Chương 1
Tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa là đôi bạn trung học. Cả hai người đều là người Thượng Hải và đều là con gái một.
Ngày ấy, lúc đang lo liệu thủ tục nhập học, Nam Tôn chỉ nghe sau lưng có một giọng nữ gọi mình: "Tỏa Tỏa, bên này, Tỏa Tỏa, bên này."
Cô ấy đang nói tiếng Thượng Hải. Nam Tôn, người mà tiếng Quảng Đông là tiếng mẹ đẻ, đang thắc mắc làm sao có thể gọi là "Tao Tao", cô không khỏi nhìn lại và nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, với nét mặt thanh tú và một nốt ruồi ở khóe miệng.
Lúc ấy Nam Tôn mười hai tuổi trong lòng liền nghĩ kĩ: "Quả nhiên có chút nũng nịu".
Về sau, Nam Tôn liền gọi cô là Tao Tao, cái biệt danh này lập tức lan truyền trong trường nữ sinh, Chu Tỏa Tỏa mới đầu có chút không nguyện ý, nhưng về sau lại chân thành chấp nhận, ngay cả tên chữ tiếng Anh cũng bỏ đi không cần, mà gọi là Tao Tao.
Ngữ điệu Thượng Hải rất mềm mại. Em gái và Tỏa Tỏa, những từ trùng lặp này phát âm theo tiếng Quảng Đông nên mất đi chiều sâu, tuy nhiên khi phát âm ở Thượng Hải lại nhẹ nhàng duyên dáng, đó là những điều hoàn toàn khác nhau.
Hai cô gái gốc Thượng Hải, dù không nói được tiếng Thượng Hải nhưng vẫn trở thành bạn tốt của nhau.
Tỏa Tỏa đã từng hỏi Nam Tôn: "Chúng ta có thể trở mặt nhau hay không? Nếu như vậy thì chắc là sẽ buồn lắm, cả hai đều rất đau lòng."
Nam Tôn đáp: "Nói không chừng sẽ thế, nhưng nếu thế thì đã sao, chúng ta vẫn có thể làm hòa như trước, ầm ĩ thì ầm ĩ, chỉ cần đừng quyết định chia tay là được"
Hai người cùng đọc « Gào thét sơn trang », đêm khuya trốn ở trong phòng rơi lệ.
Chúng tôi cùng nhau hẹn nhau mua đồ lót. Các bạn nam trường bên cạnh trao giấy bạc và rải ra để lưu hành. Trong kỳ nghỉ hè, Tỏa Tỏa thường ở lại Tưởng gia.
Tỏa Tỏa họ Chu, lại không ở tại Chu gia, cha cô làm nghề thuỷ thủ, quanh năm suốt tháng, hiếm khi xuất hiện được một lần, cho dù trở về cũng không có chỗ ở cố định. Ông đem Tỏa Tỏa đến ở nhờ nhà cậu, thấm thoắt đã mười năm.
Cậu của cô họ Khúc, là người Quảng Đông. Gia đình cậu có năm sáu người con cùng ở trong một căn nhà cũ thời tiền chiến ở tầng một. Cậu cũng không đối xử tệ với Tỏa Tỏa, cũng cho nàng một phòng ngủ, nhưng cô cũng không thể hòa hợp với anh em họ của mình.
Tưởng Nam Tôn đi tới chỗ đó, theo cầu thang gỗ hẹp đi lên tầng hai. Cửa vừa mở ra thì như là một thế giới khác. Bên trong phòng tối tăm, không biết là do năm tháng hay là khói bụi, nhưng trần lại rất cao. Phòng của Tỏa Tỏa chỉ có một cửa sổ bằng sắt, đã bị bàn tay trẻ con chà xát cho đến khi đen bóng. Cách một đầu ngõ nhỏ, đối diện là xưởng làm bánh mì.
Bàn học dưới cửa sổ là nơi Tỏa Tỏa làm bài tập và chào đón các em. Cứ đến ba giờ chiều, mẻ bánh mì tươi được nướng và mùi thơm bay xa cả chục dặm. Quang cảnh căn phòng nhỏ và hương vị bánh mì nướng làm cho Nam Tôn không bao giờ quên được.
Người thợ làm bánh chỉ mặc quần lót khi làm việc khiến Nam Tôn bật cười, đàn ông đối với các cô gái mà nói là đều là những loài động vật kỳ lạ đến xa lạ.
Hai cô gái có cùng kiểu tóc, dùng chung một kiểu dáng túi sách, nhưng suy nghĩ lại không giống nhau.
Tỏa Tỏa nói với Nam Tôn: "Mợ tốt với tớ, là bởi vì cha tớ vẫn trả cho mợ rất nhiều tiền trợ cấp."
Nam Tôn nói: "Một người đối xử với một người khác tốt, luôn luôn có nguyên nhân."
Tỏa Tỏa nói: "Mẹ cậu yêu cậu, có nguyên nhân nào chứ?."
Nam Tôn cười: "Đó là bởi vì tớ là đứa con gái ngoan ngoãn."
Tỏa Tỏa nói: "Nếu như theo cậu nói, chỉ cần có người tốt với tớ, thì không cần xem xét nguyên nhân?"
"Đương nhiên, nếu không cậu liền được voi đòi tiên, quá mức cho phép."
"Tớ thích gia đình của cậu, cùng ở chung với ba mẹ, bình thường mà hạnh phúc."
Nam Tôn im lặng.
Qua trọn vẹn một năm, cô mới hỏi Tỏa Tỏa, "Cậu đoán xem tại sao tên tớ lại là Nam Tôn."
Tỏa Tỏa nói: "Thì do những người lớn trong nhà cậu mong muốn có một đứa cháu trai."
