Chap 1-5
Chap 1
"Park Ji Yeon, đồ nít quỷ, lần sau còn dám cầm côn trùng làm unnie sợ, unnie sẽ cho em và côn trùng tà ác kia cùng nhau xuống địa ngục"
Hyo Min bị côn trùng dọa thành dáng vẻ rất dễ thương. Người bị nói chính là nữ sinh Park Ji Yeon đang làm mặt quỷ đối với cô gái đi phía trước...
"Nha"
Chỉ nghe "quang" một tiếng, sau đó là một tiếng hét thảm, rồi toàn bộ thế giới đều yên lặng.
Park Hyo Min - cô gái sử dụng bạo lực, là học sinh năm 3 của đại học G, trên mặt ít có nụ cười, nhưng mà điều này cũng không làm con số người theo đuổi cô ấy ít đi, có lẽ bọn họ chính là thích khí chất lạnh lùng và cao ngạo này của cô, mọi người len lén gọi cô là băng sơn nữ vương...
Park Ji Yeon - người vừa gào thét thảm thiết, học sinh năm 2 của đại học G, gương mặt hoàn mỹ, ánh mắt trong suốt long lanh như nai con, số lượng người theo đuổi cũng không kém so với Hyo Min, cả nam lẫn nữ, nhưng trong mắt chỉ có Park Hyo Min, cũng chỉ chứa chấp Park Hyo Min...
Hai người cùng đùa giỡn đi tới trường học. Dáng người hoàn mỹ với chiều cao lý tưởng chính là "vũ khí" Ji Yeon dùng để trêu chọc Hyo Min. Thỉnh thoảng xoa xoa đầu Hyo Min, sau đó nói một câu "unnie sao mà lùn vậy"... dĩ nhiên, đổi lại là một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, cùng với liên tiếp vẻ mặt tức giận.
Quán café Queen's
"Hyo Min unnie, cuối tuần chúng ta cùng đi xem phim đi, rất lâu rồi chưa đi xem phim cùng unnie"
Dùng giọng nói giống một nam sinh, kết hợp với dáng vẻ đáng thương, cho dù ai nhìn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng...
"Cuối tuần này không được rồi, Hyun Ah trở về nước, unnie muốn ra sân bay đón em ấy"
Hyo Min cũng không biết khi nói về em gái, vẻ mặt của mình có nhiều hạnh phúc.
Nghe được câu trả lời này, ánh mắt trong suốt của Ji Yeon lướt qua một cái đau thương, điều chỉnh giọng nói.
"Thì ra là Hyun Ah sắp trở về, vậy unnie đi đi, em cũng sắp thi, chừa chút thời gian ôn sách cũng tốt"
Thật đúng là nhanh đây, thời gian hạnh phúc có lẽ cũng sắp qua mau, Hyun Ah trở lại, Park Hyo Min cũng sẽ không chỉ thuộc về mình nữa...
Hyo Min hoàn toàn không chú ý tới tâm tình biến đổi của Ji Yeon, chỉ chăm chú nói chuyện liên quan đến Hyun Ah.
Sân bay Incheon...
Nhìn cô em gái mình yêu thương đi ra khỏi cánh cửa, Hyo Min không kịp đợi mà chạy tới, ôm người trước mắt
"Unnie nhớ em, Hyun Ah..."
"Em cũng vậy, bởi vì muốn gặp unnie cho nên mới chạy về, có thưởng đúng không?"
Hyun Ah nháy mắt mấy cái với Hyo Min, vẻ mặt để cho Hyo Min nhớ tới ánh mắt ngây thơ nít quỷ...
"Đương nhiên là có"
Nói xong, Hyo Min hôn nhẹ vào má phải của Hyun Ah, sau đó nhẹ giọng nói.
"Hoan nghênh về nhà, em gái yêu quý của unnie"
Nhà của Ji Yeon...
Lúc này ở nhà họ Park, Đại quản gia cầm một chuỗi chìa khóa vội vã đi tới một căn phòng, mới vừa đi tới giữa tầng lầu liền nghe được tiếng đồ vật bị đập vỡ, không khỏi tăng nhanh bước chân, cuống quít dùng chìa khóa mở cửa phòng. Bên trong phòng một mảnh hỗn độn, cô gái ngồi thu lu trong góc phòng, trên mu bàn tay đang chảy máu, mà cô gái này chính là Park Ji Yeon...
Đại quản gia thấy vậy lập tức đối với người bên cạnh nói:
"Mau gọi bác sĩ tới"
Được sự đáp ứng từ người bên cạnh, quản gia đến bên cạnh Ji Yeon, chưa kịp mở miệng, Ji Yeon đã nức nở nói:
"Quản gia Lee, cháu thật là khổ sở, cháu có vài lời muốn nói cùng unnie ấy, nhưng lại sợ unnie ấy nghe được rồi sẽ cách xa cháu... làm sao đây... rốt cuộc phải làm sao mới được như cháu mong muốn?"
Quản gia Lee nhất thời không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, ông biết người mà Ji Yeon gọi "unnie" là ai, là con gái lớn của tập đoàn HD. Kể từ khi Ji Yeon gặp phải cô ấy, tất cả cảm xúc đều liên quan đến Park Hyo Min. Bây giờ ông cũng không hiểu rõ chuyện tình cảm của giới trẻ hiện nay, ông chỉ muốn Ji Yeon có thể có được cuộc sống vui vẻ.
"Tiểu thư, để tôi gọi cô Ji Eun đến đây nói chuyện cùng cô"
Quản gia Lee biết, có lẽ chỉ có Ji Eun có thể tạm thời an ủi được Ji Yeon.
"Không cần, cháu chỉ muốn yên lặng một chút, Ji Eun thấy cháu như vậy lại lo lắng chết"
Sở dĩ Ji Yeon khổ sở như vậy, đó là bởi vì cô biết... Hyo Min đối với Hyun Ah cũng không chỉ có tình cảm của chị đối với em gái. Nhưng mà mình có thể làm sao đây, ngay cả một thân phận để ngăn cản cũng không có, rõ ràng nói chỉ cần Hyo Min hạnh phúc là đủ rồi, nhưng mà vì sao còn khổ sở đến thế, vì sao nước mắt vẫn là không ngừng rơi. Mình chỉ là một người có dáng vẻ giống Hyun Ah mà thôi. Không phải sao, cũng là bởi vì mặt của mình, Hyo Min mới có thể tình nguyện chơi đùa cùng mình, mới có thể tình nguyện cùng mình chung một chỗ khi Hyun Ah không có ở đây...
