Chương 2
Tỏa Tỏa rất nhanh đã quen thuộc nếp sinh hoạt của Tưởng gia. Cô thích nơi này, đồ nội thất bố trí tất cả đều mang kiểu dáng thập niên 50, do ông nội của Nam Tôn để lại. Sau khi ông qua đời, không ai có năng lực tu sửa lại, Tỏa Tỏa cảm thấy nơi này rất thích hợp để quay phim hoài cổ.
Mỗi buổi chiều, bà nội ngủ trưa thức dậy, nếm qua điểm tâm, liền bắt đầu nói với các cô gái rằng Thiên quốc đang đến gần.
Nam Tôn đang ngồi nhưng nghe được tiếng ngáp liên tiếp, ngã nghiêng từ đông sang tây, càng thấy rõ là Tỏa Tỏa vô cùng cung kính, hết sức chăm chú.
Nam Tôn không chỉ một lần mắng nàng là tiểu nhân giả dối.
Tỏa Tỏa nói: "Bà ấy đã có tuổi, tinh thần lại tốt, thân thiết với bà chẳng phải được tốt lây sao."
Nàng luôn luôn có được sự sủng ái như vậy.
Hai cô gái bẩm sinh đều có làn da trắng, tóc dài như nhau, mặc đồng phục bình thường, mọi người thường xuyên gọi nhầm tên.
Nam Tôn là người trả lời lười biếng và có giọng nói ma mị; Tỏa Tỏa là người trả lời rõ ràng và thanh thoát.
Hai người họ đã trải qua sự hỗn loạn của sao Kim.
Nam Tôn thỉnh thoảng sẽ viết đôi ba dòng xuống mặt đất, không ngừng giẫm đạp để trút giận.
Tỏa Tỏa ôm lấy đầu thở dài, "Âu Dương là bậc trí tuệ tốt nhất, dứt khoát đến nước Mỹ học tập, thoát khỏi biển khổ."
"Tìm Đàm gia sinh ra ngoài, gọi anh ta cùng chúng ta xem phim, không đọc nữa."
"A Đàm muốn thi y khoa, anh ta sẽ quan tâm cậu sao?."
"Mấy cây si thường ngày của cậu đâu, đều mất tích rồi?"
"Đều phải thi cử, không đạt được thành tích tốt, cha mẹ vặn rơi đầu của bọn họ, " Tỏa Tỏa cười lạnh một tiếng, "Mà bạn gái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
"Buồn chết người."
Dù có con trai hay không, các cô gái vẫn là vứt bài tập đi uống trà.
Cả một buổi chiều, thao thao bất tuyệt về điều kiện lý tưởng của đàn ông, các cô đều có lòng tin, vừa bước ra xã hội, liền có thể tìm được người khác giới như vậy, nói không chừng cùng lúc còn có đến hai ba người đeo đuổi, khiến các cô khó mà lựa chọn.
Tương lai là một màu hồng tươi sáng.
Kỳ thi kéo dài trong năm ngày.
Nam Tôn cảm thấy như già mười năm.
Tỏa Tỏa gầy xuống thấy rõ.
Thi xong về sau theo các bạn cùng lớp điên rồ cả ngày, vô cùng phấn khích, không cách nào chìm vào giấc ngủ, tới sáng sớm thì cổ họng khàn đặc.
Tiếp đó mượn máy chữ về để viết thư xin việc, cười toe toét, ồn ào náo nhiệt, trên bàn sách đặt một ấm trà chanh đá lớn, lần lượt có những bạn học khác đến thăm, trò chuyện không ngừng.
Tưởng tiên sinh nhíu mày nói: "Giống như một đám vịt con."
Dì Tưởng mỉm cười, "Có lẽ đây là khoảng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời bọn trẻ."
Tưởng tiên sinh nhìn vợ mình, trong lòng bỗng nhiên bị cảm động, hỏi: "Những năm tháng hạnh phúc nhất của em là bao lâu?"
Dì Tưởng không trả lời.
Chồng dì Tưởng mở tờ báo ra đọc, "Lãi suất dâng lên, bà cụ cũng không yên tâm, Nam Tôn giống như một chủ nợ chạy theo tiền tiêu vặt, than ôi, con trai là oan gia còn con gái là nợ, chỉ sợ phải nuôi đến năm 30 tuổi."
"Em sẽ nói con bé một chút."
Người cha còn nói: "Được rồi."
Từ phòng con gái phát ra ầm vang tiếng cười, còn có người vỗ tay nhảy trên sàn nhà.
Đêm đó, dì Tưởng tìm Nam Tôn nói chuyện.
"Con dự định học lên?"
"Trường sẽ nhận con vào Khoa Dự bị."
"Con bé Chu đâu?"
"Cậu ấy tìm việc làm."
"Xem ra thành tích của con bé sẽ tốt hơn con."
"Luôn luôn như thế."
"Chu tiểu thư ở nơi này cũng một thời gian."
Nam Tôn ngẩng đầu.
"Người nhà con bé không nói gì sao?"
Nam Tôn cảnh giác nói: "Tìm được việc làm cậu ấy sẽ dọn đi."
"Tiền lương có đủ thuê nhà?"
Nam Tôn nghẹn lời.
"Con có đến nhà con bé, cứ nói rõ là, ở đây cả một đời cũng không sao cả."