Đúng vậy, Tưởng gia là một gia đình bốn người, bà nội vẫn luôn một mực trông chờ một đứa cháu trai được ra đời. Cha của Nam Tôn đã kết hôn hai lần, lần thứ nhất không có con, lần thứ hai lại sinh hạ một bé gái. Khi bà nội biết tin, như thường lệ vẫn gọi người chà mạt chược, liên tiếp bảy ngày, đều viện cớ, cho đến khi mẹ con Nam Tôn xuất viện, không hề đến thăm.
Sau đó, cô được đặt một cái tên như vậy.
Tỏa Tỏa nói: "Mẹ của cậu đúng là có sức chịu đựng tốt."*
Nam Tôn cười: "Dưới mái hiên người ta, làm sao có thể không cúi đầu."
Nam Tôn có cha là nhị thế tổ*, dựa dẫm vào gia thế, bà nội này cũng không khác gì những bà nội khác, tiền bạc là nhất, ông già vẫn luôn có phẩm cách, lão nhân gia một mực có tôn nghiêm.
Nam Tôn khi nói ra sự tình thì đã thoải mái hơn nhiều "Cậu hiểu thì được."
Tỏa Tỏa nói: "Trong nhà có một dạng cuộc đời như vậy, quả là không chịu đựng được."
"Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ ra ngoài ở."
"Đúng, thuê một căn chung cư nhỏ, hai người chúng ta sẽ ở."
Tỏa Tỏa chưa bao giờ đề cập tới mẹ mình, mà Nam Tôn xưa nay cũng không hỏi tới.
Ngược lại, mẹ của Nam Tôn Tưởng lại rất thích Tỏa Tỏa, thường xuyên nói với cô gái: "Lớn lên, cũng phải giống hai chị em, có biết không?"
Bà là một người phụ nữ lạc quan, cởi mở, có phong cách riêng, sau khi sinh Nam Tôn, về sau bà vẫn chưa mang thai lần nữa, bà nội Nam Tôn có cằn nhằn, nhưng chỉ coi như không nghe thấy.
Bà nội của Nam Tôn về sau đổi sang đạo Cơ Đốc, trong nhà không cho phép đánh bạc, dì Tưởng ra bên ngoài chơi đánh bài, mỗi ngày giống như đi làm, từ 9 giờ tới 5 giờ, lấy đó làm niềm vui.
Nam Tôn từ Tiểu Minh học được rằng hạnh phúc là phải đi tìm, hiếm có ai vừa sinh ra đã hạnh phúc.
Dì Tưởng vẫn luôn nói với con gái: "Nam Tôn, nếu sớm biết như vậy thì mẹ đã đọc nhiều sách hơn vài năm và tự mình kiếm tiền."
Bà phàn nàn, và mẹ cũng vậy.
Kỳ thật mẹ của cô cũng không lớn tuổi lắm, trong xã hội phụ nữ ưu tú độ tứ tuần vẫn rất nhiều.
Nam Tôn nói: "Mẹ cũng có niềm vui cho riêng mình mà."
Ngoại trừ bà mẹ chồng sống lâu nhưng vô tâm, cuộc sống của dì Tưởng vẫn rất sung túc và giản dị.
Những chuyện vặt vãnh này xưa nay chưa bao giờ làm phiền những người trẻ tuổi.
Mùa hè bận rộn học bơi lội, chơi bóng, xem phim, mua đĩa nhạc, và đương nhiên còn có việc kết bạn với những anh chàng.
Tỏa Tỏa lúc nào cũng ra tay hào phóng hơn Nam Tôn. Nam Tôn không có tiền tiêu vặt cố định, mọi thứ muốn đều phải chìa tay ra hỏi xin. Cô xin mẹ, mẹ cô xin cha cô, cha cô lại xin bà nội... Quả thực rất nhụt chí.
Nhưng về phương diện ăn uống, Nam Tôn lại chiếm thế thượng phong. Cô mời Tỏa Tỏa về nhà mình ăn tối, còn Tỏa Tỏa đãi cô một chiếc bánh kem hạt dẻ ở ngoài để trao đổi.
Một vị khách nhỏ như vậy cứ ra vào nhà, lẽ ra bà nội cũng nên có ý kiến, nhưng lại chưa từng nói qua điều gì.
Bởi vì Tỏa Tỏa xinh đẹp? Cũng không hẳn, bà lão thực sự không để tâm đến điều này, mà bởi vì Tỏa Tỏa trời sinh có trí nhớ tốt. Một bản « Kinh thánh » có chép "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời..." văng vẳng lời lẩm bẩm sau lưng, thanh thúy nhanh nhẹn, một chữ cũng không sai, làm cho bà lão vô cùng cảm thán.
Đó là cách nàng lấy được giấy thông hành ở Tưởng gia.
Ở trường, bài tập của Tỏa Tỏa cũng tốt hơn Nam Tôn.
Nam Tôn thì tương đối sơ ý.
Cô luôn nói: "Dù khó đến mấy, một chủ đề mà làm mười lần, lần thứ tám không sai, thì lần thứ mười cũng sai, tớ là người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết."
Đại sự của nàng là dạy thêm cho mấy đứa trẻ, kiếm lấy tiêu vặt.
Có một vài học sinh tiểu học ngu xuẩn đến lợi hại, Nam Tôn nói ước gì có thể mở đầu của bọn nhóc đó ra, đem sách giáo khoa nhét vào, rồi khâu lại, giao nộp.
Hai cô gái cũng có thiên phú học hành, không phải là dạng thần đồng, nhưng cũng không làm cho phụ huynh hao tâm tổn trí, họ thuộc về phái Tiêu Dao, đêm trước kì thi lớn, luôn có loạn lạc, nhưng mỗi lần đều cùng nhau đứng hàng đầu.