Chap 2
Bởi vì Hyun Ah mới vừa trở về nước, Hyo Min một mực chăm sóc Hyun Ah, cũng không có thời gian đi tìm Ji Yeon. Hôm nay ở trên đường thấy hai học sinh đang trêu đùa nhau, cô nhớ lại Park Ji Yeon chỉ thích trêu ghẹo mình, đứa tiểu quỷ này tự nhiên mấy ngày cũng không gọi điện thoại, một tin SMS cũng không có.
"Hing, Park Ji Yeon, em nhất định phải chết"
Hyo Min cầm điện thoại trong tay, nhấn cái số kia, nhưng lại không có ai trả lời. Hyo Min nhíu chân mày đi tới xe của mình, nổ máy chạy về căn hộ chung cư số 0869 trong thành phố. Dùng chìa khóa mở cửa, chạy thẳng tới phòng ngủ trên tầng 2, thấy được người mình muốn tìm, mà giờ phút này người kia đang ngồi ở trên sàn nhà ngoài ban công, dường như đang suy nghĩ điều gì. Hyo Min đi tới, ngồi chồm hổm xuống, từ phía sau lưng ôm lấy Ji Yeon nhẹ giọng nói.
"Còn nhỏ tuổi sao lại có nhiều phiền não, ngồi dưới đất như vậy có lạnh không?"
Ji Yeon không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
"Sao unnie lại đến?"
Giọng nói Ji Yeon mang vẻ uể oải.
"Gọi điện thoại cho em không được, tới thăm em có còn sống hay không, còn có... rất muốn gặp em, cho nên mới tới"
Bởi vì một câu nói cuối cùng, trong mắt Ji Yeon có chút vui mừng. Đây chính là Park Ji Yeon, sẽ bởi vì Park Hyo Min khổ sở gần chết, cũng sẽ bởi vì câu nói "muốn gặp em" của Park Hyo Min mà sống lại. Hyo Min dường như chú ý đến, nắm lấy tay của Ji Yeon giơ lên.
"Sao lại bị thương?"
"Mấy ngày trước không cẩn thận bị thương, nhưng cũng đã không sao rồi"
"Nhưng mà vẫn còn đau đi, xem ra hết sức cần tiểu thư Hyo Min thổi cho nha"
Nói xong, không đợi Ji Yeon phản ứng, Hyo Min liền kéo tay Ji Yeon đến gần miệng thổi thổi hai cái. Nhìn biểu hiện dễ thương của Hyo Min, buồn phiền trong lòng của Ji Yeon mấy ngày nay như biến mất hơn nửa, cười ha hả kéo Hyo Min.
"Hyo Min unnie, em đói bụng, chúng ta đi nấu ăn ngon đi"
"Nít quỷ, một ngày trừ ăn cùng trêu cợt unnie ra, em sẽ còn làm gì nữa, hing"
Mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng Hyo Min vẫn để Ji Yeon dắt mình đi xuống dưới. Căn hộ này là Ji Yeon mua để tiện cho việc đi học. Còn nhà của cô chẳng qua là trở về ở định kỳ, phần lớn thời gian Ji Yeon cũng sẽ ở nơi này, mà trong thời gian Hyun Ah ở nước ngoài, Hyo Min cũng tới nơi này ở cùng Ji Yeon mấy ngày. Theo như suy nghĩ của Ji Yeon thì nơi này là có hơi thở của Hyo Min, tràn đầy kỉ niệm vui vẻ, chỉ cần Hyo Min ở nơi này, vậy thì khi Hyun Ah không có ở đây, mình sẽ có thể độc chiếm Hyo Min. Giống như một cặp tình nhân, ở chung một nhà, cùng nhau nấu cơm, ôm nhau ngủ, điều này để Ji Yeon tạm thời quên... quên việc Hyo Min yêu Hyun Ah. Mà Hyo Min thường ở nơi này lại phát hiện, Ji Yeon sẽ thường ngồi ở trên sàn nhà ngoài ban công ngẩn người. Hyo Min hỏi rất nhiều lần, Ji Yeon đều nói là có chút hơi phiền não mới có thể như vậy, còn nói là bí mật không thể nói, thế nào cũng không chịu nói cho Hyo Min.
Ji Yeon cắm đầu vào ăn giống như đây là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày nay. Bởi vì có Hyo Min bên cạnh.
"Aigoo, ăn chậm một chút, sẽ không có ai cướp đồ ăn của em đâu"
Hyo Min cầm chiếc đũa lên nhẹ nhàng gõ đầu Ji Yeon.
"Không ai cướp của em nhưng không biết có ma cướp của em hay không, không thể để cho ma hút những thức ăn ngon này đi, cho nên phải ăn nhanh mới được"
Ji Yeon chu miệng nói.
"Yah, Park Ji Yeon, muốn chết phải không? Tự nhiên nói chuyện ma quỷ"
Hyo Min nói xong còn không yên tâm nhìn bốn phía, sau đó nói tiếp.
"Ghét Ji Yeon, biết rõ unnie sợ ma cùng côn trùng nhất"
"Hahaha, Hyo Min unnie, nhanh tìm gương xem một cái, bộ dạng tức giận của unnie bây giờ rất đáng sợ, ma nhìn thấy unnie cũng bị dọa sợ đến hồn không siêu thoát được"
Ji Yeon nói xong lộ ra mắt cười... nhưng mà... sau đó... lại "quang" một tiếng, không sai, thế giới lại an tĩnh...
Trường học CCM...
Tất cả học sinh khóa trên tụ tập ở quán café Queen's.
"Ham Eun Jung, cuối tuần này đưa người yêu tới nhà của em"
Hyo Min vừa nói vừa lấy tay chọc vào mặt của Eun Jung mà Eun Jung lại là gạt tay của Hyo Min đang trêu đùa mình ra.
"Đi nhà em? Muốn làm gì?
"Hyun Ah ra nước ngoài tham dự cuộc thi đàn piano, em muốn tổ chức cho em ấy một party"
Hyo Min giải thích.
