Chương 40

Hóa ra là vậy——

Rốt cuộc là chuyện gì, chung quy là ra sao—Cô không biết, mấy câu này cứ như thủy triều dạt vào rồi lại trôi đi trong tâm trí cô, cô cũng chẳng rõ đó là câu kệ ngôn gì.

Cô ngồi trên đùi Diệp Cẩn Ngôn, nghiêm túc và chuyên chú hôn anh một cách chưa từng có, hôn đến khi đôi môi và đầu lưỡi lạnh lẽo của anh cuối cùng cũng trở nên nóng rực, hôn đến khi tay anh từ từ siết chặt vai cô qua lớp vải bông chuyển thành áp sát vào làn da ở eo cô——Lớp trang điểm lem hết cả rồi. Khi Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, Chu Tỏa Tỏa nghĩ.

Anh tựa vào vai cô, môi khẽ chạm vào vành tai đang đỏ ửng của cô, "Đau thì phải nói." Mặc dù trong tình cảnh này, câu nói ấy không biết phải hiểu theo nghĩa nào mới đúng, nhưng anh rõ ràng đang nói về vết thương của cô——một tay anh vẫn luôn đang nắm lấy eo cô, chẳng biết là đang sợ ai cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết mổ đang lành lại một cách rõ rệt của cô.

"Em có nên xin nghỉ phép không?" Chu Tỏa Tỏa gục đầu vào vai anh, giọng có chút bất lực. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Anh là một người cực kỳ thông minh, đầu óc nhanh nhạy—Ít nhất trong mắt Chu Tỏa Tỏa là vậy. Anh không suy nghĩ quá lâu liền đã có câu trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Chu Tỏa Tỏa đột nhiên hôn lên môi anh, cả hai không ai cử động, chỉ mở to mắt nhìn nhau, dù khoảng cách đã gần đến mức ánh nhìn chẳng thể nào còn rõ nét.

Tay của Diệp Cẩn Ngôn đổi vị trí, nhân lúc Chu Tỏa Tỏa còn chưa kịp phản ứng vì hành động của anh, Diệp Cẩn Ngôn lùi lại một chút, từ đôi môi bị cô cắn có hơi sưng lên thốt ra một câu nói mà nếu đổi thời gian, địa điểm thì hẳn sẽ rất bình thường.

"Anh không thích nhân viên xin nghỉ phép lắm. Hơn nữa, đồ anh cũng đã mua cho em rồi, là em không muốn mặc cho anh xem, hay là không muốn mặc để dẫn anh đi gặp người đàn ông đó?"

Suy nghĩ đẹp đẽ gì đó đều bay hết cả rồi, nhưng một góc nào trong đầu cô vẫn đang gào thét rất to—Aaaaaaaaaaaa, thì ra dáng vẻ ghen tuông của Diệp Cẩn Ngôn là như thế này! Chu Tỏa Tỏa vẫn sợ anh giận thật. Cô vươn tay nắm lấy cánh tay anh, muốn kéo bàn tay anh đang đặt trước ngực cô ra—nếu không thì đầu óc cô thật sự không thể nào hoạt động bình thường được.

"Em không thích loại người thần kinh ấy."

Diệp Cẩn Ngôn nhướng mày, chờ cô giải thích.

"Đàn ông bụng một đằng nói một nẻo em chỉ chịu đựng được một người thôi. Ngoài người đó ra, nhìn ai em cũng thấy như kẻ điên." Chu Tỏa Tỏa từ bỏ việc đọ sức tay với Diệp Cẩn Ngôn, cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, "Cả đời này của em chỉ thích đàn ông quang minh chính đại nói thích em, anh hiểu chưa?"

Dường như anh có chút ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn thất thần bị Chu Tỏa Tỏa phát hiện, tay anh mất kiểm soát, khiến cô hít một hơi lạnh.

"À, xin lỗi, xin lỗi..." Anh như vừa hoàn hồn, lại giống như chưa, trông có vẻ ngẩn ngơ. Chu Tỏa Tỏa đang định trêu chọc anh thì tiếng gõ cửa vang lên. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Diệp Cẩn Ngôn đẩy cô từ trên đùi mình xuống về bàn trà một cách cẩn thận, rồi tự mình đứng dậy đi mở cửa.

Phạm Kim Cương làm việc trước giờ luôn gọn gàng dứt khoát, nhưng——Diệp Cẩn Ngôn nhìn chiếc váy dài cổ sâu, lưng trần, nền vải sa tanh đen, thêu chỉ vàng, vừa xoa thái dương vừa nhớ lại, rốt cuộc là câu nào của anh khiến cậu ta hiểu lầm rằng tối nay không phải là tiệc sinh nhật mà là đám tang thế này?

Chu Tỏa Tỏa cũng đang cười, hơi ngẩng cằm lên, cô nheo mắt, nhìn Diệp Cẩn Ngôn như đang châm chọc, nhưng càng giống như khêu khích hơn, "Thẩm mỹ của Diệp tổng cũng được đấy nhỉ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top