Chap6

Nhưng tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp. Cô có thể cho “soái ca” của mình thấy trình học của cô và thế là xong, thành công để đưa anh ta vào lưới. Đắc ý, cười thầm trong lòng nhưng rồi như ông trời muốn ngược chết cô, người trước mặt cô không phải là Trịnh Anh Tuấn, cũng không hề có quan hệ mật thiết gì với thầy Tuấn. Đáng ghét hơn đó là người cô cả đời này không bao giờ muốn gặp. 

Kim mẫu: Hạo Thiên! Thật vui vì cháu đã nhận lời giúp của bọn ta. 

Hạo Thiên: Thật ngại quá, được trợ giúp cho  Kim tiểu thư chính là niềm vinh hạnh lớn của cháu ạ.

Kim phụ: Đứa trẻ này thật biệt ăn nói, nếu cần gì giúp đỡ cứ nói ta. Hay là Thuần Nhi có bày trò hoặc lười học gì đấy cứ nói ta biết. 

Hạo Thiên: Dạ vâng cảm ơn bác Kim. 

Kim mẫu: Thuần Nhi! Còn đứng đó làm gì mau lên chuẩn bị sách vở đi!

Thuần Nhi:....Dạ vâng...(cô thầm nghĩ) Thiên a! Không phải chứ?! Trời đất ơi, Hàn Vy ơi mày đến đây xem tao gặp hoạ gì này!!! Ai đó cứu tôi với! Noooo~ 

   Trong lòng gào thét như sóng đánh nhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh tanh không cảm xúc, chính Thuần Nhi cũng phải công nhận rằng diễn xuất của mình không kém Bạch Liên Hoa kia là bao. 

***

   Sau một hồi giằng co tư tưởng khốc liệt mà Thuần Nhi tự tạo ra, cuối cùng cũng chả tránh được số phận mà ngồi vào bàn học đối diện với hố đen Lưu Hạo Thiên. 

Hạo Thiên: Sao nhìn tôi mãi thế? Em có muốn học không đây?

Thuần Nhi: Gớm, đừng tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc thế. Học thôi mà...

   Hắn ta “hừ” nhẹ một tiếng rồi mới bắt đầu bài giảng của mình. Thuần Nhi vô cùng vô cùng “tập trung” cho đến khi. 

*Rầm*

Hạo Thiên: Kim. Thuần. Nhi!

Hạo Thiên: Em đùa tôi à? Trong giờ giảng mà còn ngủ gật được, thảo nào học hành thật không có tiền đồ. 

  Thuần Nhi giật mình tỉnh dậy bừng bừng khí tức như muốn phát điên. Mặt đỏ nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng. Cô mặc kệ cái danh “công chúa, tiểu thư” gì đó, đứng lên, chống hông quát thẳng vào bản mặt đáng ghét kia. 

 Thuần Nhi: Này Lưu Hạo Thiên! Anh giảng cũng có tâm vừa thôi, đây là đề của kì thi năm trước mà, năm nay có đánh chết họ cũng không dám làm đề ngược đâu!

 Hạo Thiên: Em mà cũng biết đây là đề thi năm trước? Quả là bất ngờ đấy Kim Thuần Nhi. 

Thuần Nhi thầm nghĩ: Anh còn phải bất ngờ dài đấy, óc heo Lưu Hạo Thiên!

Hạo Thiên: Thôi được vậy em muốn học gì, tôi đều giúp em.

Thuần Nhi: Học sao...

   Thuần Nhi nghĩ nghĩ một lúc rồi búng tay khoái chí. Cười lạnh nhìn người trước mặt. 

  Thuần Nhi: Tôi muốn học cách để cưa đổ thầy Trịnh Anh Tuấn. Sao nào? Anh có bí kíp cua trai nào hiệu quả chỉ cho tôi đi. 

  Thuần Nhi nháy mắt một cái, thoả mãn nhìn người trước mặt nụ cười đang dần cứng ngắc. 

Hạo Thiên: KIM.THUẦN.NHI !!!

 Một buổi tối chật vật với đống bài tập vô vị mà Thuần Nhi đáng nhẽ chỉ cần lướt qua là có thể giải được toàn bộ. Nay trước mặt người khác phải cố gắng diễn giống như mình là kẻ ngốc, sai sai đúng đúng mấy câu cho xong một buổi học. Hẳn là mọi người sẽ tò mò. Tại sao cô lại không bộc lộ bản năng của mình. Thật ra thì Thuần Nhi vốn tính thương người, không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến vị gia sư kia mất việc với cả...nếu cô có giải thích thì vẫn chỉ có một mình cô nghe. Lời nói của cô chả khác nào gió thoảng qua tai mấy người đó. 

*Sáng, 8:30am*

   Lại một ngày đi học nữa, là học sinh ai chả muốn nhanh nhanh tới nghỉ hè để có thể xả hết stress suốt một năm học căng thẳng. Nhưng đời mà, nếu muốn nghỉ thì phải thi, mà muốn thi thì lại phải học. Chung quy cũng vẫn là chữ “học” lên đầu. Thuần Nhi vẫn như mọi ngày xuất hiện xinh đẹp trước những lời chỉ trích của xã hội, cô không quan tâm mấy người đó. Mà kể cũng hay nếu cuộc đời cô mà không có mấy người đó thì kể ra cũng khá nhạt vậy nên cô cũng mặc kệ. 

*Bốp*

Hạo Thiên: Ngẩn người cái gì. Bài tập ngày hôm qua tôi giao đâu?