Khi thăng được đến bậc bốn, cũng phải suy xét đến vấn đề tiền đồ.
Nam Tôn nói: "Nếu như tớ là con trai, thật sự không cần phải lo lắng, hiện tại xem ra, bà nội sẽ không tiếp tục đầu tư cho tớ nữa."
"Bà ấy sẽ như vậy, tớ sẽ chỉ cách cho cậu."
"Thế nào, cậu có cách gì?"
Tỏa Tỏa cười: "Cậu cứ đem sách Thi Thiên cùng Châm Ngôn đều học thuộc lòng, mỗi ngày ở trước mặt bà đều đọc một lần."
"Đúng, bà nội vui mừng, liền đưa tớ đi học thần học."
"Dù sao cũng tốt hơn là ra ngoài làm việc."
"Còn cậu?"
"Tớ?"
"Phải, là cậu."
"Đã hơn một năm tớ chưa gặp cha, lần trước gặp ông, ông nói muốn về hưu."
"Có thể thi nhận học bổng."
"Tớ muốn ra ngoài kiếm tiền, và sống một cuộc sống tự lập."
"Thu nhập của học sinh tốt nghiệp cấp 3 khá thấp"
"Như vậy đành phải đến nhà cậu."
"Cậu biết là cậu được chào đón."
"Thế nhưng nếu tương lai đạt được thành tựu, có một ân nhân như cậu, không biết báo đáp thế nào, cũng là nỗi lo lắng trong lòng."
Hai người đều cười.
Cách một hồi cô nói: "Thật ra thì tớ muốn đi du học. Tớ biết bà nội có kinh tế."
"Đó là tiền của bà ấy."
"Thật, bà có thể chi tiêu như thế nào tùy thích."
"Có lẽ cậu có thể nhờ bố cậu hỏi dùm."
"Không được, lời bố tớ nói, bà rất không thích nghe. Năm trước bà bị bố xúi giục mua cổ phiếu, bây giờ hết hiệu lực đặt ở đáy tụ như đống giấy vụn, tài sản của bà cũng vì thế mà hao hụt rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không chặt chẽ với chúng ta như thế."
Tỏa Tỏa lộ vẻ xúc động, "Nhà cậu cũng có tổn thất? Tớ thật sự không rõ là chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết mợ luôn khóc, muốn đánh nhau với cả cậu tớ."
"Tớ cũng không biết được, chỉ biết lúc kiếm tiền thì mọi người đều cười. Trong phòng bố tớ có một chiếc điện thoại không có số, có thể liên lạc với ngân hàng chứng khoán bất cứ lúc nào. Ngay cả bà nội cũng cho rằng đó là đầu tư chính đáng. Có khách đến ăn cơm, liền làm người tiếp khách, một bữa cơm ba giờ đồng hồ, từng câu từng chữ cũng không rời cổ phiếu, phiền chết đi được."
"Hiện tại đã xong."
"Xong rồi."
"Người lớn đôi khi còn ngây thơ và mù quáng hơn trẻ con."
"Những người bạn học cùng lớp, không có ai là không chịu thiệt thòi."
"Kỳ quái, ai cũng thua, vậy thì ai là người thắng?"
Nam Tôn cười, "Cậu hỏi tớ, tớ cũng không phải nhà kinh tế học."
Tỏa Tỏa rất có hứng thú, "Nghe mợ nói, mợ vốn ban đầu là có lãi. Một nguyên mua vào, hai nguyên bán ra, có lời có lỗ. Thế nhưng cổ phiếu cứ tăng giá, thế là mợ mua vào ba nguyên, bán đi bốn nguyên, kiếm được lợi nhuận. Sau đó mợ quay đầu nhìn một cái, nó vẫn còn tăng giá, thế là lại mua vào sáu nguyên, tốt rồi, lần này rớt giá thẳng xuống, ngã xuống một góc."
Nam Tôn trừng mắt nhìn mắt cô, "Tớ không biết cậu đang nói cái gì."
"Tham lam, mợ ấy chẳng biết lúc nào nên dừng."
"Cả thành phố đều điên cuồng, không còn gì để nói. Đúng, dì của tớ sắp trở về, tớ sẽ giới thiệu cho cậu biết. Dì là một trong số ít những người còn tỉnh táo, những gì dì nói ra, rất có ý tứ."
"Về việc học lên cao hơn..."
"Tao Tao, sang năm rồi nói Peter trương có còn hay điện thoại cho cậu không?"
"Năm nay mợ đối tớ mười phần cẩn thận từng li từng tí, so lúc trước càng khách khí, đều bởi vì tình hình kinh tế không còn rộng rãi như lúc trước, cậu thấy đó, cổ phiếu sụp đổ, được lợi là tớ."
"Peter cũng quá sành chơi, điên đến đáng sợ."
Tỏa Tỏa cũng đồng ý, "Vâng, nghe nói anh ta chơi thuốc kích thích."
Nam Tôn trầm ngâm, "Có phải là mười phần quá đáng không, cậu thấy thế nào? Loại con trai này tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, cậu nói có đúng hay không?"
Tỏa Tỏa nói: "Tớ đồng ý."
"Thật đáng tiếc, anh ấy là một vũ công giỏi."
Con trai biết khiêu vũ cũng không phải chỉ có một người.
Nam Tôn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thiếu việc hẹn hò.
Mặc đồng phục ra ngoài, túi sách chứa váy khiêu vũ cùng giày nhập lậu, thông đồng thay ở nhà một bạn học cùng lớp, rồi cùng nhau lên đường, chơi đến mười giờ mới về nhà.
Từ tạp chí thời trang học được trang điểm, Nam Tôn từ đầu đến cuối không dám bôi son môi, bờ môi người trẻ đặc biệt hấp thu thuốc màu, rất khó lau đi, bà nội già mà nhìn thấy thì phiền phức vô cùng.