Ji Yeon ở bên cạnh đang chăm chú bận rộn chơi game, ngẩng đầu lên.
"Hyo Min unnie, sao ngày hôm qua cũng không nói muốn tổ chức party"
"Bây giờ nói cũng vậy, mặc kệ, đến lúc đó mấy người đều phải đến, tôi còn kêu So Yeon, Qri, Suzy cùng Boram, đúng rồi, còn có Ji Eun, Ji Yeon cũng đưa Ji Eun đến đi"
Hyo Min nói.
"Uh, biết, em sẽ nói với Ji Eun một tiếng"
Ji Yeon mới vừa nói xong, ngẩng đầu liền thấy một nữ sinh đi tới bàn mình, còn xấu hổ đưa cho Ji Yeon một cái túi.
"Ji Yeon unnie, em tên là Kim Dani, là sinh viên năm nhất, xin unnie nhận lấy cái này"
Nói xong còn chưa kịp chờ đáp lại, liền xấu hổ chạy ra. Eun Jung nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy món quà trong tay Ji Yeon, lắc đầu một cái nói.
"Aigoo, sức hút của Ji Yeon chúng ta đã lớn đến ngay cả sinh viên đại học năm thứ nhất cũng không cưỡng lại được, Ji Yeon của chúng ta thật giỏi"
Nghe được Eun Jung nói, phản ứng đầu tiên của Ji Yeon là liếc mắt nhìn Hyo Min, vội vàng mở miệng giải thích.
"Eun Jung unnie không nên nói lung tung, em cũng không thể ngăn cản nữ sinh khóa dưới đến tỏ tình cùng mình đúng không? Cũng không biết mấy em đó tại sao lại thích em, em cũng không liếc mắt đưa tình với bọn họ"
Lúc này, Hyo Min vẫn luôn không nói gì cũng nói suy nghĩ của mình về chuyện mới nhìn thấy.
"Ji Yeon ah, nhìn dáng vẻ nữ sinh đó cũng rất tốt, nhìn cũng rất xứng đôi với ngoại hình của em, có thể phát triển một chút"
Nghe lời nói của Hyo Min, trong lòng Ji Yeon nhói đau như bị đâm một cái.
"Hyo Min unnie hy vọng em đáp lại đối với nữ sinh đó sao?
"Uh, một mình em chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn sao? Nhanh đi kiếm bạn trai hoặc là bạn gái đi"
"A, đúng vậy, có lúc cũng cảm thấy mình rất cô đơn"
Ji Yeon bởi vì lời nói của Hyo Min mà khổ sở. Bởi vì Hyo Min cũng phát hiện mình cô đơn, nhưng lại không hề phát hiện, chỉ có Hyo Min không ở bên cạnh mình, Ji Yeon mới cảm thấy cô đơn.
"Hyo Min unnie, Eun Jung unnie, buổi chiều em không có lớp, tạm biệt, đi trước"
Bây giờ Ji Yeon chỉ muốn tránh khỏi phạm vi tầm mắt của Hyo Min.
"Uh, mau đi đi"
Eun Jung nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Ji Yeon. Sau khi Ji Yeon đi, chỉ còn lại 2 người Eun Jung cùng Hyo Min.
"Park Hyo Min"
"Làm gì?"
Hyo Min cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn quyển sách, tùy tiện trả lời một tiếng...
"Em thật là ngốc"
Eun Jung không nhịn được nói.
"Yah, Ham Eun Jung, muốn chết phải không? Unnie mới ngốc"
Chẳng lẽ không ngốc sao, toàn thế giới cũng nhìn ra được Park Ji Yeon thích Park Hyo Min, chỉ có mình Hyo Min là không biết, còn đẩy Ji Yeon về phía người khác, trong lòng đứa bé kia thật khổ sở. Eun Jung thật rất đau lòng vì đứa trẻ cố chấp kia.
Chap 3
Nhà của Hyo Min
Hyun Ah đang cùng mọi người tham dự bữa tiệc thật vui vẻ nhưng lại nhìn thấy chị mình cứ đứng ngoài cửa nhà. Hyo Min cũng không nói chuyện cười đùa cùng mọi người, chẳng qua là nhìn điện thoại trong tay mình. Cô đang đợi Ji Yeon, đợi thật lâu rồi.
Hyun Ah chú ý tới tâm hồn Hyo Min không yên ở đây.
"Unnie, Ji Yeon unnie đâu? Sao còn không thấy unnie ấy tới?"
Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hyun Ah, Hyo Min liền nghe được có tiếng nói của khách đến. Nhìn về phía cửa, Ji Eun đang khoác tay Ji Yeon cùng nhau đi vào. Hyo Min thấy hai người thân thiết như thế, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Ngay cả mình cũng không hiểu vì sao sẽ có loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì ngoại trừ cùng với cô, đối với người khác Ji Yeon còn rất ít có những cử chỉ thân thiết như vậy. Ji Yeon cùng Ji Eun đi tới trước mặt Hyo Min và Hyun Ah.
"Hyun Ah, chúc mừng em"
Ji Yeon nói xong còn xoa xoa tóc Hyun Ah. Thật ra thì Ji Yeon cũng không biết vì sao, coi như Hyun Ah chính là tình địch, nhưng cũng không cách nào ghét cô ấy. Có lẽ là vì quá yêu Hyo Min cho nên ngay cả người cô ấy yêu, cũng không cách nào ghét ...
"Cám ơn Ji Yeon unnie"
Sau đó Hyun Ah ôm Ji Yeon một cái rồi trò chuyện cùng Ji Eun đề tài mà hai người cùng yêu thích.
Bị gạt sang một bên, Hyo Min cùng Ji Yeon chỉ có thể nhăn mũi tiếp nhận mình bị hai tiểu quỷ này bỏ rơi. Hyo Min nhìn về phía Ji Yeon, cảm thấy dường như Ji Yeon rất mỏi mệt, sắc mặt cũng không quá tốt. Cô đến gần nắm lấy tay Ji Yeon.
"Ji Yeon của chúng ta làm sao vậy? Bộ dạng không có tinh thần, tay còn rất lạnh, là bị ốm sao?"
Ji Yeon rút tay về và cười nói.
