lựu đỏ

Minho cởi trần đứng trên ban công lộng gió, bầu trời nhuốm đỏ loang từ những dây sét đánh xuống nền trời đen.

Miệng phì phèo hút thuốc rồi nhả khói trắng. Anh thở dài, ngắm nhìn thành phố về đêm; ghì điếu thuốc xuống lan can.

Tiếng lách cách mở ổ khoá điện tử từ chung cư thuần thục sau lưng.

Nhà tắt điện tối om, Jisung bước vào cửa, hai tay ôm một bọc lớn trái cây và đồ hộp.

Tối rồi mà vẫn qua nhà Minho, gương mặt ngái ngủ của em nhìn ra phía ban công rồi khẽ gọi:

"Anh. Em tưởng anh ngủ rồi chứ?"

"Anh đợi em mà. Nào..."
Minho trả lời.

Jisung đưa tay lên bóp vai mấy cái vì đau nhức, giọng than thở:

"Đợi chút đi, vai em đang đau quá đây này"

Từ ban công bước vào, Minho lại gần, vòng hai bàn tay to lớn qua eo Jisung và còn không quên đưa xuống dưới nắn mông em một cái.

Anh dùng giọng mè nheo đòi phải "làm cái đó" ngay.

"Hay anh bóp vai cho em rồi mình làm nhé..."

"Em phải cất đồ vào tủ lạnh đã. Mà em có mua lựu cho anh đấy"

Jisung bê túi đồ vào bàn bếp, rồi thả mấy quả lựu đỏ mọng vào tay Minho, bịch thạch cũng để gọn ngay đấy. Cậu xếp mấy đồ hộp vào tủ ngăn nắp.

Quay ra, Minho đã cắt quả lựu rồi cho một vốc tay hạt vào miệng, mút nước.

Anh vừa chống tay nhìn Jisung vừa nhếch mép cười nói:

"Sao em cứ mua lựu cho anh thế. Anh muốn em cơ!"

Không trả lời, Jisung tiến lại bàn đưa tay xoa đầu anh rồi thơm nhẹ lên môi Minho một cái.

Vị chua chua ngọt ngọt đọng lại trên môi cậu rồi liếm nhẹ.

Cậu bước ra phòng khách, ngả mình trên sofa mềm.

Người lớn cũng cầm hộp thạch lựu đi theo sau rồi ngồi cạnh người nhỏ.

Dùng ánh mắt si tình nhìn người con trai trước mặt mà nơi ấy không ngừng bập bùng.

Anh đưa tay lên xoa đầu Jisung, từng ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày, lông mi rồi đến đầu môi.

Bàn tay từ từ hạ xuống nắn ngực cậu để gợi sự ham muốn.

Jisung nhìn Minho rồi thở dài bất lực, ngồi dậy, kéo áo lên để lộ cơ thể trắng trẻo với hai đầu ngực đỏ hồng.

Cậu lấy tay anh đặt lên ngực mình rồi để anh tự mình sờ mó.

Đạt được sự thoả mãn, Minho nhếch mép cười.

Anh chậm rãi đè Jisung nằm xuống, kê đầu cậu lên tay ghế mềm. Anh hạ mình ngửi lấy lồng ngực phả mùi lựu chua.

Đầu lưỡi mềm ẩm đi vòng quanh hai đầu ti nhỏ, tay này trêu đùa chúng bằng những xúc chạm của ngón tay, còn tay kia thì với lấy hộp thạch.

Anh móc cục thạch đỏ òng õng ra, nước ngọt chảy xuống bụng Jisung dinh dính.

Nhanh chóng, Minho bóp nát miếng thạch mềm rồi cho chúng rơi tự do xuống người Jisung.

Anh quệt lấy chút thạch đút vào miệng Jisung. Đưa miệng đớp mút từng miếng thạch vụn trên cơ thể nóng bỏng của cậu.

Hai tay kéo khoá quần để giải thoát chiếc quần lót đang muốn rách toạc.

Côn thịt căng cứng bật ra, bàn tay ấm nóng xóc nhanh lấy nó, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.

Jisung đưa mắt xuống nhìn anh bằng vẻ mặt đầy tình ý, cậu bật người ngồi dậy.

Luồn lách xuống giữa hai chân Minho rồi liếm nhẹ thứ đó. Minho ngửa đầu ra sau hưởng thụ và rên lên.

