Thượng.
Bạch Kính Đình dạo gần đây có chút phiền lòng, hắn phát hiện bản thân chơi game một mình căn bản không đủ tận hứng, đồng đội thì quá kém cỏi, đánh cùng nhau không thú vị tẹo nào, thế nhưng vì mới chơi, nên quả thực cũng chưa làm quen được nhiều người lắm. Người lần trước cùng hắn đánh đôi vừa gà vừa thích mắng người, khiến Bạch Kính Đình chỉ nhìn thấy anh ta thôi cũng phiền.
Hắn mở ra phần mềm trực tiếp Kill, có rất nhiều livestreamer đều đang phát sóng trong đó. Bạch Kính Đình cứ như vậy lướt một cách không có mục đích, cho tới khi nhìn thấy một video có thumbnail hình shiba inu gắn kèm với một tiêu đề siêu tự tin [Kĩ năng độc đáo tới rồi, còn có thể chạy không thoát sao?]. Đây là cái gì? Bạch Kính Đình còn chưa kịp suy xét thì ngón tay đã bấm vào xem. Lưu Hạo Nhiên bên trong màn hình đang vừa tự tin thao tác, vừa cười toe toét tương tác với fan, hình như trong đạn mạc* có người nói gì đó, thế nên cậu ta đột ngột ngẩng đầu nhìn vào ống kính máy quay. Dù biết là không đối mắt, nhưng Bạch Kính Đình vẫn vô thức hạ tầm mắt xuống.
*đạn mạc : đống bình luận bay ngang màn hình
Thì ra là do màn hình chơi game biến mất rồi, trong phòng livestream chỉ còn nhìn thấy mỗi người Lưu Hạo Nhiên. Thế là sau một hồi thao tác, màn hình của livestreamer đã bị thu nhỏ lại còn chút xíu. Quả thật là không có gì phải chê, không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp, thao tác rất được đó chứ. Nếu có cơ hội, Bạch Kính Đình muốn cùng cậu ta thử đánh một trận. Thân chỉ là một kẻ nghiệp dư mê chơi game, hắn vốn dĩ phải làm việc chăm chỉ trong những năm tháng tốt đẹp nhất đời mình, thế nhưng bệnh dịch kéo đến...thành ra Bạch Kính Đình bị mắc kẹt trong nhà mấy tháng đều không thể ra ngoài, chỉ đành ở nhà chơi game giết thời gian. Thế rồi cứ đánh mãi cũng lên tay nghề, hắn lại phát hiện không có một người bạn nào thích hợp để đánh đôi, thành ra căn bản không thể lên hạng.
Cái ý tưởng cùng đánh game với vị tuyển thủ chuyên nghiệp này dần dần bị Bạch Kính Đình cho vào quên lãng, cho tới một ngày, người đồng đội cũ vừa kém vừa mê chơi của hắn lại tìm đến.
[Đinh linh linh ~ Nguỵ Đại Huân yêu cầu một cuộc gọi thoại]
Cái tên chết tiệt này tìm mình làm gì hả? Bạch Kính Đình không kiên nhẫn mà tiếp điện thoại.
"Alo"
"Alo, Tiểu Bạch, đang làm gì thế, có chơi game không?"
"Chơi cùng anh? Không chơi, không cùng mấy tên gà mờ chơi làm gì" Bạch Kính Đình từ chối xong liền muốn cúp máy, kết quả Nguỵ Đại Huân vội vội vàng vàng nói "Lần này cùng chơi với đại thần. Chính là Lưu Hạo Nhiên, người thuộc đội suýt vào chung kết ấy. ID tên là..."
"Đợi tôi vào game"
Bạch Kính Đình vừa vào đã nhận được lời mời tổ đội của Nguỵ Đại Huân, lúc vào đội thì thấy hai người kia đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Yo, Tiểu Bạch tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, tôi giới thiệu một chút nhé, đây là Bạch Kính Đình, người này không thích nói chuyện lắm, cậu làm quen là được". Đại Huân nhìn thấy hắn tiến vào liền mở lời giới thiệu.