"Thật hả mẹ?"
"Đương nhiên."
Tỏa Tỏa tìm cách liên lạc với cha mình, gửi thư đến Singapore đều bị trả lại, trên đó viết "Không có người như vậy".
Buổi phỏng vấn đầu tiên, cần phải có quần áo và giày dép tươm tất.
Nam Tôn nói: "Tớ có tiền tiết kiệm, trong sổ tiết kiệm ở ngân hàng còn có tiền mừng tuổi bao năm qua, cậu cứ yên tâm."
Tỏa Tỏa im lặng.
"Ai, " Nam Tôn còn nói, "Tớ tốt với cậu đến nỗi, chính tớ còn thấy cảm động."
Tỏa Tỏa thực sự không cách nào nhịn được cười.
"Dáng người của cậu cũng không khác biệt lắm so với Mạc Ái Linh, nghe nói cô ấy cũng đang tìm việc làm, sao không hùn vốn với nhau mua bộ quần áo tốt, thay phiên nhau mặc, các bạn học đều làm như thế."
"Không."
"Cậu vẫn mang mối hận thù, người ta đều rất hối hận vì nói nhầm, vốn đã là chuyện nội tình."
"Người này lòng dạ ác độc, ta có cha mẹ hay không cha mẹ cũng không liên quan với cô ta."
"Một bạn cùng lớp..."
"Tớ sẽ tự nghĩ cách."
"Được rồi được rồi, không chơi với cô ấy nữa, cậu thật là bướng bỉnh."
Kết quả quần áo vớ giày là vừa mới mua, mượn túi da của dì Tưởng, đồng thời đến tiệm cắt tóc hớt một kiểu lồng lộn.
Nam Tôn cùng cô đi đến chỗ phỏng vấn.
Là một cửa hàng do người Nhật mở, đang tìm thuê một nhân viên bán hàng.
Chỗ này chật hẹp, chất đầy những tấm hàng mẫu, hơi khác so với văn phòng mà Nam Tôn tưởng tượng.
Cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng vừa tốt nghiệp liền có thể mặc vest sang trọng làm việc tại văn phòng riêng, có thư ký trực điện thoại và bưng trà, nhưng sự sắp xếp này cũng thật là quá khiến người ta thất vọng.
Nam Tôn ngồi trên một chiếc ghế sofa giả da cả nửa tiếng, Tỏa Tỏa mỉm cười bước ra, thì nàng đã biết rằng cô đã phỏng vấn thành công.
Dù gì thì việc đậu phỏng vấn cũng không có gì đáng mừng cho lắm.
Nam Tôn mở miệng liền hỏi: "Tiền lương bao nhiêu?"
"Một ngàn bốn."
"Tớ không tin."
"Đây là giá công khai."
"Thịt người đã được bán đổ bán tháo."
"Suỵt."
"Đủ ăn hay đủ sống?"
"Mọi thứ đều phải có khởi đầu."
Tỏa Tỏa vẫn mỉm cười, không biết phải chăng là cười với người Nhật lâu quá, nhất thời không thu lại được.
Lần đầu tiên, Nam Tôn nhìn nàng một cách khách quan.
Hôm nay đã biết cách ăn mặc một chút, trên gương mặt trang điểm nhẹ, càng lộ ra mày rậm mắt to, làn da mịn màng và đầy đặn, như thể là nó đang tỏa sáng. Mặc quần áo thời thượng cùng giày cao gót, lộ ra dáng người cao gầy duyên dáng.
Nam Tôn kinh ngạc phát hiện chỉ trong vòng một đêm, Tỏa Tỏa trở thành đại nhân.
Người Nhật Bản không nói nhiều mà thuê cô ngay, phải chăng bởi vì vẻ bề ngoài như viên ngọc sáng của cô?
Họ yêu cầu cô học tiếng Nhật ba buổi một tuần.
Tỏa Tỏa nói: "Con đường bẩn thỉu đã bắt đầu."
Nam Tôn dũng cảm hỏi: "Tổng quan thì cũng có chút một phong cảnh đẹp?"
"Hi vọng thế. Đúng vậy, chuyện thứ hai: Tìm chỗ ở."
"Cậu đây không cần gấp, từ từ sẽ tìm được."
Sau khi đi làm, Tỏa Tỏa đi sớm về trễ, dần gọi điện nhiều, toàn thể đàn ông đều đến tìm, Triệu Tiền Tôn Lý đều có.
Nam Tôn thừa dịp nghỉ hè muốn lập thành tích lớn, tự xưng mình là sinh viên khoa dự bị, nhận dạy kèm cho vài em nhỏ, có khi đến nhà cô, cũng có khi nàng dạy tận nhà, thấp là tiểu học, cao là lớp bốn trung học đều có, phương pháp dạy học của Nam Tôn táo bạo hoạt bát, học sinh mười phần yêu thích, thu nhập cũng không kém hơn Tỏa Tỏa. Nàng vẫn mặc những chiếc áo sơ mi vải thô lớn, đem tiền tiết kiệm mua thời quần áo hỗ trợ cho Tỏa Tỏa, một mặt Tỏa Tỏa lấy được tiền lương, cũng đi chọn giày thể thao chơi bóng loại thịnh hành mới nhất đưa nàng.