Tỏa Tỏa thì không sợ, không chút kiêng kỵ dùng màu hoa hồng đỏ thịnh hành nhất, nhìn qua trông giống như mười bảy tuổi.
Càng là việc trong nhà cấm cản, thì lại càng muốn làm, chính Nam Tôn cũng không hiểu được loại tâm lý này.
Ngay tại đêm trước khi dì về, Nam Tôn nửa đêm tỉnh dậy, cảm thấy nóng nực, chạy đến sân thượng hóng gió một chút, nghe thấy bố mẹ đang lặng lẽ nói chuyện.
Hai người bọn họ rất ít khi trò chuyện, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Chỉ nghe dì Tưởng nhẹ giọng phàn nàn, "Anh điên thật rồi, số tiền của bà ấy, anh liền để hắn ta cắn được một chút lãi."
"Lãi suất? Một năm ba ly, để mất giá cũng không đủ."
"Bà ấy không chịu nghe anh, mắng chửi cũng uổng phí công sức."
"Người hơn sáu mươi tuổi, chết cũng nắm cả tiền không buông."
Nghe đến đó, Nam Tôn vô cùng kinh ngạc, mới sáu mươi thôi sao, trong ấn tượng thì bà nội tối thiểu phải có tám mươi chín tuổi.
Cách một hồi bố của cô nói: "Giá nhà sẽ tăng lên."
"Trong tay bà ấy có bất động sản."
"Không phải những cái kia, lúc anh nói với bà ấy em cũng nghe mà. Có hai ngôi làng tư nhân lớn sắp sửa xây dựng lại, nếu đặt cọc lần đầu thành nhiều đợt, đến lúc đó chắc chắn kiếm được tiền."
"Khu vực đó cũng quá vắng vẻ, đến lúc đó không ai muốn, sao có thể vung tay."
Bố của Nam Tôn nổi giận, "Ngay cả em cũng không tin anh."
Nam Tôn nghĩ thầm: Chẳng trách được trong nhà có ba thế hệ phụ nữ, ông quả thực không phải là một người đáng tin cậy.
"Tôi sẽ đi tự mình đi kiếm vốn." Ông tức giận nói.
Làm vợ chỉ có thể thở dài.
"Nếu tôi có vốn, thì đã sớm phát tài rồi."
Nam Tôn suýt nữa cười ra tiếng, lời này, từ lúc hơn mười tuổi, cô đã nghe điều này không biết bao nhiêu lần.
Cô đánh cái ngáp, rồi nhẹ nhàng đi trở về phòng ngủ.
Dì đã đến, ở tại khách sạn, Nam Tôn mang theo Tỏa Tỏa sang thăm, muốn dùng điện thoại hẹn trước. Dì có thói quen hút thuốc, vừa đến phòng, liền ngửi được mùi nước hoa tao nhã đặc biệt, cô gái cảm thấy lạ lẫm mà kỳ bí, như thể « Nghìn lẻ một đêm », các cô gái tức thời bị khuynh đảo.
Dì rất lịch sự chào hỏi các nàng, xem các cô gái như người lớn, không có gì làm các cô gái cảm động hơn điều này.
Dì của Nam Tôn cũng không phải là mỹ nữ, nhưng toàn thân tỏa ra hương vị khó tả, từng hành động cử chỉ, không chút tầm thường.
Nam Tôn nói cho Tỏa Tỏa, những người sống ở Châu Âu lâu năm, đều như vậy.
Tỏa Tỏa nói: "Tớ không dám đồng ý, rất nhiều người Hoa lang thang ở Châu Âu, rác rưởi đến thất vọng."
Dì nghe được, mỉm cười nói: "Bọn họ làm nghệ thuật, hẳn là như thế."
Tỏa Tỏa lớn mật hỏi: "Vậy dì là làm nghề gì?"
"Dì ở khu Tây Luân Đôn mở một cửa tiệm, bán đồ chơi nhỏ phương đông, chỉ là một tiểu thương."
Nam Tôn bắn qua một ánh mắt, như thể là đang nói: Làm sao vậy? Tớ đã nói thế nào, dì không phải là một người bình thường.
"Sắp tốt nghiệp chưa?"
Hai người không hẹn mà cùng đáp: "Sang năm."
Dì cảm động, "Thế hệ của hai đứa, thật sự là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, chỉ cần đi theo con đường gạch vàng, là có thể dễ dàng đến đích."
Tỏa Tỏa hỏi: "Con đường gạch vàng trong « Phù thủy xứ OZ » — chẳng lẽ cuộc đời giống như một cuộc phiêu lưu?"
Dì nói: "Nó thú vị hơn nhiều."
Tỏa Tỏa nhìn xem khuôn mặt của dì, đoán không được dì bao nhiêu tuổi, bề ngoài chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng nội tâm lại có chút già dặn, quả là một tổ hợp bất ngờ.
"Sau khi tốt nghiệp thì dự định làm cái gì?"
Nam Tôn lại nói: "Học dự bị xong phải tốn một năm." Nói xong tôi cảm thấy mình không thể thông minh hơn, trước hết liền bật cười.
Tỏa Tỏa nói: "Cháu thì muốn kiếm tiền, rất nhiều rất nhiều tiền." Vẻ mặt và điệu bộ rất say sưa.
Dì hài hước nói: "Bất kể là làm cái gì, hãy quyết tâm sớm."
Ba người cùng một chỗ ăn xong bữa trà chiều, bất kể là Tỏa Tỏa hay là Nam Tôn, đây là lần đầu tiên ngồi ở một nơi hoa lệ như thế này ăn điểm tâm, cả hai người đều trở nên dè dặt.
