốn cất tiếng gọi thuở nào nhưng thật không dễ dàng, sư phụ cũng đã biết chuyện mình đi sang con đường trái ngược đạo lí, liệu người có thấu hiểu mà tha thứ hay một mất một còn lần nữa.
Y rất sợ, sợ thấy cảnh tương tàn, quay lại cảnh cô đơn lúc trước, cảnh cô độc của đứa trẻ mồ côi, giữa Lưu Giang và sư thúc đã quá đủ, sau đó là Lạc Hy cũng đã quá sức nếu nay thêm sư phụ thì thật trên đời này không còn thương yêu Song Lưu Giang này cả. Lưu Giang đứng tựa vào cửa, ngắm nhìn lại nơi mà mình từng được thu nhận và lớn lên, tai nghe tiếng sáo năm nào vang mãi. Thoáng chốc, trời cũng rạng sáng, tiếng sáo kia dứt hẳn, tiếng bước chân chậm rãi của Lạc Hy từ từ bước đến phòng sư phụ nộp phạt. Thế là sang một ngày mới, ngày mà tất cả sự thật đều được phơi bày tại Dư Yên.
___________________________________
[11112019]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top