🍀

Tút...tút...tút...
   "Alo, ai vậy?"
   "Đại ca à, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu quay về xử lý công việc vậy ạ? Em trai của anh sắp bị núi công việc đè đến ngộp thở rồi!!!"
   Jeon Wonwoo thảnh thơi dạo bước bên bờ biển, từng làn gió nhẹ vờn chơi với từng lọn tóc của anh, tiếng sóng vỗ rì rào như mời gọi anh đến với chúng. Trong mắt anh tràn ngập ánh sáng rực rỡ đến chói lòa khiến ai cũng bất giác phải nhìn theo.
  "Anh tin tưởng vào chú mà. Kim đại thiếu gia đừng làm anh thất vọng nha!"
  "Ya tên khốn ki..."
   Tút...tút...tút..."Người nhận đã ngắt cuộc gọi"
   Anh đút điện thoại vào túi, bàn tay thon dài cầm lấy chiếc máy ảnh đặt ngang tầm mất..."Tách"-vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên được anh lưu giữ trong thiết bị kĩ thuật số tân tiến nhất. Anh yêu thích việc dùng những tuyệt tác do con người tạo ra để khắc họa những thứ mà con người chả thể nào làm được. Một sở thích kì lạ mà thằng nhóc họ Kim chê ra mặt nhưng đối với anh lại rất đỗi thú vị.
   Thú vị như cái cách cậu chàng mẫu ảnh ngốc nghếch nào đó lạc bước đâm sầm vào cuộc sống của anh rồi lại phủi mông chạy mất không thấy tăm tích.
   Ánh sáng trong đôi mắt anh dần tối lại. Cậu là người đem ánh sáng đến cho anh nhưng anh lại chả thể cho cậu ngắm nhín ánh sáng ấy.
   "Rốt cuộc em đang ở đâu..."
    ...
    "Moon Junnieeeee!!!!!"
    "Đây đây Jun đây. Có chuyện gì vậy?"
     Jun ngơ ngác bật người dậy khỏi giường, dép cũng không kịp xỏ mà lao ra khỏi phòng.
     "Không phải hôm nay anh có lịch trình sao? Mau lại đây ăn sáng đi!"
       Hạo đứng chống nạnh nhìn ông anh của mình ngốc ngếch lững thững bước vào nhà vệ sinh mà than thở "rốt cuộc ông anh này bao giờ mới trưởng thành được đây"
      "Hạo ơi, nay em có bận gì không?"
       Jun meo meo lại gần cậu nhóc, trưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Hạo nhắm chặt mắt, không để nhan sắc của ông anh thúi quyến rũ.
     Nói gì thì nói, nhan sắc của Moon Junhui thực sự không thể chê vào đâu được. Anh có thân hình cao ráo, dẻo dai, không tràn đầy cơ bắp nhưng rất có lực. Khuôn mặt của anh cũng rất đỗi xinh đẹp: Đôi mắt mèo to tròn ngập nước, bờ môi mỏng hay mím lại đỏ đỏ hồng hồng dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Hai má bánh bao mềm mại ai nhìn cũng muốn véo cho một cái. Đẹp hơn cả, duyên hơn cả là những nốt ruồi bé xinh trên gương mặt anh. Những nốt ruồi không làm anh kém sắc đi mà ngược lại càng tô điểm thêm phần rực rỡ  cho vẻ đẹp của anh. Vẻ đẹp ấy, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nhớ mãi không quên.
    Có lẽ cũng vì lý do ấy nên từ nhỏ bạn bé Từ Minh Hạo đã đảm nhiệm trọng trách sứ thần hộ hoa, không để kẻ nào bén mảng lại gần con mèo ngốc nhà mình.
    Bị ánh mắt long lanh nhu tình nhìn chằm chằm vào mình chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được. Hạo Hạo cũng vậy, cậu bất lực xoa xoa mái tóc bông xù của anh, dịu dàng như dỗ trẻ con hỏi: "Lại muốn nhờ vả em cái gì hả?"
    Jun mắt sáng rực lên mồm liếng thoắng lảm nhảm: "Sắp tới anh có tham gia một gameshow du lịch. Em đi cùng anh nha!!"
    "Sao tự nhiên lại nổi hứng kéo em theo?"
     Hạo đầu đây nghi vấn nhìn Junpi, ngập ngừng hỏi lại:
     "Đừng nói anh lại tính quá phách gì nhá?"
     Jun lảng tránh ánh mắt của cậu, uốn éo lăn lộn dưới sàn nhà : "Đi đi mà, anh đi một mình ngại lắm, đi điiiii"
      Sợ con mèo ốm, Hạo vội vàng bế anh lên : "Anh bị ngốc à? Lỡ ốm rồi sao? Em đi cùng anh là được chứ gì!"
      Thấy kế hoạch đã thành công Jun liền trườn từ người cậu xuống, nhanh nhảu mặc quần áo chạy ra ngoài vừa chạy vừa gào: "Vậy anh đi làm trước nhaaaaa!"
      Tự nhiên bị bỏ lại, Minghao hoang mang vô cùng. Rõ ràng cha mẹ gửi cậu lên đây cho ông anh chăm sóc mà giờ sao cậu lại có cảm giác mình đang trông trẻ thế nhỉ.
     Chút hỗn loạn buổi sáng nhanh chóng được hai người quên đi.
    ...
     Jun xồng xộc sông vào xe, cất tiếng chào chị quản lý: "Hello chị Yên. Nay chị cũng thật xinh đẹp nha."
    Yên  Yên đang mệt mỏi vì công việc cũng phải bật cười vì tên nhóc dẻo mồm này.
    "Giá như công phu mồm miệng này của nhóc cũng áp dụng vào lúc làm việc được thì tốt."
    "Ây gù chị cũng biết em bị chứng sợ xã hội mà."
      Thấy Jun đã yên vị, chị Yên liền bắt đầu lái xe. Nhóc Jun này cái gì cũng tốt, bị mỗi cái là sợ xã hội. Ngoại trừ những người thân thiết từ nhỏ, không một ai được phép chạm vào người anh. Chị cũng đã dẫn Jun đi khám nhiều nơi rồi nhưng không sao thuyên giảm.
    Cả quãng đường yên lặng không ai nói gì. Địa điểm lịch trình cũng không xa lắm, rất nhanh họ đã tới nơi.
    Chị Yên quay đầu đánh thức nhóc mèo đang mơ màng ngủ dậy, kéo cậu đi vào tòa nhà cao lớn trước mặt.
     Vừa bước xuống xe, hàng loạt những ánh đén flash đã chiếu thẳng vào người cậu, những tiếng gào rú nổ vang khắp mọi nơi.
     Jun đi liền một mạch đến cổng, rồi cúi người chào hỏi tất cả mọi người, trước khi đi còn không quên dặn dò Fan: "Mấy em nhớ về sớm nha, tí trời nắng lắm, phải bảo vệ sức khỏe nghe chưa?"
  Tiếng "Dạ" đồng thanh vang lên khiến Jun không khỏi hãnh diện vì những bé ngốc nhà mình.
  Bắt đầu một ngày mới  làm việc mới, Jun của chúng ta cũng lột xác thành một con người mới. Bạn có biết sự khác biệt giữa giống mèo Siamese và giống mèo Maine Coon không? Jun sẽ cho mọi người thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top