Chương 46

Không lâu sau, hai người đã đi dạo tới sân thể dục bên cạnh.

Trên sân thể dục có mấy lớp đang trong tiết học, người thì đá cầu, người đánh cầu lông, người chơi bóng rổ, có người đang xếp thành vòng tròn, cũng có người đang chơi diều.

Kim Thái Hanh hỏi: "Anh có biết ba thánh địa hẹn hò nổi tiếng của trường mình không?"

Điền Chính Quốc: "Không biết."

Kim Thái Hanh vươn ra ba ngón tay, gập lại từng ngón một: "Lãnh cung sau rừng nhỏ, sân thể dục vào ban đêm, và bên ngoài bức tường của sân trước." Nói xong, cậu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh biết Lãnh cung chứ?"

Điền Chính Quốc: "Tòa nhà Khoa học Công nghệ."

"Đúng rồi ạ." Kim Thái Hanh cười: "Thế anh có biết vì sao lại gọi nó là Lãnh cung không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Ở đó rất lạnh à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Gần như là vậy, bởi vì ở đó mùa đông lạnh, mùa hè cũng lạnh, cả năm đều lạnh nên bị gọi là Lãnh cung. Nghe nói cách gọi này đã được truyền lại từ mấy khóa trước trước đó, cũng chẳng biết là từ khóa nào nữa."

Điền Chính Quốc: "Từ khi học năm nhất, anh đã nghe thấy tên gọi này rồi."

Kim Thái Hanh: "Lịch sử lâu đời thật."

Điền Chính Quốc hỏi: "Em đã từng đi tới những chỗ đó rồi à?"

Kim Thái Hanh: "Anh có biết em chưa từng yêu ai không?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Có biết."

"Ngoại trừ sân thể dục, em chưa từng tới những chỗ khác. Nghe đâu ngoài sân thể dục ra, cho dù anh tới hai chỗ kia vào lúc nào cũng sẽ bắt gặp các cặp đôi yêu nhau, đã vậy còn không chỉ có một đôi."

Điền Chính Quốc hỏi: "Nghe ai nói?"

Kim Thái Hanh: "Bạn cùng phòng ký túc xá của em nói."

Lúc học đại học, Kim Thái Hanh đã từng rất muốn có người yêu, nguyên nhân chính là do các bạn cùng phòng của cậu. Khoảng thời gian đó, bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau, từng người lần lượt thoát FA.

Nhưng sau đó, ý tưởng này của cậu cũng bị xóa bỏ bởi chính những người bạn này, vì tình yêu đầu của bọn họ đều không quá một tháng.

Cậu chứng kiến bạn cùng phòng của mình chia tay rồi lại yêu, yêu rồi lại chia tay, dần dần cảm thấy thứ mang tên tình yêu này nhìn qua có vẻ thật phức tạp.

Suốt bốn năm, chỉ có Kim Thái Hanh mãi FA.

Cậu thường xuyên chỉ có một mình trong ký túc xá, một mình ăn, ngủ rồi lại học.

Đợi đến khi bạn cùng phòng trở về, bọn họ sẽ chia sẻ những câu chuyện yêu đương thường ngày cho cậu, đút cậu ăn cơm chó.

Giống như mấy năm gần đây, bạn bè Kim Thái Hanh thường xuyên giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu, năm đó khi còn học ở trường, nhóm bạn cùng phòng kí túc xá cũng gấp gáp giúp Kim Thái Hanh tìm người yêu.

Khi có bạn học nam hoặc nữ nào đó tới gần Kim Thái Hanh, bạn cùng phòng cậu luôn là những người la hét lớn tiếng nhất.

Ba thằng con trai đủ diễn một vở hài kịch, Kim Thái Hanh chỉ nói mấy câu với người ta, sau đó liền có thể nhận được một quyển tiểu thuyết 200,000 chữ về tình yêu thuần khiết được viết bởi các bạn cùng phòng.

Hôm qua, khi cậu đăng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn lên trang xã hội, nhóm bạn cùng phòng kí túc cũng vào bình luận tán dóc ở phía dưới, giọng điệu hệt như những bà mẹ già vui mừng khi con trai trong nhà cuối cùng cũng tìm được chồng vậy.

Kim Thái Hanh đã từng cảm thấy thật sự khó hiểu, cậu không biết vì sao tất cả mọi người đều quan tâm đến chuyện kết hôn của cậu đến vậy.

Trên có bà ngoại, dưới có em họ, mỗi lần thấy cậu, nói chuyện được vài câu, chủ đề kiểu gì cũng quay về chuyện cưới xin của cậu.

"Điền Chính Quốc " Kim Thái Hanh gọi tên người bên cạnh, hỏi: "Trước khi kết hôn với em, có ai giục anh kết hôn hay tìm người yêu không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Mẹ anh thi thoảng cũng nói vài câu, ngoài ra không có ai nữa."

Kim Thái Hanh hơi nhướn mày: "Anh đã ba mươi tuổi rồi mà, ngoài mẹ anh ra, không có ai giục anh nữa sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không có."

Nghĩ lại thì cũng rất bình thường, nếu cậu có một người bạn như Điền Chính Quốc, chắc hẳn cậu sẽ không nhắc nhở anh tìm đi người yêu hay kết hôn mà sẽ chỉ mù quáng khen ngợi, để anh nghiêm túc chú tâm phát triển sự nghiệp.

Tuy Điền Chính Quốc thường xuyên thả thính cậu, nhưng Kim Thái Hanh thật sự không thể tưởng tượng được khi anh nghiêm túc bàn chuyện tình yêu sẽ thế nào.

Cậu không thể tưởng tượng được, cũng rất tò mò.

Nếu định khuyên bảo, có lẽ cậu cũng sẽ chọn cách quanh co như cô giúp việc ở nhà, không dám nói trực tiếp với Điền Chính Quốc, nhưng có thể nói với mẹ Điền.

Bên cạnh đó, cũng vì Điền Chính Quốc quá xuất sắc, cậu sẽ không thể tìm ra người thích hợp để giới thiệu cho anh, nên đành để vậy.

"Em thì sao?" Điền Chính Quốc cũng hỏi cậu: "Trước kia em thường xuyên đi xem mắt sao?"

Kim Thái Hanh nhớ tới khoảng thời gian phát sợ vì chuyện đi xem mắt kia: "Vâng ạ."

Điền Chính Quốc: "Có để mắt ai không?"

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn anh, cậu cảm thấy khi nói những lời này, Điền Chính Quốc có hơi ngập ngừng lại một chút.

Nhưng cũng có thể là cậu nghe lầm.

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không ạ, em chỉ muốn đối phó cho qua với bài tập được người nhà giao, nên chỉ ăn hết bữa cơm là không dây dưa nữa."

Điền Chính Quốc: "Nhưng Triệu Trung Lương có vẻ rất thích em."

Kim Thái Hanh cười: "Anh còn nhớ rõ tên người ta nữa."

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Kim Thái Hanh: "Thích là chuyện xuất phát từ hai phía, một người không thể tạo nên điều gì cả."

Điền Chính Quốc như đang suy nghĩ gì đó.

Kim Thái Hanh: "Điền Chính Quốc, đã có ai tỏ tình với anh chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Rồi."

Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy tò mò: "Nam hay nữ thế ạ?"

Điền Chính Quốc: "Cả hai."

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi chua nhưng không thể ngăn được sự tò mò của chính mình: "Họ tỏ tình như thế nào vậy?"

Điền Chính Quốc: "Nhiều lắm, em hỏi cái nào?"

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, tuy cậu biết Điền Chính Quốc chỉ đang nói sự thật, bình thường cách nói chuyện của anh cũng y hệt như vậy.

Nhưng giọng điệu này, sao nghe lại thấy...

Kiêu ngạo thế nhỉ.

Kim Thái Hanh: "Kể cái lần anh cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất đi ạ."

Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lần tỏ tình có ấn tượng sâu sắc nhất với anh.

Sau đó, anh suy nghĩ suốt một phút, đợi đến khi Kim Thái Hanh cho rằng anh không muốn nói về đề tài này, Điền Chính Quốc mới lên tiếng.