   Thuần Nhi vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì bị một vật nặng gõ vào đầu, giọng nói trầm thấp có chút không quen thuộc vang lên, khỏi nói cũng biết ai. Chỉ tức cái tên này khi không lại gây chuyện ngay giữa sân trường, làm cho hàng chục chục ánh mắt đang hướng về phía này mà bàn tán. 

Thuần Nhi: Anh làm cái gì vậy, giữa sân trường mà-

Hạo Thiên: Im lặng nào, nếu em hoàn thành đủ bài tập không sai câu nào thì tối nay cho em nghỉ...

5 phút. 

   Thuần Nhi vốn đang tự chửi mình vì nếu như cô cố ý hoàn thành đúng bài tập hắn giao thì có phải tối nay sẽ được nghỉ. Nhưng nào ngờ cái “5 phút” của hắn làm cho Thuần Nhi nhẹ nhõm hẳn. Tên này nghĩ mình đang lừa trẻ con hay sao?

Hạo Thiên: Sao thế? Nghỉ hẳn 5 phút mà vẫn không thích sao?

Thuần Nhi: Không! Tôi chỉ không muốn làm lãng phí thời gian vàng ngọc của Lưu thiếu tại nhà tôi thôi. 

   Thuần Nhi không lạnh không nóng đáp lại một câu. Tưởng chừng như chuyện này chỉ có thể kết thúc ở đây nhưng không. Tác giả cũng thật có tâm khi đã cố tình múa bút để kéo dài tình tiết truyện không lại ngắn quá. Từ cổng trường có thể thấy một chiếc siêu xe siêu sang của người mà ai cũng biết đó là ai đi vào. Tưởng chừng như thế là quá đủ để các quý học sinh choáng ngợp nhưng không! Người mà ai cũng biết đó là ai đó thanh lịch mở cửa xe, một bàn tay trắng trẻo xinh xắn đặt lên tay hắn. Công chúa Lý Hà Mi bước ra từ cuốn tiểu thuyết dày 1000 trang e thẹn bước xuống khỏi chiếc xế hộp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái và chàng trai. Hay thật! Bình thường đọc tiểu thuyết hào quang của nữ chính cô đây chói lọi lắm mà? Sao có thể lép vế trước một nữ phụ Bạch Liên Cáo như này hả? Cô bây giờ chán cũng chả buồn nghĩ, chỉ muốn nhắc nhở bọn họ là chỉ còn 5 phút vào giờ nhưng thôi cũng chả buồn động tới. Thuần Nhi cao lãnh bước từng bước đi thể hiện sự fancy của bản thân nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tránh được nhỏ kia lại gặp phải tai hoạ khác có khi còn nặng hơn. Thuần Nhi bước đi không để ý đạp phải vỏ dứa...Mỗ tác giả đùa tí thôi. Thuần Nhi bước đi không để ý mà vấp phải một vật gì đó nhưng theo cảm nhận của cô thì khá là nặng. Cả người vô lực không tự chủ mà muốn nhào về phía trước. Thực là không xong rồi, kiểu này ngã dập mặt, không thương tích gì nhưng cũng để lại một hố đen to đùng cho lịch sử hào hùng của cô. Thôi rồi, Kim Thuần Nhi hôm nay sẽ hy sinh oanh liệt ở đây, chỉ mong có thể được bày tỏ với thầy Tuấn trước khi tử nạn có lẽ cũng không được nữa. 

   Nhắm mắt chờ đợi cái “chết” đang cận kề, bỗng cô cảm thấy như cả người nhẹ tênh. Chẳng lẽ cô chết thật? Hay là vì một lý do nào đó mà siêu năng lực trong cô trỗi dậy để cứu lấy tấm thân nhỏ nhắn này. Cô sẽ chở thành Supper Woman sao, hay cô bị người ngoài hành tinh nhập rồi? Giống như Tuyên Mặc bị Abu Dory nhập á. Thuần Nhi tò mò mở đôi mắt to tròn ngập sương mị hoặc, trước mặt cô chỉ thấy đám đông đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía mình, thêm cả cặp đôi đang khét lèn lẹt. . .hot hòn họt kia cũng nhìn về phía này. Nam bày ra vẻ hoang mang, bất ngờ vô cùng; nữ thì cau mày, tức giận nhắm thẳng đạn vào cô mà bắn. Đương nhiên là ánh mắt hình viên đạn của nhỏ đó không thể làm lung lay được nam nhân bên cạnh cô đây. Thuần Nhi được bế theo kiểu công chúa, thấy ghê, khuôn mặt trắng nõn áp vào ngực lớn săn chắc của nam nhân bên cạnh, hẳn là hắn cũng phải tập luyện nhiều lắm. 

Hạo Thiên: Để tôi đưa em đến phòng y tế, hình như trẹo chân rồi. 

  Thuần Nhi trong lòng đang phát ớn với kiểu chăm sóc của hắn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô cực kì thoả mãn với hành động này của hắn. Xem kìa, tiểu Bạch Liên Hoa nhà mấy người đang nổi đoá rồi kìa lo mà vỗ về đi đừng nhìn sang bên này nữa. 

   Sau một màn “anh hùng cứu mỹ nhơn” như trong truyền thuyết. . .Mỗ tác giả lại đùa nè. Sau một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” như trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại đó, mặt ai cũng có một dấu hỏi to đùng, thầm thắc mắc về quan hệ của hai người đó. Riêng có một vị thiếu nữ nào đó đang tức giận ra mặt, tay nắm thành quyền thầm rủa cô: " Kim Thuần Nhi! Kim Thuần Nhi! Kim Thuần Nhi! Tôi sẽ không bao giờ thua cô đâu! Không bao giờ! Cứ đợi đến hôm đấy xem ai mới cười, ai mới khóc. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuongaichi