lưu giữ người trong hồi ức
chuyến tàu đã đến trạm dừng cuối nhưng ngoảnh đầu lại chẳng còn bóng dáng xưa
○•○
rảo bước dưới cơn mưa rào nặng hạt, bầu trời hôm nay không trong xanh, từ sớm tinh mơ đã trở nên âm u lạ thường. nhưng cũng không phải là điều tồi tệ, ít nhất có thể đánh bay cái nóng bức trong những ngày qua, ân phi không thích những ngày nắng gắt chói chang, em thích mưa, thích ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa li ti thấm từng giọt đọng lại bên cửa kính. ân phi cảm thấy những cơn mưa rào ấy giống với người em thương. mang nột sắc màu u uất nhưng ẩn chứa sự thâm trầm, tĩnh lặng còn chút gì đó thanh mát rót vào lòng em. chính quốc là thế, cậu ấy vô cùng khó gần đối với lần đầu gặp mặt, như rằng không ai có thể bước vào thế giới của cậu ấy. nhưng ân phi biết, không phải là không thể chỉ vì người muốn bước vào liệu có đủ dũng khí hay không. ân phi trân quý những gì tồn tại ở con người chính quốc, em yêu ánh mắt bất cần đời, luôn có sự phòng bị nhưng khi nhìn thấy em tự khắc trở nên dịu dàng như bản thân nó vốn có. yêu cách chính quốc dám đương đầu với nguy hiểm dù cho liều cả mạng nhưng vẻ bề ngoài vẫn điềm nhiên lạnh nhạt nhưng khi bị thương lại như biến thành chú mèo nhỏ mà làm nũng với em.
- tuy rằng trách nhiệm quan trọng nhưng đừng để bản thân phải chịu sự dày vò của cái trọng trách đó, anh hiểu không?
- không sao, anh sẽ không để bản thân mình có chuyện. vì anh biết... còn có một người đợi anh về.
chính quốc từng nói, nguyện vọng nửa đời sau của cậu chỉ cần mỗi người tan sở về nhìn thấy ân phi ở phòng khách chờ cậu về, họ cùng nhau nấu cơm, xem phim, dạo phố nói về những điều hôm nay đã làm thì sẽ không còn cô đơn nữa. người khác có thể sẽ xem nhẹ nguyện ước của cậu vì hai chữ 'nguyện vọng' nó quá lớn lao, nhưng ân phi hiểu rằng sự xuất hiện của em trong cuộc đời chính quốc mãi mãi là sự ưu tiên, những điều quan trọng nhất chính quốc sẽ luôn dành cho em. cũng như ân phi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chính quốc bình bình an an trở về thì anh đã mãn nguyện rồi, chẳng cần gì hơn thế.
cầm chiếc máy ảnh trên tay, từng cuốn phim là những kỉ niệm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người trên chuyến tàu điện ngầm định mệnh. từng khoảnh khắc mãi khắc ghi trong tâm trí như thuở ban sơ.
- cái máy ảnh tôi nhặt giúp cô đây, lần sau nhớ cẩn thận!
- tôi cảm ơn, anh là cảnh sát đúng không? tay chân nhanh nhẹn thật. cho tôi xin tên của anh để có gì sau này tôi sẽ báo đáp.
- báo đáp thì không cần, nhưng tên thì có thể cho. điền chính quốc!
sở thích của ân phi cực kì thích đi khắp mọi nơi, từ trong nước cho đến ngoài nước, em muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh, muốn nhìn thử cái gọi là muôn màu muôn vẻ, phong cảnh đẹp ở bất cứ nơi nào em đều muốn lưu giữ lại, hướng tâm hồn ra thế giới tươi đẹp để lòng mình giữ lấy sự yên ả bình yên. nhưng đã đi nhiều nơi như thế nhưng đến cuối cùng seoul vẫn là nơi đẹp nhất. bởi vì ở seoul này ân phi đã gặp được chính quốc, người mà cả đời này em vẫn không muốn bỏ lỡ cho dù là ở kiếp nào đi chăng nữa. vì một người mà đem lòng yêu một thành phố, nơi đâu có cậu thì nơi đó là phong cảnh đẹp nhất.
- ân phi, nếu sau nay em muốn đi đến nơi nào anh sẽ cùng em đến nơi đó, chúng ta đã hứa mãi bên cạnh nhau, không phải sao?
- không quan trọng là ở đâu, có em có anh là đủ rồi.
tính cách cả hai người như là hai chiều của nam châm vậy, như là sự bù trừ cho những khiếm khuyến của nhau. nếu ân phi là người hoạt bát, hay cười nhưng lại có chút vội vàng thì chính quốc lại trầm tĩnh, ít nói nhưng bình tĩnh trong mọi tình huống. con người chính quốc là như thế, ban đầu cậu luôn là người có sự cảnh giác cao, có lẽ vì nghề nghiệp hoặc là nội tâm của cậu thiếu đi sự an toàn. và chính quốc cũng hiểu được rằng, kể từ ngày ân phi xuất hiện trong cuộc đời cậu thì lớp phòng bị đó đã chẳng còn. vẻ bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng chính quốc là người luôn để tâm đến ân phi dù là chi tiết nhỏ. có một người luôn đặt ly sữa ấm trên bàn vào sáng sớm trước khi bước ra khỏi nhà, có một người không biết nấu ăn nhưng bỏ ra ba tháng trời kiên trì chỉ để học nấu ăn rồi nấu món mà ân phi thích, không những vậy còn có một người chạy xe nửa thành phố chỉ để mua một chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật năm hai mươi ba tuổi cùng ân phi. dù là những hành động nhỏ nhặt hay là lớn lao chính quốc cũng chỉ dành cho ân phi. sống trên đời có một người luôn vì mình như thế tất nhiên là đáng để sống, còn cầu mong gì hơn.
- chính quốc, bình an quay trở về! không vì mình thì hãy vì em, được không?
- được, anh hứa với em. nhất định phải đợi anh!
nhưng rồi chính quốc là người đã thất hứa, lời hứa đó vốn dĩ chính đã không thể thực hiện, ân phi cho rằng cậu là kẻ dối trá, nói lời nhưng chẳng giữ lời. ân phi từng mong rằng chỉ cần chính quốc trở về, dù cho thân mình trầy da tróc vảy hay là có tàn phế suốt đời em vẫn sẽ ở đây, ở bên cạnh chính quốc suốt cả một đời này, ân phi thật lòng chỉ mong cậu đứng trước mặt em, nói một câu như ngày ấy cậu vẫn hay nói 'ân phi, anh đã về' nhưng đến bây giờ ân phi chẳng nhận được cái mà mình mong ước. em thà chấp nhận chính quốc bị thương nặng đến mức nào nhưng không tài nào chấp nhận được chính quốc đã mãi mãi rời xa em, không có một ngày quay trở về bên em. nỗi đau đó ân phi không gánh nỗi, tại sao trước mặt em bây giờ chỉ còn một khoảng trống vô định, lặng thinh đến lạnh lẽo. còn đâu một người con trai vẫy tay chào em cùng với nụ cười như nắng mai ngày nào.
ân phi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, chỉ cần một ngày nào đó khi mở mắt ra chính quốc sẽ xuất hiện trước mặt em như lời hứa của cậu ấy, em ở nơi đâu cậu ấy sẽ ở nơi đó. cho đến một ngày có một người phụ nữ đến tìm em, trên tây cầm một sợi dây chuyền màu bạc. em biết, sợi dây chuyền đó là của em tặng cho chính quốc, cậu luôn đeo nó bên người. phút giây ân phi nhìn thấy nó nhưng lại trên tay một người khác tựa hồ như cả thế giới sụp đổ trước mắt.
- điền chính quốc, anh ấy đang ở đâu? cô cho tôi gặp anh ấy được không?
- tôi... tôi xin lỗi, cậu ấy... cậu ấy trước lúc đi chỉ đưa lại cho tôi sợi dây chuyền này, bảo tôi gửi lại cho anh, như cách chính quốc sẽ ở bên cạnh anh. đã đến lúc cậu ấy được nghỉ ngơi rồi, xin đừng quá đau buồn.
- đừng đùa với tôi, trả chính quốc lại đây... những thứ này tôi không cần, người tôi cần là chính quốc!
- điền chính quốc, cậu ấy đã tử trận rồi, không trở về được nữa đâu.
vốn dĩ rất sợ, hiện thực đau lòng làm cho lòng người cũng chết lặng. ân phi không đủ dũng khí để đối diện với thực tại nhưng càng trốn tránh lại càng không thể phủ nhận, không thể chối bỏ sự thật chính quốc đã rời đi, để lại trong lòng em là một vết thương mà không ai có thể chữa lành. giá như ngày hôm ấy ân phi có thể giữ cậu lại bằng mọi cách, không để cậu đi tìm chỗ chết thì trái tim ân phi sẽ không dày vò đến mức này. nhưng ân phi không làm thế, vì em cảm thông cho cái lí tưởng mà chính quốc theo đuổi, cái công lý mà người em yêu phải bỏ mạng để gìn giữ. vì đó là số phận, sứ mệnh mà cuộc đời bắt con người phải gánh lấy, ân phi và ngay cả chính quốc vốn dĩ không có quyền phản kháng.
