Chương 5: Ta sẽ bảo vệ các người

Sau hôm thoát khỏi Dư Yên, Lưu Giang trở về Song Lưu Tâm, Song gia vui mừng vì cứ ngỡ không còn gặp lại nàng nữa nhưng từ lúc đó, Lưu Giang trở nên lạnh lùng hơn, không còn vui cười hồn nhiên như trước nữa. Một ngày nọ, vẫn như mọi ngày, Lưu Giang ngồi bên giường tre, trầm tĩnh như đang suy nghĩ chuyện gì bỗng có một tiểu đệ đệ- Tiểu Lam đến thay đổi không khí.

- Lưu tỷ tỷ, sao dạo này đệ thấy tỷ buồn quá vậy, không chơi với đệ nữa?

- Tỷ hơi mệt một chút, đệ tìm người khác chơi nha.

- Hông chịu... Hông chịu đâu. Đệ muốn chơi với tỷ tỷ, chỉ mỗi tỷ thôi.

- Được rồi được rồi, tiểu đệ này thật biết cách làm phiền tỷ đó, nào... Đi.

Hai tỷ đệ đến một bãi đất trống, mọi người đang tất bật trồng cây gì đó hình như là... Khoai lang. Phải nói người họ Song rất giỏi trồng trọt, một loáng là hết ba mẫu đất đầy dãy dây khoai, vậy là không lo chết đói rồi.

- Tỷ tỷ, tại sao khoai lang lại trồng dưới đất như vậy?

- Đệ muốn biết sao? Vậy để tỷ cho đệ sống thử chung với khoai để hỏi chúng vì sao phải trồng xuống đất nha.

Gần chỗ Lưu Giang cùng tiểu Lam có ngôi nhà nhỏ, bên trong toàn là củ khoai dùng để làm giống, xung quanh có vẻ hơi tối nên tiểu Lam hơi sợ, biết được điều này, nhân lúc nhóc con đang mãi mê nhìn xung quanh, Lưu Giang lẳng lặng đi ra và khóa cửa từ bên ngoài. Tiếng khóc the thé rồi vang lên nghe rất thảm thiết và trông cũng buồn cười.

- Đệ ở đó hỏi thử xem tại sao đi nha.

- Tỷ tỷ, cứu đệ... Thả đệ ra. Lưu tỷ tỷ, thả đệ ra đi mà.

- Không thả, trừ khi đệ hứa với tỷ là từ sau không phá tỷ nữa.

- Đệ hứa mà, từ nay đệ không phiền tỷ tỷ nữa đâu. Thả đệ ra đi mà.

Tiếng mở cửa hòa vào tiếng khóc, cách cửa hé mở để chào đón tiểu đệ khóc nấc không dứt, có đôi tay bé nhỏ đang ôm chặt lấy chân Lưu Giang, tiểu Lam à... Lần này đệ thảm rồi, hai mắt đỏ húp, mặt mày thì lem luốc, trông thảm nhưng người đối diện khó nhịn cười vì vẻ đáng yêu đó.

- Tỷ tỷ...tỷ nhớ nhà sao?

- Đệ hỏi gì vậy? Đây chẳng phải là nhà tỷ sao?

- Song thúc thúc nói tỷ bị người khác bắt đến đây.

- Vậy sao?

Đứa nhỏ khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn lại một lần nữa nhìn vào tiểu đệ. Quả thực Lưu Giang là do bị bắt đến nhưng không phải người mà là nỗi hận, căm thù mà dẫn đến. Cũng chính nơi đây đã làm tâm ma lắng xuống bởi tình thương yêu, chăm sóc quan tâm lẫn nhau của Song môn. Hỏi sao Lưu Giang không cố sức bảo vệ họ chứ.

Thấm thoát ngày mai là ngày hẹn, đêm hôm đó, mọi người không biết chuyện gì mà Lưu Giang gọi mọi người đến mấy căn nhà tranh nhỏ, trong đó là thức ăn dự trữ phải đến cả 3 ngày, bên cạnh đó cũng có con suối rất mát và trong.

