HẬU CHIA TAY

PHẦN I. KẺ LƯU GIỮ KÝ ỨC

Nhiệt độ ngoài trời lúc này là hơn 23 độ C. Thời tiết có phần ấm lên và những chồi non luôn được ấp ủ cũng đã bắt đầu tỉnh giấc. Thậm chí người ta còn nhận thấy có một vài đốm nhỏ màu hồng trên cành cây vốn trơ trọi một màu xám xịt.

Phải chăng mùa xuân đã đến?

Chẳng biết. Nhưng Minh Hàn nghĩ, sau một thời gian dài chống chọi với cái buốt giá, lạnh đến cắt da cắt thịt thì cái tiết trời ấm áp và một chút hương sắc đó cũng là một sự cứu rỗi rất lớn, ít nhất nó khiến cho anh có một chút lạc quan.

Bây giờ là 5 giờ chiều. Mặt trời bắt đầu lặn và cảnh sắc thành phố dần thay đổi.

Minh Hàn sắp xếp lại đống hồ sơ, xách cặp bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Trong cái tình cảnh đã quá lâu rồi thời tiết mới có một chút dễ chịu, Minh Hàn muốn đi dạo thay vì vội vã về nhà như mọi khi.

Anh cứ bước đi, không chút suy nghĩ, rồi chẳng biết tự lúc nào đang đứng ở bờ sông. Ánh chiều tà bất giác làm Minh Hàn nhớ lại chuyện cũ.

Đã từng có hồn ma của một cậu trai, tên là Mao Mao.

Chẳng biết xui xẻo thế nào lại trở thành "lão công" của anh. Khiến anh làm "người giải cứu Trái Đất". Khiến anh thay đổi ăn mặc đến cả chiếc quần đùi. Khiến anh nhận nuôi một chú cún vô chủ. Khiến anh gặp gỡ người bố và người bà nội hoàn toàn xa lạ. Khiến anh tìm đến "người bạn trai cũ" của hồn ma nọ. Khiến anh mệt mỏi vì phải điều tra một vụ án vốn đã đóng lại. Và khiến anh bực bội, chỉ mong hồn ma đó nhanh chóng biến mất đi.

Nhưng sau tất cả.

Anh vẫn chấp nhận quyên góp tiền để "bảo vệ gấu Bắc Cực". Anh vẫn cho chú cún kia ăn và dắt nó đi dạo hằng ngày. Anh cảm thấy thoải mái hơn với những chiếc quần mà hồn ma kia bảo anh mặc. Anh nhận được sự ấm áp và tình thương từ những người bố và bà nội xa lạ đó. Anh cảm thấy tức giận vì sự quá đỗi vô tâm của người bạn trai cũ kia. Anh cảm thấy vui mừng vì cuối cùng kẻ thủ ác cũng đã phải đền tội. Và rơi nước mắt khi chứng kiến hồn ma đó biến mất vì bảo vệ mình.

...

Rồi Minh Hàn lại nhớ về bức thư nọ. Anh vô tình thấy nó được kẹp trong quyển sách, giấu kín trong ngăn bàn.

Đó là của Mao Mao. Chẳng phải là di thư, mà giống như lời bộc bạch của một người dành cho đối tượng thân thương trước khi mãi mãi không thể gặp lại.

Trong thư, Mao Mao cảm ơn Minh Hàn vì đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện, xin lỗi Minh Hàn vì đã vô tình kéo anh vào những rắc rối của mình. Mao Mao dặn Minh Hàn phải tự chăm sóc bản thân, đọc nhiều hơn một chút, đừng thường xuyên nhốt mình trong 4 bức tường cô độc, phải ra ngoài trải nghiệm, chuyện trò nhiều hơn, thông minh và bình tĩnh hơn một chút. Có bị phạt thì cũng đừng lo lắng, vì anh biết Minh Hàn là chàng cảnh sát mạnh mẽ và quyết tâm hơn ai hết. Khi Mao Mao rời đi, đừng ngần ngại mà tìm bạn gái, một cô gái thực sự xứng đáng với Minh Hàn. Và nếu có một lúc nào đó Minh Hàn chợt nhớ đến anh thì nhìn vào bài vị và thắp cho anh 1 nén nhang là đủ, chỉ mong Minh Hàn đừng quên đi hồn ma đồng tính đã từng là "chồng" này.