Ngôi trường ban đầu Nam Tôn trúng tuyển khoa dự bị, nàng chọn bảy khoa, quyết định lấy bằng Cử nhân Văn khoa.
Dì Tưởng thở dài: "Con đi thành phố học đại học, kêu bà già này bỏ tiền cho con đi du học, quyết không có khả năng."
Nam Tôn le lưỡi.
Mùa hẹ của cô vẫn là ngày nghỉ, nhiều người hẹn nhau đi xem phim và ăn kem, lúc ra về cũng bắt gặp Tỏa Tỏa có xe hơi đưa đón, bạn khác giới của Nam Tôn mới nhìn thấy Tỏa Tỏa, không hẹn mà cùng, đều bất giác giật mình.
Đều hỏi: "Đó là ai?"
"Em gái họ."
"Trông lớn hơn cậu một chút."
Nam Tôn trước khi khai giảng một tuần, Tỏa Tỏa nói rằng đã tìm được nơi chuyển đi.
"Chuyển đi đâu?" Nam Tôn không muốn để cô đi.
"Cậu hãy đến xem."
Vị trí cũng không quá tốt, nhưng cũng còn tính là khu dân cư, cũng sạch sẽ, chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ, vừa kết hôn, mua căn hộ này trả góp, cảm giác hơi khó khăn, thế là cùng thuê một căn, ba người đều đi sớm về trễ, căn bản không có ai dùng phòng bếp.
Nam Tôn đến quan sát thực địa lúc vợ chồng trẻ vừa tan làm, vô cùng tình cảm, cùng mặc đồ đôi bóng đá, ôm nhau xem tivi.
Phòng của Tỏa Tỏa đã đặt cọc, có sẵn vài món đồ nội thất.
Tỏa Tỏa xoay đầu lại nhìn xem cô bạn gái.
"Người Nhật cho tớ mượn."
Nam Tôn im lặng.
Trong tủ tất cả đều là quần áo xanh xanh đỏ đỏ.
Tỏa Tỏa còn nói: "Loại mẫu."
Nam Tôn cảm thấy kỳ quặc, nhưng không có cách nào tốt hơn, thế là giữ im lặng.
Chu Tỏa Tỏa cuối cùng cũng rời khỏi Tưởng gia.
Dì Tưởng một mực đưa nói, "Tiểu Chu, ở bên ngoài cũng không thoải mái, cứ việc ở lại, ở nhà cũng thế."
Nam Tôn cảm thấy trước mắt làm được mười phần vừa vặn, hiểu rõ lý lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về, phi thường cảm kích.
Tính toán ra, Tỏa Tỏa ở lại Tưởng gia hết thảy năm tháng.
Cô vừa đi, nhà họ Khúc liền sai người đi tìm.
Dì Tưởng tự tin đối phó với người đàn ông mạnh mẽ đầy uy hiếp.
Nam Tôn đêm đến khóc lớn một trận.
Dì Tưởng nói: "Con điên rồi, có cái gì phải buồn đến thế."
Nam Tôn nghẹn ngào nói: "... Cậu ấy không có nhà của riêng mình."
Dì Tưởng cũng rầu rĩ, chờ một lúc nói: "Con yên tâm, con bé giỏi như vậy, mặt mũi lại xinh xắn, chắc chắn sẽ phát triển được."
Khai giảng Nam Tôn mua đồng phục, sách giáo khoa mới, vô ưu vô lự trở thành sinh viên dự bị.
Bên cạnh thiếu vắng người bạn thân nhất, kém trời cùng địa, thế là liều mạng bám lấy thời gian rảnh của Tỏa Tỏa.
Cô luôn nói mình mệt mỏi, không rảnh, phải tăng ca, phải giao thiệp, mượn lấy nhiều lý do, các nàng một tuần cũng không gặp nhau được một lần.
Nam Tôn phiền muộn cùng mẹ nói: "Không biết cậu ấy như thế nào rồi?"
Dì Tưởng cười, "Con bé vừa đi, bà nội con cũng ít đi người để trò chuyện."
"Đúng đúng đúng, bây giờ ép con phải thuộc lòng 4 sách Phúc Âm. Mẹ, người biết con, tiếng Trung thi không khá cũng là bởi vì sợ học thuộc lòng, giờ lại khó hơn trăm lần."
Bố của Nam Tôn nói: "Vịnh Thuyên Loan* đang có dự án xây khu dân cư, đã tăng tới hai trăm tệ một mét vuông, sẽ còn tăng thêm, đêm nay nhất định phải thương lượng với bà."
"Thế nhưng loại địa hình đó..."
"Con có biết rằng tuyến đường sắt ngầm đang được xây dựng không, bốn phương thông suốt, thuận tiện là được, tầng lớp trung lưu thực dụng, không cần phô trương."
Nam Tôn nghe không vào.
Lớp học có thêm ba, năm nam sinh nữa, nữ sinh trong trường xôn xao hết cả, Tưởng Nam Tôn vốn cử chỉ hào sảng cũng không thể không chú ý tới dáng vẻ của mình.
Nàng cùng Tỏa Tỏa nói chuyện điện thoại, "Tớ cắt tóc một chút có được hay không?"
Tỏa Tỏa nói: "Cắt thì dễ, để lại mới khó."
"Cho nên..."
"Nam Tôn, ông chủ gọi tớ, lần sau nói tiếp." Cô vội vàng cúp điện thoại.
