- Bạn còn có tôi, sẽ không cô đơn
Sáu giờ thức dậy, tám giờ cất cánh, ba giờ hạ cánh, bắt xe buýt đến trạm xe lửa, lại ngồi thêm hai giờ trên tàu tốc hành K, sau đó chuyển sang ngồi trên một chiếc xe "nhảy nhảy" bản địa, rồi mới đến được thành nhỏ ở Giang Nam này.
Mười năm trước, lần đầu tiên tôi đi công tác, từ Trường Sa đến đây gần hai mươi giờ ngồi xe lửa, thêm bốn giờ ngồi xe khách. Bởi không thường đi công tác nên tôi cũng không có cảm giác mệt mỏi. Khuya, hành khách đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi vẫn ngồi trên chiếc giường nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại thấy mấy chuyến tàu chạy lướt qua, nhìn ánh đèn hắt ra từ nhà dân, chợt nhận ra ánh trăng in bóng nước nơi thôn dã so với những nơi khác sáng hơn rất nhiều.
Tôi không biết sau này có còn đến thành nhỏ này không, cũng không biết có còn cơ hội đi công tác như thế này nữa không, trên con tàu mang mùa xuân đi tới, tôi đã cho bản thân một ước nguyện: hy vọng rằng công việc tương lai thường xuyên có cơ hội đi du lịch, trở thành một người không chỉ biết mỗi Hồ Nam mà còn biết cả thế giới.
Trong trí nhớ của mình, tôi lần nào cũng ngồi trên một đoàn tàu đêm, cứ thế qua hết một đêm, thế giới trước mắt thay đổi, cũng đổi thay theo cả đất trời. Đó là một đoàn tàu chạy rất nhanh, dọc đường dừng lại ở rất nhiều thành phố, trong thời gian ấy tôi đều không ngủ, mỗi một trạm ngừng đều xuống xe hít vào một hơi thở. Tôi đương lúc khỏe mạnh trẻ trung, kỳ thực cũng không quan tâm đến không khí ra làm sao, tôi bước xuống chỉ vì một mục đích, hy vọng sau này mỗi khi cùng đồng nghiệp chuyện trò, cũng có thể khoác lác rằng bản thân đã từng đi qua thành phố này thành phố kia. Cái tật xấu lúc nào cũng ra vẻ hiểu biết này của tôi đến giờ vẫn còn, rõ ràng có chuyến bay thẳng đến nơi cần đến nhưng lại không chọn, cứ khăng khăng chọn chuyến quá cảnh, mục đích cũng chỉ là, bản thân có thể đi qua địa phương đó.
Có thể là vì không đủ khả năng, cho nên đến nay tôi vẫn không thể chân chính thỏa mãn nguyện vọng bản thân mình.
Cũng có thể là quá ấu trĩ, cho nên đến nay vẫn chỉ biết dùng một chiêu này tự mình dối mình.
Mười năm trôi qua, công việc hiện tại quả nhiên có thể thực hiện được nguyện vọng trên xe lửa năm ấy - thường xuyên được đi ra ngoài, thường xuyên phải đi ra ngoài, cũng thường xuyên đột ngột quên mất bản thân đang ở thành phố nào.
Giống như mấy kịch bản cẩu huyết thường thấy trên truyền hình, tôi được công ty giao nhiệm vụ ra ngoài đàm phán, thi thoảng gặp lại rất nhiều bạn bè thời đại học. Hồi còn học đại học, tôi chỉ có thể mua vé ngồi cứng, nếu có giấy học sinh thì được giảm nửa giá. Đi làm rồi cũng dư ra được chút tiền, có thể chọn mua vé giường nằm. Sau đó thì tôi không ngồi trên chiếc xe lửa màu xanh ấy nữa, chuyển sang ngồi tàu điện. Sau đó nữa thì từ tàu điện đổi thành tàu cao tốc, tàu cao tốc rồi lại đổi thành máy bay, từ ghế hạng hai chuyển thành ghế hạng nhất, từ khoang phổ thông cũng đổi thành khoang thương gia. Nhưng tôi không bao giờ được như những tháng năm niên thiếu ấy, ghé vào cửa sổ thức trắng đêm ngắm phong cảnh. Tôi hiện tại nằm xuống liền ngủ, rớt xuống đất liền tỉnh, cho dù có đi qua bao nhiêu thành phố tôi cũng không còn ngạc nhiên mừng rỡ nữa.
Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân: "Có còn nhớ thiếu niên mười năm trước ước mong tìm hiểu thế giới không?"
Đôi khi, tôi cũng tự hỏi ngược lại: "Mày có nhận ra ông chú phong trần mệt mỏi của mười năm sau là mày đây không?
Tại thời điểm ấy, cả thế giới đều đã say giấc, chỉ có mình tôi tỉnh. Không ai trò chuyện, không ai trả lời, chỉ có một hình ảnh từng nét từng đường khắc họa sống động trong lòng. Đứng trên đỉnh núi, dùng hết sức mà hét lên, cũng chỉ nhận lại được một tiếng vang to mà thôi. Thế giới chỉ mình tôi cô độc, cùng lắm cũng đến thế mà thôi.
Tôi của bây giờ, mặt dính bụi trần, thoạt nhìn phấn chấn, tóc dựng thẳng đứng. Sáng thì bị sếp mắng, chiều thì tranh luận trong ngành, đến tối thì tới chuyến bay muộn nhất bày ra bộ mặt vui vẻ nghênh tiếp người từ nơi khác đến. Tôi không hề mệt mỏi, chỉ là bắt đầu đối với thế giới mới này thờ ơ, trong tôi từ nay về sau chỉ có người, không có cảnh. Tôi bỗng quay sang hỏi đồng nghiệp: "Này, chúng ta đang ở đâu thế?". Đồng nghiệp nói: "Chúng ta đang ở Nhân Dân Tây Lộ." Tôi sốt ruột hỏi: "Ý tôi hỏi là thành phố nào?"
Đã từng lớn tiếng hỏi đồng nghiệp Chủ nhật là ngày nào trong tuần.
Đã từng cầm điện thoại gọi đến bạn bè khóc lóc kể lể không thấy điện thoại đâu.
Đã từng vô tình gặp đồng nghiệp ở công ty, hỏi đối phương tôi muốn đi đâu.
Những chuyện này lúc mới nghe, cảm giác không khác gì chuyện cười. Nghe nhiều rồi, cũng chỉ lặng lẽ cạn hết chén rượu, cười giễu một tiếng. Lúc bổ túc nhân viên mới tôi có nói: "Có lẽ 80% người ngồi đây như tôi, quá khứ, hiện tại, thậm chí thời gian tới cũng chỉ có thể là một kẻ làm thuê mà thôi. Tôi hy vọng cho dù chúng ta cả đời này có làm thuê đi chăng nữa, thì cũng phải tự mình nguyện ý, làm việc mà mình thích, cầm được đồng tiền do chính tay mình làm nên. Dựa vào năng lực bản thân mà có được tín nhiệm, có được tín nhiệm rồi mới có thể thỏa sức lựa chọn cuộc sống của riêng mình." Nhân viên mới cảm động, bắt đầu tự tìm ra con đường cho chính mình.
Sau đó có người nói với tôi: "Cậu bây giờ thật tốt, mỗi ngày đều bận rộn, thật có cảm giác thành tựu, biết bản thân mình đang làm gì. Còn tôi đây, một ngày qua đi, lại thêm một ngày như thế tái diễn. Ai cũng đều chọn được cho mình cuộc sống mới, chỉ có tôi không có lựa chọn nào. Tôi thấy thật cô đơn."
Tôi lặp đi lặp lại những lời này trong lòng: "Tôi bây giờ mỗi ngày đều bận rộn, tựa hồ có cảm giác thành tựu, biết mình mỗi ngày muốn làm gì. Mỗi ngày thức giấc đều là một ngày mới, lại có thêm thử thách mới. Rất nhiều người sống những ngày giống nhau, còn tôi đây lại có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tại sao cũng cảm thấy cô đơn?"
Thầm nhẩm những lời này, tôi chợt hiểu. Lời hứa trên xe lửa năm ấy, bởi không muốn cô đơn mà làm việc liên tục, biến bản thân thành con quay. Ba mươi tuổi, phong cảnh đối với tôi chỉ là chút tàn ảnh cưỡi ngựa xem hoa, không chút lưu lại nỗi quyến luyến không quên.
Tôi từng cho rằng, cô đơn chính là bản thân tự mình nói chuyện. Hiện tại tôi lại cho rằng, cô đơn chính là bản thân quên trò chuyện với chính mình.
Tôi từng cho rằng, cô đơn chính là khi trên thế giới chỉ còn lại mỗi mình bản thân. Hiện tại tôi cho rằng, cô đơn chính là tự mình cũng có thể thành một thế giới.
Đối với sự cô đơn, con người ta ở từng độ tuổi sẽ tự mình dần có cái nhìn rõ ràng hơn.
Mười năm trước, kỷ niệm vui nhất của tôi khi đến Giang Nam công tác là được ăn một bữa KFC phong phú bằng khoảng phí công, ba chàng trai đi công tác khi đó mua hai mươi cái cánh gà, ăn như hổ đói, cuối cùng chụp ảnh cùng với một đống xương, mặt ai cũng cười đến méo hết cả, cũng không dám đem ảnh khoe với đồng nghiệp, sợ người ta nói là lạm dụng công quỹ.
Mười năm sau, tôi đối mặt với thực đơn lại không biết thích món gì, tùy tiện chọn ba món, ăn cũng không được bao nhiêu, chẳng qua chỉ cảm thấy nên đối xử với bản thân tốt một chút mà thôi.
Cô độc là một danh từ không ai có câu trả lời chính xác, là hóa thân của nhiều tâm trạng, đã là người thì chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Đang cô đơn, chúng ta gọi là mơ hồ. Đi qua cô đơn rồi, chúng ta gọi đó là trưởng thành.
Ở sân ga, cha mẹ quay người đi để lại cho bạn sự cô đơn.
Yêu nhau tha thiết, người kia gác điện thoại để lại cho bạn sự cô đơn.
Một người bước vào nhà, tự nhiên cảm thấy cô đơn.
Nhớ một người nhưng lại làm mất phương thức liên lạc cũng là cô đơn.
Ở cùng đám đông huyên náo không được chào đón là cô đơn.
Đi với cả chục người nhưng không có chủ đề chung là cô đơn.
Giữa một đám người thành công, bản thân thất bại, cũng là cô đơn.
Một cá nhân thành công nhưng những người khác đều thất bại thì cũng là cô đơn...
Cô đơn như rừng, cứ chằng chịt mà leo khắp người chúng ta như cành khô hướng về mặt trời.
Có chút cô đơn bị chúng ta giãy thoát lại rơi xuống đất đâm rễ nãy mầm, có chút cô đơn theo gió cuốn đi, bay khắp ngàn dặm kiếm tìm kết hợp.
Từ sợ hãi cô đơn, đến chịu đựng được cô đơn, rồi đến hưởng thụ sự cô đơn, sự phát triển mạnh mẽ này của chúng ta, có lẽ cũng chỉ là trong thời gian xem một bộ phim điện ảnh, trong thời gian uống hết một chai bia, trong thời gian khép miệng vết thương mang tên mối tình đầu. Bạn vẫn biết thất bại là điều khó tránh, hiểu rõ trắng đen là chuyện bình thường. Bạn không hề vì "chọn nhầm chuyến xe buýt, tàu điện ngầm ngược hướng, bị người mình thích từ chối, nhà hàng thường đến đổi đầu bếp, bộ phim chưa kịp xem đã kết thúc, phiếu ưu đãi quá hạn" mà ảo não, cuộc đời này cuối cùng vẫn là "Tôi chính là một kẻ khờ!", rồi từ từ biến thành "Haha, tôi là một kẻ khờ", sau đó trở thành "Không sao, chúng ta đều là kẻ khờ!". Bố mẹ chúng ta cũng nói "Con tuyệt đối không được như vậy..." từ từ biến thành "Như vậy ổn chứ..." sau đó trở thành "Con nên chú ý một điều..."
Đúng vậy, mây hợp thì dày, mây tan thì mỏng. Bạn đột ngột nhận ra mình đã biến thành một người khác, mà bản thân lại không hề chống lại sự thay đổi đó, chỉ âm thầm cảm thán, sau đó bình tĩnh chấp nhận những thay đổi ấy. Bạn cũng không cần lo lắng tương lai liệu có tệ hại hơn hay không, tốt hay không tốt chẳng phải là vấn đề bên ngoài, mà là vấn đề về sự thích ứng. Bạn có biết, khả năng thích ứng và hồi phục của bạn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bản thân.