"Hyo Min unnie, em không sao"
Nhìn tay mình ở giữa không trung, Hyo Min không biết hôm nay Ji Yeon bị làm sao. Cho tới bây giờ, cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt mình như vậy. Đang định tiếp tục hỏi Ji Yeon, So Yeon cùng Boram đi tới lên tiếng chào hỏi Ji Yeon rồi kéo Hyo Min đi.
Đưa Hyo Min đến chỗ trung tâm bữa tiệc, sau đó mọi người bắt đầu ồn ào lên, muốn hai chị em nhà họPark cùng nhau hợp ca một ca khúc. Không từ chối được mọi người, Hyo Min không thể làm gì khác hơn là để việc suy nghĩ về Ji Yeon sang một bên. Cô đi tới bên cạnh đàn piano, nhìn Hyun Ah một cái, liền ăn ý biết đối phương muốn biểu diễn ca khúc nào. Đó chính là ca khúc mà cả hai thường cùng nhau luyện tập.
"Endless Love"
Two hearts two hearts that beat as one
Our lives have just begun
Forever (Woo oh)
I'll hold you close in my arms
I can't resist your charms
My love(Woo love)
I'll be a fool for you
I'm sure
You know I don't mind (Woh you know I don't mind)
'Cause you
You mean the world to me oh
I know I've found in you (I know I've found in you)
My endless love...
Tất cả mọi người đắm chìm trong sự ngọt ngào của bản tình ca ở nơi này. Chỉ có một người, ngồi một mình ở góc, ánh mắt thâm tình nhìn hình ảnh này, cầm chai rượu lên, từng ngụm từng ngụm uống hết rượu đổ vào miệng mình.
"My endless love... My endless love... em vô cùng yêu unnie... Hyo Min, em đối với unnie cũng là vô cùng yêu, unnie sẽ thấy sao?"
Ji Yeon lẩm bẩm nói
"Endless Love" - trước đây Hyo Min có nói với Ji Yeon bài hát này. Cô ấy hạnh phúc nhất chính là có thể cùng người mình yêu hát bài hát này. Ji Yeon nhắm mắt lại không nhìn, nhưng mà tiếng hát cùng lời ca vẫn vang vọng bên tai mình. Cô dùng sức cầm chai rượu giống như muốn bóp vỡ chai rượu. Ji Eun đứng gần đó nhìn thấy Ji Yeon uống rượu một mình liền bước nhanh đi tới đoạt lấy chai rượu của cô ấy, nhỏ giọng nói.
"Cậu điên rồi, bây giờ sao cậu có thể uống rượu"
Ji Yeon không để ý tới, cầm lấy một chai rượu mới.
"Thì ra là người ta có thể khổ sở đến như thế này"
"Nếu khổ sở thì nói ngay với Hyo Min unnie đi, vì sao lại không nói?"
"Lý do mình không thể nói, chính là... unnie ấy nhất định không yêu mình"
"Cậu chưa nói sao mà biết?
"Unnie ấy yêu người khác, người mà mình không thể đánh bại"
Ji Yeon cười nói với Ji Eun.
Ji Eun rất đau lòng nhìn Ji Yeon cười khổ. Mình cũng không phải là giống vậy sao, Park Hyo Min cũng là người cô không thể đánh bại. Ji Eun biết mình không khuyên được Ji Yeon, đau lòng đưa tay đặt lên tay của Ji Yeon giống như là có thể truyền ấm áp cho cô ấy. Sau đó rời đi để lại Ji Yeon ngồi ở đó một mình.
Bài hát kết thúc...
Mọi người vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, Hyo Min thấy Ji Yeon ngồi ở góc uống rượu liền đi qua đám người đến bên cạnh cô ấy.
"Yah, Park Ji Yeon, em dám uống rượu, muốn chết phải không?"
Nhìn người trước mắt, Ji Yeon đứng lên ôm Hyo Min vào trong ngực, vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy, hít một hơi thật sâu mùi thơm của cô ấy. Hyo Min cũng đặt tay trái trên hông của Ji Yeon, tay phải nhẹ nhàng vỗ vai Ji Yeon.
"Hôm nay em sao vậy? Nói cho unnie được không, unnie rất lo lắng"
"Hyo Min, em mệt quá, có thể đưa em về nhà không?
"Uh, được"
Cứ như vậy, Hyo Min bỏ lại một đám bạn mình mời tới, lái xe đưa Ji Yeon về căn hộ 0869. Dù sao Hyo Min có ở đó hay không, đối với đám bạn kia cũng không khác nhau, cô không có ở đây đám người kia còn cao hứng hơn nữa, hing!
Căn hộ 0869...
Hyo Min ôm Ji Yeon nằm ở trên giường.
"Ji Yeon mệt mỏi nên ngủ ngon 1 giấc đi, đừng làm gì hết"
"Tối nay unnie có thể đừng đi được không?"
"Uh, không đi"
Hyo Min trả lời để cho Ji Yeon an tâm ngủ thật say.
Trời vừa sáng, Ji Yeon mở mắt thấy gương mặt xinh đẹp ngủ ở bên cạnh, không nhịn được hôn lên đôi môi đầy cám dỗ đối với mình. Trước kia, Ji Yeon cũng sẽ tỉnh lại trước, vì có thể len lén ngắm nhìn người kia, lại cố kìm chế chỉ lướt nhẹ qua đôi môi ấy. Hôm nay Ji Yeon giống như mất khống chế, không nhịn được hôn thật sâu, giống như là muốn giải tỏa hết buồn phiền khổ sở tối hôm qua. Hyo Min bị Ji Yeon hôn có chút thô bạo làm cho thức tỉnh, mở mắt, thấy gương mặt Ji Yeon gần sát mình liền phản ứng đẩy Ji Yeon ra.
"Em làm cái gì vậy?"
Hyo Min vuốt ve đôi môi bị đau, cáu kỉnh nói.
"Park Hyo Min, em yêu unnie!"
"Cái gì?"
"Em nói, Park Hyo Min, em yêu unnie!"
Hyo Min nghe được Ji Yeon tỏ tình, kinh ngạc không biết như thế nào cho phải chỉ nói câu:
"Đúng là điên rồi"
Sau đó nhanh chóng đi xuống giường, muốn rời khỏi căn phòng này nhanh một chút.
