[ Sương Mờ ]
Tờ mờ sáng. Cái buổi sáng lạnh buốt của mùa đông, sương mù bao phủ khắp nơi.
Nó bước ra khỏi kí túc xá của mình, mặc kệ cái đám người say khước vô thức nói í ớ nằm say ngủ. Cuộc sống của họ là những ngày trốn khỏi các buổi học căng thẳng và tìm đến bar chơi đùa. Còn nó, nó chỉ thích cái cảnh bình bình yên yên, cái cảnh buổi sáng sớm khi cả thành phố vẫn còn chìm trong giấc mộng - mọi thứ tạm thời im lặng.
Cất bước dạo chơi, miệng ngâm nga một giai điệu nào đó.
Đôi chân nó vô định, đi đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Nó chà sát hai tay vào nhau, thổi thổi hơi.
Hôm nay thật lạnh.
Phía trước mắt nó là một màn sương dày đặc, nó mờ mịt. Nên đi đâu đây? Nên đi thế nào đây?
Giữa một con đường lớn vắng bóng người đi lại, nó đứng chôn chân ở đó, lạc lõng. Ánh đèn đường chớp chớp rồi tắt hẳn, trời không tối, nhưng nó không thể định hướng đường đi.
Là nó đang lạc trong màn sương của tiết trời đông buổi sáng, hay đang lạc trong lối đi mờ mịt của chính mình?
Nó không rõ.
Chợt phía xa xa nó thấy có ánh sáng chói lóa. Đôi chân nó cử động, bước đi. Đến nơi đó, có khi nào nó sẽ biết câu trả lời?
Cứ đi, đi mãi chẳng biết điểm dừng. Cứ đi, đi để đuổi theo thứ ánh sáng ấy. Cứ đi, đi để đuổi theo chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top