Đại sảnh được trang trí theo phong cách Rococo của Pháp, nhạc sĩ tại trong rạp kéo vi-ô-lông, xung quanh có những tấm gương lớn kéo từ trần xuống sảnh phản chiếu những chiếc đèn chùm pha lê, trên bàn toàn là đồ dụng bằng bạc, những người bồi bàn mặc áo trắng ân cần phục vụ, khách khứa lui tới nhìn qua đều giống như minh tinh.
Nam Tôn hỏi dì: "Nơi này có đắt không?"
Dì lo nghĩ: "Thời gian là quý giá nhất."
Tỏa Tỏa ngược lại đã hiểu, "Ngẫu nhiên đến đây một chuyến vẫn là có thể kham nổi."
Nam Tôn nói: "Mỗi ngày đều đến, giống như đi làm việc, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa."
Dì gật đầu, "Đều nói các cháu ở thế hệ này, so với chúng ta, không biết thông minh hơn gấp bao nhiêu lần."
Nam Tôn nhìn Tỏa Tỏa rồi cười.
"Các cháu có thực sự là bạn bè tốt?"
Nam Tôn nghiêm túc gật đầu.
Tỏa Tỏa hỏi: "Dì ơi, dì có bạn bè không?"
"Lúc trước thì có, sau này thì không."
"Tại sao?"
"Con người sau khi lớn lên, thế tình dần dần phức tạp."
"Cháu không hiểu."
"Thí dụ như, có một việc, ta nóng lòng muốn quên đi, nhưng bạn cũ lại không thức thời, khắp nơi đều nhắc tới, giọng điệu khiêu khích, dần dà, tự nhiên sẽ xa lánh."
Nam Tôn hỏi: "Dì vì sao lại muốn quên?"
Tỏa Tỏa: "Tại sao cô ấy lại muốn nhắc chuyện đó?"
Dì cười, "Lại thí dụ như, vốn là một đôi bạn tốt, hai người cùng tranh giành một thứ, luôn có một người thất bại, người kia đạt được, thì tất nhiên người còn lại sẽ vụt mất, hai người liền không thể làm bạn bè được nữa."
Các cô gái xem thường, "Có thể nhường một chút mà."
Nụ cười của dì ý càng lúc càng đậm, khoan thai hút thuốc.
Tỏa Tỏa cùng Nam Tôn hai mặt nhìn nhau.
"Có bạn trai chưa?"
"Bọn họ chưa từng mang chúng cháu đến những nơi như thế này."
"Nơi này đã cũ rồi, các cháu nhất định có nơi tốt hơn để đi."
"Không tệ lắm"
Nam Tôn bỗng nhiên nói: "Dì ơi, lớn lên cháu phải giống như dì, đi đây đi đó, đi trước thời đại."
Dì ngẩng đầu, cười lên ha hả.
Trước khi đi, dì để lại tấm thẻ cho cô gái.
"Thật là một quý cô đặc biệt, " Tỏa Tỏa nói.
Nam Tôn nói: "Nhìn nàng cho ta cái gì."
Là một chiếc nhẫn làm bằng bạc, hai bàn tay nhỏ chắp lại, khi nhấn nút, hai tay bật lên mở ra, bên trong là một trái tim, vật trong tay cầm hóa ra là một trái tim.
Tỏa Tỏa vô cùng ngưỡng mộ, yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Nam Tôn nhìn thấy ánh mắt, "Tặng cho cậu."
"Không, dì ấy cho cậu, cậu hãy giữ lại."
"Cậu thích nó mà, tốt nhất cậu nên nhận nó."
"Không không không, cậu mang theo thì cũng như tớ, cho nên tuyệt đối đừng khách sáo."
"Cậu nhìn xem, " Nam Tôn nói, "Chúng ta sẽ không vì tranh giành một vật mà tổn thương hòa khí."
Tỏa Tỏa không nói. Trong lòng nàng nghĩ, cô băn khoăn chiếc nhẫn này có thể còn chưa đủ quan trọng, tương lai luôn có những thứ quan trọng hơn xuất hiện.
Nam Tôn nhìn thấy vẻ mặt của Tỏa Tỏa, cũng hiểu ra mấy phần, chẳng qua là lúc đó nàng nghĩ không ra có cái gì là không thể chia sẻ cùng người khác.
Nàng nói: "Tỏa Tỏa, cậu có muốn đến chỗ tớ ôn tập trong thời gian thi không?"
Tỏa Tỏa ngước mặt lên, "Tớ có nhiều thời gian để làm phiền cậu, tạm thời rất thong thả."
Cô giống như là có dự cảm, sau câu nói này, liên tiếp hai tháng, cha Tỏa Tỏa làm thuỷ thủ hoàn toàn không có tin tức gì, khoản tiền chu cấp cũng không chuyển đến.
Tỏa Tỏa lo lắng đến độ như là kiến bò trên chảo nóng.
Cô nói với Nam Tôn: "Làm sao bây giờ, tớ chỉ biết người ta chỉ có thể ra mồ hôi ở thái dương và mũi, hiện tại tớ lo lắng đến độ liền hai gò má đều đổ mồ hôi."
Nam Tôn cười, "Cậu nhìn cậu đi, có chuyện gì ngăn trở sao."
"Ai, còn trẻ như vậy mà vì sinh hoạt phiền não, thật không đáng."
"Mợ có biểu hiện gì không?"
"Không có, mợ cũng không phải người như vậy, một câu không có đề cập qua."
Nam Tôn lộ vẻ xúc động, "Vậy ngược lại phải báo đáp cho mợ thật tốt."
Tỏa Tỏa dở khóc dở cười, "Giống như hai chúng ta vừa vào nghề liền vinh hoa phú quý, báo đáp người khác thế nào đều có thể, nói không chừng tớ đang đánh chữ trong phòng chờ cả một đời, còn phải lẩm bẩm hào quang của người ta."