"Unnie đừng đi, đừng bỏ lại em một mình"
Sau lưng truyền tới giọng nói cầu khẩn của Ji Yeon nhưng giờ phút này Hyo Min chỉ muốn thoát khỏi tình huống khiến cô không biết phải làm sao. Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Ji Yeon.
"Haha, khiến em điên không phải là unnie sao, khiến em hỗn loạn sau đó lại né ra, em yêu unnie để cho unnie sợ phải không?"
Chạy ra khỏi căn hộ, Hyo Min ngồi ở trong xe thở hổn hển, bởi vì quá mức hốt hoảng, thật lâu cũng không thể nổ máy xe được. Hyo Min đối với việc Ji Yeon tỏ tình cũng không cảm thấy ghét, chẳng lẽ mình cũng là bất tri bất giác thích Ji Yeon sao?
"Không đúng, người mình yêu là Hyun Ah, đối với Ji Yeon chẳng qua là yêu thương giống như em gái ruột, nhất định là như vậy, là như vậy không sai..."
Hyo Min ngồi ở trong xe lầm bầm lầu bầu, giống như là đang tính toán thuyết phục mình, thuyết phục mình không có cảm giác đối với Ji Yeon, nhưng mà... cô không biết, càng cố gắng thuyết phục mình, mới thật sự là có vấn đề.
Chap 4
Sau ngày Ji Yeon tỏ tình đó, hai người đã có một tuần lễ không thấy mặt. Hyo Min không biết phải đối mặt Ji Yeon như thế nào mà Ji Yeon cũng không đi tìm Hyo Min. Nhưng một tuần lễ cũng đủ để Hyo Min tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ nên làm sao. Chính cô cũng hết sức rõ ràng, sẽ không bởi vì chuyện này mà xa lạ Ji Yeon. Hyo Min quyết định tìm Ji Yeon nói rõ ràng mọi chuyện.
Phòng học
"So Yeon, tan giờ học cùng mình đi uống rượu đi"
Park So Yeon đang ăn trộm đồ ăn nhìn Ji Yeon một chút.
"Thất tình?"
"Không phải, chẳng qua là không muốn về nhà, không muốn ở một mình"
"Không được rồi, Boram unnie nhất định sẽ kiểm tra mình, nếu như bị unnie ấy biết mình dẫn cậu đi uống rượu, mình nhất định sẽ chết không toàn thây"
So Yeon vừa nói vừa tỏ vẻ sợ hãi.
"Không có tình nghĩa"
"Mình vẫn luôn là người không có tình nghĩa, cậu cũng nên quen đi"
So Yeon vừa dứt lời, tiếng chuông tan học liền vang lên. Cô vội vàng thu xếp đồ đạc của mình, sau đó "bye" một tiếng liền chạy, vừa chạy còn vừa kêu.
"Ji Yeon, mình phải đi tìm Boram unnie, cậu coi như cho tới bây giờ không biết mình, hẹn cậu kiếp sau chúng mình yêu nhau đi, bye"
"Yah, Park So Yeon, nếu như kiếp sau tôi là người không bình thường, cậu là tàn phế, chúng ta liền yêu nhau"
Lần nào Ji Yeon cũng sẽ bị So Yeon làm cho đầu bốc khói, không nên gọi Park So Yeon, gọi Park diễn viên mới đúng...
Ji Yeon từ từ dọn dẹp đồ đạc của mình, thở dài, cùng So Yeon một chỗ sẽ rất náo nhiệt rất vui, sẽ để cho mình tạm thời quên rất nhiều chuyện. Nhưng... hậu di chứng chính là, ồn ào đi qua yên tĩnh trở về, cảm giác cô đơn so với trước sẽ phải tăng gấp mười gấp trăm lần.
Ji Yeon thu thập xong, mới vừa đi ra phòng học liền nhìn thấy Hyo Min đang đi tới phía mình, nhất thời đứng yên tại chỗ ...
"Ji Yeon, chúng ta nói chuyện một chút đi"
Hyo Min nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Ji Yeon, cảm giác được sự cô đơn tỏa ra từ trên người cô ấy. Muốn ôm Ji Yeon vào lòng nhưng lại cố kìm nén, bởi vì cô biết, bây giờ hai người không thể thân mật như trước kia nữa.
"Uhm"
Ji Yeon lấy lại tinh thần, căng thẳng đến nỗi chỉ phát ra một tiếng trả lời từ cổ họng.
Sân thượng...
"Ji Yeon, chúng ta... có thể giống như trước kia hay không, coi như không có chuyện gì xảy ra?"
Hyo Min thận trọng mở miệng, cô cố gắng không để cho lời nói của mình làm tổn thương Ji Yeon.
"Được"
Hyo Min hoàn toàn không nghĩ tới Ji Yeon đáp ứng ngay lập tức, một cảm giác mất mác tràn ngập trong lòng. Không lẽ Ji Yeon chỉ là nhất thời tùy hứng, bây giờ tỉnh táo cho nên mới phát hiện rằng không thích mình sao?
Cái này nhất thời để cho Hyo Min không biết nói lời tiếp theo thế nào...
"Hyo Min unnie rất yêu Hyun Ah, là loại tình yêu đó đúng không?"
Bị Ji Yeon nói trúng tâm sự, Hyo Min có chút luống cuống, nói chuyện cũng có chút cà lăm.
"Không có... không có, đừng có nói đùa, cái này không phải chuyện để đùa"
"Là đùa giỡn hay sao, Hyo Min, em biết Hyun Ah không biết, nhưng mà em biết..."
Ánh mắt Ji Yeon sâu hoắm nhìn Hyo Min khiến cô ấy biết không nói dối được.
"Phải, có thể em sẽ cảm thấy unnie là biến thái, nhưng mà... unnie chính là yêu em ấy, cũng mong em không nên nói cho em ấy biết, unnie chỉ muốn giống như bây giờ, yên lặng yêu em ấy là tốt rồi"
"Sao em có thể cảm thấy unnie là biến thái đây, thật hâm mộ... có thể có được tình yêu của unnie... Cho nên, ban đầu unnie là bởi vì em có dáng dấp giống Hyun Ah mới nguyện ý để cho em tiếp cận đúng không?"