- Ngày mai, mọi người cứ ở đây không được ra ngoài, thức ăn ta cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nếu trong vòng 3 ngày không thấy ta đến thì mọi người lấy hạt giống trong túi mà gieo trồng, bên kia có vài mẫu đất ta đã thử rồi, trồng rất tốt. Tuyệt đối trong ba ngày không được rời khỏi nơi này. Được không?

- Lưu cô nương, là... Kim gia?

Lưu Giang chỉ gật đầu rồi quay người sang chổ khác, ánh mắt lại nhìn không gian vô định. Người người nhìn nhau với ánh mắt lo sợ, vốn từng bị bắt đi tại sao lại đến nữa, chẳng lẽ thực sự muốn diệt môn Song thị.

- Nhưng ta sẽ bảo vệ các người, nên yên tâm, chỉ cần không ai rời khỏi nơi đây thì trong phạm vi năm dặm không ai có thể làm hại đến các người đâu.

- Lưu cô nương, cô đã làm quá nhiều cho chúng tôi rồi, sao chúng tôi có thể.

- Ta giờ cũng mang họ Song, cũng giống người nhà cả rồi, đừng nói câu ân nghĩa gì nữa, Song thúc thúc.

Nói rồi, từng nhà đều có người của Song gia cho đến khi không còn người nữa mới ngưng, khi đã xong việc định quay đi thì có một bàn tay nhỏ bé đang níu lấy vạt áo y.

- Tỷ tỷ, tỷ không vào sao? Nhà đệ vẫn còn chổ cho tỷ này.

- Tiểu đệ ngốc. Tỷ chẳng phải còn việc phải giải quyết sao, để khi nào xong việc, tỷ sẽ vào với đệ. Còn bây giờ đệ vào trong trước đi, kẻo cha mẹ lo đấy.

- Vậy cho đệ đi theo tỷ được không?

- Sao được? Đệ còn cha mẹ, phải ở lại mà chăm sóc chứ, hay là đệ lại muốn vào căn nhà khoai kia, hửm !

- Không. Đệ không muốn đâu.

- Không muốn thì nghe lời tỷ, vào nhà đi.

- Dạ.

Tiểu Lam chỉ còn cách quay về nhà vì y không muốn làm cho tỷ tỷ mình thêm buồn. Trước khi rời khỏi, Lưu Giang vẽ một tấm bùa nhỏ dán ở bức tượng đá gần đó. Trong năm dặm, ai mang tâm địa xấu đều sẽ không được vào nếu chống đối thì khó biết kết quả có thể nói có thể đi nhưng về chỉ còn linh hồn, cũng có thể không còn. Sáng hôm sau, chỉ mỗi Lưu Giang ngự tại Đại Sảnh Song Lưu Tâm, từng người Kim gia bước vào, đầu tiên là sư thúc đến Lạc Hy sau cùng là đám tiểu bối.

- Chỉ đến nhiêu đây thôi sao?

- Đối với kẻ như ngươi, sao có thể làm phiền đến các trưởng bối nhà ta.

- Chẳng phải Kim tông chủ cũng đến đây sao? Người đứng đầu Kim gia cũng đến thì đây còn là chuyện tầm thường à?

- Ngươi.

- Cơ hội cuối cùng cho muội rồi, quay về đi.

- Quay về? Quay về để nhận sự sỉ nhục sao?

- Không có ngoại lệ cho con đường này, suy nghĩ lại đi.

- Con đường này sẽ như thế nào? Hại tâm trí? Phản chú? Hay là bị người đời chê cười? Huynh nghĩ, có thể hiểu rõ hơn ta sao? Tâm trí ta tự ta khống chế, phản chú hay không ta tự biết rõ, người đời chê cười ta đã từ thuở nhỏ nên chuyện quá đỗi bình thường.

- Lưu Giang... Ngươi nhìn xem đây là ai?

Có hai tiểu bối Kim gia dẫn vào một đứa bé khoảng năm tuổi, mặt nhem nhuốc, tay đeo xích sắt nhưng không che được vết thương do siết chặt gây ra, tiếng khóc thút thít, kiềm nén trong lòng bỗng vỡ òa khi gặp Lưu Giang... Đó là tiểu Lam

- Đệ, sao đệ lại đến đây? Chẳng phải tỷ đã dặn đệ rồi sao? Không có tỷ thì đệ không được ra ngoài kia mà.