"Xin chào xin chào, halo halo, xin chào Bạch 7 ha" Người bạn có ID tên Chạy không thoát chào hỏi rất nhiệt tình.
"Chào" - Âm thanh trầm thấp dễ nghe khiến Chạy không thoát ngơ ra một giây, trong đầu thầm nghĩ chất giọng âm trầm của người này có chút mê hoặc lòng người đó.
"Tiểu Bạch, hôm nay đại thần sẽ đưa chúng ta cùng bay, anh giới thiệu một chút ha, tên thật của đại thần là Lưu Hạo Nhiên, tuy rằng gọi là Chạy không thoát, nhưng anh nói cho cậu biết - cậu ta chơi đỉnh lắm đó". Nguỵ Đại Huân bắt đầu khen điên cuồng.
"Ôi, không dám nhận, không dám nhận, ha ha ha"
Mấy trận đánh sau đấy ba người đều phối hợp vô cùng tốt, thành tích rất khả quan. Đợi đến lúc sắp kết thúc, Bạch Kính Đình mở ra giao diện trang cá nhân, chuẩn bị cùng người ta thêm bạn tốt, kết quả đối phương hành động nhanh hơn hắn một bước, lời mời kết bạn thoắt cái đã nhảy ra rồi.
Chạy không thoát : "Đánh không tồi nha, anh không phải tuyển thủ chuyên nghiệp hả?"
Bạch 7 : "Cảm ơn, không phải, sở thích nghiệp dư thôi"
Lưu Hạo Nhiên gãi gãi đầu, người đối diện này xác thực rất kiệm lời, giao lưu rất ngắn gọn. Cậu vốn dĩ định thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, nhưng đột nhiên một thông báo hiện lên :
Bạch 7 : "Cậu đánh cũng rất tốt, thao tác rất tuyệt"
Chạy không thoát : "Ha ha, cảm ơn nhé, cũng tạm thôi. Lần tới tiếp tục chơi chung nhé?".
Lưu Hạo Nhiên cảm thấy mình nhìn không thấu người này, nếu nói hắn lạnh lùng, thì thực ra hắn còn biết khen bạn, cùng bạn trò chuyện. Nhưng nếu nói hắn rất dễ giao tiếp cũng không phải, vì lúc chơi game hắn một lời thừa thãi cũng không thèm nói.
Trong lúc Lưu Hạo Nhiên suy tư, tin nhắn mới lại nhảy đến :
Bạch 7 : "Được thôi, muốn cùng đánh đôi không?"
"Ái chà? Mời mình đánh đôi hả" Lưu Hạo Nhiên nhướn mày kinh ngạc.
Chạy không thoát : "Ha ha, được, chỉ cần anh không chê em chơi tệ"
Bạch 7 : "Không chê, tôi chơi cũng rất tệ"
Hai người chính thức mở ra những tháng ngày cùng nhau đánh đôi, Lưu Hạo Nhiên phát hiện người này dần dần nói nhiều hơn rồi, thi thoảng bị xếp chơi cùng đám đồng đội ngu còn sẽ chửi vài câu. Thế nhưng kĩ thuật của hắn thì không có gì phải bàn, so với người đánh chuyên nghiệp còn muốn chuyên nghiệp hơn. Thường thì Lưu Hạo Nhiên sẽ đánh trận xếp hạng, kể từ khi cùng chơi với Bạch Kính Đình, hai người không ngừng leo lên hạng cao. Khỏi cần phải nói cũng biết Lưu Hạo Nhiên vui vẻ thế nào.
"Này, Bạch Bạch, khi đó anh tại sao lại tìm em đánh đôi? Trình độ của anh, chậc, không vào đội quốc gia là hơi phí đó"
"Hả? Không phải em tìm anh đánh đôi à?" Bạch Kính Đình vừa cười vừa chọn nhân vật.
"Thế á? Tại sao em nhớ là..." Lưu Hạo Nhiên bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại xem lần đầu tiên cùng chơi là lúc nào.