Mặc dù Ji Yeon biết câu trả lời, nhưng vẫn là mong đợi, mong đợi Hyo Min có thể phủ nhận điều đó.
"Ngay từ đầu là như vậy không sai, nhưng mà..."
"Được rồi, unnie không cần nói, em cũng biết... đúng rồi, em còn có hẹn không thể cùng unnie về nhà"
"Ji Yeon..."
"Không phải unnie nói muốn giống như trước kia sao, em không sao"
"Vậy cũng tốt, em đi đi, unnie sẽ về nhà một mình"
"Unnie phải cẩn thận trên đường"
"Biết rồi, em cũng vậy"
Nhìn theo bóng lưng Ji Yeon, Hyo Min vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cho đến khi không nhìn thấy Ji Yeon.
Cự tuyệt Ji Yeon, vì sao trong lòng mình lại thấy đau... là làm sai rồi sao?
Quán café Queen's
Giống như những ngày trước kia, Ji Yeon vẫn là thường xuyên cùng mình ở một chỗ, chẳng qua là... Hyo Min cảm giác được giữa hai người có khoảng cách nào đó.
"Không phải là hẹn Ji Yeon sao? Sao lâu rồi vẫn chưa thấy tới? Em cũng ăn tới bốn món rồi"
So Yeon lau khóe miệng một cái, hờ hững nói...
"Park So Yeon, ăn đồ của em đi, đừng có ở đó giận dỗi này nọ"
Nói chuyện là Boram.
"Yeobo, unnie lại mắng em"
"Mắng không được sao?
"Được, tất nhiên là được, unnie mắng em đều được"
So Yeon cười rạng rỡ gật đầu lia lịa.
"Tôi nói, hai người sẽ nhanh chóng được lên báo ngày mai với tít [Hai học sinh bị hành hung ở ngoài đường]"
"Á"...
Nữ vương buông lời, nữ vương uy hiếp người ...
Boram thức thời im lặng, nhưng mà So Yeon còn sống chết không hiểu liền thông minh mở miệng.
"Hyo Min, hai người kia là ai, chúng ta quen biết sao?"
Boram nhìn So Yeon ngốc nghếch đến cực hạn nói.
"Hai người đáng chết, một người tên là Park So Yeon, một người tên là Jeon Boram, sau đó người hành hung là Park Hyo Min"
So Yeon cuối cùng hiểu, nuốt nước miếng một cái.
"Á, Hyo Min thật thích nói giỡn"
"Tôi không có giỡn"
Trong lúc ba người đang cãi vã, Ji Yeon đi tới cùng một người phía sau lưng. Là nữ sinh khóa dưới trước đây tỏ tình cùng cô.
"Đây là Kim Dani, hậu bối của chúng ta, bạn gái của em"
Hyo Min vẫn còn đang suy đoán quan hệ của hai người thì lời nói của Ji Yeon cho cô một cái bất ngờ.
Dani khom người chào mọi người.
"Cái gì?"
Phản ứng của So Yeon có chút hoảng hốt hơn nữa còn cùng Boram đồng thời nhìn về phía Hyo Min, là bạn tốt của Ji Yeon, sao lại không biết Ji Yeon yêu Hyo Min muốn chết.
Không khí đột nhiên liền trở nên có chút khác thường.
"Sao Ji Yeon lại đột nhiên nói có bạn gái?"
Hyo Min đánh vỡ lúng túng, mở miệng hỏi.
"Tình yêu không phải là để cho người ta không kịp ứng phó sao, hai người yêu nhau, dĩ nhiên phải bên cạnh nhau"
Ji Yeon liếc mắt nhìn Dani, mỉm cười nắm lấy tay Dani.
Mà điều này khiến trong mắt Hyo Min có chút khó chịu. Đối với việc phản ứng của mình không bình thường, Hyo Min có chút hốt hoảng.
"Hy vọng sau này tiền bối giúp đỡ nhiều hơn, cứ gọi em là Dani được rồi"
Nói xong lại cung kính cúi người 90 độ chào...
"Dani thật là một cô bé lễ phép, Ji Yeon đã sớm tìm bạn gái như vậy sao? Là sớm đã thầm mến sao?"
So Yeon quả nhiên là không hiểu chuyện, luôn là ở thời điểm khó chịu nói lời không thích hợp, điều này cũng có thể coi như là người ngốc đi...
So Yeon vừa dứt lời, sắc mặt Hyo Min trở nên trắng bệch...
Boram không chút do dự giơ chân lên, mục tiêu nhắm thẳng vào chân của So Yeon.
"A"
So Yeon kêu lên
Ji Yeon nhìn cảnh này có chút không khống chế được, mở miệng nói.
"Mấy người đừng làm rộn, em còn muốn hẹn hò cùng Dani, đi trước"
Ji Yeon không đợi mọi người đáp lại, kéo Dani xoay người liền muốn rời đi. Dani chỉ có thể vừa đi vừa nói lời từ biệt cùng mấy người kia.
Hyo Min nhìn bóng lưng Ji Yeon đi mất, cảm giác khổ sở càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì cho tới bây giờ, cô không muốn thấy Ji Yeon xuất hiện ở trước mặt mình cùng nữ sinh khác. Chưa từng nghĩ tới thời điểm ánh mắt Ji Yeon không còn chăm chú nhìn mình, vậy mình nên làm sao?
Ji Yeon buông tay Dani sau khi đã đi một đoạn xa.
"Tôi đưa em về nhà"
"Ji Yeon unnie, như vậy được không?"
"Cái gì?"
"Nếu như Hyo Min unnie cũng thích unnie, chúng ta như vậy, unnie ấy sẽ rất buồn"
"Chính là xác định unnie ấy không thích tôi nên mới làm như vậy, tôi không muốn unnie ấy bởi vì cự tuyệt tôi mà đau lòng, lại càng không muốn đồng tình... sao tôi có thể để cho người mình yêu bị tổn thương, cũng giống như hành hạ chính mình?"
"Cho nên unnie liền hành hạ chính mình thành toàn người khác?"
"Mình bị thương cũng tốt hơn để cho người mình thích bị thương... sau này em có người thích thì sẽ hiểu"
"Ji Yeon unnie thật tốt, Hyo Min unnie không thích thật là đáng tiếc cho unnie ấy"
"Đó là bởi vì unnie ấy thích người tốt hơn tôi"
Nói xong còn xoa xoa đầu Dani.
