Chương 13: Tiểu Kết

Sau khi hồi phục được đôi chút, Dư Yên dự định sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ để thông báo với người dân Lưu Giang sẽ là người của Kim Gia. Cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, khách cũng đến, Lưu Giang cũng khoác chiếc áo trắng, họa tiết từ những chú hạc đang tung cánh bay lượn trên bầu trời càng làm cho y thêm nét trang nhã, đúng với tính cách của y, thể hiện hết sự thoát tục, thích phiêu diêu tự tại. Cứ tưởng chuyện sẽ yên ổn nhưng những vị khách được mời đến lại lời ra tiếng vào về quá khứ trước kia, muốn không nghe cũng khó.

- Nè, các người có biết tại sao người Kim gia lại tổ chức tiệc hội này không?

- Ai lại chẳng biết, chẳng phải là để tìm cái lý chính đáng để đưa cô ta về thôi!

- Ai?

- Còn ai ngoài cái thứ tà ma ngoại đạo, Song Lưu Giang!

- Ấy, đừng nói bậy, muốn chết ở đây à, đừng quên chúng ta đang ở Dư Yên, địa bàn của Kim gia, hơn nữa, tôi còn nghe nói cô ta dùng hết linh lực của mình để cứu Dư Yên này đấy. Tiên đan cũng theo đó mà biến mất luôn, mới khiến cô ta phải tu luyện khác người đó chứ.

Lưu Giang đứng sau cánh cửa nghe được hết mọi điều, nét đượm buồn khó giấu, không nhận ra có người sau lưng mình, vừa quay lại đã có người nắm chặt tay y, Lạc Hy.

- Đừng để ý lời họ.

- Không sao, muội không sao.

Định rời khỏi thì lại nghe có tiếng nói đùa cợt phía sau còn càng lớn tiếng hơn.

- Nói gì, ả chỉ là phế nhân, nghe đâu lấy việc mất đan để tu luyện khác người.

- Lúc trước còn dùng Ưu Xuyên để mà hại Kim chủ nhưng bất thành cuối cùng phải chết ở Thập Hỏa Vực, xác hóa thành tro, hồn phách bị tiêu tan, chẳng biết sao sau này ả lại sống lại, còn đoạt lấy xác của Kim Châu cô nương nữa.

- Nếu ả ta không quay trở lại thì Kim Châu cô nương đâu cần phải rời bỏ Dư Yên để tìm cuộc sống riêng mình.

- Ả ta có chết vạn lần cũng không đáng tiếc.

- Phải là hàng vạn lần mới đúng.

- Đúng... Nói đúng lắm!

Cả gian phòng cười cợt với nhau bỗng chốc im lặng, hướng đến cửa chính, Lưu Giang chậm rãi giương tay về phía đám người kia thì một tên dường có lực đẩy đến tay y, chỉ cần dùng ba phần lực đã có thể giết chết chưa kịp nói lời cuối. Lạc Hy kế bên nắm chặt tay còn lại của  Lưu Giang, luôn miệng khuyên y bình tâm lại.

- Lưu Giang, dừng lại.

- Dừng lại? Huynh xem, những người này thì sao? Họ có chịu dừng những suy nghĩ của họ không?

- Họ chỉ...

- Chỉ muốn muội chết đi. Muốn muội đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

- Muội đang mất bình tĩnh, mau, dừng lại rồi hẳn nói.

- Được thôi, lần này muội tha cho chúng một mạng, chúng nên biết chọc giận Lưu Giang thì sẽ nhận lại cái kết thế nào.

Dứt câu, làn khói đen từ đâu bay đến- Ưu Xuyên, lần lượt bay xuyên qua từng người một chỉ trong vòng một khắc, Lạc Hy trông có vẻ lo ngại khi nhìn y. Đôi mắt Lưu Giang không còn hiền lành nữa mà vô hồn nhìn những người kia đang quằn quại với vết Ưu Xuyên vừa mới xâm nhập vào.

- Lạc Hy huynh, huynh đang lo cho bọn họ?

- Đừng nghĩ nhiều, muội vào trong nghỉ trước đi.

Lạc Hy lại gần bắt mạch rồi điểm huyệt ngăn chặn kịch độc từng người.

- Đừng cố sức nữa... Họ đã trúng Ưu Xuyên, không phải huynh không biết chỉ có muội mới giải được mà.

- Do muội mất khống chế thôi, họ không nặng lắm, huynh chữa được.

Một tên vừa lấy lại sức đã cong chân chạy mà hô hoán.

- Cô ta lại giết người... Cô ta giết người kìa... Cứu với!

- Không được nói xầm bậy, muội muội ta đã thực hoàn lương rồi.

Lưu Giang vịn vai Lạc Hy trấn tĩnh.

- Không cần đâu, huynh đừng cố bảo vệ nữa.

- Muội không làm thì không đáng bị sỉ nhục như vậy!

- Mọi người vẫn không tha thứ, có nói gì cũng vô ích!

Lạc Hy bình tĩnh lại, cố nói rõ từng chữ một.

- Muội đừng quẫn trí, Dư Yên cần muội.

Hơn mười năm trôi qua, một lần nữa đại hạn Dư Yên lại đến, không quá trùng hợp vào ngày Dư Yên tổ chức hội. Lần này, không chỉ mình Lưu Giang mà còn có cả Kim gia cùng hợp lực. Cần có Lưu Giang vì y là người đầu tiên có thể khống chế tai hạn này. Đám người kia dù mạnh miệng nói có thể thay thế Lưu Giang nhưng đến khi gặp chuyện lại không bằng một con chuột mà tìm đường chạy trốn.

- Lưu Giang, muội mau giúp huynh khống chế nó lại.

Lưu Giang vội chống đỡ phía Tây, Lạc Hy chống đỡ phía Đông, dù gì Lưu Giang cũng đã từng đối đầu với nạn kiếp này nên có phần an toàn hơn Lạc Hy. Bất giác có tia sáng đánh thẳng xuống sau lưng Lạc Hy, thật may rằng y đã né được nhưng lại có máu vương trên sân, máu đấy của Lưu Giang, y đã đỡ thay cho Lạc Hy, một vết đâm sâu hoắm, Lưu Giang từ từ ngã xuống, bình tĩnh lại, đôi mắt khép hờ mà nhìn những người đang chui rút mà núp kia với ánh mắt vô hồn.

- Lưu Giang... Muội tỉnh lại.

- Ưu Xuyên lúc trước... muội đã...?

- Có lẽ lúc đó, muội bị kích động nên... Nhưng muội cũng đã chữa khỏi cho sư thúc rồi, đừng nhớ đến những chuyện đó nữa. Chỉ cần muội biết khống chế bản thân lại thôi!

- Muội... muội muốn về phòng nghỉ một chút.

- Được, ta đưa muội vào trong.

Mọi người chấp nhận cho Lưu Giang quay lại Dư Yên? Nàng ta sẽ sống tiếp tục thế nào? Khép lại câu chuyện tại đây. Một câu chuyện mới sẽ bắt đầu, biết đâu Lạc Hy sẽ đưa Lưu Giang trở về cô bé vô tư đùa nghịch như trước kia.

___________________________________

[18122019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top