Nam Tôn chán nản, tiền lương thấp như vậy, như thế là thân bất do kỷ.
Nàng vừa định nói cho Tỏa Tỏa, bạn cùng khóa Lâm Văn Tiến hẹn nàng xem phim thay vì Mạc Ái Linh.
Lâm Văn Tiến có phần chỉ nàng làm bài tập.
Trong một lần kiểm tra, Nam Tôn viết xong đề mục thì liền nghĩ nộp bài thi, Lâm Văn Tiến ngồi cạnh nàng vuốt vuốt cổ, nháy mắt, Nam Tôn nghi hoặc, lật tờ giấy thi lại, phát hiện mặt sau còn có một câu hỏi giá trị hai mươi điểm, lập tức sửng sốt chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian trả lời.
Sau đó Lâm Văn Tiến mắng nàng: "Sơ ý như vậy, không đáng."
Nam Tôn dù nhếch miệng không nói, nhưng trong lòng đã chịu phục.
Bởi vậy có thể thấy được Lâm Văn Tiến vì tốt cho nàng, không phải bạn xấu.
Món quà lớn nhất mà Tưởng gia dành cho con gái là cho nàng tự do kết bạn, nàng cùng Lâm Văn Tiến vô cùng cởi mở.
Nam Tôn muốn Tỏa Tỏa gặp bạn mới của nàng, nhưng cũng không hẹn được, ai ngờ một ngày cô lại tự động tìm tới.
Ngày ấy Nam Tôn buồn chán cực độ, thu dọn một số đồ còn sót lại của Tỏa Tỏa: băng ghi âm Tiếng Nhật, sách vở, cùng một đống lớn tấm thẻ, ghi chép, thư tín của nam nhân gửi cho cô.
Tỏa Tỏa cũng không chế giễu người thích mình, hết thảy đều là tôn quý, nàng đem tình ý của bọn họ giữ lại, thậm chí là một cành hoa, đều đặt ở trong sách, khô quắt nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát.
Dì Tưởng cười thò mặt vào phòng, "Xem ai đến này."
Ở sau lưng nàng chính là Chu Tỏa Tỏa.
Cô ăn mặc tươi sáng lộng lẫy, nếu trên đường bắt gặp, Nam Tôn chưa hẳn dám chào hỏi cô.
Vừa bước vào phòng, Tỏa Tỏa trước tiên cởi bỏ giày cao gót, thả túi xách xuống, cởi áo khoác, sau đó dùng một đầu cao su gân buộc lại tóc, liên tiếp động tác làm Nam Tôn ngẩn người.
Thấy cô từ trong túi xách lấy ra gói thuốc lá, bật lửa, hít một hơi, nói: "Ngột ngạt muốn chết."
Tưởng gia không cho phép công khai hút thuốc lá, bởi vì chủ nhà là bà nội cho rằng rượu thuốc lá cược đều là hành vi sa đọa, dì Tưởng tuy có nghiện thuốc, ở nhà cũng tuyệt đối không hút, Nam Tôn liền vội vàng đứng lên đi chốt cửa phòng.
Nàng đau lòng nói với Tỏa Tỏa: "Cậu hư rồi."
Tỏa Tỏa nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cười ầm lên.
Nam Tôn cảm thấy cô khoa trương vô cùng.
Dù xã hội này có đen tối tới đâu, chưa chắc ba tháng có thể tàn phá một thiếu nữ, màn kịch cường điệu này của Tỏa Tỏa cũng chỉ để khoe khoang, thể hiện rằng cô khác biệt so với các nữ sinh khác.
Nam Tôn tức giận hỏi: "Cầu lần này tới, có chuyện gì?"
"Tới nhìn cậu một chút."
"Làm sao lại có thời gian rảnh?"
"Nghỉ việc rồi."
Nam Tôn ngẩn ngơ, "Người Nhật làm khó cậu?"
"Hắn gọi tớ buổi sáng đến đón hắn đi làm."
"Tớ không hiểu."
"Buổi sáng, tám giờ, gọi tớ đến chung cư của hắn bấm chuông, cùng hắn đi nói chuyện làm ăn."
"Ai da nha, đem cậu trở thành bữa sáng?"
Tỏa Tỏa dập điếu thuốc, "Có lẽ hai chúng ta nghĩ xấu quá, có lẽ hắn thật không biết đường muốn tớ đi cùng."
Nam Tôn thở phào nhẹ nhõm.
Tỏa Tỏa có thể vì việc nhỏ như vậy mà từ chức, có thể thấy được nội tâm của cô vẫn là thế giới mười phần ngây thơ, đen trắng rõ ràng.
"Người Nhật đó còn làm gì quá đáng không?"
"Không có, nhưng cử chỉ và lời nói khinh thường phụ nữ, cho rằng họ là nhóm động vật cấp thấp."
Nam Tôn nhớ tới, "Mạc Ái Linh cũng phàn nàn qua, nói văn phòng đối ngoại Anh quốc ở công ty nước ngoài thẳng mặt cho rằng tất cả những người da vàng là hạ đẳng, cũng không phải chỉ vào mũi mắng, dù hữu ý hay vô ý liền cho cậu một câu, kiểu 'A Trần, ngươi cả ngày làm cái gì, hút thuốc lá hay là uống cà phê?' "
Tỏa Tỏa nói: "Này cũng không quan trọng, coi ta là nữ nhân thấp kém cũng không quan trọng, chỉ cần không mang yếu tố khiêu dâm là được."
"Mẹ kiếp, nghe các cậu nói như vậy, cả đời không muốn tốt nghiệp." Nam Tôn ảo não le lưỡi.
"Sinh viên không giống chúng tớ, ít nhiều có chút tôn nghiêm mặt mũi, huống hồ cậu muốn đợi năm, sáu năm sau mới có thể xuất thân, đến lúc đó sự bất bình đẳng nhất định sẽ có chút cải thiện."
"Cậu có thiếu tiền người Nhật không?"
"Có, một tháng tiền lương."
"Tớ thay cậu chuộc thân."
Tỏa Tỏa cười.
Nam Tôn nói: "Cậu không còn nợ hắn nữa đúng không?"
Tỏa Tỏa nổi giận, "Cậu đừng cho là tớ trong một trăm ngày ngắn ngủi liền phát tài rồi, nhìn xem, quần áo đều là hàng trả lại với nhãn hiệu đã bị cắt bỏ, túi da xách tay là giả, ngân hàng tiền tiết kiệm còn lại 73 tệ 5 hào, tớ bắt đầu run rẩy rồi, sẽ cam lòng để cậu biết?"
Sau khi mắng mỏ, đôi bên đều có cảm giác mười phần vui vẻ.
Tỏa Tỏa thở dài, "Có ảnh chụp Lâm Văn Tiến không, cho Trương nhìn xem, mỗi ngày đọc tên anh ta ba mươi lần."
Nam Tôn ngại ngùng đưa lên một tấm chụp ảnh chung.
Tỏa Tỏa xem xét, "Xùy" một tiếng bật cười.
Nam Tôn bất mãn nhìn xem cô, chờ đợi giải thích.
"Lông tơ trên môi có phải là ria mép không?"
Nam Tôn trừng mắt liếc nàng, "Nói chuyện không được thô thiển."
Tỏa Tỏa gật gật đầu, "Bạn trẻ con thì nhìn trẻ con đúng rồi."
"Này"
Tỏa Tỏa cười nói: "Đói bụng, bà nội ăn điểm tâm gì vậy? Tớ trộm một ít."
Một tháng sau cô đổi công việc, chuyển tới một công ty máy tính, lập tức buông xuống tiếng Nhật, đổi sang học thuật ngữ chuyên môn về máy tính, lập tức lại leng keng trôi chảy, còn làm kinh ngạc người khác.
Nam Tôn đi xem qua nàng, làm bộ là khách hàng.
Cô đang dùng cơm hộp, nhìn thấy có người vào cửa hàng, vội vàng lau lau miệng, uống miếng nước đứng lên, hộp cơm đặt ở trong ngăn kéo, kéo ra hay đẩy vào, mọi dấu vết gì đều không có.
Nam Tôn thấy cô cử chỉ thuần thục, có thể thấy được là đã quen làm như thế, về lâu dài, sợ rằng sẽ đau dạ dày, không khỏi chua xót trong lòng.
Tỏa Tỏa treo một mặt cười chào đón, bỗng nhiên phát hiện là Nam Tôn, ngược lại là sửng sốt.
Cô phàn nàn, "Thực biết cách làm tớ vui vẻ."
Nam Tôn thấp giọng nói: "Lâm Văn Tiến muốn sang Anh du học."
"Lại như thế nào?" Tỏa Tỏa tràn ngập kinh ngạc.
Cô tinh tế quan sát sắc mặt Nam Tôn, nhịn không được nói: "Không có nghiêm trọng đến vậy, làm gì phải buồn vậy?"
Nam Tôn không nói gì.
"Sáu giờ quay lại đây, tớ cùng cậu uống cà phê."
Nam Tôn gật gật đầu.
Bưng lấy chén cà phê, nàng kể khổ với Tỏa Tỏa: "Anh ta đối xử với tớ đến thế, ai ngờ vẫn là như vậy."
Tỏa Tỏa cười: "Đổi lại là tớ, cũng giống vậy."
"Bạn gái tương lai của Lâm Văn Tiến, chưa chắc đã tốt bằng tớ."
"Đó là một chuyện khác, cậu không để hắn ra ngoài, hắn cũng không bỏ cuộc."
"Cậu không có có bạn trai, cậu không hiểu tớ buồn thế nào đâu."
"Tớ không có có bạn trai? À phải, tớ không có bạn trai." Tỏa Tỏa cười to.
Nam Tôn ưu buồn suốt một tháng.
Ban đêm ngủ say cũng giống như cùng Lâm Văn Tiến đang cười đùa, cứ thế ban ngày tinh thần hoảng hốt, nàng chưa quan tâm ai nhiều đến như thế.
Đợi đến Lâm Văn Tiến ổn định lại viết thư cho nàng, dường như nàng lại không nghĩ về. Không phải là không muốn nói gì, mà là không thể nào nói lên, lại cách một đoạn thời gian, nàng cũng liền quên hắn.
Tỏa Tỏa lại rời công ty máy tính, đến làm ở một công ty thời trang, trên thẻ in chức vụ quản lý.
Nam Tôn cười, "Hù ai, bao lâu làm chủ tịch?"
"Nhanh thôi."
Hai người vẫn cười giỡn ha hả.