Tôi viết những điều này cho chính mình, cũng là cho bạn, hy vọng nhiều năm sau bạn còn có thể nhớ. Rất nhiều người có thiếu sót, cũng có nhiều người tự đánh mất chính bản thân mình. Cho dù đến cuối cùng bạn trở thành người như thế nào thì vẫn phải tin tưởng rằng có thể vượt qua những tháng năm này. Sự hoảng loạng sợ hãi khi ấy của bạn cuối cùng sẽ trở thành thế giới tàn khốc mà bạn phải tự mình đối mặt.
Trải qua sự cô đơn như vậy, có thể xem là tuy thất bại nhưng vinh quang không.
18.5.2014.
Bạn trước kia không thích nghe nhạc, nhưng một ngày nào đó sẽ vì một người mà lắng nghe. Trước đây bạn không thích ăn món ăn đó, một ngày nào đó cũng sẽ vì một người mà nếm qua. Còn bạn, cũng nhất định sẽ có một người vì bạn mà xem bộ phim bạn muốn xem, đi đến nơi bạn muốn đi, chăm chú xem nhật ký của chính bạn. Bạn không yêu người, người không yêu bạn, đó đều không phải là kết quả, mà chỉ là vấn đề về thời gian.
Tôi mua năm chai nước quất, uống hết một chai, vẫn còn rất nhiều. Bạn uống một chai, cất đi một chai, tôi đem phần còn lại bỏ vào túi xách. Trên đường đi, bạn hỏi tôi sao lại mua năm chai, còn một chai cho ai, tôi chẳng quan tâm lời bạn nói, suốt dọc đường bạn đều luôn miệng lải nhải. Một cuộc hẹn đang yên đang lành đã bị bạn làm rối cả lên. Bán nước quất là một cụ bà, hai đồng một bình, tôi đưa bà mười đồng, không có ý để bà thối lại, chỉ vậy.
Tôi mua năm chai nước quất, uống hết một chai, vẫn còn rất nhiều. Bạn uống một chai, cất đi một chai, tôi đem phần còn lại bỏ vào túi xách. Trên đường đi, bạn hỏi tôi sao lại mua năm chai, còn một chai cho ai, tôi chẳng quan tâm lời bạn nói, suốt dọc đường bạn đều luôn miệng lải nhải. Một cuộc hẹn đang yên đang lành đã bị bạn làm rối cả lên. Bán nước quất là một cụ bà, hai đồng một bình, tôi đưa bà mười đồng, không có ý để bà thối lại, chỉ vậy.
Thương tổn do người khác mang lại, chỉ khiến chúng ta đau buồn.
Lúc hò hẹn, bạn lúc nào cũng uống nước lọc, anh ta nói bạn không cần phải tiết kiệm đến thế, bạn cũng chỉ mỉm cười. Lúc về, bạn nói với anh ấy: "Thứ đơn giản không nhất định là thứ tốt nhất, nhưng thứ tốt nhất chắc chắc luôn đơn giản."
Một đời ước chừng ta sẽ gặp được ba ngàn vạn người, xác xuất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên, người không yêu tôi, tôi không trách người. Cũng không trách quán cà phê này, tuy tôi đã kiên trì ngồi ở đây một tháng, nhưng không có may mắn gặp mặt.
Tôi là Lưu Đồng.
33 tuổi.
Người đến độ tuổi này như tôi, đại đa số cũng đều đã trải qua một thời thanh xuân mơ hồ, trong một đoạn thời gian rất dài, cho dù tôi có cố làm ra bộ dáng ung dung ra sao, tỏ vẻ bình tĩnh thế nào, thì trong lòng vẫn cảm thấy bản thân không hợp với thế giới này. Từ chống đối đến lãnh tĩnh bàng quan, mới hiểu được trưởng thành cô đơn nhường nào, đến nay xem ra cũng chỉ là vô tình quên đi bản thân mà trưởng thành.
Buông tay, mới có thể tiếp nhận; tiếp nhận, mới có thêm sức mạnh.
Hy vọng cuốn sách này có thể mang đến cho bạn sức mạnh, giúp bạn xây dựng nên thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top