Đúng vậy.

Mao Mao sớm ý thức được rằng, sự tồn tại của bản thân chỉ là hữu hạn. Một hồn ma như cậu, tự do tự tại trong dương gian là điều không thể. Người ta thường bảo luật lệ sinh ra là để phá vỡ. Nhưng liệu một thế giới không tồn tại luật lệ, thì thế giới đó sẽ tàn nhẫn và khốc liệt đến thế nào. Mao Mao hiểu, nhưng cậu không cam tâm, cậu không muốn chấp nhận và không thể chấp nhận. Một hồn ma chết trẻ như cậu, còn rất nhiều dự định và vấn vương.

Và rồi, vào cái ngày mà Minh Hàn nói sẽ nuôi Mao Mao cả đời, nhân lúc chàng cảnh sát đang say giấc, cậu đã mượn đôi tay anh ta để viết nên những dòng tâm sự cuối cùng. Mao Mao đã lựa chọn bày tỏ sự vấn vương theo cách như vậy.

Cho tới tận lúc ra đi, Mao Mao luôn nghĩ cuộc đời mình chưa làm được gì ý nghĩa, chưa kịp nói lời yêu với ai, mà lại dính phải kết cục kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thực ra cậu không biết, cái lúc mà cậu lựa chọn hi sinh để lấy lại mạng sống của Minh Hàn từ tay thần chết, cậu đã trở thành hồn ma tốt bụng nhất cõi đời này rồi. Chỉ tự hỏi, liệu điều đó đã đủ để cảm hóa và làm lay động được ông trời hay chưa. Liệu cậu có được đầu thai, trở thành một người tốt hơn, hạnh phúc hơn hay không.

Khoảnh khắc mà Minh Hàn đọc được bức thư mà Mao Mao để lại, anh sững người. Và là lần thứ hai, Minh Hàn rơi lệ vì một người con trai. Một chàng cảnh sát, cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với sự ra đi của Mao Mao, đối diện với những dòng căn dặn dịu dàng của hồn ma ấy, thì sự cứng rắn và mạnh mẽ đó có phần rạn nứt.

...

"Thực ra, trong vô vàn sự tương ngộ suốt cuộc đời này, chắc chắn ta sẽ gặp được một người mà ta có thể tìm được sự đồng cảm ngay từ lần đầu gặp mặt".

Cuộc gặp gỡ giữa Minh Hàn và Mao Mao không dài. Nhưng tự sâu thẳm trái tim của Minh Hàn đã nhen nhóm một thứ tình cảm chẳng cần định nghĩa.

Và cũng chính bởi thứ tình cảm đó mà sau khi Mao Mao rời đi, đã có một khoảng thời gian Minh Hàn luôn nghi ngờ bản thân. Chênh vênh và thường trầm mình trong những dòng suy nghĩ vô định.

Minh Hàn từng cố chối bỏ sự hiện diện của Mao Mao, nhưng rồi chính anh lại mong muốn cậu ta đầu thai cho thật tốt. Mao Mao nghiễm nhiên bước vào cuộc đời của Minh Hàn, làm xáo trộn và rộn ràng nhịp sống đơn thân chậm rãi của một trạch nam, rồi rời đi theo cách mà anh chẳng hề mong muốn.

Không ít lần Minh Hàn nghĩ về Mao Mao, muốn gặp cậu. Nhưng giống như những đám mây trên bầu trời không thể nào chạm tới, Mao Mao giờ chỉ tồn tại trong trí nhớ của Minh Hàn. Những mảnh kí ức cứ thế hiện lên, một cách không tự chủ, kéo theo những mạch cảm xúc mà chính Minh Hàn cũng không thể hiểu được. Tưởng chừng trái tim bị một cái đuôi mèo ve vẩy, không đau đến xé lòng, cũng chẳng phải giống như bị ai đó bóp nghẹn, mà khiến anh cực kì khó chịu và day dứt.