"Nói về khi anh học năm ba đi." Điền Chính Quốc có vẻ như đang cố gắng hết sức để nhớ lại: "Anh bị lừa, có người nói với anh buổi tối có lớp, lừa anh tới phòng học."

Kim Thái Hanh đột nhiên nở nụ cười.

Điền Chính Quốc nói anh bị lừa, sao nghe lại thấy đáng yêu vậy nhỉ?

Điền Chính Quốc bị nụ cười của Kim Thái Hanh cắt ngang, quay sang nhìn cậu.

Kim Thái Hanh ngay lập tức ngừng cười: "Em xin lỗi, anh tiếp tục đi ạ."

Điền Chính Quốc kể tiếp: "Lúc anh tới thì phòng học không bật đèn, mà chỉ còn ba phút nữa là tới giờ chuông reo, anh thấy không đúng lắm nên định rời đi."

Kim Thái Hanh cảm thấy đã sắp tới cao trào, ngước mắt nghiêm túc nhìn anh.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Điền Chính Quốc bỗng nhiên bật cười.

Kim Thái Hanh ngẩn người: "Sao vậy ạ? Anh cười gì thế?"

Điền Chính Quốc: "Đã có ai nói mắt em rất đẹp chưa?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Rất nhiều người từng nói rồi ạ."

Điền Chính Quốc đột nhiên không cười nữa.

Anh tiếp tục: "Mới đi được hai bước, phòng học bỗng nhiên sáng nhiên, anh quay đầu lại nhìn, có một bạn học nam ở trong phòng học thắp loại đèn này." Điền Chính Quốc siết tay lại: "Giống loại đèn trên cây thông Nô-en ấy, rất nhỏ, treo khắp phòng học."

Kim Thái Hanh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó.

"Bạn học nam kia cầm đàn ghi-ta, đứng trước mic cây (*) rồi hát."

(*) Mic cây:

Kim Thái Hanh âm thầm cảm thán, lại hỏi: "Người đó hát bài gì thế ạ?"

Điền Chính Quốc: "Không biết."

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Hát hay không anh?"

Điền Chính Quốc: "Không biết, anh xoay người đi luôn."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "Thật vô vị."

Kim Thái Hanh: "..."

Được rồi.

Cậu cảm thấy cũng không tệ lắm mà, nghe không quá màu mè, cũng không quá phô trương.

Hơn nữa có thể tự tin đệm đàn ghi-ta hát, chắc là người đó hát cũng không tệ đâu.

Kim Thái Hanh: "Sau đó bọn anh có còn liên lạc không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không. Đêm hôm đó ánh sáng yếu quá, anh không biết cậu ta là ai."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên: "Anh không đi hỏi thăm sao?"

Điền Chính Quốc: "Không, không cần thiết."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi.

Ok.

Cậu lại hỏi: "Thế còn có lần nào khác không ạ? Kiểu tỏ tình đặc biệt thế này ấy."

Điền Chính Quốc: "Chắc là có, nhưng anh không nhớ rõ lắm."

"Vậy sao anh lại nhớ rõ lần đó?"

Đèn cây thông Nô-en, đàn ghi-ta, mic cây, tất cả đều nhớ rõ.

Điền Chính Quốc giải đáp thắc mắc của cậu: "Bởi vì anh bị lừa."

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng.

Được rồi, không phải vì cách tỏ tình rất đặc biệt, mà là do bạn học Điền của chúng ta bị lừa.

"Em thì sao?" Điền Chính Quốc cũng hỏi Kim Thái Hanh: "Có ai thích em không?"

Nếu Điền Chính Quốc hỏi cậu trước, chắc Kim Thái Hanh sẽ chỉ cười ha ha.

Trong chuyện tình cảm, Kim Thái Hanh luôn rất ngại ngùng. Cậu sẽ không thừa nhận, cũng không chủ động, bởi vì cậu xấu hổ.

Vậy nên với cậu, việc thừa nhận người khác thích mình như thế này là chuyện rất thẹn thùng.

Nhưng vừa rồi cậu mới tuyên bố sẽ thẳng thắn và thành khẩn.

"Có ạ." Kim Thái Hanh nói xong, cảm nhận được hai tai mình bắt đầu nóng lên.