Ji Yeon cùng Dani vừa đi vừa nói, mặc dù là hai người cùng đi nhưng bóng lưng Ji Yeon thoạt nhìn còn là rất cô đơn... bởi vì người có thể khiến mình hết cô đơn lại không có ở đây.
Chap 5
—— Trường học CCM——
Hyo Min cùng Qri đưa Hyun Ah đến chỗ Eun Jung đã đặt trước chỗ tốt nhất trong phòng ăn. Hyun Ah khó có cơ hội được tới trường học của Hyo Min, ba người vừa chơi đùa vừa đi hướng bên ngoài trường học. Đi tới sân thể thao của trường thì gặp Ji Yeon và So Yeon đang đi cùng nhau. Hyo Min và Ji Yeon đã không gặp mặt gần một tuần lễ. Từ khi Ji Yeon đưa Dani tới gặp mặt đến bây giờ, Hyo Min một mực không liên lạc, không thấy mặt, dường như càng lúc càng xa.
Hyo Min nhìn Ji Yeon nhưng Ji Yeon lại giống như không thấy sự tồn tại của Hyo Min mà chỉ chào hỏi cùng Qri và Hyun Ah. Điều này làm cho Hyo Min có cảm giác thật khổ sở.
Ji Yeon đã cố gắng né tránh gặp Hyo Min nhưng lại không nghĩ tới hôm nay không thể tránh thoát. Hyun Ah cũng ở đây. Mà Hyun Ah đột nhiên liền đi ra sau lưng Ji Yeon nói chuyện cùng So Yeon. Vốn dĩ Hyun Ah và So Yeon là trung gian cách giữa hai người cuối cùng cũng biến thành mặt đối mặt. Ji Yeon nhìn về phía nơi khác không nhìn thẳng vào mắt Hyo Min. Hyo Min vừa muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy quả bóng từ phía sân thể thao bay tới mà hình như là bóng hướng vào vị trí của Hyun Ah. Hyo Min theo bản năng đẩy Ji Yeon đứng giữa mình và Hyun Ah sang bên cạnh, đi về phía trước hai bước nắm lấy tay Hyun Ah kéo về phía mình, che cho Hyun Ah. Thật may quả bóng cũng chỉ bay đến sát cạnh hai người. Hyo Min vội vàng kiểm tra Hyun Ah có bị thương không.
"Ji Yeon, cậu không sao chứ?"
Giọng So Yeon vang lên.
Hyo Min vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Ji Yeon đang ngồi dưới đất. Ji Yeon mới vừa bị Hyo Min đột nhiên đẩy, mất thăng bằng nên ngã xuống mà mu bàn tay còn đụng vào vật sắc nhọn bên cạnh thùng rác.
Hyo Min vội vàng chạy đến cạnh Ji Yeon, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương. Cô nhìn thấy tay của Ji Yeon có vết máu.
"Ji Yeon, thật xin lỗi, unnie không biết..."
Hyo Min còn chưa nói hết lời, Ji Yeon liền bỏ tay Hyo Min ra và đứng lên, không để ý tới mọi người hỏi thăm, tự mình đi về phía trước.
Phản ứng của Ji Yeon làm cho mọi người sững sờ tại chỗ. Nhìn Ji Yeon đi càng ngày càng xa, Hyo Min liền chạy đuổi theo. Qri cùng Hyun Ah cũng muốn đi xem một chút Ji Yeon có sao không nhưng So Yeon lại ngăn cản.
"Không có chuyện gì đâu, để hai người bọn họ nói chuyện một chút đi"
Hyo Min đuổi kịp Ji Yeon, đi về phía trước ngăn lại. Ji Yeon khóc, khóc giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích. Hyo Min nhìn Ji Yeon khóc thút thít, trong lòng cảm giác khó chịu như bị bóp chặt liền nắm lấy tay của Ji Yeon.
"Ji Yeon..."
"Tại sao? Nếu unnie không yêu em tại sao còn trêu chọc em như vậy?"
"Ji Yeon... Em không nên như vậy, lần này là unnie không chú ý tới em... thật xin lỗi..."
"Thật xin lỗi... mỗi lần unnie khiến em tổn thương sau đó nói câu thật xin lỗi... lần sau cũng vẫn là thêm một lần đau đớn ... câu "thật xin lỗi" còn có cái ý nghĩa gì?"
"Ji Yeon..."
"Nếu như không có Hyun Ah, unnie sẽ yêu em sao?"
Hyo Min không cách nào trả lời.
"Quả nhiên em rất tự mình đa tình, không bởi vì gương mặt giống Hyun Ah thì đường đường nữ vương cao ngạo sao có thể chủ động nói chuyện với mình đây? Em thật hận thấu xương gương mặt của mình"
"Ji Yeon, không phải như thế"
"Thậm chí em còn nghĩ nếu như Hyun Ah biến mất, unnie có thể chuyển tình cảm đối với cô ấy sang người mình hay không?"
Nghe lời nói của Ji Yeon, trong lòng Hyo Min cả kinh.
"Thế nào? Unnie cho rằng em sẽ làm gì bất lợi với Hyun Ah sao?"
"Không phải vậy... Ji Yeon... chúng ta xử lý vết thương của em trước có được hay không?"
Bây giờ trong lòng Hyo Min vô cùng loạn. Cô chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác, tâm tình cô và Ji Yeon lúc này không thích hợp để nói về vấn đề này. Nếu nói tiếp có lẽ sẽ làm cho quan hệ của hai người vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại.
"Hyo Min, chúng ta kết thúc rồi. Dù là chỉ có em yêu đơn phương hay là giữa chúng ta thực sự có tình cảm đó thì cũng kết thúc rồi. Sau này chúng ta đừng gặp lại... cho dù là gặp nhau cũng mong unnie coi như người xa lạ, đừng chào hỏi, đừng tới quấy rầy em, mà em... cũng sẽ không yêu unnie nữa"
Ji Yeon nói xong dùng sức buông tay Hyo Min ra.