- Đệ... Lúc đó đệ đang chơi gần bức tượng, họ nói tỷ bị thương, đệ lo cho tỷ.

-Tiểu đệ ngốc.

- Lưu Giang, ta thật không ngờ ngươi mang trên người Uy Sa mà lại có thể sống đến giờ phút này còn đối đầu với chúng ta, ngươi quả thực không sợ chết mà.

- Kim môn chủ, người nói sai rồi. Ai lại không sợ cái chết, nhưng để bảo vệ những thứ quý giá thì đối mặt với cái chết cũng là lẽ hiển nhiên. Uy Sa vốn dùng để khống chế tâm ma, nhưng ta thì lại chưa bao giờ có cả, vì vậy ta có mang hay không cũng vô dụng với ta.

- Vậy còn nhóc con này thì sao? Ngươi nghĩ nó sẽ chịu nỗi cực hình nơi Dư Yên hay không?

- Ông... Đệ ấy chỉ là đứa bé vô tội sao ông lại có ý định sát hại?

- Vô tội? Nó mang họ Song thì cũng là đồng lõa với phản nghịch, những người mang họ Song đều phải chết.

Vút...xoẹt

Tia sáng từ đâu lóe lên trước mắt, tiếp đó cả ngàn mũi kim hiện ra, lao thẳng về hướng của tiểu Lam. Tiếng gió vun vút cứ vậy mà bị mũi kim cắt đứt.

- Tỷ tỷ! Cứu đệ!

Trên tay Song Lam bất chợt hứng chịu hai mũi kim xuyên thẳng vào trong, kim do Hàn Ân sử dụng vừa mỏng lại nhỏ, xuyên qua lớp áo dày rồi vào da thịt chưa đầy một khắc.

-Khoan đã, thả đệ ấy ra.

- Sao...thế nào?

Những cây kim còn lại lần lượt dừng lại rồi rơi xuống đất. Tiếng kim chạm mặt đất cũng có thể suy đoán đến hơn mười kim châm. Nếu như không dừng lại, tiểu Lam sẽ ra sao? Lưu Giang đến bước này không còn đường lui nữa, buộc phải đứng ra giảng hòa.

- Ông muốn thế nào?

- Lần trước, ngươi cũng nói như vậy nhưng thế nào? Ngươi đừng nên nói nữa, thực chất ngươi không đáng để mọi người tin ngươi.

- Chính đạo các người mới không đáng tin, ta dẫu sao cũng trọng chữ nghĩa, còn các người, bảo ta quy phục, giao nạp Huyết Hạc cùng Liên Hoa, ta cũng đã làm vậy sao còn bắt giữ Song gia?

- Nghĩa? Ngươi trọng chữ nghĩa sao lại yểm chú lên người ta, ngươi không coi ta ra gì à?

- Chuyện đó thật sự không phải ta làm, tại sao các người cứ mãi đổ cho ta chứ?

- Không ai tu tà đạo ngoài ngươi, ngươi không làm thì còn ai.

- Xin hỏi Kim gia, có ai giải thích cho ta biết được đâu là chính, đâu là tà?

Bất giác có cảm thấy như có người đang cố tình phá vỡ chú hộ thân của mình, cố gắng bình tĩnh để tra thử.

- Chính đạo cứu giúp nhân gian, tà đạo gây hại bá tánh.

- Vậy chính đạo cứu một người mà giết hàng vạn người còn tà đạo cứu một người lại không cần giết ai, ai tà hơn ai?

- Kim Châu Lưu!

- Lại quên rồi sao? Kim Châu Lưu đã chết rồi kia mà.

- Lưu muội, chưa ai từng nghĩ muội đã chết, muội vẫn còn là người của Kim gia.

- Thượng Quang Kim Lạc Hy, ở đây, ngài không có quyền lên tiếng, ta giờ là Lưu Tông Chủ cao hơn ngài đến mấy phẩm đó, nên giữ lời kẻo sau này nguy.