Nam Tôn nắm lấy hai vai cô, "Tớ không biết là cậu sẽ ngồi đánh máy đấy."
Tỏa Tỏa nói: "Người ta đều lo lắng muốn chết."
"Đừng lo lắng đừng lo lắng, tệ nhất thì cứ chuyển đến nhà tớ mà ở."
Tỏa Tỏa không nói.
Còn có một cái nguyên nhân rất quan trọng mà cô sẽ không ở Khúc gia lâu.
Con trai cả của Mợ sau khi tốt nghiệp trung học thì tới tại ngân hàng làm việc, không dưới một lần mong muốn được hẹn hò với cô.
Tỏa Tỏa đối với anh chàng này cũng không có hảo cảm đặc biệt, ngại lại là anh họ, lại ở cùng một tầng lầu, cho nên mỗi sáng sớm đều nói "Chào buối sáng", "Thời tiết hôm nay đẹp quá", trong số các bạn trai, những người ưu tú hơn anh họ đếm không hết, làm sao cô có thể để anh trong mắt.
Cô từng nói với Nam Tôn: "Cha mẹ không cho tớ cái gì cả, hết thảy đều trông cậy vào tớ, không phá vỡ điều này một lần, chẳng phải là uổng phí sao."
Nếu như không dọn ra ngoài, Tỏa Tỏa sớm muộn gì cũng biến thành nàng dâu hiền trong suy nghĩ của mợ, ba năm sinh hai đứa, kế thừa vị trí của mợ, sống tại căn nhà cũ đến hết đời.
"Khi con người ta lớn lên, chỉ cảm thấy mình bị cản đường, giường không đủ dài, phòng không đủ rộng, quay người lúc nào cũng bị đập vào ngực, đau đến rơi lệ. Cậu nhìn bộ đồng phục này, năm ngoái mặc, năm nay đã thấy chật, chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp, ai lại bỏ đi mà may bộ mới."
Nam Tôn nắm tay khoác vai cô, "Đừng phiền não, hãy mua một cái giường lớn, thuê một căn phòng rộng rãi, mua thật nhiều quần áo vừa vặn, vấn đề liền có thể giải quyết."
"Cậu trời sinh lạc quan, ước gì tớ cũng được như vậy."
"Điểm này là do tớ thừa hưởng từ mẹ."
"Nam Tôn, người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, nhưng nhất định phải rõ ràng, tớ nóng lòng rời khỏi Khúc gia, thực sự không phải vì hư vinh."
Nam Tôn nói: "Nhưng cậu như vậy là quá hấp tấp, một khi bị kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, rất dễ dàng sa ngã."
Tỏa Tỏa hỏi lại: "Ý cậu sa ngã là sao?"
Nam Tôn không lưỡng lự, "Làm chuyện xấu."
"Cái gì là chuyện xấu?"
Nam Tôn nhất thời nói không ra, một lát sau, nàng nói: "Trộm cướp, chiếm đoạt, lừa gạt."
"Trộm cái gì, đoạt cái gì, lừa gạt cái gì?"
"Tỏa Tỏa, cậu biết rõ còn cố hỏi."
"Tớ hỏi cậu, nếu cậu trộm váy khiêu vũ váy của chị gái, có tính là xấu không, tớ như đoạt bạn trai của cậu, lại có tính là xấu không, tớ cùng cậu cố ý đi lừa gạt người lớn, để được một mục đích nào đó, thì có tính là xấu không?"
Nam Tôn ngây người nhìn Tỏa Tỏa, không nói nên lời.
"Nó không xấu đến thế, phải chưa, không đến mức vi phạm pháp luật, đúng chứ?"
Nam Tôn đáp: "Cũng là xấu."
"Được thôi, tớ sẽ rửa mắt nhìn cậu cả đời này làm người hoàn hảo." Tỏa Tỏa hờn dỗi nói.
Lại một tháng nữa trôi qua, cha của Tỏa Tỏa rốt cụộc cũng xuất hiện.
Ông đã kết hôn ở Singapore, cập bến trở về, vui đến quên cả trời đất, mang theo vợ mới cưới trở về gặp người thân, trong lời nói cũng biểu hiện từ nay về sau sẽ xem đất nước đó là quê hương.
Về phần Tỏa Tỏa, ông nói: "Khi con lớn lên, sẽ có thể cất cánh bay cao."
Tỏa Tỏa không ngờ tới cha mình vốn là phó nhì, bỗng nhiên sẽ nho nhã như thế, nhất thời chân tay luống cuống, không phản ứng được.
Mợ cô có chút vui mừng, hàm súc tỏ ý chỉ cần Tỏa Tỏa nguyện ý, có thể ở tại Khúc gia cả đời.
Cha cô càng yên tâm hơn, đi một vòng rồi rời.
Tỏa Tỏa đến Tưởng gia kể khổ, cùng Nam Tôn trò chuyện, trên mặt bàn bày đầy sách vở ghi chép, trên tường treo tờ thời gian biểu ôn tập cỡ lớn, kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh trung học đang tới gần.
Tưởng gia đối với bài tập của Nam Tôn không hề lo lắng, Nam Tôn không phải là nam tôn, cho nên đọc sách giỏi hay không cũng không quan trọng, có đỗ trạng nguyên thì sau cũng gả vào họ khác. Tư tưởng của bà nội đã ăn sâu vào người, lây nhiễm cho cả nhà, bao gồm cả chính Nam Tôn.
"Câu này sẽ xuất hiện trong đề, hãy đọc nó nhiều lần."
"Câu nào sẽ xuất hiện?"