"Ê, có phải các cậu đánh chuyên nghiệp thì sẽ có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ dạy không?" Bất quá, Bạch Kính Đình không cho cậu cơ hội ngẫm lại, mà một lần nữa chuyển chủ đề.
"Anh muốn biết à? Tới thành phố G đi, em sẽ nói cụ thể cho anh... Cái đệt !! Mau lên! Mau chú ý tránh đi, em tới cứu anh đây! Á! Chết rồi" Lưu Hạo Nhiên nhăn nhó.
"Không sao không sao, lần tới tiếp tục. Nhớ đúng thời điểm này phải phát động kĩ năng là được" Bạch Kính Đình an ủi rất dịu dàng, khiến cho người nghe được cổ vũ không ít.
"Bạch Bạch, anh tính khí tốt thật đó, không giống những đồng đội kia, mỗi người đều..." Vốn dĩ còn muốn khen thêm mấy câu, kết quả mấy đồng đội đang chơi game bên cạnh đều không vui rồi, Lưu Hạo Nhiên liền nhanh chóng bịt miệng cười hì hì.
Bạch Kính Đình vừa nghe Lưu Hạo Nhiên cùng đồng đội tranh luận, vừa mở ra giao diện tin nhắn, khoé miệng treo ý cười. Là tên gà mờ gửi tới lời mời tổ đội.
Bạch 7 : "Từ chối, có người đánh cùng rồi"
Khóc vì người* : "??? Cậu từ khi nào tìm được người đánh đôi thế"
Bạch 7 : "Là Hạo Nhiên"
Khóc vì người : "???? Wao, cậu thế mà chèo kéo Lưu đại thần đánh đôi cùng, người ta còn đáp ứng cậu nữa chứ"
Bạch 7 : "Hờ hờ, chú ý cách dùng từ đi"
Khóc vì người : "Được thôi, tôi đi đây, hu hu hu"
Bạch 7 : "Cút"
*Khóc vì người nguyên văn là "魏你哭" : dùng chữ 魏 trong tên Nguỵ Đại Huân.
***
Bạch Kính Đình không nghĩ tới mấy ngày trước vừa nhắc với Lưu Hạo Nhiên xong, thì huấn luyện viên của đội bọn họ thực sự tìm đến hắn để mời hắn vào đội chơi chuyên nghiệp. Bạch Kính Đình ngơ ra mấy giây, rồi bắt đầu cẩn thận xem xét điều kiện mà huấn luyện viên đưa tới, đãi ngộ hình như cũng không tồi...Thế là sau khi thương lượng với cha mẹ, hắn quyết định gia nhập LION.
Hôm đó vừa kết nối micro xong, Bạch Kính Đình vẫn còn đang nghĩ làm sao để kể chuyện này với Lưu Hạo Nhiên, thì đối phương đã lên tiếng trước chúc mừng.
"Bạch Bạch! Anh cuối cùng cũng đến với đội bọn em rồi! Hoan nghênh hoan nghênh! Đến lúc đó tới thành phố G, em đây sẽ đưa anh đi chơi hai ngày"
Bạch Kính Đình hơi kinh ngạc "Là em...tiến cử anh với huấn luyện viên à?"
"Đúng vậy, anh lúc đó không phải hỏi em cách vào chơi chuyên nghiệp sao? Em nghĩ rằng anh đang suy xét việc đánh chuyên nghiệp, mà 'gần quan được ban lộc* ',nên em đi trước kéo anh vào LION"
*"Gần quan được ban lộc" : nguyên văn là "" - dịch Hán Việt là : Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt, có nghĩa : nhà ở ven hồ sẽ được hưởng trước ánh trăng, gần gũi với người có thế lực trước thì sẽ được lợi trước.