- chẳng phải anh bảo em đợi hay sao, anh nói cho em biết em phải đợi anh đến bao giờ? tại sao anh lại thất hứa, tại sao anh không quay về như anh đã nói? anh có từng nghĩ anh đi rồi em biết phải sống thế nào đây, anh kêu em làm sao đối diện với việc anh không còn trên đời này. chính quốc, em không làm được, anh trở về đi, đừng bỏ lại em. em cầu xin em!
có một số chuyện không thể cưỡng cầu, cuộc đời dạy cách chấp nhận, dạy cách buông bỏ nhưng đã là chấp niệm thì đến lúc xuống mồ cũng chẳng thề buông tay, ân phi dùng cả đời này mãi cũng không thể gạt bỏ hình bóng chính quốc ra khỏi trái tim em.
nhưng ân phi không hề biết được khi cận kề sinh tử người mà chính quốc một lòng nghĩ đến chỉ có em. người si tình là người chịu những thống khổ, chính quốc không sợ đau, càng không sợ chết. cậu chỉ sợ lỡ như mình không thể sống ai sẽ là người bảo vệ ân phi của cậu, ai sẽ là người dọn dẹp nhà cửa, ai sẽ là người sửa chưa bóng đèn khi bị đứt, ai sẽ là người ôm ân phi ngủ vào những ngày đông lạnh. thực sự chính quốc không muốn chết, ngay lúc này có người đang cần cậu, có một ân phi đang chờ đợi cậu trở về.
tiếng súng vang trời tước đi sinh mạng của chính quốc, mang theo cả những điều hối tiếc mà cậu chẳng thể hoàn thành.
loại tình cảm gì là đau thương nhất? chính là âm dương cách biệt. không thể nhìn mặt nhau lần cuối cũng là một loại bi thương. chẳng phải đã hứa cùng nhau đi hết đoạn đường của một kiếp người nhưng lại không vượt qua được duyên số, suy cho cùng vẫn là bỏ lỡ nhau. lỡ nhau một khắc mà đánh mất nhau nửa đời còn lại. nuối tiếc của ân phi là không thể ở bên chính quốc đến bạc đầu, không thể nhìn nhau già đi.
- anh sẽ không tha thứ cho em nếu em rời bỏ thế giới này theo anh đúng không, chính quốc? em sẽ sống, sống cho tương lai của anh, sống thay phần của anh. cho đến một ngày nào đó em sẽ gặp được anh. em chờ anh lâu như vậy, đến bây giờ đổi lại anh hãy đợi em đến tìm anh.
chuyến tàu năm ấy đã từng đưa hai trái tim của hai người xa lạ trở nên hòa nhịp với nhau, nhưng đáng tiếc không đưa họ đến được nơi trạm dừng cuối, ngoảnh đầu nhìn lại là những nuối tiếc, những hồi ức muốn lưu giữ mãi mãi trong tâm khảm. sau này đi đến đâu, bất kì thành phố hay đất nước nào ân phi mãi không thể tìm thấy một người nào khác, vì chính quốc đã bước sang một thế giới khác mà ân phi phải đi hết quãng đời này mới có thể tìm thấy điền chính quốc mà em thương nhớ.
thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thì trái tim của ân phi vẫn mang theo hình bóng của chính quốc, cùng với nỗi đau âm ỉ chẳng thể nào nguôi ngoai, ngay cả thời gian cũng không tài nào chữa lành. có thể trách ân phi cố chấp với chấp niệm của mình nhưng tổn thương đến mấy hình bóng của chính quốc là điều quý giá mà ân phi khắc khi đến lúc em xuống hoàng tuyền.
người ta thường thấy có một cô gái trẻ trên tay cầm chiếc máy ảnh đã cũ kĩ, trên cổ là sợi dây chuyền bạc đi khắp nơi trên thế giới này, đi đến nơi mà em đã từng đi qua mà cũng có nơi chưa từng đến.
- chúng ta cùng nhau đi, em đưa anh đi đến tận cùng thế giới, đến nơi chỉ có chúng ta!
miết nhẹ sợi dây chuyền duy nhất còn lại liên kết giữa hai người, ân phi thì thầm với gió.
em đã thực hiện được ước nguyện của cả hai chỉ là bên cạnh không còn có người mang tên điền chính quốc.
bởi vì...
người đó đã dõi theo em ở một nơi xa xôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top