Anh dừng tuốt, hai tay nắm tóc Jisung đẩy hết côn thịt vào thẳng cuống họng.

Không đợi Minho động, cậu đã tự di chuyển khuôn miệng nuốt nhả một cách thuần thục.

"Ahh~ Jisung à..."

Hơi thở khẽ, tiếng Minho rên lên từng chập.

Jisung bỗng nhả côn thịt ra, Minho vẫn chưa bắn được nên anh tròn mắt, đành phải lấy tay xóc nhanh trước Jisung.

Rồi từng đợt tinh nóng xả hết lên khuôn mặt gợi tình của cậu.

Lúc này vẫn còn bình thường cho đến khi...

Jisung lè lưỡi, liếm lấy "sữa" của Minho.

Cậu cắn môi, quay mông lại trước mặt anh, hạ người ngoan ngoãn chờ đợi được anh người yêu thưởng quà cho.

Nhưng không ngờ, thứ mà cậu nhận lại là bị quất mạnh từ chiếc dây thắt lưng đang quấn chặt trên tay Minho.

Tiếng kêu chan chát nghe muốn gai cả người.

"Ahh, anh...???"

Thở gấp, cậu rít lên quay lại nhìn anh người yêu. Minho nhếch mép:

"Đó là hình phạt khi chưa cho phép đã tự nhả hàng của anh ra"

Jisung nhíu mày, tự nghĩ Minho chưa bao giờ chơi trò này nên có hơi hoang mang.
Còn không biết anh ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Dây nịt vụt liên tục, rồi dần dần mấy vệt đỏ ngầu hằn chằng chịt lên cặp đào của Jisung.

"Ahh...đau quá..."

Đau lắm rồi, không thể chịu nổi, cậu rơm rớm nước mắt.

"Anh à, mình dừng lại được không? Anh lạ quá.."

"Câm mồm dùm cái đi!"

Minho gào lên, lật người Jisung lại rồi xồng xộc bóp nghẹt cổ cậu.

Cậu nhóc khó thở, tức ngực và khó khăn cầu xin anh dừng lại.

"Ặc...ặc...anh...dừng...lại đi"

Ngay lúc đó, côn thịt cứng ngắc lập tức đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Minho cười trong điên dại.

Dừng bóp cổ, anh lấy dây thắt lưng khoá cổ tay Jisung lại.

Tiếng ho khàn khàn yếu ớt của người nhỏ bỗng làm Minho hứng lên cơn thú tính.

"Khụ...khụ..."

Chát!!!

Anh tát cậu.

Má của Jisung đỏ rát, nước mắt giàn giụa hai bên thái dương.

Tiếp tục động người, Minho hạ mình cắn vào cổ, đầu ti, đến cả vành tai cũng liếm lấy.

Vừa nãy còn nhõng nhẽo với Jisung, giờ thì
Anh làm như mọi thứ trên người Jisung đều là của anh vậy.

Minho như một con mèo hoang động dục lâu năm, liên tục hành hạ con mồi của mình đến chết.

Jisung giằng co đẩy Minho ra, cậu tát vào mặt anh để anh tỉnh táo lại.

...

Im bặt. Cả hai đều thở hổn hển. Minho quay lại nhìn Jisung thì anh lấy tay vuốt mặt.

Tỉnh rồi. Anh tỉnh thật rồi.

Bây giờ Minho lại không hiểu tại sao anh lại "làm" kiểu đó với Jisung.

Anh khóc thút thít và rất áy náy rồi xin lỗi cậu.

Rõ ràng đó là người yêu mình, mình còn chưa hỏi em có muốn làm BDSM không, thế mà đã tự ý rồi. Sao mày lại ngu ngốc vậy Minho?

Gỡ trói cho Jisung, cả hai ngồi lặng im.

Cậu thở phào, thấy Minho mắt ngấn lệ thì liền ôm lấy đầu của anh mà không để ý đến chuyện vừa nãy.

Minho thấy có lỗi với Jisung, nhưng cậu lại bao dung bỏ qua.

Là người hoạt bát.
Cậu nhóc còn đùa dỡn để anh người yêu không phải lo lắng:

"Em biết rồi nha...anh là máu S nè. Hahaa"

"Còn cười nữa, nãy bóp cổ như thế không sợ hả?"

"Không sợ."

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ mình quá trớn như thế"

"Không sao mà..."

Minho vừa mếu máo vừa ôm chặt Jisung, rồi thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top