Lập tức có người tới đón Tỏa Tỏa, dưới lầu còi xe vang lên inh ỏi.
Nam Tôn nằm ở cửa sổ nhìn, "Ai, là ai?"
Tỏa Tỏa không đáp, quơ lấy xắc tay liền đi.
Dì Tưởng ở một bên nghe thấy, liền nói với con gái: "Đừng hỏi quá nhiều, khi thuận tiện, tự nhiên sẽ nói cho con biết."
"Bạn cũ, hỏi một chút thì có sao."
"Hỏi nhiều con bé sẽ ngại, sẽ mất đi một người bạn cũ."
"Con quan tâm cậu ấy."
"Mỗi người đều có lối riêng của mình."
"Con lo lắng cho cậu ấy."
"Không cần, con bé so với co biết cách cư xử hơn."
Nam Tôn nhớ tới hỏi: "Ma ma không đi xoa bài sao."
"Gần đây thua lợi hại."
"Hỏi ba ba."
"Hỏi ông ấy cũng không còn tiền."
"Con biết bố đã trúng vàng."
Dì Tưởng kinh ngạc, "Con luôn luôn không để ý tới những cái này, làm sao biết."
"Bố hôm qua nói muốn dẫn chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì giá vàng liên tiếp lên cao."
"A, tối nay mẹ sẽ đến hỏi ông ấy." Dì Tưởng suy nghĩ một chút, "Đúng, đừng mói cho bà nội con biết."
"Bà nội nhất định nói: Con dù cho có được cả thiên hạ, nhưng mất mạng thì có ích gì."
Dì Tưởng cười, "Không phải. Bà nội vì quan tâm đến giá cả."
Nam Tôn ngạc nhiên, "Thật có chuyện này ư?"
Dì Tưởng cười nhưng không nói.
Làm cha nói được làm được, quả nhiên nhận được suất cả nhà tham gia đoàn du lịch, xuất phát đến Châu Âu, chơi ba tuần lễ, liền bà nội đều tràn đầy phấn khởi cùng đi, trong nhà chỉ còn lại nữ giúp việc.
Dì Tưởng nói với chồng, "Anh ấy, nếu trên tay mà thừa tiền, sẽ thấy ngứa ngáy khắp người."
Mặc dù chuyến đi khá vội vã, cưỡi ngựa xem hoa, bà nội tại La Mã bị cảm nắng, cha nàng tại hoa đô gặp xui xẻo, mẹ thì té ngã ở Vienna, mà du khách trong đoàn cũng cảm thấy bọn họ một nhà quá ồn, Nam Tôn vẫn cảm thấy hưởng thụ vô cùng.
Với xúc giác nhạy cảm của mình, nàng chỉ yêu Venice.
Nàng nói: "Người nhìn đi, mỹ lệ cỡ nào, cổ kính vô cùng, là một thành phố đang chìm, khi thủy triều dâng lên, xung quang quảng trường Thánh Phero là nước, chúng ta đang ở nơi quá sống động, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, nó thiếu một chút tinh vi, khó trở thành vũ khí lợi hại."
Nhưng cha mẹ của Nam Tôn nghe không hiểu.
3 tuần du hí tưởng chừng như cuộc chạy nạn vất vả, một trận gió giống như bay về nhà, đều trách móc nói Châu Âu vừa rách lại vừa nát, chơi không vui, vĩnh viễn không trở lại.
Chỉ có Nam Tôn vạn phần say mê, nhất định phải đi cùng bạn trai, người yêu phải cùng chung chí hướng.
Nàng phấn khích đến tìm Tỏa Tỏa, muốn kể cô nghe về chuyến đi đáng nhớ, chủ thuê nhà nói: "Chu tiểu thư đã dọn đi rồi."
Như bị dội một gáo nước lạnh, "Dọn đến chỗ nào?"
"Không biết."
"Đi bao lâu rồi?"
"Từ tuần trước."
Nam Tôn tìm đến cửa hàng thời trang, người bán hàng lịch sự nói: "Chu tiểu thư cùng bà chủ đi Đông Kinh nhập hàng."
A, làm việc thật đúng là không tệ, "Khi nào trở về?"
"Ba bốn ngày, xin hỏi ai tìm?"
"Nói với Chu tiểu thư liên lạc Tưởng Nam Tôn."
"Được rồi."
Nam Tôn trong lòng một tia mờ mịt.
Gần mười ngày sau, Tỏa Tỏa mới nhắn tin.
"Chuyến đi Châu Âu thế nào?"
"Cậu là bận thật hay giả vờ bận?"
"Tối nay gặp nhau, có rảnh không?"
"Đến nhà tớ."
"Tớ có ý này, chúng ta ăn đồ Nhật đi."
Một lời đã định.
Tỏa Tỏa đến trễ hai mươi phút, Nam Tôn đứng ngồi không yên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tưởng như đến nhầm chỗ.
Thói quen đến trễ này cũng cần rèn luyện, học sinh chỉ biết đến đúng giờ, còn người đến trễ là nhầm lẫn, trên thực tế Nam Tôn cả đời không học được đặc ân này của nữ nhân.
Tỏa Tỏa xuất hiện, hai mắt của mọi người đang ăn trong tiệm đều sáng rực.