Tiếng sáo đêm nào lại vang lên, nhưng lần này âm thanh không thanh điệu êm tai mà lại ghê rợn mang theo sát khí, luồng gió lạnh từ đâu kéo đến nâng Song Lam lên không trung.

- Tỷ tỷ... Cứu đệ... Đệ lạnh quá.

- Lưu cô nương, cứu chúng tôi.

Từ hai phía vọng lại tiếng kêu thảm thiết, quả thực đã có người phá hủy kết giới. Lưu Giang chẳng còn cách nào, đả thương Lạc Hy, cứu lấy Song Lam rồi hướng thẳng đến Song gia, bọn người Kim gia chia ra hai nhóm, một nhóm đánh lạc hướng Lưu Giang, nhóm kia tìm tàn dư Song gia, vì thấy Song Lam đang chơi đùa gần đó nên tìm cách phá kết giới. Không có Liên Hoa nên kết giới có phần yếu đi nhưng vẫn phải mất khoảng thời gian mới phá được hoàn toàn. Khi Lưu Giang đến nơi, người Kim gia đang ra sức giết Song môn, tâm ma không ngừng nổi dậy. Lưu Giang để Tiểu Lam trốn trong bụi rậm gần đó để tránh y thấy được cảnh tan thương, sau đó tung phép hiện ra từ trong tay áo sợi dây nhỏ nhưng rất mảnh siết chặt cổ những người kia, y từ từ bước lại từng người với vẻ mặt lạnh lùng khiến người đối diện khó tránh khỏi sự hoảng loạn.

- Là ai ra lệnh các người giết họ?

- Lưu... Lưu cô nương, chúng... Chúng tôi không có. Chúng tôi không dám.

- Không dám? Thế mà lại thế này sao?

- Là... Là họ tự xử. Chúng tôi không có.

- À! Ta quên mất, các người nào coi họ là người, nên... Đâu ai dám giết người. Đúng không?

- Lưu cô nương, chúng tôi...

Tiếng ú ớ vang lên cắt ngang lời giải thích, sợi dây đã siết chặt từng người, vết cứa ngay cổ lúc càng sâu, máu rướm trên sợi dây cho đến chết. Chưa dừng lại, nhóm người kia cũng đến, đám tiểu bối bao vây xung quanh nhưng cũng chẳng bao lâu, sợi dây kia lại một lần nữa xuất chiêu siết chết bọn họ.

- Lưu muội! Sao muội lại?

- Ai cũng bảo ta là tà ma ngoại đạo, thế thì ta còn giữ gìn trong sạch làm gì?

- Ngươi... Ưm...

Không kịp đề phòng, cả người Hàn Ân bị nhất bổng và hướng về phía Lưu Giang mà bay đến khiến ai cũng ngạc nhiên, sao Lưu Giang lại trở thành như vậy?

- Thế nào? Ông luôn bảo ta muốn giết ông, chẳng phải thế này nhanh hơn sao? Vậy ta còn yểm chú làm gì để mất linh lực?

- Lưu muội! Bình tĩnh lại, cẩn thận Uy Sa.

- Uy Sa thì sao? Nếu ta chết thì đã báo được thù cho Song gia cũng đã an lòng, riêng Kim môn chủ, ta chỉ muốn ông ấy thấy xem, khi hắc hóa sẽ thế nào? Thế nào Kim... Môn... Chủ?

Uy Sa bỗng nhiên siết chặt vào cổ Lưu Giang, tâm ma đã thật xuất hiện rồi, đã cao quá rồi, Uy Sa siết càng chặt thì cả hai người càng đứng giữa đường sống và chết.

- Lưu tỷ tỷ... Cứu đệ.

Bất giác Lưu Giang buông tay, xoay người về hướng Song Lam, đồng thời lúc đó, Uy Sa siết chặt vào cổ Lưu Giang khiến y ngất ngay tại đó, trong cơn hôn mê, vẫn luôn miệng nói: "Đừng lo!"

_______________________________

[10112019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top