Điền Chính Quốc phát huy những gì anh vừa học được từ Kim Thái Hanh, hỏi lại: "Có lần nào ấn tượng sâu sắc nhất không?"

Kim Thái Hanh: "Không có lần nào lãng mạn như của anh, em cũng chỉ hay nhận được thư tình thôi."

Điền Chính Quốc rất nghi ngờ: "Lãng mạn?"

Kim Thái Hanh cười ha ha, không định xoắn xuýt chuyện này với Điền Chính Quốc nữa: "Không lãng mạn, không lãng mạn."

Điền Chính Quốc hỏi: "Thư tình viết gì?"

Kim Thái Hanh: "Thư tình còn có thể viết gì chứ, dựa theo chủ đề "Thích cậu", múa bút viết thành bài văn 800 chữ."

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Em hài hước thật đấy."

Kim Thái Hanh cũng cười theo.

Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc nói cậu hài hước.

Vẫn trịnh trọng như lần trước.

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình tán gẫu những chủ đề này với chồng như bạn bè chia sẻ chuyện cũ của chính mình.

"Điền Chính Quốc." Cậu tìm đề tài khác: "Kế hoạch kết hôn vào năm nay của anh được lập ra khi nào ạ?"

Điền Chính Quốc trả lời rất nhah: "Khi anh 25 tuổi."

Kim Thái Hanh kinh ngạc: "Vì sao? Sao khi đó anh lại nghĩ như thế?"

Điền Chính Quốc: "Khi đó, công ty đang ở những bước khởi đầu. Lúc mọi người họp bàn về tương lai phát triển của công ty, anh nhân tiện lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai của mình." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Ba mươi tuổi, công ty ổn định, anh có thể lo chuyện chung thân đại sự của mình rồi."

Kim Thái Hanh rất muốn vỗ tay cho Giám đốc Điền. Cuộc sống luôn đi theo kế hoạch đã định sẵn, loại cảm giác này chắc hẳn là rất tốt.

Năm năm trước đó.

Đừng nói năm năm, ngay như Kim Thái Hanh, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng mờ mịt hồi lâu. Lúc mở phòng làm việc, bởi vì chưa có danh tiếng nên việc kinh doanh ảm đạm, cậu lại tiếp tục mông lung.

Cho dù là công việc hay hôn nhân, cậu đều đi bước nào mới tính bước ấy, mãi cho tới tận bây giờ.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Hiện tại cũng coi như cuối năm rồi, nếu lần đó anh không gặp được em..." Kim Thái Hanh nghẹn nghẹn, nói nhỏ: "Anh sẽ tìm người khác để kết hôn sao?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Tìm được người thích hợp, anh sẽ kết hôn."

Kim Thái Hanh: "..."

Tức chết mất.

Sao cậu lại muốn hỏi chuyện này chứ?

Rõ ràng bản thân cậu cũng biết Điền Chính Quốc sẽ trả lời như thế nào.

Còn phải nghe anh chính miệng nói ra.

"Nhưng anh rất hạnh phúc khi gặp được em. Trước đó anh chưa gặp được ai hợp ý anh như em. Em khiến anh cảm thấy em chính là người thích hợp với anh rồi."

Kim Thái Hanh cố gắng nở nụ cười: "Vậy ạ."

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc gật đầu: "Chúng ta rất có duyên."

Kim Thái Hanh vui mừng.

Nhưng vẫn hơi bực bội.

Cậu hỏi tiếp: "Nếu hết năm nay, anh vẫn không gặp được ai hợp ý hợp mắt thì sao ạ?"

Điền Chính Quốc: "Vậy thì để sau, những chuyện như thế này, chỉ có thể gặp không thể cầu."

Kim Thái Hanh bực bội nên cố tình gây sự: "Vậy nếu cứ mãi không gặp được thì sao? Anh định kéo dài đến bao giờ?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút.

Đúng là ngoại trừ Kim Thái Hanh, anh gặp ai cũng đều cảm thấy không thích hợp.

Điền Chính Quốc: "Kéo dài tới khi gặp em thì thôi."

A!

Điền Chính Quốc!

Không bực nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#hài