Nam Tôn chỉ cảm thấy cô toàn thân lấp lóe chói mắt, làn da như được thoa bột ngọc, lập tức đã quên việc đã ngồi chờ hai mươi phút.
Tỏa Tỏa mỉm cười ngồi xuống, gọi đồ ăn một cách khéo léo.
Hai người đồng thanh: "Nhìn tớ mang cái gì cho cậu."
Nam Tôn cười, "Nhìn phần của cậu trước."
"Không, mời cậu trước."
Nam Tôn mang bảo vật ra, "Mua ở Firenze."
Là một tấm chặn giấy kiếng, trong quả cầu pha lê nở ra từng đoá hoa văn hoa cúc đầy màu sắc, vô cùng óng ánh diễm lệ."
"Thích không?"
Tỏa Tỏa lại mỉm cười, "Có thể thấy được cậu còn giống con nít, chuyên mua loại đồ chơi nhỏ này."
"Đừng vờ làm người lớn trước mặt tớ, cậu đưa tớ cái gì đây."
Tỏa Tỏa đem một cái hộp nhỏ đưa cho nàng.
Nam Tôn mở ra, là đôi bông tai kim cương nho nhỏ.
Nam Tôn vội vã đeo lên. Năm thứ ba cấp hai, hai người dắt nhau đi xỏ lỗ tai, sau đó mặt mày hốc hác, tai trái Nam Tôn còn bị sưng viêm.
Tỏa Tỏa nói: "Đẹp mắt cực, cậu đừng mang bông tai tua rua, cái này mới hợp với cậu."
"Là kim cương thật?"
"Nhỏ xíu như thế, tất nhiên là thật, không làm giả được."
"Hoàn cảnh tốt đẹp hơn rồi?"
"Không có trở ngại, tớ muốn gặp mợ, đem tiền trả lại cho mợ ấy, nếu không trả, sẽ bồi thường gấp đôi."
Nam Tôn nhìn xem nàng, trong lòng tính toán, ngắn ngủi chín tháng, đổi ba công việc, lại có tiết kiệm để trả nợ cũ, quả không đơn giản.
"Nam Tôn, cậu đi với tớ."
"Viết chi phiếu gửi về được rồi."
"Vậy không tốt, họ cũng có làm gì đâu, Khúc gia không tệ với tớ."
Sự ôn nhu này làm Nam Tôn yên tâm, bản chất con người đúng là sẽ không thay đổi.
"Khi nào thì cậu đến đó?"
"Giờ chúng ta đi."
"Hoàng đế không thiếu đói binh, bữa cơm này cậu mời."
Tỏa Tỏa thở phào, "Tất nhiên."
Nam Tôn vẫn chăm chú nhìn mặt cô.
"Nhìn cậu có vẻ chưa tin lắm, nói cho cậu biết, tớ đã mang hai chiếc đồng hồ vàng tới, vừa mới có người hỏi, đối bản đối lợi, mời khách cũng phải thôi."
Tỏa Tỏa điềm nhiên như không có việc gì kéo Nam Tôn đi.
Cô lái một chiếc xe thể thao Nhật Bản.
Nam Tôn há hốc miệng.
Tỏa Tỏa đương nhiên biết bạn học cũ nghĩ cái gì, "Một người bạn cho tớ mượn."
Cô không cần giải thích trước bất kỳ ai, nhưng nhìn vẻ mặt Nam Tôn khiến cô không thể không giải thích.
Nam Tôn nói: "Cậu nhìn bản thân sinh hoạt xa hoa cỡ nào, mà tớ, vẫn đi dạy kèm, chơi bóng ôn bài."
Tỏa Tỏa không nói.
Xe chạy đến khu phía Tây, dừng lại, hai nàng cùng đi tới khu dân cư, còn chưa tới, đã nghe được mùi bánh mì quen thuộc.
Giữa đêm mùa hạ, trên con đường đá, cây đa rủ thẳng rủ, Nam Tôn dùng tay hất ra, hỏi: "Là cây gì? Có một loại cây, truyền thuyết kể rằng có một con ma ẩn nấp vĩnh cửu ở đó."
Tỏa Tỏa không trả lời.
Nàng hai mắt nhìn thẳng vào một công trình.
Nam Tôn lúc này mới sực tỉnh, không khỏi thấp giọng hô: "Bị dỡ rồi."
Ngôi nhà bốn tầng của họ Khúc đã bị phá dỡ không còn một mảnh, bây giờ dựng xung quanh là những tấm ván gỗ, sơn màu trắng và đỏ, trên đó viết tên công ty xây dựng.
Nhìn qua khe hở, chỉ thấy trên mặt đất chất đống máy móc và những thanh thép.
"Ai nha, tới chỗ không có ai rồi."
Tỏa Tỏa đứng bất động như một tâm hồn cô đơn, cô trở về, trở về để báo đáp người có ân tình với cô, nhưng họ cũng đã rời đi.
Cô gái trẻ lần đầu nếm trải tư vị của sự vô thường.
Qua một lúc lâu, cô thấp giọng nói: "Tớ còn tưởng rằng, hết thảy ân oán có thể chấm dứt ngay tối nay."
"Chúng ta đi thôi."
"Cậu nhìn đi."