...

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

"Nếu đã không buông bỏ được, chi bằng học cách chấp nhận nó, chấp nhận nghĩa vụ của kẻ ở lại và thực thi vai trò của người lưu giữ kí ức."

Có người hỏi, đối với Minh Hàn, Mao Mao là ai? Là bạn, là tri kỉ, hay là chồng? Cũng có người hỏi, những cảm xúc của cậu rốt cuộc là gì? Là ân hận, là nuối tiếc, hay là yêu? Thực ra, Minh Hàn đã chẳng còn quan tâm nữa. Bởi vì suy đến cùng, bạn, tri kỉ, hay chồng cũng chỉ là cách ta định nghĩa vai trò của một người. Mà ân hận, nuối tiếc, hay yêu cũng tương tự là cách ta gọi tên cho một thứ rung động trong cảm xúc.

Minh Hàn vươn người ngồi dậy. Anh nhặt lấy một viên gạch nhỏ, viết mấy chữ lên nền đá, rồi ném nó xuống sông. Và mỉm cười, tiếp tục hướng về phía căn trọ.

Thành phố giờ đã chìm trong sắc đỏ của chiều tà. Ánh hoàng hôn kéo dài hình bóng của chàng cảnh sát. Tấm lưng thẳng tắp của Minh Hàn quay hướng về phía mặt trời, đôi chân vẫn cứ bước đi kiên định, không chút luyến lưu. Và đâu đó bên bờ sông, dòng chữ được viết nguệch ngoạc còn dính chút ẩm cũng theo đó lấp lánh: "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa, nuôi cậu cả đời"

...


PHẦN II. LUẬN BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ

"Đến tột cùng, mối quan hệ giữa Mao Mao và Minh Hàn là gì?"

Bách Hoành trả lời: "Không quan trọng nó là gì. Chúng tôi là người một nhà, và có thể tình cảm giữa những người một nhà cũng là tình cảm giữa hai người, không cần cho nó một định nghĩa hay một giới hạn nào."

Lời OST "Untitled" của phim có viết:

"Thứ tình cảm này, chẳng cần thiết phải gọi tên.

Đơn giản, và chân thành.

Chỉ là hai con người tìm kiếm tình yêu.

Và khiến chúng ta an tâm phụ thuộc vào đối phương"

(Lược dịch từ Eng-sub, không dịch trực tiếp từ bản gốc nên nghĩa có khác đi một chút)

Vốn dĩ tình yêu là một phạm trù không thể đoán định.

Mỗi một con người gặp được đều có sự ràng buộc với ta, dù là ít hoặc nhiều. Bằng những cơ duyên và hoàn cảnh nhất định, đến một lúc nào đó, sợi dây liên kết mang tên "định mệnh" sẽ dẫn ta gặp được một người mà ta có thể cảm thông, thấu hiểu và đồng điệu linh hồn.

"Minh Hàn và Mao Mao, có nhất thiết phải ở bên nhau?"

Có thể ở bên nhau thì tốt.

Mà không thể ở bên nhau, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Có những thứ không cần thiết phải hoàn hảo, vì khi chúng trở nên hoàn hảo thì đến một lúc nào đó, ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên.

Cũng tương tự với tình cảm của 2 nhân vật chính.

Minh Hàn có thể sẽ luôn nhớ về Mao Mao, bằng cách này hay cách khác.

Liệu rằng nếu phim kết thúc thực sự "Happy ending", thì chúng ta có còn cần thiết phải luyến lưu, nghĩ suy và bận lòng nhiều đến vậy hay không?

Chẳng biết. Nhưng có lẽ phim đã có một kết thúc trọn vẹn.

Suy cho cùng, những câu hỏi trên, mỗi chúng ta đều đã có một câu trả lời cho riêng mình.

Và cho dù những câu trả lời của người khác có đối lập hay tách biệt với ta đi nữa, thì thứ quyết định đúng sai là niềm tin và ước muốn của chính bản thân.

Vì thế, hãy cứ tận hưởng, hãy cứ thắc mắc, thả mình vào những tâm hồn bay bổng.

Và tự viết tiếp câu chuyện theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top