"Phương pháp tưới tiêu nông nghiệp của Ấn Độ."
"Nam Tôn, người Ấn Độ tưới tiêu ruộng lúa của bọn họ như thế nào, thì có liên quan gì đến tương lai con người chúng ta?"
"Tớ không biết, đừng hỏi tớ."
"Tớ thấy chính sách giáo dục này có vấn đề."
Nam Tôn cười, "Theo cậu nói, thì dạy cái gì là tốt nhất? Làm thế nào thì anh họ hết hi vọng theo đuổi cậu?"
"Có thể nghiêm túc chút được hay không?"
"Nói như vậy, Văn Thiên Tường, những bài sonnet của Shakespeare, phân tử không khí, những biến đổi đại số... không có ích giúp trong cuộc sống, vậy thì tại sao phải vào đại học."
"Cho nên tớ không đọc."
"Cậu nên giao cho anh họ học giùm cậu, sau khi tốt nghiệp thì đá hắn một cái bay ra ngoài, rất nhiều người làm như thế."
"Khí chất, công dụng duy nhất của việc đọc sách là gia tăng khí chất, trên đời này, việc đọc sách thật sự có khí chất."
"Khí chất gì chứ, chỉ là khăn trùm đầu thôi, làm hại nửa vời, rất nhiều chuyện đều không làm được. Cậu cứ nhìn bố tớ là biết, cũng coi là cái người có học, cao cao không tới, thấp cũng không xong, vẫn chưa bao giờ phấn đấu vì sự nghiệp, phí thời gian cả một đời."
"Suỵt."
"Không phải sao, mỗi ngày đều nheo mắt nhìn tiền của mẹ."
Tỏa Tỏa thở dài, "Kỳ thật cha của tớ cũng không phải người xấu."
Nam Tôn nói: "Cậu nói rất đúng, kỳ thật không có người nào là người xấu, không biết nên trách ai."
"Ông rất tốt với tớ, mỗi khi ra cảng, đều không quên mua chút đồ chơi cho tớ."
"Tớ nhớ được, cậu có trên tay chiếc vòng pha lê Ấn Độ, đồ trang sức bằng hoa lụa từ nước Nhật, một chiếc kim băng vỏ sò của Đài Loan."
"—— chơi chán thì giao cho chị em họ, các cô ấy cũng không chán ghét tớ."
Nam Tôn cười, "Liền gả cho các anh của mấy cô ấy được rồi."
"Một phòng đầy người, " Tỏa Tỏa nghiêng đầu, "Còn hi vọng tái sinh, một chiếc máy giặt kiểu cũ vẫn chạy, tẩy ra tới nỗi toàn bộ quần áo sớm muộn cũng nhạt thành màu xám. Một ngày nọ, tớ lo quá, mua chai nước tẩy trắng, đem đồng phục ngâm qua một đêm, trắng đến loá mắt, tớ không muốn trở thành những người như học." Tỏa Tỏa có muốn cấp thiết là phải khác biệt.
Nam Tôn nói: "Kỳ quái, tớ cũng không ngại ở nhà cả đời."
Tỏa Tỏa cười, "Đương nhiên người no bụng không biết rằng người đói đang đói."
Nam Tôn trừng nàng liếc mắt, "Đừng đem chính mình biến thành con chim non trong bể khổ."
Tỏa Tỏa lật sách giáo khoa ra.
Dì Tưởng lại đến gõ cửa phòng, "Muộn rồi, ra đây ăn chén yến sào, rồi nghỉ ngơi."
Tỏa Tỏa nói: "Tổ yến?"
Nam Tôn lặng lẽ nói: "Bà lão ăn, chúng tớ cũng ăn, bà cứ lải nhải, chúng tớ giả điếc."
Tỏa Tỏa mỉm cười, đem nếp giáo dục gia đình này lan tỏa cho xã hội, thì sẽ mang lại lợi ích to lớn.
Cô luôn thiếu mợ tiền sinh hoạt.
Bởi vì điều này, mà mà anh họ cô ra vào phòng cô không chút giữ kẽ.
Nói không chừng lúc nào đó phải dọn đi, nhưng đối với gian phòng nhỏ với ba thanh nẹp dựng lên đã ở hơn mười năm, bỗng nhiên có chút lưu luyến. Căn phòng nằm về phía tây, vừa đến bốn giờ chiều liền có ánh nắng chiếu vào, tiếp theo là hương bánh mì quen thuộc, về sau, bất kể có bay cao bay xa bao nhiêu chăng nữa, đi đến chân trời góc biển, chỉ cần nghe được hương vị bánh mì nướng, cô vẫn sẽ nghĩ về nơi mình sinh ra.
Trong phòng có một cái giường sắt, một tủ sách, một cái tủ quần áo kiểu cũ, tấm gương hình trứng ngỗng, đặt trên cửa tủ, ngồi ở bàn sách, một bên thân liền soi tấm gương, mạnh mẽ ngẩng đầu, còn tưởng rằng trong phòng có người.
Trước kia thì không, nhưng hiện tại thì có anh họ.
Mỗi lần hắn bắt chuyện, đều nhìn xem cô đang viết gì, tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô, cô lập tức đứng lên, lưng dán vào tường, lẳng lặng nhìn anh ta cách cảnh giác, hai tay ôm ở trước ngực.
Đôi mắt nhuốm màu kim quang dưới ánh hoàng hôn, ánh lên, tinh quang xán lạn mà nhìn anh họ cô.
Thanh niên trên mặt nổi mụn bỗng nhiên tự ti mặc cảm, muốn nhắm chặt đôi mắt, nói nghe thì dễ, dù anh ta không phải là một thanh niên lanh lợi, nhưng trong lòng cũng hiểu được.
Anh ta lẳng lặng rời khỏi.