Bạch Kính Đình không biết nên khóc hay nên cười : "Thật ra...". Thật ra hắn chỉ hiếu kì hỏi một câu, cũng chưa từng nghĩ sẽ vào đội chuyên nghiệp, nhưng dù sao đã đáp ứng rồi. "Cảm ơn sự tiến cử của em, giúp anh vinh dự nhận được lời mời vào đội"
"Khách sao cái gì, khi nào thì anh đến thế, em tới đón anh"
Bạch Kính Đình hơi suy nghĩ một chút, "Ngày kia anh bay. Có thể tầm 5 rưỡi chiều sẽ tới"
"Được, vậy đến lúc đó anh nhắn qua weixin cho em, em sẽ tới tiếp anh. Em còn chưa biết anh trông như thế nào đâu, anh chưa bao giờ chịu mở camera"
Bạch Kính Đình gãi đầu, "Thì...trông như người bình thường thôi"
Nếu như Lưu Hạo Nhiên từng nhìn thấy hắn, thì hiện tại trong lòng nhất định đang nghĩ, đây mà gọi là bình thường á hả? Thế thì tiêu chuẩn nhan sắc của người bình thường cũng quá cao rồi.
Cuối cùng ngày xuất phát đã tới, Bạch Kính Đình thu dọn đồ đạc và lên đường, mang theo trái tim gan dạ và dũng cảm, bắt đầu theo đuổi giấc mơ e-sport của mình. Không ngờ lúc vừa xuống máy bay, điện thoại đã nhận được tin nhắn của Lưu Hạo Nhiên.
"Tới đâu rồi?"
Bạch Kính Đình trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh.
"Alo"
"Anh xuống máy bay rồi, em ở đâu?" Bạch Kính Đình kéo theo hành lý chầm chậm đi ra ngoài.
"Em...em đang mặc áo khoác màu cà phê, anh đã ra ngoài chưa? Này, vali của anh màu trắng đó đúng không?"
Bạch Kính Đình nhìn một đám người cầm bảng hiệu ở xung quanh, đáp "Đúng, vali màu trắng, còn có...áo khoác anh cũng màu cà phê".
Đột nhiên, hắn nhìn thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai cầm biển hiệu hướng về phía mình, tóc cậu ta dài gần che hết mắt, nhưng không thể che đi sống mũi cao thẳng. Trên tay cậu ta là tấm biển ghi chữ "Đại thần E-sport Bạch 7".
Chà, tìm thấy người rồi.
Bạch Kính Đình vừa vẫy tay vừa đi về phía người nọ. Lưu Hạo Nhiên cũng nhìn thấy hắn, chậm rãi bỏ biển hiệu xuống, vẻ kinh ngạc không che giấu mà hiện trên khuôn mặt : Người đánh đôi với mình hoá ra...đẹp như vậy hả.
Thật vậy, Bạch Kính Đình hôm nay đội một chiếc mũ nồi kiểu Anh, bên trong áo khoác màu cà phê là áo sơmi trắng, ai không biết nhìn vào chắc tưởng hắn là sinh viên ngành nghệ thuật của đại học nào.
Cuộc tiếp đón hôm nay còn có cả huấn luyện viên đến, ông nhìn có vẻ rất thân thiện, là một người dễ làm quen, chẳng qua bao lâu, ba người đã thân thiết với nhau hơn hẳn.
"Trước đây anh từng tới thành phố G chưa?" Lưu Hạo Nhiên đi bên cạnh hắn.
"Chưa, nhưng các toà nhà ở đây trông rất đẹp, cảnh sắc cũng không tồi"
"Nhân mấy ngày này còn chưa bắt đầu huấn luyện, em đưa anh thăm thú vài vòng?"
Cả một đường đi, Lưu Hạo Nhiên không ngừng nhắc tới thành phố này có những món ngon gì, có những điểm tham quan nào đáng tới.
Bạch Kính Đình quay đầu nhìn cậu, nhướng mày : "Em có vẻ quen thuộc với nơi này?"
"Chứ còn gì nữa, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch luôn đó"
Bạch Kính Đình giả vờ hơi do dự "Nhưng mà...", hắn âm thầm liếc nhìn người huấn luyện viên đang đi ở phía trước.