Nam Tôn nhìn theo ngón tay Tỏa Tỏa, thấy những khay hoa bị bỏ hoang trên sân thượng ám khói đen của tòa nhà đã đóng cửa bên cạnh, nở rộ dày đặc những bông hoa khổng lồ, trắng như tuyết, trong suốt, đung đưa theo làn gió đêm.
"Hoa quỳnh!" Nam Tôn nói.
Hương thơm đặc biệt phá vỡ màn đêm, len lỏi vào thần trí của hai người, mê hoặc xông vào khứu giác.
Tỏa Tỏa đứng ngẩn người, giống như một pho tượng đá, quần áo mỏng manh bị gió thổi bay vào người, lại qua một hồi, cô mới chán nản nói: "Đi thôi."
Thật không nghĩ tới cô không từ thủ đoạn muốn rời khỏi nơi xuất thân mà cô muốn quên, lại thắng cô lần nữa, bỏ rơi cô sớm hơn một bước.
Hai người lên xe.
Điều khiến Nam Tôn sợ hãi không phải Tỏa Tỏa đột nhiên trở thành chủ xe, mà là cô như đã quen thuộc với thân phận mới, không có bất kỳ sự miễn cưỡng nào.
"Đi chỗ nào?" Nam Tôn kinh ngạc hỏi.
"Đến nhà tớ."
Nam Tôn giữ im lặng.
Chờ một lúc nàng nói: "Tỏa Tỏa, giữa chúng ta khoảng cách càng lúc càng lớn."
Tỏa Tỏa cười không thể kiềm được, "Vâng, cậu cất bước đến giảng đường đại học, tớ thì lại giậm chân tại chỗ."
"Cậu nói ngữ điệu Mông Cổ rồi."
Tỏa Tỏa ngoặt gấp, xe dừng lại ở một khu dân cư.
Nam Tôn đành phải đi theo cô.
Cô dùng chìa khóa mở cửa, một căn hộ chung cư nho nhỏ tinh xảo trang trí hoàn toàn mới, màu sắc chủ đạo là màu nâu tím đặc biệt, cực kì đẹp đẽ.
Tỏa Tỏa nói: "Có được hay không? Chuyên gia thiết kế."
Nam Tôn xem một chút, "Giống như những phòng mẫu trong tạp chí, hoàn toàn dễ chịu."
Tỏa Tỏa cảm thấy chút an ủi, gục xuống ghế sô pha bên trong, "Tớ có cái ổ, trở về tắm trong bọt xà phòng, cực kì thư giãn."
Cô vào bếp lấy đồ uống.
Nam Tôn nhìn thấy trên bàn có vài tấm chụp ảnh chung của họ.
Thiết bị vệ sinh khu nhà cũ rất kém, không có bồn tắm lớn, cũng không vòi hoa sen, tắm gội phải kéo một thùng nước vào phòng tắm, tắm không thoải mái, thay quần áo dễ bị ướt.
Tỏa Tỏa chưa hết khổ.
Hiện tại trong phòng tắm bày biện nhiều kiểu khăn tắm Đại Tiểu Mao màu nâu tím, xà phòng đều đã qua sử dụng, các loại nước hoa, muối tắm, phấn xoa toàn bộ đều xếp trên kệ thủy tinh, hương thơm ngào ngạt.
Cô biết tiêu tiền, cũng biết phô trương.
Tỏa Tỏa bưng cà phê ra tới.
"Giống nữ minh tinh khuê các." Nam Tôn nói.
Tỏa Tỏa nói: "Chuyển tới căn này, thật sự gần trắng tay rồi."
"Nghe nói tiền thuê tăng lên đáng kể."
"Tớ đây là mua trả góp, tiện hơn là thuê."
Nam Tôn đối với Tỏa Tỏa đã phục sát đất, không còn vẻ mặt ngạc nhiên nữa.
Tỏa Tỏa nói: "Hiện tại cậu có thể đến nhà tớ tá túc."
"Luôn sẽ có thể có một ngày như vậy."
"Nói vậy có ý gì?"
"Bà nội bức hại tớ."
"Cậu nói quá, bà ấy mười phần hiền lành."
"Mỗi lần cho tớ tiền sinh hoạt, đều than thở, kêu gào đã làm việc ác, nên gia tộc họ Tưởng mới tuyệt hậu vân vân và mây mây."
Tỏa Tỏa không nhịn được cười: "Thật sự là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng."
"Càng ngày càng oán hận, chỉ tay vào cây dâu tằm của tớ, mắng luôn cây hòe của mẹ tớ, mẹ tớ thật sự rất khổ sở, nhịn lâu như vậy, người ta nói cũng vậy vì mà sinh ung thư."
"Lời này không có khoa học lại vô căn cứ, cậu không thích nghe, thì đến ở với tớ ở đây, tớ thay cậu trả học phí."
Nam Tôn cười, "Chưa chắc vì cái này mà trốn nhà đi."
Uống xong cà phê, Nam Tôn ra về.
Tỏa Tỏa kiên quyết không cho phép Nam Tôn một mình gọi xe về nhà, một mực lái xe đưa cô về.
___
*Liền thuyên vịnh: vịnh Thuyên Loan (Tsuen Wan), trước đây gọi là "Thiển Loan" (vùng nước nông). Chỗ mà bố của Nam Tôn đề cập đến là khu dân cư xây trên vịnh này, phía Tây Lãnh thổ mới của Hồng Kông.
"thân bất do kỷ": không làm chủ được bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top