Ngày thứ hai, Tỏa Tỏa dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói với mợ cô, muốn đến nhà bạn cùng lớp ở, để tiện ôn luyện cho kỳ thi.
Mợ hỏi: "Là nhà của cô Tưởng?"
Tỏa Tỏa gật đầu.
"Cháu coi trọng bài tập của cháu?."
Tỏa Tỏa không nói.
"Tốt, " mợ cười, "Tương lai nếu yêu làm việc thì cứ làm việc, ta sẽ chăm sóc bọn trẻ."
Tỏa Tỏa vẫn không lên tiếng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy anh họ vừa tan làm trở về, ngây ngốc đứng một góc.
Trên mặt hắn có chút thê thảm đau đớn, có chút lưu luyến, có chút xấu hổ, Tỏa Tỏa không ngờ tình cảm của hắn sẽ đến độ như vậy, vượt ngoài suy nghĩ.
Xem ra hắn biết một khi cô đi, cũng sẽ không trở lại nữa.
Nhưng anh ta cũng không nói gì.
Vì điểm này, mà Tỏa Tỏa cảm kích hắn, và được điểm cộng trong lòng cô, đi đến một cái cấp bậc cao hơn.
Cô lần điều tiên nhìn thẳng vào mặt anh ta, đồng thời mím môi.
Ánh mắt hắn đỏ, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng không biết là tư vị gì.
Tỏa Tỏa trải qua đêm cuối cùng ở nhà họ Khúc.
Cô nhớ kỹ cô thiếu mợ năm tháng rưỡi tiền sinh hoạt, trị giá khoảng năm ngàn tệ, vào lúc đó, tương đương hơn ba lượng vàng.
Nhất định phải trả lại.
Bởi vì cho đến khi cô rời đi, mợ cũng không bạc đãi cô.
Anh họ tiễn cô, một người đi trước một người theo sau, đứng ở nhà ga phía trên.
Hồi lâu, cô tưởng là anh họ đã đi rồi, nhưng dưới đất vẫn còn bóng dáng của anh, cuối cùng Tỏa Tỏa cũng lên xe.
Đêm đó, cùng nhiều ban đêm liên tiếp, cô đều nằm mơ nhìn thấy bóng dáng đen cao ráo gầy gò đó.
Thật sự không nghĩ tới anh ấy không ích kỷ, thực sự tốt với cô, tôn trọng ý nguyện của cô.
Đây là mối tình đầu của hắn.
Nhiều năm về sau, Chu Tỏa Tỏa phát hiện, không có người con trai nào yêu cô bằng nửa phần anh họ của cô yêu cô.
Nam Tôn chờ ở cửa ra vào.
Giễu cợt cô: "Bơi đến như t.inh. tru.ng đây."
Trừ túi sách, Tỏa Tỏa cái gì cũng không có mang.
Cũng chưa hề nói muốn đợi bao lâu, nhưng hết thảy đã được thỏa thuận.
Còn có hai tháng nữa là đến kỳ thi lớn, tìm việc làm thì cũng là hai tháng nữa, không cần đến nửa năm là cô có thể đứng thẳng.
Gần năm năm kết giao, Tỏa Tỏa biết Tưởng gia là gia đình hiếm hoi có thể để khách thoải mái ở lại ba đến vài tháng, bởi vì liền Tưởng tiên sinh cũng không biết bọn họ có phải là khách hay không, mà chủ nhân thực sự, bà lão lại là người cổ hủ, quen ở với người thân, bạn bè.
Tỏa Tỏa cảm thấy mình thấy may mắn.
Nam Tôn hỏi cô: "Ra ngoài rồi không quay về, không có vấn đề à? Cậu là thiếu nữ vị thành niên, đừng mang phiền phức cho chúng tớ, nói không chừng mợ cậu sẽ tố là chúng tớ dụ dỗ cậu."
Tỏa Tỏa không cần nghĩ ngợi, "Sẽ không."
"Làm sao mà biết?"
"Trừ cha mẹ ruột, ai quản loại chuyện này."
Nam Tôn tin tưởng lời này.
"Mà bọn họ dựa vào cái gì tìm tớ trở về, tại mặt pháp luật, cả Khúc gia và Tưởng gia, đều là người dưng đối với tớ."
"Nhiều năm như vậy, không có tình cảm gì sao?"
"Tớ được đem đến bọn họ lúc mới tám tuổi. Trong mộ đêm nọ, bọn họ cả nhà đi ăn cưới, chỉ còn một mình tớ, phòng nào cũng khóa, thậm chí cửa lớn ở mỗi tầng cũng khóa, Nam Tôn, đêm đó nếu như có hỏa hoạn, thì cậu sẽ không được biết Chu Tỏa Tỏa đâu."
Nam Tôn nắm tay cô, cười nói: "Gia đình chúng tớ thì ngược lại, ở chỗ chúng tớ nổi tiếng là không đề phòng, trong ngăn kéo thiếu tiền mặt, chỉ đổi người hầu chứ không thay đổi thói quen."
"Tương lai phải có một cái tổ của riêng mình, toàn bộ đều thông thoáng, liếc qua là thấy ngay, không dùng khóa."
"Đi tắm nhanh lên."
"Dùng phòng tắm nào?"
"Tớ dùng cái nào, cậu cũng dùng cái đó."
Tỏa Tỏa cảm động nhìn Nam Tôn.
Nam Tôn vội vàng thêm một câu, "Tương lai cậu phải báo đáp tớ."
___
[Nguyên tác]
*Tỏa Tỏa nói: "Mẫu thân ngươi công phu hàm dưỡng ngược lại là tốt."
Công phu hàm dưỡng: lĩnh vực thiền học, có thể hiểu là sức chịu đựng, nhẫn nhịn.
*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top