Huấn luyện viên hít một hơi, "Hai ngày tới là kì thích ứng, các cậu muốn làm gì thì làm"
Hai người nào đó ở phía sau lưng huấn luyện viên nhìn nhau cười.
Vừa tới căn cứ huấn luyện, việc cần thu xếp thật sự không ít, Bạch Kính Đình mệt mỏi gục xuống ghế chơi game "Hay là chúng ta đừng ra ngoài nữa". Hạo Nhiên cau mày trầm ngâm nhìn hắn, sau đó lập tức nở nụ cười : "Em đưa anh đi ăn đồ ngon"
Cả hai không trở về căn cứ cho đến khi trời tối, lúc này, huấn luyện viên và đồng đội đều đã có mặt tại đó. Nhìn thấy bọn họ, Lưu Hạo Nhiên lên tiếng chào hỏi trước sau đó bắt đầu giới thiệu đội viên mới, cậu đặt tay lên vai Bạch Kính Đình : "Nào, đến, chào mừng đội viên mới của chúng ta! Bạch Kính Đình!", rồi làm tư thế tay hoan nghênh thập phần khoa trương. Rõ ràng trước đây mọi người đều từng cùng nhau chơi game qua mạng, kết quả bây giờ lại phải giới thiệu một lần nữa, điều này khiến Bạch Kính Đình nhìn Lưu Hạo Nhiên bằng ánh mắt vô cùng bất lực.
Đứng bên trái bọn họ là một thành viên khác tóc cắt gọn gàng, "Bạch 7 phải không, xin chào xin chào! Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung mạo thật của soái ca rồi. Tôi là Phòng Tuyến. Tên thật là Trương Nhược Quân".
Người phía bên phải có vẻ ngượng ngùng hơn, cậu ta khẽ mỉm cười rồi lên tiếng : "Xin chào, tôi là Mãn Thiên Tinh. Mọi người đều gọi tôi là A Bồ". Bạch Kính Đình cảm thấy người tên Mãn Thiên Tinh này không họ Bạch đúng là đáng tiếc, bởi cậu ta thật sự trắng tới phát sáng a! Vừa nghĩ, hắn vừa nhẹ nhàng gật đầu, cười nói : "Chào mọi người"
Huấn luyện viên ngồi trên ghế chậm rãi quay người lại, "Làm quen nhau hết rồi chứ, vậy chúng ta họp một chút, không cần đứng, đều ngồi xuống đi. Tôi chỉ nói đơn giản vài ba câu thôi". Sau đó, người huấn luyện viên hiền từ hoà ái bắt đầu "nói đơn giản vài ba câu" trong suốt một tiếng đồng hồ, từ việc sắp xếp đội ngũ, làm việc và nghỉ ngơi, cho tới vân vân mây mây. Họp xong thì cũng đến lúc chính thức thể nghiệm thiết bị mới rồi, tuy rằng nơi này không lớn, nhưng đồ dùng sinh hoạt, sản phẩm điện tử vẫn được cung cấp vô cùng chu toàn đầy đủ.
Lưu Hạo Nhiên ngồi cạnh một đám người mới, trên cổ treo tai nghe, hỏi : "Thế nào? Đã quen chưa?"
"Khá ổn"
"Ổn phải không, anh không biết, trước lúc anh tới, Hạo Nhiên gấp gấp gáp gáp thu dọn vị trí của em, đặc biệt giữ lại cho anh đó". Chỗ của Phòng Tuyến cách bọn họ hơi xa, thế nên cậu ta dí sát lại gần một chút, hướng Bạch 7 tố cáo hành vi ác ôn của Chạy không thoát
Hoá ra vị trí của của mình trước đây là của Phòng Tuyến, Bạch Kính Đình quay đầu nhướng mày nhìn Lưu Hạo Nhiên, hơi hơi nghiêng đầu hỏi "Em là muốn thưởng thức sự kém cỏi của anh ở cự ly gần, để làm người đầu tiên mắng anh, có đúng không?"
Lưu Hạo Nhiên cười với hắn : "Anh làm sao biết thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top