Hyo Min nhìn bóng lưng Ji Yeon rời đi dứt khoát, nước mắt không kìm nén được mà tuôn ra. Không thể giữ lại mà chỉ có thể vô lực ngã ngồi trên đất, nhìn Ji Yeon càng đi càng xa, nước mắt càng rơi càng nhiều, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người đi đường, chẳng qua là khóc vì quá đau lòng.
Nhà của Hyo Min...
Hyo Min không biết mình về đến nhà như thế nào, trong đầu chỉ là không ngừng nghĩ về những gì Ji Yeon vừa nói, nước mắt một mực không ngừng chảy xuống. Cô ở trong phòng mình khóa cửa lại. Hyun Ah hỏi quản gia chìa khóa rồi cùng Qri đi vào phòng của Hyo Min, giờ phút này Hyo Min núp ở góc tường im lặng khóc thút thít.
"Hyo Min, unnie rốt cuộc có chuyện gì? Unnie đừng làm em sợ có được không?"
Hyun Ah cũng vừa nói vừa khóc. Cô không biết Hyo Min đang bị làm sao. Từ khi Hyo Min ở trường học trở về, ở trên đường vẫn một mực khóc. Rốt cuộc Ji Yeon cùng Hyo Min đã xảy ra chuyện gì? Cô rất muốn biết nhưng một câu nói Hyo Min cũng không có nói.
Ba người liền ở trong không khí giằng co, ai cũng không nói thêm câu nào. Cho đến khi Eun Jung ở phòng ăn chờ bọn họ chạy đến Park gia, Qri thấy Eun Jung xuất hiện liền nhào tới trong ngực Eun Jung.
"Eun Jung..."
"Yeobo, cùng Hyun Ah đi ra ngoài trước đi, để seobang cùng Hyo Min nói chuyện một chút"
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, giao cho seobang đi, không có chuyện gì"
Qri gật đầu một cái, đưa Hyun Ah ra khỏi căn phòng...
"Hyo Min... Ji Yeon... rốt cuộc cùng em nói cái gì?"
Hyo Min khóc đã lâu cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lên mở miệng nói chuyện.
"Ji Yeon nói sẽ không yêu em nữa, cũng sẽ không gặp lại em... em nên làm thế nào?"
Eun Jung nhìn Hyo Min.
"Hyo Min, em cũng thích Ji Yeon phải không?"
Hyo Min ngẩng đầu lên
"Không có, em chỉ là..."
"Thật là không có sao? Vậy tại sao em phải ở chỗ này đau lòng khổ sở như vậy?"
"Em sẽ không phản bội Hyun Ah, em sẽ không yêu ai ngoài Hyun Ah..."
"Hyo Min, thành thực đối mặt với chính mình, có lẽ em đối với Hyun Ah cũng không phải là tình yêu mà là với Ji Yeon... Em có nghĩ tới hay không, em đã đặt tình cảm dành cho hai người sai vị trí, vốn là tình cảm gia đình nên thuộc về Hyun Ah thì em lại đặt ở Ji Yeon, mà có lẽ tình yêu vốn là thuộc về Ji Yeon thì em lại đặt ở Hyun Ah... cái này em có nghiêm túc nghĩ tới không? Unnie thật không muốn sau này em hối hận"
"Eun Jung, mình muốn yên tĩnh một mình... có lẽ mình có một số việc cần phải suy nghĩ"
Sau mấy ngày tỉnh táo, Hyo Min đã không còn hoảng loạn như lúc đầu nhưng trong lòng vẫn còn không biết rõ vấn đề. Hôm nay Hyo Min cũng chịu bước ra khỏi phòng của mình bởi vì appa cô có chuyện muốn giao phó, cho nên bốn người cùng xuất hiện ở phòng khách.
"Hyo Min, Hyun Ah, trong khoảng thời gian này ra ngoài phải cẩn thận nếu như không có chuyện gì, sau khi tan học liền lập tức trở về nhà"
Ông Park mở miệng nói, cảm nhận được không khí trong nhà quan trọng.
"Appa, có chuyện gì xảy ra?"
Hyun Ah nhìn sắc mặt quan trọng của ông Park không khỏi lo lắng hỏi, mà Hyo Min chỉ là im lặng ngồi ở một bên.
"Gần đây appa giải quyết chuyện của công ty, có tên Kim Kwang Soo là một nhân vật nguy hiểm. Các con phải cẩn thận... Hyo Min... con có đang nghe không?"
Ông Park chuyển sang nhìn một chút Hyo Min đang ngẩn người.
"Vâng... biết ạ, nếu không có chuyện gì con trở về phòng trước"
Không đợi người nhà đáp lại, Hyo Min đứng dậy liền rời đi.
"Hyun Ah, chị con làm sao vậy? Mấy ngày nay đều thẫn thờ, cơm cũng không ăn ngon, trường học cũng không đi"
Bà Park nhìn bóng lưng Hyo Min rời đi hướng Hyun Ah đặt câu hỏi.
"Con cũng muốn biết, nhưng unnie ấy cái gì cũng không nói"
Hyun Ah bất đắc dĩ bày tỏ.
Mà ông Park ngồi ở một bên cau mày, bởi vì ông chưa nói cho con gái biết ông còn nhận được sự uy hiếp tính mạng từ Kim Kwang Soo. Đối tượng chính là chỉ rõ Hyo Min.
Nhưng tập đoàn HD có rất nhiều chuyện làm ăn không tiện để cảnh sát nhúng tay cho nên chỉ có thể dùng người của mình bảo vệ người nhà. Chuyện này cũng không phải là vài ba lời có thể nói rõ, nói với bọn trẻ lại khiến chúng lo lắng, còn không bằng không nói, sau đó mình phái người âm thầm bảo vệ.
Trở lại trong phòng, Hyo Min nhìn ngoài cửa sổ.
"Ji Yeon ah, bây giờ unnie có phiền toái, muốn em tới bảo vệ unnie... Em sẽ đến sao?"
Hyo Min lẩm bẩm nói. Mới vừa nghe được lời củaông Park, điều đầu tiên nghĩ tới chính là muốn Ji Yeon bảo vệ mình, cái ý nghĩnày ngay cả mình cũng sợ hết hồn, thì ra là... bất tri bất giác, Ji Yeon đã trởthành người mình rất muốn lệ thuộc vào. Có lẽ vấn đề khiến mình khổ sở đã sắpcó ngày được làm rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top